Xảy ra chút chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mạt mang thai tới tháng thứ 4 , bụng hơi nhô lên, ở giới truyền thông cũng liên tục đề cập đến cô , chỉ là cô đợi sau khi sinh xong sẽ hoạt động lại bình thường. Dạo này trong giới giải trí cũng chả có gì hot cả , Hứa Chu luôn thông báo cho cô biết. Gần đây nội bộ nhà họ Nhâm có chút vấn đề , chuyện là cậu em họ của Nhâm Thần Phong tên Lý Tử gây chuyện ảnh hưởng đến Lý gia lại còn liên lụy luôn cả Nhâm gia , nên tính khí dạo gần đây của anh không tốt , Nhâm Thần Phong ngồi trong thư phòng suốt ngày điều tra về chuyện của Lý Tử , Hàn Mạt pha một ly cà phê , cẩn thận đem lên cho anh , Nhâm Thần Phong day day thái dương , uống một ngụm , Hàn Mạt ngồi xuống cạnh anh " Có tra ra được gì không ? Bên kia kiên quyết sẽ kiện sao ?"
Nhâm Thần Phong gật đầu đáp " Nó cưỡng bức con người ta ...còn cho người hủy luôn nữa gương mặt của con bé , kiện cũng đúng "
Hàn Mạt cả kinh , cái tên Lý Tử này không phải là người sao ? Trên đời đúng là loại người nào cũng tồn tại được mà , Nhâm Thần Phong kéo chiếc gối mềm kê vào lưng cô " Đã ăn gì chưa ?"
Hàn Mạt ở tựa đầu trong lòng ngực anh , lắc lắc .
Nhâm Thần Phong xoa xoa cái bụng của cô " Lại nôn ra nữa sao ?"
Hàn Mạt đáng thương gật đầu. Nhâm Thần Phong thật sự đang lo lắng , người ta khi có thai thì sẽ béo lên , còn Hàn Mạt sụt luôn tận 7 cân , thể chất thần kì gì không biết , Nhâm Thần Phong hôn lên đỉnh đầu cô " Anh pha cho em một ly sữa nhé ?"
Hàn Mạt ôm lấy eo anh " Không muốn"
Nhâm Thần Phong đem máy tính gập lại , ôm cô xuống dưới , Hàn Mạt mấy ngày nay không quấn được lấy Nhâm Thần Phong , đương nhiên buồn buồn một chút , Nhâm Thần Phong véo nhẹ má của cô " Làm sao vậy ?"
Hàn Mạt thở dài đằng đẵng một hơi, xoa xoa bụng nhỏ , sau đó lại ngước lên nhìn Nhâm Thần Phong, Nhâm Thần Phong cảm thấy khi có thai Hàn Mạt đổi tính rồi , rất thích làm nũng ...có điều đáng yêu như vậy ..ai mà chịu nổi ! .
Nhâm Thần Phong cúi người liền hôn lên đôi môi kia , hôn nhẹ nhàng một cái liền bỏ ra , Hàn Mạt cắn một cái lên cằm anh " Em muốn đi ăn lẩu "
Nhâm Thần Phong có chút mừng , bây giờ mới đòi ăn , có phải khẩu vị tự nhiên thay đổi không ? Anh gật đầu , đi lên phòng lấy một chiếc áo khoác màu tím nhạt cho Hàn Mạt .
*******
Nhâm Thần Phong chọn một quán kín đáo một chút , để tránh bị paparazzi chụp lén , Hàn Mạt bỗng đánh một cái vào cơ bụng của Nhâm Thần Phong sau đó duỗi duỗi bàn tay , Nhâm Thần Phong nắm lấy tay cô hôn một cái
" Bụng anh cứng như vậy sẽ đau tay em "
Ăn xong , Hàn Mạt tâm tình tốt hẳn , trên đường về còn hôn anh ba bốn cái , Nhâm Thần Phong ôm vợ đi vào nhà mới phát hiện , Nhâm Triệu Sênh đem một thứ đến , trong túi giấy lớn là  sữa bột , đem cất ra sau tủ , Nhâm Thần Phong lại tiếp tục chim chuột với Hàn Mạt , Nhâm Thần Phong ôm lấy Hàn Mạt, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng của cô " Ngày mai anh đi công ty "
Hàn Mạt ngước mắt nhìn anh sau đó mới nói " Ngày mai em muốn ăn khuya~"
Nhâm Thần Phong gật đầu .
Quấn lấy nhau một lúc , Hàn Mạt lại chui vào chăn ngủ để cho Nhâm Thần Phong làm việc .
Chuyện của Lý Tử mặc dù Lý gia sẽ chịu trách nhiệm nhưng cũng không tránh được lời ra tiếng vào liên lụy đến Nhâm gia , Nhâm Thần Phong nhất định đấm chết cái tên Lý Tử ngu xuẩn này .
Bỗng điện thoại của Nhâm Thần Phong linh linh một tiếng , anh mở mục tin nhắn sau đó liền giật mình  , bên trong nội dung là một tấm ảnh của cô gái kia , nữa gương mặt biến dạng kinh tởm , máu me be bét , Nhâm Thần Phong thấy còn sợ huống chi ....? Chưa suy nghĩ được cái gì tiếng hét của Hàn Mạt vang lên , cô quăng điện thoại dưới sàn , chùm chăn kín mít , Nhâm Thần Phong chạy vào trong phòng , tắt điện thoại đi , ôm lấy Hàn Mạt " Đừng khóc , anh ở đây "
Hàn Mạt lúc này mới thò đầu ra , liền ôm chặt lấy anh , Nhâm Thần Phong đưa ngón cái quệt đi nước mắt cho Hàn Mạt " Ngoan ...đừng sợ "
Nhâm Thần Phong ôm Hàn Mạt đi qua thư phòng , dỗ cho cô ngủ xong mới tiếp tục mở laptop lên. 
Qua một lâu sau , anh kéo nhẹ ghế đứng dậy, đi tới chỗ Hàn Mạt , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, Nhâm Thần Phong nằm xuống đem cô ôm trong lòng.
*****.
Tỉnh dậy đã là buổi chiều , Nhâm Thần Phong đã rời giường từ lâu , Hàn Mạt bò dậy , đeo dép vào , liền đi vào rửa mặt , đúng là lúc mang thai da của Hàn Mạt hơi kém hơn lúc trước , cô thở dài , nếu sinh xong mà giống như mấy bà thím thì thôi rồi .
Nhâm Thần Phong thấy cô đi xuống , liền nhanh nhanh kéo cô ngồi xuống.
" Có đói không ?"
Hàn Mạt bỉu môi lắc đầu , sau đó lấy ngón tay của Nhâm Thần Phong chạm vài má mình " Có phải dạo này em xấu xí hơn hẳn không ?"
Phụ nữ lúc này là nắng mưa thất thường nhất !
Nhâm Thần Phong kéo cô vào lòng
" Có xấu xí anh cũng sẽ không bỏ , huống hồ gì em lại càng xinh đẹp hơn trước "
Lời này anh nói hoàn toàn là sự thật , Hàn Mạt mang một vẻ đẹp mặn mà , trưởng thành , lại thêm quyến rũ , so với mấy bà thím kia là số 1 rồi .
Nhâm Thần Phong thơm thơm lên má cô hai cái " Lại cứ suy nghĩ lung tung ...ngoan , chúng ta đi ăn cơm nhé ?"
" Ừm " 

Nhâm Thần Phong vừa ngồi xuống , điện thoại liền đổ chuông , anh nhìn màn hình sau đó mới nhấn nút nghe
" Mẹ ?"
Nhâm phu nhân cẳng nhằng " Tiểu Nhu đã đợi con ở sân bay cả tiếng rồi đấy , còn không đi đón con bé hả ?"
Nhâm Thần Phong nhăn nhó mặt mày " không có tiền bắt tax về sao ?"
Nhâm phu nhân liền cúp máy . Nhâm Thần Phong văn tục một câu.
" Bà xã à , ngoan ngoãn ăn xong anh sẽ trở về ngay "
Hàn Mạt gật đầu . Nhâm Thần Phong lái xe đến sân bay , cô gái khoảng 20 tuổi , bề ngoài thanh tú , ưa nhìn .
" Anh Thần Phong "
Nhâm Thần Phong không có buồn nhìn đến . Thụy Nhu kéo vali lon ton chạy vào " Anh Thần Phong , bác nói anh sẽ dẫn em đi ..."
Nhâm Thần Phong bỗng quay lại , thâm trầm quát " Cô có im miệng lại không ?"
Hàn Mạt lon ton đi ra , cô mặc một chiếc quần ống rộng màu kem , áo thun rộng thùng thình , nhìn chẳng giống một người đang mang thai chút nào , Thụy Nhu bỉu môi khinh thường , kéo đồ lên lầu . Nhâm Thần Phong ôm lấy Hàn Mạt " Anh phải bảo mẹ đem nó quăng ra ngoài " .
Hàn Mạt nhún vai " Con nhóc đó cũng giống như mấy cô diễn viên ở đoàn làm phim của em "
Thụy Nhu cầm một chiếc hộp trang sức bằng nhung đen nói vọng xuống
" Anh Thần Phong , cái này đẹp quá "
Hàn Mạt liền đứng dậy " Cái đó là của tôi !"
Hàn Mạt dậm chân hậm hực đi lên , cô đưa tay muốn lấy cái hộp trong tay Thụy Nhu , không ngờ cô ta lại hất ra , cả người Hàn Mạt chao đảo ngã vào cạnh cầu thang bụng cũng va vào một cái mạnh , Hàn Mạt xanh lét hết mặt mày , bụng đau dữ dội , ngồi dậy cũng không nổi . Nhâm Thần Phong kinh hãi như bay đem cô bế lên " Bà xã ..."
Hàn Mạt cắn chặt răng " Cục cưng ...." .
********
Ở bệnh viện , Thụy Nhu nép sau lưng Nhâm phu nhân , bà khẽ nói
" Con bé cũng không phải cố ý , chỉ là món đồ bạc thôi mà , Mạt Mạt cũng không cần thái quá như vậy "
Gân xanh trên trán Nhâm Thần Phong nổi cuồn cuộn , đấm lên tường một cái liền có vệt máu .
Nhâm phu nhân kéo theo Thụy Nhu im bặt lùi về phía sau , Hàn Mạt được y tá đẩy ra , ánh mắt cô dán lên người Nhâm phu nhân vô cùng lạnh lẽo và xa lạ .
Nhâm Thần Phong đi theo y tá đến phòng bệnh VIP , Hàn Mạt tựa vào trong lòng ngực anh , Nhâm phu nhân nói khẽ " Mạt Mạt , ..Tiểu Nhu còn nhỏ , nó không hiểu chuyện , cái hộp trang sức kia , mẹ có thể đền cho con "
Hàn Mạt đau đến nhăn mặt nhưng gân cổ đáp lại " Mẹ ...đó là món đồ duy nhất mẹ con để lại cho con , tuy nó chỉ có mấy trăm đồng , không có gì đáng giá , nhưng đối với con không có gì sánh bằng "
Nhâm Thần Phong nghĩ đến chỉ suýt chút mất đi cục cưng , liền phát hỏa
" Mẹ , sau này cục cưng ra đời cũng không cần bà nội !"
Nhâm phu nhân nghe xong liền đau lòng , kéo Thụy Nhu trách móng lớn tiếng .
Hàn Mạt nhíu mày" Phong ...cục cưng "
Nhâm Thần Phong xoa nhẹ nhàng cho cô " Đừng lo lắng , cục cưng vẫn ở đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro