Thuốc kích thích cũng không bằng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh vẫn còn tức giận , cho nên lúc trở về nhà vẫn lạnh mặt không chịu nói chuyện với anh , cơm cũng không thèm ăn , quấn người ở trong chăn tự kỷ .
Nhâm Tống Sinh lại càng sợ cô rời đi , từ trong phòng làm việc chạy qua , năn nỉ cô nhóc ngồi dậy ăn cơm .
" Anh về sau đều nghe theo em , em thích cái gì tùy em ...ngoan , nghe lời anh ăn cơm được không ?"
Ninh Hinh từ trong chăn bông ló đầu ra nhỏ giọng thắc mắc
" Anh cho em tất cả chỉ để em ăn cơm thôi sao ?"
Nhâm Tống Sinh nhân cơ hội đỡ cô ngồi dậy , dịu dàng như dô trẻ con
" Em quan trọng nhất với anh , hiểu không ? Ngoan , ngồi dậy ăn cơm được không? "
Nhâm Tống Sinh đem khay thức ăn đặt ở trên bàn cạnh giường ngủ ,dịu dàng đút cô ăn .
" Một lát anh có việc phải đi , em ở nhà đợi anh được không ?"
Ninh Hinh uống một ngụm nước , gật đầu hỏi thêm " Khi nào mới trở về ?"
Nhâm Tống Sinh xoa xoa đầu của cô nhóc " Sẽ nhanh !"
Nhâm Tống Sinh ở một nhà hàng bàn chuyện làm ăn , mà đối phương lần này có ẩn ý không tốt cho nên dẫn theo một cô gái xinh đẹp , thoạt nhìn có vẻ là nữ sinh .
" Tôi rất vui khi gặp được Nhâm tổng , thật vinh hạnh !"
Nhâm Tống Sinh quá quen thuộc với những câu lấy lòng này , anh không có gì ấn tượng .
Cô gái bên cạnh của Lão Trịnh nhăn nhó bất mãn , từ đầu đến cuối một cái liếc nhìn cũng không cho cô ? Bảo cô làm sao dụ dỗ anh ta lên giường ?
Nhân cơ hội hiếm có lúc Nhâm Tống Sinh bước ra nghe điện thoại , cô gái bên cạnh đem vào hai viên thuốc , viên thuốc nhỏ rơi vào ly sau đó tan biến mất dạng !
...
Con mẹ nó ! Nhâm Tống Sinh rủa thầm , đầu óc đã không tỉnh táo , biết lão già Trịnh đó chơi xấu , anh nhất định sẽ khiến ông ta hối hận , tìm người dụ dỗ cũng phải xem mặt chứ !
Mất kiểm soát , Nhâm Tống Sinh sợ bản thân không kiểm soát nổi , nhanh chóng bò lên phòng nghĩ khóa trái cửa , lúc vào anh đã nhớ kĩ số phòng .
Nhâm Tống Sinh mở điện thoại , ấn vào một dãy số dài , sau mấy hồi chuông Ninh Hinh bên kia liền bắt máy .
" Bé cưng .."
Âm thanh khàn khàn trầm đục của Nhâm Tống Sinh truyền đến làm cho Ninh Hinh một phen kinh ngạc
" Anh làm sao vậy ? "
Nhâm Tống Sinh xoa hai bên thái dương
" Đến nhà hàng Cung Âu ...anh không xong rồi !"
Ninh Hinh ba chân bốn cẳng chạy đến , khẩn trương đến mức muốn khóc , cô còn tưởng anh xảy ra chuyện không may . Ninh Hinh mở cửa phòng xông vào , liền thấy Nhâm Tống Sinh mặt mũi đỏ ửng , nhiễm sắc dục vọng .
" Anh làm sao vậy ? Sao lại thế này ..."
Nhâm Tống Sinh ôm lấy cô nhóc của mình trong lòng , sớm đã không kiềm chế được bản thân , bây giờ cô nhóc của anh đến cứu anh rồi!
" Tống Sinh, anh nhanh quá rồi ..em sợ !!"
Ninh Hinh che hai mắt , mặc dù ngộ ra anh có vấn đề nhưng mà Nhâm Tống Sinh mất kiểm soát như vậy hẳn là thuốc kia rất mạnh đi .
" Xin lỗi , một lúc nữa sẽ ổn .."
Nhâm Tống Sinh nghĩ , nếu như không gọi Ninh Hinh đến , có lẽ anh phải dùng nước lạnh giải quyết, nhưng mà Ninh Hinh tới , so với thuốc kích thích ở trong người , cô còn kích thích hơn cả trăm lần .
Ninh Hinh cảm thấy bản thân sắp bị nghiền nát , bình thường Nhâm Tống Sinh tinh lực dồi dào , cả đêm cũng không biết mệt , bây giờ lại uống phải thuốc kích thích , cô sợ đêm nay sẽ bị anh giày vò đến chết mất.  Biết thế đã không đi đến , để anh tự sinh tự diệt một mình !!!
" Ah ...Nhâm Tống Sinh em chịu không nổi nữa ...ưm
Tóc của cô nhóc dính lên hai bên má , cả người đều ửng đỏ , vừa đạt đến giới hạn liền bị anh hung hăng đi vào , Ninh Hinh không thể dung nạp nổi khoái cảm này , nhất là cứ dồn dập như vậy .
Cô cũng không rõ hôm qua anh vùi đầu làm đến khi nào , chỉ là khi tỉnh dậy cả người đều đau , nhúc nhích một cái cũng cảm thấy đau , hạ thân nóng rát khó chịu , Nhâm Tống Sinh giống như hôm qua không cảm thấy mệt , vừa sáng sớm đã xáp lại bên cạnh cô sờ sờ .
" Nhâm Tống Sinh , đừng động ...em mệt lắm "
Nhâm Tống Sinh một tay đỡ đầu , một tay vuốt ve khuôn mặt của cô nhóc , yêu thương hôn lên .
Ninh Hinh khẽ mở mắt , chân mày hơi nhíu lại hỏi
" Anh đi công việc gì ? Tại sao lại uống phải thứ đó , sao anh không bắt cô ta ở lại bồi anh , còn gọi em đến ..."
Nhâm Tống Sinh vòng tay xoa xoa thắt lưng cho cô , sau đó xoa đến đùi nhỏ vừa nói
" Em thật sự muốn anh cùng cô ta ?"
Ninh Hinh liền hung hăng lườm một cái dữ tợn nói " Anh thử xem ..!"
Nhâm Tống Sinh sau khi xoa chân cho cô nhóc của anh xong , mới nhẹ nhàng ôm cô ngồi dậy
" Đi rửa mặt , sau đó đưa em đi ăn "
Ninh Hinh quơ lấy điện thoại xem giờ , hiện tại đã là gần 11 giờ rồi , xem ra hôm nay không cần đến công ty .
Ninh Hinh thân thể vẫn còn uể oải muốn chết , nếu không phải bụng nhỏ của cô kêu gào đòi ăn cô sẽ ở nhà ngủ thêm một giấc nữa .
Về biệt thự thay quần áo mới , Ninh Hinh lục lọi trong tủ lấy một tuýt thuốc cất bước đi vào nhà vệ sinh , anh liền tiến đến
" Anh bôi cho em !"
Cút
"..."
Ninh Hinh liếc đến một đống gấu bông ở trên giường , trong đầu suy nghĩ muốn để một cái tủ trưng đồ ở trong phòng , nghĩ là làm , cô cầm lấy túi xách mở cửa phòng đi ra
" Nhâm Tống Sinh em có chuyện muốn nói !!"
Nhâm Tống Sinh ôm eo của cô đi xuống , ánh mắt mong chờ câu chuyện của cô
" Em muốn có thêm một cái tủ lớn a , em còn muốn mua thêm gấu bông "
Nhâm Tống Sinh trong đáy mắt hoàn toàn là sủng ái cưng chiều mà gật đầu nói
" Uh , anh cho người đem đến cho em"
Ninh Hinh tâm tình mới vui vẻ ôm thắt lưng Nhâm Tống Sinh, kiểng chân hôn anh
" Ha ha yêu anh nhất !"
Sau khi lấp đầy cái bụng đói , Nhâm Tống Sinh đem cô đến một cửa hàng lớn trưng bày vòng tay bằng ngọc quý hiếm , hơn nữa đồ trang sức ở đây đều quy tiền bằng đô la mỹ , đây là một cửa tiệm sang chảnh a .
" Anh thích ngọc sao ?"
Nhâm Tống Sinh tùy tiện liếc trên tủ kính trong suốt , tay mân mê bàn tay trắng noãn của cô gái
" Thích , em đeo sẽ rất đẹp "
? Là thích ngọc hay là thích nhìn thấy cô đeo đây ?
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ đã lớn tuổi , nụ cười hiền hậu nhân ái , Nhâm Tống Sinh vừa nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc được chạm khắc rất tỉ mĩ , cho nên ưng ý cái đó nhất .
Chủ cửa hàng cười tươi , đem chiếc nhẫn đưa cho Nhâm Tống Sinh
" Tiên sinh thật biết nhìn , đây là ngọc lục bảo , cái này ở đây chỉ có một chiếc duy nhất !"
Nhâm Tống Sinh cong khóe môi đeo vào tay của cô nhóc , vừa khít , Ninh Hinh lần đầu tiên đeo đồ trang sức bằng ngọc , da trắng noãn kết hợp với màu xanh thật đẹp mắt .
Chủ cửa hàng âu yếm nhìn hai người bọn họ , mở miệng chúc phúc
" Tiểu thư thật là có phúc , tôi thấy Tiên sinh này cưng chiều cô như vậy , hai người là vợ chồng sao ?"
Ninh Hinh định nói vẫn chưa cưới , Nhâm Tống Sinh lại cao hứng đáp
" Vâng "
Làm cho cô nhóc hoàn toàn chìm ngập trong hạnh phúc không có lối ra
" Nhâm Tống Sinh , thưởng cho anh "
Ninh Hinh chồm lên người anh hôm một cái , định rụt eo lại thì bị người ta ôm chặt lấy
" Hinh Hinh , em muốn kết hôn chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro