Nhâm Thần Phong chính là người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mạt lúc tỉnh lại thấy ông chồng của mình ngồi ngay trước mặt khuôn mặt lộ vẻ vừa tàn khốc vừa đau lòng , Hàn Mạt áp tay lên bụng của mình đau đớn ập tới , Nhâm Thần Phong gỡ tay cô
" Anh xin lỗi "
Giọng nói nghẹn ngào của người đàn ông vang lên vừa đáng thương vừa đau lòng , Hàn Mạt không thể ngồi dậy nên phải nằm nói chuyện với Nhâm Thần Phong  , Hàn Mạt kéo cổ của Nhâm Thần Phong xuống " Em thà phải chịu đau nằm trên giường bệnh , con hơn phải để anh phải đau đớn " .
Nhâm Thần Phong thấy y tá đẩy băng trắng cùng thuốc đi vào , anh đứng dậy nép sang một bên , nhìn vết đạn ở trên bụng cô Nhâm Thần Phong một hồi đau đớn , Hàn Mạt khẽ rên
" Cô nhẹ tay thôi , đau quá "
Nhâm Thần Phong nhíu mày " Cô biết chăm sóc bệnh nhân hay không ?"
Cô y tá xin lỗi sau đó thật nhẹ nhàng băng bó lại , Hàn Mạt nhăn mặt khẽ thở một hơi , Nhâm Thần Phong đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , tơ máu trong mắt cũng giảm đi một ít , anh bỏ áo sơ mi đã bị bẩn vào bồn rửa tay xả nước , máu tan ra , bồn nước bị hòa làm một màu đỏ tươi . Nhâm Thần Phong mặc một cái áo sơ mi đen mới , đi ra .
Tạ Lục cầm một hộp sứ màu trắng đi vào , nhẹ nhàng đặt xuống bàn . Nhâm Thần Phong mở hộp ra , Tạ Lục nhìn vào chỗ quấn băng trắng
" Thế nào ? Lần đầu tiên trúng đạn ?"
Nhâm Thần Phong cùng Tạ Lục không biết bao nhiêu lần ăn đạn , lúc vừa ra trường , Nhâm Thần Phong đã từng bị một đám côn đồ bắt giữ mấy tuần không tung tích , bọn chúng rất bệnh hoạn , hằng ngày đều đánh đập hành hạ , khiến Nhâm Thần Phong nhập viện mất máu rất nhiều . Hàn Mạt ăn được mấy muỗng cháo liền không muốn ăn nữa , Nhâm Thần Phong hôn lên trán của Hàn Mạt
" Em ngoan ngoãn ở đây được không ? Anh đi giải quyết một số chuyện , rất nhanh sẽ trở về "
Hàn Mạt gật gật đầu , hôn lên khóe môi của anh , Tạ Lục kéo ghế đến cạnh giường
" Mạt Mạt , anh nói cho em một chuyện , anh không muốn sau này em lại gặp chuyện không may ... Em đã bao giờ nghe đến tên quái thú mà Thẩm Chu hay đề cập đến hay không ?
Hàn Mạt nhíu mày , cái Tạ Lục nói chính là tên đã giết chủ của Diệp gia , nhiều cái chết không tìm được hung thủ bắt đầu nổi lên ,dù tìm kiếm thế nào vẫn không tìm được một thứ chứng cứ gì ?
Tạ Lục cười cười " Em biết không ? Tên đó chính là ông chồng của em ! Em nghĩ anh ta tự dưng từ Dung Thành bay đến Lục Thành à ? Thế lữ của chồng em cả Uông Triệu cùng với La Vũ hợp sức còn chưa bằng chồng em ! " .
Hàn Mạt tất nhiên biết chuyện này nhưng chuyện anh giết người đứng đầu của Diệp Gia cô thực sự không biết gì cả , Tạ Lục xoa đầu cô
" Mạt Mạt , em đừng lo Nhâm Thần Phong sẽ gặp chuyện , em nên lo cho bản thân , Nhâm Thần Phong từng nói với anh " Tôi thà bị truy sát đến chết chứ tuyệt đối không thể để cô ấy có mệnh hệ gì ?"
Hàn Mạt cảm thấy vết thương hơi đau , cô nằm xuống nghe Tạ Lục kế chuyện .
Nhâm Thần Phong cầm một cây súng tỉa shotgun bỏ vào túi , khuôn mặt lạnh lẽo tuôn ra một loại sát khí ma quỷ . Phi Ưng mở cửa xe lái xe đi , Nhâm Thần Phong chau mày
" Đến gặp Uông Triệu , tăng tốc đi "
Nhâm Thần Phong bước vào một căn biệt thự gỗ lớn phong cách Châu Âu , vệ sĩ bên ngoài gặp Nhân Thần Phong cúi đầu
" Anh Phong !"
Nhâm Thần Phong không quan tâm vẫn giữ khuôn mặt ma quỷ kia đi vào .
Uông Triệu hút thuốc đứng lên , nhìn thấy Nhâm Thần Phong ông có chút bất ngờ , Uông Triệu kéo hết rèm
" Thái tử , tôi nghe chuyện của cậu rồi !"
Nhâm Thần Phong ngồi xuống sofa
" Lần này tôi muốn sạch sẽ một chút tốt nhất đừng để lại một dấu vết hay sợi tóc nào của tôi " .
Uông Triệu gật đầu chấp thuận , từ xưa đến nay mọi chuyện đều là Uông Triệu dọn dẹp sạch sẽ cho Nhâm Thần Phong , La Vũ thì là người giải quyết bên cảnh sát , đó là lí do một số tên tai to mặt lớn nghe đến Nhâm Thần Phong đều sợ đến kinh hồn bạt vía , Nhâm Thần Phong bắn sủng tỉa rất giỏi , cả Tạ Lục cùng vậy , Nhâm Thần Phong đưa ra ba tấm ảnh đặt trên bàn của Uông Triệu
" Ba người này ... Dọn dẹp sạch sẽ !"
Sau khi xong , Phi Ưng cùng Nhâm Thần Phong trở lại bệnh viện , Hàn Mạt vừa liên lạc với đoàn phim , đạo diễn nói sẽ tạm đóng máy để cô dưỡng thương , Nhâm Thần Phong ngồi xuống khuôn mặt có chút mệt mõi , nhẹ nhàng hôn lên má cô
" Có khó chịu ở đâu không ?"
Hàn Mạt nằm tựa đầu vào ngực anh lắc đầu " Em không có sao cả , anh đừng lo ... Đây cũng có phải lần đầu đâu !"
Ngày thứ tư , Hàn Mạt được chuyển về nhà , được y tá đến để thay băng ,Nhâm Thần Phong vỗ vỗ lưng Hàn Mạt " Ngoan , ngủ đi , anh ở đây với em "
Hàn Mạt hôn lên khóe miệng Nhâm Thần Phong, ngoan ngoãn nhắm mắt , Nhâm Thần Phong ôm bà xã trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve , ánh mắt nhìn ra cửa sổ kính trong suốt sát đất ,
Ánh đèn bên ngoài hơi hắt vào , dạ vào tấm kính . Nhâm Thần Phong kéo chăn lên , hôn lên đỉnh đầu cô , nhẹ nhàng rời giường , đi thẳng đến thư phòng , Tạ Lục bên dưới hơi gấp rút đi lên " Cảnh sát đến lấy lời khai , tôi và cậu là người có mặt ở hiện trường " .
Nhâm Thần Phong lau lau tóc , trên người vẫn còn mặc áo tấm màu đen sọc thong thả đi xuống , hai người cảnh sát đứng ở phòng khách cầm nón
" Nhâm tiên sinh , chúng tôi mạo phép đến đây để hỏi anh về sự việc xảy ra vào ngày ****** ở khu đất trống phía Nam "
Nhâm Thần Phong ngồi xuống ,chân bắt chéo rút ra một điếu thuốc
" Nói "
Hai người cảnh sát ngồi xuống , bắt đầu hỏi những câu hỏi chẳng hạn như là vào lúc đó anh đã làm gì ? Ở đâu đi cùng ai ? Tại sao lại có mặt ở hiện trường , Nhâm Thần Phong nhả khói bỡn cợt nói
" Bà xã tôi là diễn viên , sắp tới có cảnh quay lái xe ở đó , cô ấy cùng bạn diễn nhờ tôi lái đến đấy để lấy cảm hứng "
Hia người cảnh sát , tôi nhìn anh , anh nhìn tôi sau đó đứng dậy " Cảm ơn tiên sinh , không có việc gì nữa nên chúng tôi về đây !"
Rõ ràng Nhâm Thần Phong có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng nên Diệp Gia có muốn bắt tội cũng không thể , bọn họ muốn chọc vào hang cọp nhưng vẫn chưa đủ trình đâu ! Tạ Lục lưỡi chống má vuốt ve cây súng tỉa được đặt trong hộp đây chính là món yêu thích của Nhâm Thần Phong , sau khi xe cảnh sát rời đi , Nhâm Thần Phong dập tắt điếu thuốc đi lên , Hàn Mạt vẫn còn cuộn người trong chăn chưa có tỉnh nhưng cô y tá phải vào thay thuốc làm Hàn Mạt nữa ngủ nữa tỉnh , Hàn Mạt nhăn mặt đẩy tay cô ý tá " Đau "
Cô y tá cẩn thận băng bó nói " Vết thương ở phần mềm , lại là chỗ trụ cột của hông nên chị chịu đau một chút "
Hàn Mạt xỏ dép đi ra , cô mặc một cái áo trên rốn quần vải dài đến mắc cá , vòng eo nhỏ quấn một vòng băng trắng nhìn thật chói mắt , Hàn Mạt đi được mấy bước thấy bụng mình đau thắt nên bám vịn vào tường ,Nhâm Thần Phong đúng lúc ở trong thư phòng đi ra vội vàng ôm cô " Sao em lại đi lung tung rồi , ngoan , ngồi xuống , vết thương sẽ rách ra mất "
Cô ý tá trên lầu cầm một hộp thuốc cùng ly nước
" Uống thuốc thôi! À ...chị ăn gì chưa đấy ?"
Hàn Mạt lắc lắc đầu , cô y tá bỏ thuốc xuống xắn tay áo xuống bếp " Em làm cho chị ít cháo , ăn xong sau đó mới có thể uống thuốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro