Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của tiểu công chúa đã được trang trí xong , Nhâm Tống Sinh chi không ít tiền lần này , phòng của bé cưng và vợ anh đều được sửa đổi lại hết , giường ngủ , sofa và thảm bông đều được đổi mới , những ngày thai đang lớn tâm trạng Ninh Hinh cũng rất thoải mái , không có một chút sầu muộn gì cả !
" Trần Hạo Nhiên ? Liên lạc với bộ phận nội thất chưa ? Tôi muốn đổi sofa !"
Trần Hạo Nhiên bên kia nhảy dựng lên , hét vào điện thoại
" Thái tử ơi , cậu đổi sofa lần này là lần mấy rồi ? Vợ cậu chỉ là mang thai mà thôi , không cần phô trương vậy chứ ?"
Nhâm Tống Sinh nhíu chặt mày
" Phô trương ?"
Chỉ là vợ anh nói sofa cảm thấy không mềm , không thoải mái , anh liền đổi !
" Ông xã , em đói rồi !"
Ninh Hinh từ trên cầu thang đi xuống , trên người mặc bộ váy rộng rãi thoải mái , khuôn mặt nhỏ bừng sáng nhìn anh , phút chốc Nhâm Tống Sinh liền từ sofa chạy vèo đến ôm cô
" Được rồi , em muốn ăn gì ?"
Ninh Hinh ôm lấy cánh tay anh , lãnh lót nói
" Muốn đi ăn tôm hùm sau đó đi nhà hàng bánh ngọt đi ?"
Nhâm Tống Sinh cúi đầu hôn cô một mấy cái , sau khi ôm Ninh Hinh ngồi xuống sofa liền loạt soạt lên lầu mặc quần áo , sẵn tiện lấy luôn áo khoác cho bà xã , người mang thai không nên bị nhiễm lạnh , như vậy rất không tốt ! Vừa hay Nhâm Tống Sinh cũng muốn sang nhà thăm mẹ anh một chút .
Ninh Hinh mang thai nhưng mà ăn uống vẫn rất tốt , vừa ăn xong không ít hải sản , cô còn đến nhà hàng bánh ngọt mua rất nhiều bánh ngọt mang về , tuy Ninh Hinh ăn rất nhiều như vậy , nhưng mà từ lúc phát hiện mang thai đến giờ đã sụt cân hết 3-4 cân , người cũng rất mảnh mai , da dẻ hoàn toàn không giống phụ nữ mang thai .
Nhâm Tống Sinh đã định bụng sang thăm Hàn Mạt , nhưng mà nhận được tin hai vợ chồng kia đã đi chơi với nhau rồi , cho nên anh đã lái xe thẳng về nhà , Ninh Hinh nhàm chán đi xuống , trong đầu suy nghĩ đến một vài thứ , mang thai tuy không có cực khổ quá nhưng mà cô ở nhà 4 tháng rồi , hiện giờ cô muốn đi hóng gió thay đổi không khí , cô không muốn cứ mỗi ngày nhàm chán như vậy nha !!!
" Ông xã ..."
Nhâm Tống Sinh ôm cô , cúi đầu nhìn Ninh Hinh đang nằm trong lòng
"  Sao vậy ? "
Ninh Hinh dụi mặt vào ngực anh , lí nhí nói
" Em muốn đi du lịch , Nhâm Tống Sinh... Em ở nhà nhàm chán muốn chết rồi , cục cưng cũng chán lắm rồi !"
Nghe cô đem bé con trong bụng ra để mè nheo , Nhâm Tống Sinh bật cười
" Có phải không ? Vợ yêu muốn đi đâu ?"
Ninh Hinh ngáp một cái , tay cô xoa xoa bụng , vừa nhắm mắt vừa nói với ông xã
" Em muốn đi Thanh Đảo ...."
Nhâm Tống Sinh không có ý kiến , gật đầu đồng ý với cô
" Được , buồn ngủ thì ngủ đi , anh ôm em !"
Ninh Hinh không có nghe lời anh đi ngủ , vừa rồi Nhâm Tống Sinh đồng ý làm cô hào hứng muốn chết , giống như người lâu ngày mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài vậy , rõ ràng là như vậy , 4 tháng này đối với cô dài như cả thế kỉ nha !
Ninh Hinh thuộc loại người khi biết sắp đi đâu đó sẽ hào hứng đến mất ăn mất ngủ , lúc trước chuyện đi du lịch đối với cô chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ như con kiến , bây giờ mới hiểu cảm giác suốt ngày ở nhà khó chịu như thế nào ! Cũng đều tại Nhâm Tống Sinh cả , cô cũng như những người phụ nữ khác , bọn họ có thai vẫn đi làm bình thường đấy thôi...nhưng mà suy cho cùng ông xã của cô vẫn là tốt nhất đi!!!
Ninh Hinh suy nghĩ một lúc cũng từ từ thiếp đi , ngủ một giấc rất dài , rất ngon , khi tỉnh dậy cô đói đến mức dạ dày đau lên , có cảm giác muốn nôn .
" Ông xã ...Nhâm Tống Sinh !"
Ninh Hinh vừa bước chân xuống đã choáng đến không chịu nổi , cô vịn vào bàn gỗ ở đầu giường , cảm giác vừa buồn nôn vừa choáng váng ập đến , thời gian này cô đã hết nghén , cuối cùng tại sao hôm nay lại bị ?
Ninh Hinh trụ không vững ngã xuống dưới sàn , đồ ở trên bàn gỗ cũng bị cô làm cho rơi xuống dưới. 
Nhâm Tống Sinh vừa từ trên cầu thang lên , nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng cả kinh , vội vàng chạy lên .
" Hinh Hinh !"
Nhâm Tống Sinh sợ đến mức chân sắp dính lại với nhau , tiến tới ôm lấy cô ngồi lên giường , luống cuống nhìn xuống váy của Ninh Hinh , Nhâm Tống Sinh ôm chặt lấy cô , vừa rồi anh thật sự sợ có chuyện gì xảy ra , thực sự vô cùng sợ .
" Có đau hay không ? Chỗ nào đau , anh đưa em đi kiểm tra ..."
Ninh Hinh tựa đầu vào vai anh , vừa nhắm mắt vừa nói là cô cảm thấy rất choáng váng , Nhâm Tống Sinh liền tức tốc cho bác sĩ đến .
Lo lắng đến phải gọi cả cho Trần Hạo Nhiên chạy đến . Ninh Hinh trước tiên cần ăn no cái đã , đói nhưng lại ăn không được ngon miệng , đầu vẫn còn rất choáng váng , Ninh Hinh lười biếng tựa xuống , Nhâm Tống Sinh liền bay tới ôm cô
" Vợ ...đừng làm anh sợ , chúng ta đi bệnh viện kiểm tra lại...!"
Vừa rồi vị bác sĩ  kia nói cái này đều là tình trạng bình thường không có gì đáng lo ngại , nhưng mà vợ của anh anh làm sao không lo ?
" Không cần , em ...một chút nữa sẽ ổn !".
Trần Hạo Nhiên một bên đi vòng căn nhà , rốt cuộc xem có chỗ nào không vừa ý , căn nhà này từ khi Ninh Hinh mang thai đã thay đổi nội thất không ít tiền , đều là nội thất từ nước ngoài nhập về , không biết Nhâm Tống Sinh còn trách móc cái gì không tốt , tiền mua đều tính bằng USD , Nhâm Tống Sinh không phải giàu có mà là quá giàu , tiền 3 đời sử dụng không hết cho nên mới phung phí như vậy !
" Nhâm Tống Sinh tôi thấy sofa kia của cậu rất tốt , ở nhà kho không phải chất thành đống rồi chứ ? Đều không sử dụng nữa à ?"
Nhâm Tống Sinh đang lo lắng cho vợ nên trả lời qua loa , anh cũng không biết Trần Hạo Nhiên hỏi vấn đề này làm gì !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro