Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh ăn xong thì tóc cũng sắp xong rồi , Nhâm Tống Sinh có chút si mê nhìn cô nhóc , cư nhiên kiểu tóc này rất hợp với cô , vừa dễ thương lại rất xinh đẹp .
Ninh Hinh cười cười nhìn bản thân ở trong gương , định xoay qua hỏi Nhâm Tống Sinh có đẹp hay không , chưa kịp hỏi anh đã kề môi vào trán của Ninh Hinh hôn một cái
" Rất xinh đẹp "
Cô nhân viên thấy một cảnh liền đỏ mắt quay sang nơi khác , những người trong cửa tiệm cũng len lén nhìn. 
Ninh Hinh cười càng tươi
" Anh chọn cho nên mới xinh đẹp a !"
Nhâm Tống Sinh cười cười phản bác
" Mới không phải , là vì em xinh đẹp "
Cái người này ..sao có thể nói chuyện ngọt ngào như vậy !!!!
Đang trên đường trở về nhà , Trần Hạo Nhiên ở công ty gọi đến có một đối tác yêu cầu gặp mặt , hơn nữa người kia còn nói là bạn cũ của anh .
" Ừ , tôi đang đến "
Ninh Hinh liền ngước mắt hỏi
" Sao vậy ?"
Nhâm Tống Sinh vẫn chăm chú lái xe miệng trả lời cô
" Đối tác muốn gặp mặt "
....
Ninh Hinh vừa nhìn thấy cô gái ngồi ở  sảnh đợi đã vô cùng thân thuộc giống như đã thấy qua rồi , Nhâm Tống Sinh cũng không có điểm gì làm lạ , ngồi xuống liền nói ngay vào việc làm ăn , Ninh Hinh cắn cắn môi cố gắng nhớ lại ,cô gái này rốt cục cô đã gặp ở đâu ?
" Hợp tác vui vẻ "
Cô gái này tên Dương Chử Hân , chính là cô gái đã từng chụp ảnh cùng với Nhâm Tống Sinh...
Ninh Hinh liếc Nhâm Tống Sinh một cái  , anh cũng nhận ra cô nhóc này nãy giờ ăn dấm chua rồi .
Dương Chử Hân bề ngoài thanh tú.  Không quá nổi bật nhưng gọn gàng và lịch sự .
" Lâu rồi mới gặp lại , cậu vẫn khỏe chứ ?"
Nhâm Tống Sinh nhàn hạ đáp " Ừ , còn cậu?"
Dương Chử Hân ôm túi xách ngước mặt nhìn lên trần
" Tớ vẫn ổn , à cũng lâu rồi không biết cậu còn bị dị ứng mùi hương không nhỉ ?"
Nhâm Tống Sinh liền trợn mắt nhìn Dương Chử Hân, Ninh Hinh đang cúi đầu cũng ngẩng lên , cô còn không biết chuyện này đấy , sao cô ta lại rành về Nhâm Tống Sinh như vậy ? Rõ ràng không phải bạn bè bình thường mà
" Cô ấy là bạn gái của tôi "
Dương Chử Hân liền hoảng hốt rõ ràng
" ..Cậu đùa à ?"
Nhâm Tống Sinh vẫn biểu tình lạnh nhạt
" Nể mặt cậu khi trước là bạn bè , chúng ta không thể như trước , tốt nhất chỉ nên làm đối tác làm ăn !"
Ninh Hinh lại càng tò mò , rốt cục cô gái này với Nhâm Tống Sinh có mối quan hệ gì ? Tại sao anh lại nói như vậy ?
Vừa lên xe Ninh Hinh liền hét lên với anh
" Nhâm Tống Sinh anh là đồ khốn kiếp anh phản bội em phải không ?"
...
Nhâm Tống Sinh bị cô đánh một cái lên ngực , nhưng mà không hề tức giận đem cô nhóc ôm lại
" Làm sao vậy ? Anh chọc giận em sao ?"
Ninh Hinh thấy mình quá đáng cho nên rụt cổ thút thít nói
" Em về sau sẽ hạn chế sử dụng mùi hương , em còn tưởng anh thích ..."
Nhâm Tống Sinh thấy khóe mắt Ninh Hinh ươn ướt , kéo cô hôn lấy
" Ngốc à , anh rất thích mùi của em , một mình em thôi , anh không bị dị ứng "
Ninh Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh ...
Dương Chử Hân học cùng với Nhâm Tống Sinh suốt ba năm cấp ba , cô gái này đã yêu thầm Nhâm Tống Sinh suốt ba năm trời , Nhâm Tống Sinh biết rõ mình không thích Dương Chử Hân nhưng vì lúc đó anh không biết thế nào để từ chối nên đã giữ im lặng , Dương Chử Hân nghĩ anh đã đồng ý cho nên đem chuyện kể với bạn học kết quả làm cho Nhâm Tống Sinh nổi giận điên lên từ chối cô trước mặt tất cả mọi người. Từ lúc đó quan hệ bạn bè giữa bọn họ cũng không còn .
Về ngày tốt nghiệp , Dương Chử Hân đứng trước thiên hạ tuyên bố tiếp tục theo đuổi Nhâm Tống Sinh nhưng mà một lần nữa bị anh lạnh nhạt từ chối , Nhâm Tống Sinh một chút cũng không yêu thích cô ta . Sau đó cũng không thấy Dương Chử Hân nữa nghe nói đã sang nước ngoài học tập .
Ninh Hinh nghe anh kể xong liền đề phòng Dương Chử Hân
" Nhâm Tống Sinh anh tốt nhất với cô ta không có ý gì , nếu không em sẽ không tha thứ cho anh !!!"
Nhâm Tống Sinh ôm cô gái trong ngực bật cười
" Anh yêu em , sau này cũng chỉ cưới một mình em .."
Về phần Dương Chử Hân, cô suốt ngần ấy năm vẫn luôn thương nhớ Nhâm Tống Sinh, mặc dù bề ngoài có phần không xinh đẹp bằng cô gái bên cạnh anh , nhưng mà anh đã bấy nhiêu lần từ chối cô , cô không thể không đau lòng , vì đau lòng cho nên con người ta sẽ nghĩ ra mọi thủ đoạn , mọi việc để có thể hoàn thành ước nguyện của mình .
Dương Chử Hân hai ngày hôm sau đã chuẩn bị thật chu đáo và đến tận chỗ của Ninh Hinh mời cô đi uống cà phê , Nhâm Tống Sinh nghĩ cô ta đã từ bỏ cho nên mới đồng ý để cho Ninh Hinh đi , nhưng về phần an toàn anh làm sao bảo đảm được Dương Chử Hân sẽ không có ý đồ gì ?
Ninh Hinh ngồi xuống gọi một ly nước ép sau đó nhẹ nhàng mở miệng
" Tôi đã nghe anh ấy kể qua , cô là bạn học cũ a ?"
Dương Chử Hân cũng tươi cười gật đầu , luyên thuyên về chuyện toàn là về Nhâm Tống Sinh, về sở thích của anh về thứ anh ghét mà Ninh Hinh thấy cô gái này rõ ràng muốn kích động đến cô.
" Đủ rồi , cô Dương , tôi nghĩ cô cũng nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi , Nhâm Tống Sinh anh ấy vốn rất tàn nhẫn "
Dương Chử Hân đỏ mắt, càng phủ nhận
" Làm sao cô biết được cô có thể cùng anh ấy đi hết cuộc đời , có thể sau này người đó là tôi thì sao ?"
Ninh Hinh thở dài đứng dậy , liền cất bước đi vừa nói" Vậy cô cứ tiếp tục ảo tưởng đi "
Dương Chử Hân kích động chạy theo muốn nắm Ninh Hinh lại nhưng mà vừa bước xuống cầu thang đã vô tình giẫm lên giày của Ninh Hinh khiến cho Ninh Hinh mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang cuống .
Mọi người ở xung quanh hét lên một tiếng .
Nhâm Tống Sinh vừa đi vào liền thấy nhóc con của mình nằm co rò dưới bậc thang , xung quanh mọi người xúm lại
" Hinh Hinh.. "
Ôm cơ thể nhỏ bé vào trong lòng , Nhâm Tống Sinh bị chuyện lần trước ám ảnh , may mắn là hạ thân không có chảy máu. 
Cầu thang không quá dài chỉ là vừa rồi va chạm quá mạnh cho nên Ninh Hinh đã bất tỉnh ngoài ra cũng không có cái gì đáng lo ngại.
Dương Chử Hân cúi đầu
" Tôi ...vừa rồi không hề muốn "
Nhâm Tống Sinh đè nén sự tức giận
" Đi đi"
Dương Chử Hân mở to mắt ngập nước
" Nhâm Tống Sinh, tôi theo đuổi cậu nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ nhận được cái gì , nếu như vừa rồi là tôi ngã cậu có quan tâm lo lắng cho tôi không?"
Nhâm Tống Sinh quay người lại ánh mắt nguy hiểm đâm xuyên người Dương Chử Hân
" Vậy tại sao vừa rồi cô không ngã , tại sao cô không phải là người bị thương?
Cô đối với tôi một chút cảm tình cũng không tồn tại , đừng cố sức nữa "
Cửa phòng bệnh mở ra Nhâm Tống Sinh liền vọt vào trong
" Hinh Hinh, em như thế nào ?"
Ninh Hinh xoa xoa cục u trên trán hu hu nói
" Nhâm Tống Sinh đau quá !"
Nhâm Tống Sinh đau lòng nhíu mày
" Đừng sờ nữa , một lát sẽ hết đau "
Xuyên qua cửa kính nhìn bọn họ ân ái , Dương Chử Hân bật khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro