Sau khi sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh đã đến bệnh viện , cô đã được chẩn đoán ngày sinh , bé cưng sẽ được ra đời vào 1 tuần nữa , nhưng mà không hiểu tại sao Ninh Hinh lại sinh sớm hơn dự định , phụ nữ ốm yếu lại hay sinh sớm như vậy sao ?
Nữa đêm , Ninh Hinh phát hiện mình bị vỡ ối , cô không có hoảng loạn nhưng mà Nhâm Tống Sinh hoảng đến gần phát khóc !
Lái xe đến bệnh viện làm thủ tục và chọn gói sinh , Nhâm Tống Sinh bị hỏi vòng vo đến không chịu được , anh đưa thẻ cho Trần Hạo Nhiên , căn dặn phải chọn gói sinh cao cấp nhất .
Ninh Hinh được đẩy vào phòng sinh , cô còn sợ đến khóc nấc .
Nhâm Tống Sinh nắm lấy tay cô
" Đừng sợ , anh sẽ ở bên cạnh em , được không ? Đừng sợ !"
Vừa hay , Hàn Mạt cùng Nhâm Thần Phong cũng chạy đến , bọn họ sắp được bế cháu nội ! Làm ông bà nội hơi sớm rồi ha ha !!!
Nhâm Tống Sinh theo bác sĩ mặc đồ bảo hộ , sau đó tức tốc đi vào phòng sinh , Ninh Hinh hiện tại đã được tiêm thuốc mê , trạng thái đã rơi vào không tỉnh táo , dần dần cô chìm vào giấc ngủ , không thấy đau đớn cũng không cảm nhận được gì ! Nhưng mà Nhâm Tống Sinh thì ngược lại , từ lúc sinh ra đến giờ ngoài nghe Hàn Mạt kể lại , anh chưa từng chứng kiến sinh con như thế nào , lần này ....lần này nhìn thấy vợ yêu của mình nằm trên bàn mổ , Nhâm Tống Sinh đau lòng đến bật khóc , anh cảm thấy không thể nhìn nổi nữa , run rẩy đi ra ngoài .
Nhâm Thần Phong nhìn con trai tham hại như vậy , lúc Hàn Mạt sinh anh cũng đã lo lắng đến phát khóc !
Nhâm Tống Sinh đang run rẩy thì một lúc sau trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh .
Không thể diễn tả được cảm giác lúc này , vỡ òa , hạnh phúc , ấm áp ...xen lẫn với nhau , Nhâm Tống Sinh cũng giống như ba mình , không cần xem mặt con gái nhỏ , trước tiên anh đang rất lo lắng cho vợ .
" Được rồi , con đi xem con bé đi , để ở đây cho mẹ !"
Nhâm Tống Sinh gấp gáp đi theo chân mấy cô y tá chạy vào phòng hồi sức .
" Nhâm Tổng , anh muốn đưa em bé sang với mẹ hay để ở phòng chăm sóc 24 giờ ạ ?"
Nhâm Tống Sinh nhìn vợ sau đó lại phân vân , sau đó vẫn quyết định để cho y tá ôm con đến phòng hồi sức .
Phòng hồi sức này nằm ở khu cao cấp , phòng rất lớn , rất đầy đủ tiện nghi , giường dành cho hai người nằm , bên cạnh giường của Ninh Hinh còn có một cái nôi chuyên dụng đã được sát khuẩn sạch sẽ , lần này Nhâm Thần Phong thật sự rất là bất ngờ , bế bé con trong tay , cảm giác vừa mềm mại ấm áp , rất giống lúc bế Nhâm Tống Sinh trên tay .
Bé con này thực sự quá xinh đẹp , xinh đẹp đến mức vừa nhìn vào người ta đã yêu thích .
" Nhâm Tống Sinh , nhìn xem ...bé con rất xinh đẹp !"
Nhâm Tống Sinh vẫn chưa hết lo lắng , anh ôm lấy thiên thần nhỏ , định cúi người thơm con một cái , thì người trên giường nhúc nhích, chớp mắt mấy cái liền muốn ngồi dậy .
Nhâm Tống Sinh liền đưa lại bé con cho Hàn Mạt , vội vàng đi lại bên cạnh cô
" Vợ , đừng ngồi dậy ... Vết may vẫn còn mới !" 
Ninh Hinh hơi nhíu mày , ý thức vẫn còn quá mơ hồ , đầu cô còn chưa kịp nhận ra là mình đã sinh xong .
Tiếp theo viễn cảnh đó chính là cuộc sống mỗi ngày chăm con của hai vợ chồng trẻ , Nhâm Tống Sinh bây giờ mới hiểu cảm giác , lúc trước bản thân còn nghĩ sẽ không lấy vợ , chớp mắt một cái đã bế con trên tay rồi !
...Tua nhanh ...
" Ông xã , anh vào xem con giúp em !"
Nhâm Tống Sinh vuốt mi tâm , từ phòng làm việc chạy sang phòng ngủ , nhìn Tiểu Ngự Đình đang bò ở trên giường , trong lòng vô cùng thích thú , bé cưng tới tuổi học bò rồi !
Nhâm Tống Sinh đi tới , trước tiên ôm vợ hôn mấy cái xong mới đưa tay bế bé con trên giường .
Tiểu Ngự Đình chớp đôi mắt to tròn nhìn anh , sau đó miệng nhỏ mềm mại cười rất đáng yêu .
Tiểu Ngự Đình rất ngoan , chỉ cần dỗ một chút , bé con sẽ ngoan ngoãn ngủ , không hề khóc la gì cả , Nhâm Tống Sinh hôn con thêm một cái , sau đó mới dịu dàng đặt con xuống .
Tiểu Ngự Đình đích thực chính là sinh ra rất đúng lúc , lại sinh ra vào ngay gia đình của Nhâm Tống Sinh, cả đời đều hưởng sung sướng , đứa trẻ này đối với anh chính là bảo bối , thứ gì cũng phải đặt lên hàng đầu , mẫu người chồng lý tưởng của biết bao chị em này không biết có còn hay không nữa ~
Sinh con xong tâm tình cùng với suy nghĩ của Ninh Hinh rất nhiều ,giống như cô cảm thấy cuộc sống hoàn toàn là một màu sắc khác , bởi vì sợ mình mắc chứng trầm cảm sau sinh , Nhâm Tống Sinh đưa Ninh Hinh đi du lịch để  thoải mái , nhưng mà dường như người phụ nữ trẻ con lúc trước đã không còn , điều này khiến Nhâm Tống Sinh rất đau lòng , hơn nữa người ta sinh xong đều béo hơn một chút , nhưng mà vợ anh ngoài sụt cân ra , tăng cân càng không thể !
Nhâm Tống Sinh khóa cửa phòng ngủ , tiến đến giường lớn ôm vợ , hôn lên hõm cổ cô mấy cái
" Làm sao vậy ? Không được khỏe sao ?"
Ninh Hinh từ từ mở mắt , vòng tay ôm lấy cổ anh thủ thỉ đáp
" Không có , cục cưng đã ngủ rồi sao ?"
Nhâm Tống Sinh gật đầu , chăm chú nhìn vợ yêu xinh đẹp đang ôm mình , hận không thể đem cô lột sạch , nhưng mà chỉ sợ Ninh Hinh trách anh , hiện tại vết thương cũng không có vấn đề gì rồi !!!
" Hinh Hinh ~"
Ninh Hinh dời mắt khỏi TV , nhìn lại Nhâm Tống Sinh đang dùng ánh mắt ham muốn nhìn cô , khẽ rùng mình một cái , nhỏ tiếng kháng cự
" Bây giờ ...vẫn còn là ban ngày !"
Nhâm Tống Sinh bỉu môi ai oán nói
" Ban ngày thì sao chứ ? Cũng có phải lần đầu tiên đâu ..."
"..."
Nhâm Tống Sinh thật sự đã nhịn lâu rồi , cho nên bao nhiêu lần đối với anh thực sự không đủ , làm hại Ninh Hinh mệt đến khóc nấc lên , lúc này Nhâm Tống Sinh mới chịu dừng lại .
Lần nào cũng vậy , cơ thể người phụ nữ này chính là thuốc phiện không thể cai , không có đường thoát nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro