Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 sáng hôm sau , Hàn Mạt từ trên giường bò dậy , cô xỏ dép , lẹp bẹp đi vào rửa mặt , thay một bộ đồ sạch sẽ Hàn Mạt xoa xoa bụng đi xuống , cô nhìn xung quanh lại không thấy Nhâm Thần Phong đâu , ngóng đến ngóng lui , Hàn Mạt quay người đi vào thư phòng , vừa mở cửa bước vào cô đã thấy một đống hỗn độn , thuốc lá vứt tứ tung ,trên bàn có hai vỏ chai rượu, Nhâm Thần Phong ngựa ngồi nữa nằm trên sofa , bộ dạng chưa tỉnh táo , hai mắt nhắm nghiền .
Hàn Mạt gom mấy điếu thuốc bỏ lên bàn , từ từ tiến lại sofa lớn
" Phong "
Nhâm Thần Phong mở khẽ mắt , khàn giọng trả lời " Ừ ..bà xã "
Hàn Mạt thấy người anh nóng ran liền giật mình , chạy đi tìm nhiệt kế thì đã sốt 39° .
" Phong ...chúng ta đi bệnh viện "
Nhâm Thần Phong đẩy người cô ra , sợ bệnh cảm trên người lây sang Hàn Mạt " Gọi bác sĩ đến "
Hàn Mạt ôm bụng chạy xuống cầu thang , không cẩn thận trợt chân một cái , may mắn bám víu lấy được tay vịn . Quản gia hoảng sợ chạy lên
" Phu nhân ...cô không sao chứ ?"
Hàn Mạt xua tay " Mau gọi bác sĩ đến , Nhâm Thần Phong anh ấy sốt rất cao "
Nhâm Thần Phong lật đật từ trong phòng chạy ra mặt đỏ ửng , ôm cô từ bậc cầu thang " Bà xã ..."
Hàn Mạt có cảm giác giống như mình đang bị thiêu đốt " Phong ...anh nóng quá , em lau nước ấm giúp anh "
Nhâm Thần Phong nằm trên giường , dường như đã lâm vào hôn mê , nhiệt độ cơ thể càng tăng , Hàn Mạt lo lắng đến phát khóc , gấp gáp không biết thế nào , lúc này quản gia dẫn theo một vị bác sĩ đi lên , làm kiểm tra thông thường , Nhâm Thần Phong phải truyền nước hạ nhiệt .
Hàn Mạt bị anh nắm chặt tay không kéo ra được " Phong "
Nhâm Thần Phong bị giọng nói ồn ồn của cô làm cho mở mắt " Đừng khóc ....mau lại đây ..anh hôn một cái "
Hàn Mạt quệt nước mắt hôn lên trán Nhâm Thần Phong một cái .
Sau hai giờ Nhâm Thần Phong mới hạ sốt , anh tựa vào thành giường " Bà xã ...anh đau đầu quá "
Hàn Mạt xoa xoa thắt lưng đứng dậy đi đến bên cạnh anh " Em xoa cho anh "
Nhâm Thần Phong trước giờ rất ít khi bệnh , mà lần này lại chính miệng than với cô chắc chắn đau không ít .
Ngón tay Hàn Mạt nhấn nhẹ nhàng bên thái dương anh , Nhâm Thần Phong xoay đầu hôn vào bụng cô một cái , giây tiếp theo vòng hết cả hai tay ôm cô lại " nhóc con đáng chết , làm ta ăn chay gần 5 tháng nay !!!"
Hàn Mạt vẫn còn lo lắng cho anh , gỡ tay anh ra " Phong ..."
Nhâm Thần Phong rời khỏi đùi cô ,
gối hai tay lên đầu " Đừng lo lắng "

*******
Giữa trưa , Hàn Mạt nhận được một cuộc điện thoại từ Lý Tử , cậu ta nài nỉ muốn gặp cô . Nhâm Thần Phong mặc một bộ đồ ngủ màu đen , anh bắt chéo chân ngồi trên sofa ở phòng khách , tách trà còn nghi ngút khói , mùi gừng thoảng đọng lại , Hàn Mạt ngồi trên người anh , đôi môi nhỏ hôn lung tung trên cổ của Nhâm Thần Phong , Nhâm Thần Phong lạnh mặt cố gắng kìm nén cuối cùng phải lên tiếng ngăn cản "Bảo bối ...."
Hàn Mạt mới chịu leo xuống ,  thổi thổi tách trà gừng , Hàn Mạt kê vào miệng anh " Uống một ít "
Nhâm Thần Phong uống một ngụm cảm thấy cổ họng mình vừa ấm lại vừa thanh . Hàn Mạt ngáp một cái rồi lại thêm một cái , lần thứ ba đã là ngủ gật trên vai anh , Nhâm Thần Phong nâng người cô đặt lên đùi , nhẹ nhàng dỗ cô ngủ , đợi Hàn Mạt ngủ thiếp đi anh mới thay đồ ra ngoài , Thụy Nhu kéo khẩu trang nhếch môi một cái , rất dễ leo vào cửa sổ , cửa chính được 4 người vệ sĩ canh gác , mà chiều cao lầu hai không làm khó được cô ta , đáp chân nhẹ nhàng vào căn phòng  , mang theo một con dao trái cây , trong đầu toàn là ý nghĩ giết chết Hàn Mạt , nhanh nhẹn đứng ở đầu giường , ánh mắt căm phẫn hận thù , giống như là linh cảm , cục cưng đạp Hàn Mạt một cái mạnh , bụng cô đau nhói liền mở trừng cả mắt , thấy một màn còn thêm kinh hãi Hàn Mạt lùi ra phía sau " Cô ..."
Thụy Nhu cười điên cuồng " Hahahah mày phải chết , phải chết "
Nhát dao kia liền hạ xuống , Hàn Mạt nhanh chân phóng xuống giường vết dao lại làm đứt một vết ở cánh tay , máu ồ ạt chảy ra .
Thụy Nhu bất chấp đuổi theo , Hàn Mạt áp lưng vào bức tường lạnh , cơ thể khẽ run rẩy , mà cục cưng trong bụng lại đạp dữ dội , mặt cô thoáng chút đã xanh tái .
Thụy Nhu như con thú lao tới. ,Hàn Mạt vung tay con dao liền văng ra , giây tiếp theo , Thụy Nhu bay đến đẩy Hàn Mạt văng ra một góc , tấm kính thủy tinh mỏng manh liền đổ sà xuống , Hàn Mạt hét một tiếng hãi hùng, che chở bụng mình , mà mấy miếng thủy tinh kia đều ghim vài lên cánh tay cô một số nhiều .
Quản gia từ ngoài vườn chạy vào , thấy một màn trái tim ông cũng sắp nhảy ra ngoài , vệ sĩ được thông báo liền ùa ùa chạy đến , chỉ vì sơ xuất mà bị cô ta lẻn vào ,thật là đáng chết .
Hàn Mạt nằm rạp trên sàn nhà , máu đã chảy thành một vũng nhỏ , khuôn mặt như đau đớn trở nên trắng bệch .
Một người vệ sinh ôm cô nhanh chóng đi đến bệnh viện , mà chuyện vẫn không dám thông báo với Nhâm Thần Phong, nếu biết vì lơ là mà để phu nhân xảy ra chuyện , chắc chắc bọn họ sẽ không sống nổi .
Quản gia nhấn một cái , bên kia liền nhấc máy " Ông chủ , phu nhân ...phu nhân ."
Nhâm Thần Phong liền quát " Nói"
Quản gia đem chuyện thực lại từ đầu tới cuối , Nhâm Thần Phong đỏ lừ cả mắt. Phóng như bay đến bệnh viện .
Thấy một đám vệ sĩ loay hoay ở phía trước , máu nóng liền dồn lên não .
Đám kia thấy anh đi tới liền nghiêm trang lại , Nhâm Thần Phong giống như là một trái bom nổ chậm lạnh lẽo hỏi " Phu nhân làm sao ? "
Giọng nói gần như là rít lên , một tên đứng ra nói " Đang ở trong để gắp thủy tinh ra "
Nhâm Thần Phong đấm vào tường một cái , vệt máu liền lưu lại trên tường . Bọn vệ sĩ chỉ biết cúi đầu nhận lỗi .
Bên trong là một cô y tá nữ , Hàn Mạt giữ tay trên bụng nhỏ tiếng hỏi " Con tôi ...không sao chứ ?"
Cô y tá này tất nhiên nhận ra Hàn Mạt, cô cũng là một fan cuồng của Nữ Thần , mấy tháng nay không thấy nữ thần đi dự sự kiện thật buồn muốn chết , ai ngờ lại gặp hôm nay , cô ý gật đầu " Đứa bé vẫn rất ổn...nữ thần em là fan của chị ....khi nào sức khỏe chị hồi phục em chụp với chị một tấm ảnh nhé ..."
Hàn Mạt bỗng khẽ cười " Ừm "
Lúc cô y tá đi ra , Nhâm Thần Phong đã xông vào , nhìn cánh tay đâu đâu cũng là băng trắng thì bỗng trái tim anh như siết lại " Bà xã ..."
Hàn Mạt bị anh ôm cứng ngắc Nhâm Thần Phong hôn lên tóc cô
" Xin lỗi "
Hàn Mạt xoa xoa đầu anh " Sao lại xin lỗi ?"
Nhâm Thần Phong hôn lên cái bụng đã to của cô " Anh không nên bỏ em lại một mình "
Hàn Mạt không trả lời. Nếu để Nhâm Thần Phong biết là Thụy Nhu làm , anh sẽ làm ầm ĩ cả lên nữa .
Nhâm Thần Phong tất nhiên biết là ai làm , cũng không cần hỏi Hàn Mạt , Hàn Mạt chắc chắn không nói sự thật .
Nhâm Triệu Sênh vẫn không hề biết chuyện này mà ngược lại Thụy Nhu nói vết thương trên người cô ta chính là Hàn Mạt gây ra , còn khóc ỉ oi đòi tự vẫn .
Nhâm Thần Phong sau khi đem cô về nhà , mới gọi cho Nhâm Triệu Sênh , bảo ông ấy đến .
Nhâm Thần Phong ngồi dưới sofa , tay cầm một số tài liệu kiểm tra thông tin , trong mắt đều là nguy hiểm , nếu biết con ranh đó chính là Hàn Như Khả anh nhất định giết chết nó ngay từ đầu .
Nhâm Triệu Sênh giống như không tin vào sự thật , bàn tay siết chặt , ông cầm sấp giấy thẳng thừng đi ra xe , Thụy Nhu bắt chéo chân trong phòng , chuẩn bị xem kịch hay thì Nhâm phu nhân và Nhâm Triệu Sênh tiến vào , tiếp đến là một cái tát giáng xuống
" Con chết tiệt , sao mày dám ...."
Thụy Nhu đứng lên vô tội nói " Bác ..bác làm sao vậy ?" .
Nhâm phu nhân hùng hổ nói
" Con chết tiệt , dám giở trò , hại ta hiểu lầm con dâu ta , còn dám ba lần bảy lượt hại nó , tao đánh chết mày .."
Thụy Nhu bị đánh đến nhớt nhát, như kẻ ăn mày bị đuổi ra khỏi cổng. Cô ta nắm chặt tay , căm hận lên đến đỉnh điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro