Nhâm Tống Sinh dẫn em đi cắt tóc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Nhâm Tống Sinh đang chuẩn bị đi Ý , lọt đến tai Nhâm Thần Phong liền bị nhắc nhở, anh ngồi trên ghế đối diện với ba mình im lặng lắng nghe
" Lúc trước ba đi đến nơi nào cũng mang mẹ theo ...nhưng mà mẹ con là người có bản lĩnh và thông minh ."
Còn Ninh Hinh chẳng qua là một cô gái bình thường sống một cuộc sống màu hồng , tâm hồn mỏng manh yếu đuối , liệu cho Ninh Hinh tham gia vào cuộc sống của anh có phải hại cô hay không ?
Nhâm Tống Sinh chống cằm , bộ dạng rầu rĩ không biết làm sao , Nhâm Thần Phong vừa cười vừa nói
" Tiểu tử thối , nếu muốn đem con bé theo phải đảm bảo an toàn , hơn nữa ...phải có bản lĩnh !"
Nhâm Tống Sinh vuốt mi tâm , ngã ra ghế , không biết lúc trước ba với mẹ cùng nhau thế nào , Ninh Hinh không phải Hàn Mạt cũng có có khí chất như cô , đó chính là nhược điểm yếu nhất của Nhâm Tống Sinh .
Thấy con trai ủ rũ đi ra , Hàn Mạt liền cười hỏi
" Làm sao vậy ?"
Nhâm Tống Sinh ngồi xuống sofa , định hỏi chuyện Hàn Mạt nhưng mà điện thoại lại reo lên .
" Em làm sao vậy ?"
Nhâm Tống Sinh đứng dậy nghe tiếng Ninh Hinh thút thít qua điện thoại liền phát hoảng .
Hàn Mạt thấy con trai vội vàng chạy đi liền quay sang cười với Nhâm Thần Phong
" Xem ra tiểu tử này trưởng thành rồi, xem trọng người ta như vậy "
Nhâm Thần Phong ôm lấy Hàn Mạt cũng cười nói
" Con trai của anh đương nhiên giống anh .."
Hàn Mạt bật cười " Giống chỗ nào chứ ? Con trai cũng không có lăng nhăng như anh !"
"..."
*******
Ninh Hinh vừa rồi ở nhà uống phải cái gì liền đau bụng đến khóc , sau đó còn buồn nôn dữ dội , Nhâm Tống Sinh chạy vào đã thấy cô nhóc co người nằm trên sofa
" Hinh Hinh , em làm sao , khó chịu ở đâu ?"
Ôm cô nhóc đứng dậy liền lập tức gọi bác sĩ trực tiếp đến biệt thự , Ninh Hinh nằm ở trên giường khó chịu đến mặt mũi nhăn nhó
" Tống Sinh.. "
Nhâm Tống Sinh ở bên cạnh cô dịu dàng an ủi " Anh đây , một lát nữa sẽ không đau "
Bác sĩ này xem xét một chút mới nói là dạ dày không thích ứng gây nên viêm loét dạ dày dẫn đến đau bụng buồn nôn , Nhâm Tống Sinh xoa xoa giúp cô , khẽ hỏi
" Đỡ hơn chưa em ?"
Ninh Hinh cuộn người lại , bàn tay nắm lấy tay Nhâm Tống Sinh
" Muốn anh ôm ..."
Nhâm Tống Sinh liền ôm chặt lấy cô
" Hinh Hinh, em ổn không ? Anh đưa em đi bệnh viện ..."
Ninh Hinh liền níu lấy tay anh
" Không sao mà , muốn anh ôm em .."
Ninh Hinh một lúc sau liền say giấc ở trong lòng anh , Nhâm Tống Sinh lúc này nhận được cuộc gọi từ chú Tạ Cửu
" Nhâm Tống Sinh ..thằng tiểu tử thối. Hiện giờ tình hình đang rối cần ngươi qua giúp "
Nhâm Tống Sinh "..." con biết rồi !
Tạ Cửu hung hăng mắng sau đó cúp máy , Nhâm Tống Sinh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô nhóc sau đó mới nhẹ nhàng rời giường .
Thông báo lại cho Trần Hạo Nhiên chuẩn bị , Nhâm Tống Sinh ở trong thư phòng , nhàn rỗi sờ khẩu súng màu bạc , ánh sáng sắc bén phát ra từ khẩu súng , vô cùng lóe mắt .
Anh sau khi làm việc ở đây và gặp gỡ Ninh Hinh vẫn chưa động vào khẩu súng này , nhưng mà bây giờ cần đến nó.  Nhâm Tống Sinh sẽ đích thân cầm khẩu súng bắn chết tên phá hỏng chuyện của anh ...Nhất định!
Nhâm Tống Sinh vốn tính cách đã nhạt , giải quyết công việc lại càng nghiêm túc đến đáng sợ .
Ninh Hinh vẫn chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt đáng sợ này của Nhâm Tống Sinh, cô nếu trông thấy chắc chắn không dám làm loạn , Nhâm Tống Sinh đối với Ninh Hinh đã là " vô cùng " cưng chiều cô , so với người khác , không có cửa đâu !
Ninh Hinh tỉnh dậy thân thể đã khỏe hẳn , vừa mở mắt đã lảo đảo đi tìm Nhâm Tống Sinh
" Nhâm Tống Sinh..~"
Nhâm Tống Sinh vội vàng để khẩu súng dưới tủ ở bàn làm việc , sải bước dài đi ra , thân thể kia liền lao vào lòng anh
" Anh làm gì vậy ? Em nói ôm em ngủ ...."
Nhâm Tống Sinh vuốt nhẹ mái tóc của cô cưng chiều hôn một cái
" Đã đỡ đau chưa ?"
Ninh Hinh cọ cọ trong lòng anh , gật đầu sau đó mới nói
" Nhâm Tống Sinh , anh cùng với em đi cắt tóc đi !"
Nhâm Tống Sinh hơi rũ mắt nhìn Ninh Hinh, kỳ thật thì tóc cũng hơi dài rồi .
Ninh Hinh nhờ sự tư vấn và dụ dỗ của nhân viên làm tóc liền mê hoặc được cô
" Tống Sinh, anh chọn cho em đi "
Nhâm Tống Sinh ngồi ở bên cạnh Ninh Hinh, nhận lấy cuốn mẫu tóc trong tay cô .
Cô nhân viên làm tóc có chút say mê nhìn anh , không phải một cô mà hầu như mọi người đều chú ý đến chỗ anh , vì đây là tiệm làm tóc nữ !
Nhâm Tống Sinh nhìn một hồi lâu , Ninh Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn nếu cắt ngắn quá sẽ trông rất gầy .
Cho nên Nhâm Tống Sinh chỉ vào mẫu tóc qua vai một xíu uốn xoăn nhẹ
" Cái này thấy được không ?"
Ninh Hinh gật đầu " Anh thích em cũng thích !!"
Nhâm Tống Sinh véo cái má của cô một cái , khẽ cong khóe môi .
Ninh Hinh giây phút ban đầu vô cùng phấn khởi nhưng mà càng về sau cô càng thấy mõi
" Còn bao lâu vậy ?"
Cô nhân viên vừa giúp Ninh Hinh uốn tóc vào máy uốn.  Vừa đáp lời
" Khoảng 3 tiếng ạ !"
Ninh Hinh nắm ống tay áo của Nhâm Tống Sinh nhíu mày
" Em mõi thắt lưng quá!"
Nhâm Tống Sinh đưa tay xuống thắt lưng cô xoa xoa
" Đói bụng không ?"
Ninh Hinh nghe anh hỏi xong bỗng dưng đói ...
" Trần Hạo Nhiên mua cho tôi 1 phần cơm cá ở Hào Thịnh ...đem đến nơi tạo mẫu tóc đối diện với quán bar cậu hay đến .."
Trần Hạo Nhiên nghe anh nói một lèo liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Này ...nhưng mà cậu ở đó làm gì ?"
Nhâm Tống Sinh hơi nhíu mày không trả lời câu hỏi của anh ta mà lặp lại
" Một phần cơm cá ở Hào Thịnh.  Cho cậu 15 phút !"
Quả thật 15 phút sau Trần Hạo Nhiên đến.  Trên tay ngoài hợp cơm rực rỡ màu đỏ của Hào Thịnh còn có lòng tốt mua thêm bánh ngọt cho Ninh Hinh
" A ...thì ra rảnh rỗi ngồi đây xem bạn gái !!"
Nhâm Tống Sinh cong cong khóe môi
" Mua xong thì cút đi , nhiều lời"
Trần Hạo Nhiên ôm tim " Cái tên này , cậu ..."
Ninh Hinh cười ha ha " Trần Hạo Nhiên ...đáng thương quá đi ha ha "
...
Mẹ nó đúng là trọng sắc khinh bạn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro