Không thể nào cho tôi một cơ hội sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Chử Hân không chịu nổi mà rời đi , cô đã yêu Nhâm Tống Sinh lâu như vậy , lúc trước nghĩ Nhâm Tống Sinh chắc là vì không muốn yêu đương khi đi học nhưng mà sau này cô mới biết trái tim Nhâm Tống Sinh chưa bao giờ dành cho cô , dù chỉ là một chút cũng không .
Nhâm Tống Sinh hối hận đến xanh ruột.  Nếu biết Ninh Hinh sẽ xảy ra chuyện anh nhất định không để cho cô đi gặp Dương Chử Hân
" Tay đau sao ? Anh xoa cho em "
Ninh Hinh nhúc nhích một cái cũng thấy cơ thể mình đau nhức .
" Nhâm Tống Sinh, đau quá ...ô Ô"
Nhâm Tống Sinh không biết làm cách nào đành phải nhấn chuông gọi bác sĩ đến
" Có thể tiêm thuốc giảm đau không ?"
Vị bác sĩ này là một người có kinh nghiệm vừa nhìn đã nhận ra chắc chắn xương hông có vấn đề cho nên mới gây đau nhức như vậy
" Vừa rồi ai khám cho bệnh nhân ở phòng cao cấp ? Xương hông bị rạn nứt tại sao lại không giải quyết ?"
Vị bác sĩ liền lập tức cho người chuẩn bị kéo Ninh Hinh đi làm phẫu thuật
" Nhâm Tống Sinh em sợ...em sợ , hu hu "
Nhâm Tống Sinh đau lòng đến muốn chảy nước mắt nắm chặt tay Ninh Hinh
" Ngoan , không sao cả , anh luôn ở đây với em !"
Phòng phẫu thuật đóng cửa lại. Nhâm Tống Sinh còn nghe được tiếng khóc văng vẳng của cô
" Nhâm Tống Sinh... em không muốn ..Tống Sinh"
Cuối cùng Nhâm Tống Sinh không nhịn được mà đá cửa đi vào , đợi cho Ninh Hinh đã hoàn toàn hôn mê mới trở ra , chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ nhưng mà Ninh Hinh vừa tỉnh liền cảm giác được lạnh lẽo truyền đến khẽ gọi
" Tống Sinh. "
" Ừ anh ở đây "
Nghe được giọng nói thân thuộc. Ninh Hinh mới mở mắt ra nhìn rõ Nhâm Tống Sinh còn có cả Hàn Mạt
" Dì .."
Hàn Mạt thở dài " Đứa bé này lâu lâu lại xảy ra chuyện , thật không yên tâm chút nào !"
Nhâm Tống Sinh vì câu nói này mà rũ mắt đau lòng
" Thật xin lỗi , đều là anh không tốt "
Hàn Mạt nheo mắt " Vì sao lại ngã ra như vậy ?"
Ninh Hinh sợ Hàn Mạt trách Nhâm Tống Sinh cho nên nhanh miệng nói
" Con không cẩn thận ..."
" Là Dương Chử Hân bạn học cũ của con .."
Hai người nói ra hai câu khác nhau , Hàn Mạt liền hiểu vấn đề
" Đứa ngốc này , Nhâm Tống Sinh là củ con , con vì sao phải nhường nhịn kẻ thứ ba ? "
Ninh Hinh cúi đầu , cô làm sao cũng không có bản lĩnh lớn như vậy , ngoại trừ có Nhâm Tống Sinh nâng đỡ Ninh Hinh đều bị ức hiếp.
Sau khi Nhâm Thần Phong đến đón vợ về xong cùng với dặn dò con trai mấy câu . Nhâm Tống Sinh đi lên phòng , ôm lấy mặt của Ninh Hinh mà hôn
" Có giận anh hay không ? Anh cùng cô ta không hề có quan hệ thân thiết gì !"
Ninh Hinh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt vài giây sau đó đưa tay ôm lấy anh
" Tống Sinh... Sao anh lại yêu em như vậy ?"
Nhâm Tống Sinh dịu dàng vuốt mái tóc của cô nhóc hôn lên vành tai của cô
" Anh không biết nữa , chỉ là chỉ yêu một mình em ...một chút cũng không muốn tách rời " 
...
Sau khi thủ thỉ tình cảm xong , Trần Hạo Nhiên mới chạy đến thăm , trên đường đi còn gặp Dương Chử Hân, cô ta chặn đầu xe Trần Hạo Nhiên muốn nói chuyện với anh
" Hạo Nhiên, chúng ta dù sau cũng là bạn bè ...cậu giúp tôi đi "
Trần Hạo Nhiên xoa xoa đầu bối rối
" Chử Hân à , cậu cũng biết Tống Sinh từ trước đến giờ đều ương ngạnh như vậy , cậu nên từ bỏ là tốt cho cậu !"
Dương Chử Hân điên cuồng vừa khóc vừa lắc đầu
" Tôi yêu Tống Sinh rất lâu rồi , Hạo Nhiên tôi không muốn bỏ , cậu giúp tôi đi , lỡ Tống Sinh đồng ý thì sao ?"
Trần Hạo Nhiên không có kiên nhẫn , hơi gắt gỏng
" Cậu đùa chắc ? Nhâm Tống Sinh là ai cậu còn không rõ sao ? Tôi khuyên cậu nên an phận , nếu như cậu động đến Ninh Hinh , Tống Sinh chắc chắn không tha cho cậu ."
Đem kể sự việc cho Nhâm Tống Sinh nghe xong anh liền đùng đùng nổi nóng , nếu không phải cô ta khi xưa từng giúp Nhâm Tống Sinh , thì có lẽ cũng không được nhường nhịn như bây giờ .
Ninh Hinh hoàn toàn không nghe được câu chuyện của hai người đàn ông , yên lặng nằm ngủ , mà vì đói bụng cho nên thức tỉnh .
Nhâm Tống Sinh nhẹ nhàng ôm lấy cô nhóc ngồi dậy " Đói rồi hả ?"
Ninh Hinh gật gật đầu sau đó mới thấy Trần Hạo Nhiên đứng ở một góc xem điện thoại
" Trần Hạo Nhiên giúp tôi đến Hào Thịnh mua cháo đi "
"..."
CMN tôi là người làm chắc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro