Mọi thứ đều muốn tốt cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày thứ 3 ở bệnh viện , Hàn Mạt đã nhàm chán đến mất ăn mất ngủ , Nhâm Thần Phong đành phải nghe theo cô , làm thủ tục xuất viện .
Hàn Mạt mặc một bộ váy mới , cô hôm nay được thoải mái rồi nha !!!
Nhâm Thần Phong làm thủ tục xong , anh trở lại phòng bệnh , ngồi xuống cẩn thận mang giày cho cô , sau đó một tay ôm cô , tay còn lại cầm túi xách.
" Muốn ăn cái gì ?"
Hàn Mạt cao hứng hôn lên khuôn mặt điển trai một cái , vui vẻ nói
" Hôm nay muốn đi nhà hàng đồ Trung !"
Nhâm Thần Phong thắt dây an toàn cho cô , dịu dàng hôn lên môi một cái .
Dây dưa ướt át , Hàn Mạt cuối cùng không nhịn được đẩy anh ra .
Tiểu yêu tinh nhỏ này , con m* nó lại làm anh nhịn suốt mấy ngày , hôm nay nhất định đem cô lột sạch !
Nhưng mà muốn con cừu này đi thịt , đầu tiên phải vỗ béo nó cái đã !
Nhâm Thần Phong đem cô đi đến nhà hàng , đơn giản ăn xong một vài món .
" Nhâm Thần Phong , em đến bây giờ vẫn hoài nghi anh nha !!"
Nhâm Thần Phong ngẩng đầu nhìn cô khó hiểu , hoài nghi ?
Hàn Mạt cắn đũa nói tiếp
" Chính là...anh cùng với bao nhiêu người rồi ?"
Anh trực tiếp im lặng không muốn trả lời câu hỏi này , nhưng Hàn Mạt lại càng cho rằng cô đã đoán đúng , tức giận nhìn anh
" Về sau nếu như em phát hiện anh còn lén lút với phụ nữ khác..."
Nhâm Thần Phong đưa ngón tay lên miệng của cô , cắt đứt lời nói của cô .
" Nói nhảm , mau ăn xong !"
Hừ !!! Anh mới nói nhảm !
Hàn Mạt giận dỗi không thèm để ý tới anh , trên suốt quãng đường về nhà cũng không mở miệng nói chuyện .
Nhâm Thần Phong thấy cô một mạch đi lên phòng ngủ , một cái quay lại cũng không có .
Vợ nhỏ lại giận rồi !
Nhâm Thần Phong mở cửa phòng , nhìn thấy tiểu tâm can đang cô đơn nằm ở trên giường , rất đáng thương .
" Tức giận rồi sao ?"
Anh ôm cô từ phía sau , giọng nói trầm ấm rót vào tai Hàn Mạt.
" Không có !"
Còn mạnh miệng phủ nhận .
Nhâm Thần Phong hôn lên vành tai cô
" Anh đương nhiên không có người ngoài , em không tin ?"
Hàn Mạt trừng anh một cái
" Vừa rồi còn hung dữ với em !"
Nhâm Thần Phong hôn chuộc lỗi , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve
" Anh sai rồi , về sau sẽ không hung dữ với em "
Hàn Mạt quay mặt sang đối diện anh , bởi vì động tác của cô mà áo phông trên người bị cuốn lên , để lộ vòng eo thon nhỏ mê người .
Eo thon nhỏ đã mê người rồi , hơn nữa mông còn tròn trịa !
Nhâm Thần Phong vuốt ve eo của cô đến có chút buồn , Hàn Mạt cười khúc khích muốn đẩy anh ra nhưng mà Nhâm Thần Phong đã bị châm lửa , không thể dập kịp .
Anh với lấy hộp áo mưa , lấy ra một cái .
" Ngoan , bỏ tay ra !"
Hàn Mạt nắm cái thứ kia đến anh có chút đau , cô gái nhỏ này không hiểu vì sao mỗi lần lại như vậy .
" Anh ...nhẹ một chút !"
Nhâm Thần Phong kéo tay cô ra , thuận lợi trượt vào .
Cả hai đồng thời rên nhỏ một tiếng .
Không biết qua bao lâu sau , Hàn Mạt mặt mũi ửng hồng nằm trên giường ,mệt đến không động đậy nổi .
Anh đứng bên đầu giường , rút lấy khăn giấy lau sạch bạch dịch ở giữa hai chân cô .
" Ưm !"
Hàn Mạt đánh lên mu bàn tay anh một cái , cô cuốn chăn nhắm nghiền mắt lại .
" Ngủ đi , anh còn có việc !"
Hàn Mạt không để tâm , cô ngủ một giấc liền đến chạng vạng tối , bên ngoài cửa sổ trời tối ôm , căn biệt thự trống rỗng kỳ lạ .
Nhâm Thần Phong vẫn chưa đi công việc về ư ?
Cô xoa eo mỏi nhừ , với tay cầm lấy điện thoại gọi cho anh , nhưng mà anh lại tắt máy .
Cô không muốn nghĩ nhiều , trèo khỏi giường đi rửa mặt .
Đúng lúc vừa bước ra , điện thoại reo lên hai hồi .
" Tỉnh rồi sao ? "
Nhâm Thần Phong ở bên kia hỏi cô
Hàn Mạt ừ một tiếng , cô hỏi
" Sao vẫn chưa về ? Em ở một mình rất sợ !"
Nhâm Thần Phong lòng mềm nhũn , anh khẽ cười
" Được , anh lập tức trở về .
Một lúc lâu sau , Nhâm Thần Phong trở về , trên tay cầm một cái túi nhỏ , trên đó có tên nhãn hiệu " YSL "
Là một nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng .
Nhâm Thần Phong vốn đi gặp đối tác xong định trở về ngay nhưng anh lại nhớ ra mấy ngày gần đây trên mạng đang xuất hiện một thứ khiến phụ nữ yêu thích .
Cho nên muốn mua cho vợ nhỏ nhà anh !
Lần đầu Nhâm Thần Phong đi mua quà cho phụ nữ , cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy .
Hàn Mạt ngồi ở trên sofa ăn trái cây , vui vẻ dang tay nhận quà .
" Cảm ơn ông xã nha !"
Nhâm Thần Phong vì lời này vui đến quên trời đất , anh ngồi xuống bên cạnh cô , hôn lên môi của cô một cái.
" Đã ăn cơm chưa ? "
Hàn Mạt lắc đầu " Vẫn chưa đói !"
Cô cúi đầu lấy ra 3 thỏi son trong túi , cô rất thích nha !!!
Gần đây loại son màu vàng này rất hot !
Hàn Mạt hiện tại cái gì cũng chưa thành công , cô biết mọi thứ bây giờ cô có đều là do Nhâm Thần Phong ở phía sau giúp đỡ cô , ngay cả thân phận người mẫu ảnh nổi tiếng hiện tại , cô cũng không đủ sức mà làm nên .
Nhâm Thần Phong luôn ở sau lưng giúp đỡ cô như vậy , kể cả họ là kẻ thù thì anh vẫn chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn với cô !
" Anh đi tắm một lát "
Nhâm Thần Phong xoa mắt cá chân của cô , nhẹ giọng nói.
Hàn Mạt gật đầu , nắm vạt áo của anh đứng dậy
" Em còn chưa pha nước giúp anh ..."
"..."
Nhâm Thần Phong dựa ở thành bồn tắm , nhìn vợ nhỏ của anh ngồi xổm ở bên ngoài , tay mắm lấy bông tắm màu hồng nhạt chơi đùa .
" Đừng nghịch nước "
Anh rất thích ngắm vẻ đáng yêu ngây thơ của cô bây giờ , Hàn Mạt cứng rắn nhưng ở bên cạnh anh thì không cần .
Cô dùng bọt xà phòng thổi cho bay tứ tung , sau đó bị Nhâm Thần Phong nắm lấy hai tay rửa sạch sẽ
" Ra ngoài đợi anh "
Lần này trực tiếp muốn đuổi cô ra .
Hàn Mạt đứng lên phủi mông , bước ra khỏi phòng tắm , ngã xuống giường lăn qua lăn lại .
Nhâm Thần Phong lau khô người , anh mặc một chiếc quần dài màu xám , thân trên để trần .
" Ngày mai có buổi chụp hình sao ?"
Hàn Mạt gật gật đầu
" Ừm , ngày mai em sẽ đến bến tàu sớm "
Nhâm Thần Phong kéo cô ngồi dậy , hôn lên môi của cô
" Anh đưa em đi , làm sao để em một mình đi tới Hải Thành ?"
Hàn Mạt nằm ở trên tay anh , nói
" Ngày mai quản lý muốn em quay một chương trình quảng cáo , nhưng mà thời tiết nóng như vậy , em đã từ chối , cho nên ngày mai anh không cần bên cạnh em đâu , em có thể tự lo được !"
Nhâm Thần Phong nhìn cô , ánh mắt rõ ràng không muốn .
Anh làm sao để vợ nhỏ của anh một mình làm việc được hơn nữa biết bao nhiêu nam nhâm để ý cô ?
Nhâm Thần Phong mở tủ quần áo lấy ra một cái vali cỡ trung , anh đem quần áo xếp ngay ngắn bỏ vào .
Anh không giấu được hờn dỗi , mặt cũng hơi lạnh đi một ít .
" Nhâm Thần Phong , em không phải đứa trẻ con , em muốn xem bản thân mình rốt cục làm được những gì !"
"..."
Nhâm Thần Phong im lặng một hồi lâu , anh lạnh nhạt đáp
" Cứ tùy em quyết định đi "
Hàn Mạt trằn trọc đến khuya cũng không chợp mắt được , cô xoay người ôm lấy anh nhưng giống như Nhâm Thần Phong không để ý tới cô , cứng nhắc cũng không ôm cô !
...
Hàn Mạt cả đêm suy nghĩ , sáng hôm sau cô trễ giờ .
Không những bị quản lý mắng một trận ngay cả bên phía chụp ảnh cũng muốn hủy hợp đồng !
Hàn Mạt xoa mi tâm , cô đứng trước gương nhìn bản thân mình , sau đó lại ấm ức mà rơi nước mắt .
Cô thật chả làm được tích sự gì !
Nếu không có Nhâm Thần Phong cô chỉ vô dụng thế này mà thôi .
Bởi vì muốn làm hòa với Nhâm Thần Phong mà buổi trưa Hàn Mạt đích thân mang cơm trưa đến cho anh .
Nhâm Thần Phong vẫn còn giận cô , hơn nữa anh đã ăn bên ngoài rồi .
Hàn Mạt thất thần nữa ngày đứng ở một chỗ , cô chỉ cảm thấy rất khó chịu , chỉ sợ mình sẽ khóc trước mặt anh .
" Như vậy , em để ở đây..."
Nhâm Thần Phong không ngẩng đầu cắt ngang lời nói của cô
" Em trở về nghĩ ngơi cho khỏe đi , anh còn bận nhiều việc lắm !"
Ý tứ của anh làm Hàn Mạt vừa ngại ngùng vừa đau lòng .
Cô vốn dĩ nên nghe theo lời anh nói.
Cô cúi đầu đáp nhỏ một tiếng
" Vậy ..em về đây , tạm biệt "
Âm thanh không che giấu được sự run rẩy trong cổ họng .
Nhâm Thần Phong dừng bút , đầu cũng ngẩng lên , anh muốn đứng dậy , tức giận trong lòng đều bị khoảnh khắc này làm cho rối loạn biến mất chỉ còn tồn tại hối hận cũng với đau lòng .
" Khoan đã .."
Hàn Mạt đã mở cửa ra ngoài , hôm nay cô chỉ mặc một bộ quần áo mùa đông bình thường , áo len màu hồng nhạt rộng thùng thình .
Cô mang theo cơm trưa đón xe trở về nhà .
Hàn Mạt mất hồn đặt phần cơm trên bếp , sau đó lại nhìn một đống thức ăn chính mình bày nấu .
Cô thu mình ở trên giường , mệt mỏi nhắm mắt lại .
Lại nhớ đến câu nói vô tình của anh ...
Nước mắt lại làm ướt gối , Hàn Mạt nhỏ tiếng khóc , đáng thương vô cùng .
------
Nhâm Thần Phong trở về nhà ngay sau đó , anh vội đi một vòng tìm cô .
Sau đó mới đến phòng ngủ , gọi tên của cô .
" Hàn Mạt !"
Thấy một màn này trái tim anh như bị vò nát cực độ .
Anh đưa tay muốn kéo chăn ra , nhưng chỉ nghe tiếng khóc của vợ nhỏ.
" Anh sai rồi , anh không nên tức giận với em "_
Nhâm Thần Phong lôi cô từ trong chăn ra , dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt của cô .
" Đừng khóc , thật sự xin lỗi !"
Lúc này Hàn Mạt lại hoài nghi , Nhâm Thần Phong cùng với Hàn Như Khả ở bên cạnh 1 năm rốt cục có từng thân mật như vậy chưa !
Nhâm Thần Phong vốn rất đào hoa , anh làm sao không từng cùng cô ta ân ái ? Nghĩ đến cô liền cảm thấy chán ghét , muốn đẩy anh ra .
" Cục cưng , đừng giận nữa được không ?"
Nhâm Thần Phong kiên trì dỗ dành cô , anh làm sao không hiểu tính tình của vợ nhỏ nhà anh , bọn họ tan hợp một lần , Nhâm Thần Phong chắc chắn không để cô chạy mất .
" Khát !"
Khóc một trận lâu như vậy , vừa đói vừa khát !
Nhâm Thần Phong đem sữa bò hâm nóng đút cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro