Muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hàn Mạt được về nhà , Nhâm Thần Phong ôm cô đi vào nhà , Nhâm Triệu Sênh đã ngồi sẵn ở ghế , Hàn Mạt khẽ chào hỏi " Ba "
Nhâm Triệu Sênh ai u nói " Ba cũng mới nghe chuyện của chúng con , Mạt Mạt , cháu của ta không sao chứ ?"
Hàn Mạt chậm rãi gật đầu , ông lại nói tiếp " Ai da , bà già kia thật hồ đồ quá , cứ khăng khăng bênh vực con bé Thụy Nhu kia , từ nhỏ bà ấy luôn coi nó như con gái ..."
Nhâm Thần Phong cắt lời ông " Hai người đến đây chỉ vì muốn nói giúp cô ta ? Ba vì cô ta mà con của con suýt chút thì mất "
Nhâm Triệu Sênh ít khi thấy con trai tức giận đến thế , ông nghẹn lời , Nhâm Thần Phong lại nói " Nếu hai người xem cô ta là con gái thì cứ cưới chồng cho cô ta , bảo cô ta sinh cháu cho hai người , con của con không cần ông bà nội !"
Nói xong liền lôi kéo Hàn Mạt đi lên , Nhâm Triệu Sênh thẫn thờ một lúc mới lắc đầu rời đi , Hàn Mạt vuốt mặt anh " Sao anh lại nói thế với ba ?" ..
Nhâm Thần Phong kìm nén tức giận " Anh phải đi tìm cô ta tính sổ "
Hàn Mạt thở dài " Ông xã ...em không muốn mẹ lại hiểu lầm em "
Nhâm Triệu Sênh thở dài đằng đẳng
" Thụy Nhu , con cũng có thể thấy Thần Phong cũng đã có vợ , hơn nữa vợ nó đang mang cháu của ta ..."
Thụy Nhu nhăn nhó " Bác , bác đã hứa là sẽ gả Nhâm Thần Phong cho cháu cơ mà , bác , bác đã hứa với mẹ cháu "
Nhâm Triệu Sênh bỗng cảm thấy nặng nề , ông nói qua loa " Để ta tính toán , đừng nháo nữa "
Nhâm Thần Phong từ trên xe bước xuống , khuôn mặt sa sầm lạnh lùng , tiến thằng tới chỗ Thụy Nhu , không nhân nhượng đưa tay bóp chặt cổ cô ta , Nhâm Triệu Sênh đứng lên nhưng cũng không thể cản " Con ranh như cô , đừng có hòng có thể đụng vào vợ tôi , tốt nhất nên bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn đó nếu không ....cô với gia đình cô sẽ phải hối hận !"
Nhâm phu nhân đỡ mất Thụy Nhu ho sặc sụa , không dám lên tiếng , nhưng trong mắt đều là trách cứ .
Lúc Nhâm Thần Phong rời đi bà liền lôi điện thoại gọi cho Hàn Mạt .
" Mạt Mạt , mẹ đã lớn tuổi rồi , Thụy Nhu cũng chỉ vô tình làm con ngã , cũng không xảy ra chuyện gì , sao con cứ truy cứ trách nhiệm với nó thế ?"
Hàn Mạt cứng đờ người , khẽ hỏi lại
" Mẹ ...từ khi nào , mẹ lại xem con là loại người như vậy ? Con cũng chưa từng làm cho mẹ phiền lòng "
Nhâm phu nhân thẫn thờ , buông điện thoại xuống , Nhâm Thần Phong vừa bước vào nhà đã nghe được câu chuyện " Con mẹ nó , mau đưa điện thoại cho anh "
Hàn Mạt lắc đầu " Đừng tức giận , có lẽ bây giờ mẹ vẫn chưa thông suốt "
Nhâm Thần Phong thở một hơi sau đó mới tiến tới ôm cô " Em cũng đừng quan tâm đến "
Hàn Mạt gật đầu " Em cũng không muốn so đo với Thụy Nhu làm gì !"
********
Một buổi chiều ảm đạm , Hàn Mạt đứng trước gương , bụng của cô hơi nhô lên , dưới chiếc áo rộng , nhìn Hàn Mạt mảnh khảnh chẳng giống phụ nữ mang thai chút nào .
Hàn Mạt chậm rãi bước xuống , cô đứng sau lưng Nhâm Thần Phong, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa vai anh , Nhâm Thần Phong nhếch môi mỏng
" Mau ngồi xuống anh xoa chân cho em , chân em bị phù lên rồi !"
Lúc có thai Hàn Mạt rất hay bị phù tay chân !
Hàn Mạt gác hai chân lên đùi anh , nhàn rỗi tựa ra sofa , Nhâm Thần Phong hít được thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc , mùi hương từ lúc mà vừa biết nhau , anh đã ngửi được mùi này. Nhâm Thần Phong nâng chân trắng noãn của cô lên , nhẹ nhàng hôn một cái .
Hàn Mạt bị nhột cười đến chảy nước mắt " Đừng chọc ...buồn lắm hahah "
Nhâm Thần Phong kéo cô ôm vào trong lòng " Nào , hôn ông xã em một cái đi "
Hàn Mạt cười cười hôn nhẹ lên má của anh một cái . Nhâm Thần Phong giữ lấy đầu cô , hôn lên môi nhỏ nhắn của cô .
Hàn Mạt xoa xoa bụng , trong lòng đầy ắp chuyện không vui , Nhâm Thần Phong nhìn trên điện thoại là số của Nhâm Triệu Sênh thì quyết định cắt ngang , bên kia vẫn kiên quyết gọi tới tấp , Nhâm Thần Phong nhíu mày không kiên dè tắt luôn nguồn điện thoại . Hàn Mạt khẽ thở dài , trong mắt không kìm được sự mệt mõi ưu phiền , Nhâm Thần Phong siết chặt cô hơn , ở thời gian này đáng lẽ ra cô nên hạnh phúc thì lại ưu sầu như vậy ...
Thụy Nhu nắm chặt tay , đốt tay đã trở nên trắng bệch , tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Tại sao Nhâm Thần Phong có thể cưới con hồ ly đó nếu không phải vì Hàn Mạt, cô ta sẽ không bị Nhâm Thần Phong hủy hoại đi dung nhan , cũng sẽ không phải giả dạng làm Thụy Nhu ...Hàn Mạt !!!!!!
Hàn Như Khả hiện giờ với thân phận là Thụy Nhu , được ba mẹ của Nhâm Thần Phong ưu ái , cô gái Thụy Nhu này sớm đã bị Hàn Như Khả thủ tiêu , nếu không phải tại con ranh kia ...cô ta cũng không đi đến nước đường cùng này
******
Hàn Mạt khuấy khuấy bát súp , cô thực sự thấy ngấy , Nhâm Thần Phong đứng bên kệ. Thành thục pha sữa , đưa lên miệng khẽ thổi , ánh mắt yêu thương đặt trên người cô gái .
Hàn Mạt chỉ cần ngửi thấy mùi yến đã
cảm thấy buồn nôn , Nhâm Thần Phong xoa đầu cô " Ngoan ăn một chút nữa đi "
Tới muỗng thứ 4 Hàn Mạt trực tiếp chạy đến bồn nôn ọe xanh mặt , Nhâm Thần Phong đẩy ghế , vuốt lấy lưng cô , Hàn Mạt tiếp tục nôn , cái gì ăn vào rồi đều nôn ra hết , nôn đến nước mắt cũng chảy ra đầy mặt .
Nhâm Thần Phong đau lòng giúp cô rửa mặt, mỗi lần thấy Hàn Mạt nôn thiếu sống thiếu chết anh đau lòng vô cùng , mắt cũng đo đỏ .
Nhâm Thần Phong sợ cô lại nôn đem ly sữa đổ hết . Hàn Mạt ngồi trên đùi anh , đầu vùi trong lòng anh , Nhâm Thần Phong lau nước mắt còn vương ở khóe mi " Còn thấy khó chịu không ?"
Hàn Mạt lắc đầu , khịt khịt mũi , nhắm mắt lại liền ngủ luôn , ôm lấy cô một lúc, Nhâm Thần Phong bế ngang cô đi lên , Nhâm Thần Phong nghiêng người dịu dàng đắp chăn lại sau đó thì qua thư phòng giải quyết công việc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro