Hàng vạn lần đừng chọc đến giới hạn của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty gần đây công việc chất đống , Nhâm Tống Sinh cũng ở lại tăng ca kéo theo cô nhóc Ninh Hinh cũng vì loại công việc này mất ăn mất ngủ , sụt cân một cách thân kỳ .
Cho nên vì chuyện này , Nhâm Tống Sinh bắt buộc phải tuyển thêm người , mà không phải cơ hội này lúc nào cũng có cho nên rất rất nhiều cô gái đến nộp đơn xin vào công ty , bằng đị học đạt tiêu chuẩn , khả năng ngoại ngữ coi như cũng được .
Bởi vì lần tuyển người này mà sắp sửa xảy ra một chuyện không vui đến với nhà của Nhâm Tống Sinh!!!
Ngữ Á là cô gái có thành tích xuất sắc nhất được chọn vào nằm trong khu vực làm việc của Nhâm Tống Sinh , so với Lâm Huyên lúc trước có thể còn xuất sắc hơn , cho nên Nhâm Tống Sinh đặc biệt quan tâm đến người này , dung mạo cô gái thanh tú , nhỏ nhẹ lại vô cùng hiểu chuyện , như thế nào anh lại cảm thấy có thiện ý với cô ta ? Tức giận bản thân đi quá giới hạn , Nhâm Tống Sinh không thể bị những thứ khác chi phối , anh cũng đã dặn lòng không thể làm tổn thương cô nhóc của anh thêm , nhưng giống như bản tính của đàn ông nguyên thủy là luôn bị hấp dẫn bởi những thứ tốt hơn , lạ hơn . Nhâm Tống Sinh cũng không ngoại lệ , đối với cô gái Ngữ Á này anh tồn tại một cảm xúc xem trọng chứ không phải là tình yêu nam nữ .
Chuyên mục công ty lần này Ngữ Á cũng có tham gia , bản thân xuất sắc như vậy , không lâu Ngữ Á đã thay thế vị trí của cô nhóc Ninh Hinh , lần này cô tức giận đến mức cãi nhau một trận ầm ĩ với Nhâm Tống Sinh .
" Nhâm Tống Sinh , anh chính là không muốn em ở cùng anh ?"
Thay thế vị trí của cô ? Không phải Ngữ Á lúc nào cũng gần gũi với Nhâm Tống Sinh sao ? Đùa cô chắc ? Chuyện cô ta thầm mến Nhâm Tống Sinh cả công ty ai cũng biết !
" Không phải , đây là quy tắc vốn có của công ty , không thể phá bỏ !"
Ninh Hinh gạt tay anh , lần đầu tiên cô cảm thấy trong lòng lại muốn cắt đứt hoàn toàn với anh , mà cảm xúc này càng ngày càng mãnh liệt , làm cho Ninh Hinh rối bời tâm can .
" Lần trước một Lâm Huyên , bây giờ xuất hiện một Ngữ Á , Nhâm Tống Sinh em cảm thấy anh càng ngày càng có thói quen thích của lạ "
Nói xong liền xách điện thoại bước ra ngoài , Ninh Hinh rất ít khi nổi giận đùng đùng như vậy , nổi giận đến mức trên khuôn mặt đáng yêu chả còn thứ gọi là điềm đạm nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt đến kinh ngạc .
Ninh Hinh chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ sẽ rời xa anh , hay là gì gì đó , dù là anh có làm tổn thương cô , cô cũng không tồn tại cảm xúc muốn rời đi đến mãnh liệt như vậy .
Cô không quên những gì Hàn Mạt đã từng nói " Nếu như nó không tốt , con không cần tiếc , phải để cho người đàn ông quỳ dưới chân mình xin được yêu "
Quỳ dưới chân mình xin được yêu !
Cô không cần biết Nhâm Tống Sinh lòng dạ như thế nào , có thay đổi ra sao , nhưng cô lại không lường trước được anh sẽ có cảm xúc với một cô gái khác , đây chính là yêu quá quên bản thân sao ? Giao phó tình yêu cho anh mà lại không suy nghĩ đến tương lai , không suy nghĩ đến khó khăn ở phía trước .
Nước mắt trên mặt khô đi , gió lạnh tạt vào mặt từng cơn , một lần nữa mắt thấy cay xè nhưng không thể khóc , giống như anh đã quá nhiều lần tổn thương cô , cô không thể trụ lại nữa .
Cô cảm thấy bản thân đã quá dung túng cho cuộc tình này , quên mất đi ngoài kia có bao nhiêu sống gió , cô nghĩ chỉ cần ở sau lưng anh , thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng thật sự đã sai .
Càng tin tưởng người đàn ông thì anh ta lại làm ra chuyện mình không thể ngờ , đến lúc đó mình cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi , quả là một sai lầm cực lớn !
Cái gì của mình chính mình phải dành lấy , nếu không thể dành được thì phải biến người đàn ông đó trong mắt chỉ có mình , hôm nay cô mới thấu hiểu câu nói này .
Kể từ bây giờ , Ninh Hinh nhất định không làm cô ngốc núp sau lưng anh , cô việc gì lại không mạnh mẽ được ?
Cô việc gì lại không thể giữ được tình cảm của chính mình ? Ngữ Á là cái thứ gì chứ ? 
Trở lại văn phòng , Ninh Hinh còn chuẩn bị đấu khẩu với Ngữ Á , nhưng mà bàn làm việc của cô vẫn còn , trên bàn làm việc có một bưu phẩm rất lớn .
Ninh Hinh nhìn xung quanh không thấy ai , lúc này mới mở điện thoại ra xem , thấy hiển thị là 25 cuộc gọi nhỡ của Nhâm Tống Sinh , còn hàng loạt mấy tin nhắn của anh .
Ninh Hinh chần chừ , cuối cùng nhắn lại ba chữ " Trong văn phòng "
Mặc dù là món đồ cô cực thích nhưng mà một màn cực kỳ mất hứng làm cho sự vui vẻ mất đi một nữa , không thể tươi cười nữa .
Lúc Ninh Hinh đang gỡ cái hộp to đùng trước mặt thì Ngữ Á ôm một sấp bản kế hoạch đi vào , vừa nhìn thấy Ninh Hinh khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi thái độ.  Giống như ý muốn nói sao Ninh Hinh không nhanh chóng dọn đi ?
Cô không thích dọn đi đấy , như thế nào ?
" Chào thư ký Ninh , cô vẫn còn ở đây a ?"
Ý tứ trên mặt chữ quá rõ ràng , Ninh Hinh cũng không khách khí cười đáp
" Phải , nhưng mà tôi cũng không có ý định rời khỏi nha !"
Ngữ Á động tác tao nhã kéo tóc , khuôn mặt đăm chiêu
" Thư ký Ninh chưa nghe thông báo mới sao ? "
Ninh Hinh bỏ dao rọc giấy qua một bên , vừa chăm chú xem đồ vừa đáp lời Ngữ Á
" À , tôi có nghe , nhưng mà tôi vẫn không muốn nhường vị trí này cho cô !"
Ngữ Á không ngờ Ninh Hinh lại nói ra câu này , cô ta không lường trước được !
" Cô không muốn thì cũng phải chấp nhận , cô không xuất sắc bằng tôi .."
Ninh Hinh ánh mắt sắc lạnh liếc đến Ngữ Á đang đắc ý khoe khoang thành tích , nhếch môi cười
" Nhưng mà tôi là cái gì của Nhâm Tống Sinh cô không biết sao ? Tôi không thích anh ấy dám làm trái ý tôi hay không ?"
Ngữ Á càng tức giận , siết chặt tay gân cổ lên " Cô đừng đem mối quan hệ đó ra làm chỗ dựa , tôi xuất sắc hơn cô , đây chính là quy tắc của công ty "
Ninh Hinh lần đầu tiên cảm thấy ức hiếp người khác lại vui vẻ như vậy
" Tôi lại thích làm trái đấy !"
Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra , sự lo lắng trên mặt Nhâm Tống Sinh giảm đi một nữa , lướt qua Ngữ Á mà tiến đến ôm chặt cô .
" Lần sau đừng bỏ đi được không ?"
Ninh Hinh còn đang muốn trị Ngữ Á , đột nhiên bị anh ôm lấy , có chút mất mặt đẩy ra
" Không phải có người nói sẽ thay thế vị trí của tôi sao ? Anh còn đến lấy lòng !"
Nhâm Tống Sinh xoay người , lười biếng mở miệng
" Ra ngoài đi "
Ngữ Á hung hăng liếc Ninh Hinh một cái , dậm chân đi ra , Nhâm Tống Sinh vuốt qua khuôn mặt cô , cúi đầu nói
" Về sau đừng bỏ đi được không ? Anh sợ ...."
Ninh Hinh hừ lạnh , véo một cái lên cái lưng rộng kia
" Anh lần nào cũng xin lỗi ..."
Nhâm Tống Sinh ôm khuôn mặt của cô nhóc hôn lên , trong lòng vốn dĩ đã hiểu được dù có hàng trăm ngàn thứ tốt hơn cô , thì trái tim sớm đã bị cô thu giữ rồi .
" Em muốn cái gì cũng được , tùy ý của em "
Ninh Hinh ghét bỏ lau miệng , tay vẫn đang lấy từng con gấu bông ra
" Anh nói thì đừng có nuốt lời !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro