Như vậy là ngoại tình đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Hàn Mạt tỉnh dậy ở sofa lớn rất mềm mại , đầu cô đau sắp nổ tung , Hàn Mạt ngồi dậy , người làm bên trong đem ra một ly trà mật ong " Tiểu thư , uống một chút đi "
Hàn Mạt uống một ngụm , nhìn xung quanh căn nhà , sau đó ánh mắt cô dừng lại tấm ảnh của Tạ Cửu , lúc đó anh ta còn bé , anh ta chụp cùng một cô nhóc thấp hơn anh ta . Hàn Mạt nằm xuống kéo chăn định ngủ tiếp , chuyện ngày hôm qua ập đến trong đầu cô , Hàn Mạt càng thêm đau đầu cuộn chặt người , sau đó cô nghe tiếng Nhâm Thần Phong quát " Tạ Cửu , mẹ nhà cậu , trả người "
Hàn Mạt lạnh mặt cuốn chặt chăn trên người chạy một mạch vào căn phòng gần đó , Tạ Cửu còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở " Đem về đi , phiền chết được , nôn đầy nhà tôi , còn lảm nhảm cả một đêm "
Hàn Mạt cuộn người thành một cục , co ro trên giường , Nhâm Thần Phong một cước đá cửa đi vào , Hàn Mạt nhắm chặt mắt , anh thở dài tiến lại nhẹ nhàng xốc chăn " Bà xã ..."
Chát một tiếng , khuôn mặt đẹp của Nhâm Thần Phong in 5 dấu tay , Tạ Cửu há hốc mồm , Hàn Mạt lạnh mặt tát anh một cái ,Nhâm Thần Phong thở một hơi , nắm tay cô kéo xuống " Bà xã , chúng ta về nhà ..."
Hàn Mạt đứng trên giường hét với anh " Không bao giờ , em không có cái gì phải nói với anh , em không muốn về , Nhâm Thần Phong cái anh làm có phải gọi là ngoại tình đúng không ?"
Nói đến đoạn này giọng của Hàn Mạt run run , cô bụm mặt tuyệt vọng ngồi xuống , Nhâm Thần Phong liếc Tạ Cửu đóng sầm cửa , Hàn Mạt vuốt tóc lên , ôm chân ngồi trên giường , mắt sưng đỏ .Nhâm Thần Phong cúi mặt thở dài " Lần này ... Là lỗi của anh "
Hàn Mạt quay qua nhìn anh " Lỗi của anh ? Phải ! Lỗi của anh , vậy anh chỉ cần xin lỗi đúng không ? Nhâm Thần Phong anh ngủ cùng một người đàn bà khác , !"
Nhâm Thần Phong đưa bàn tay ôm lấy Hàn Mạt " Hôm qua anh say "
Hàn Mạt liền tức giận " Say ? Anh lúc này đã biết nói dối rồi , anh không phải là người tùy tiện như vậy ?.. Em không muốn nói nữa "
Nếu Hàn Mạt có tha thứ cho anh đi chăng nữa chuyện hôm qua cũng mãi mãi còn tồn tại , sẽ mãi mãi làm một vết thương lớn trong lòng cô , bảo cô phải làm sao đây ?
Nhâm Thần Phong rất kiên nhẫn ngồi cạnh cô " Em muốn làm gì anh cũng được , nếu em tức giận như vậy thì bắn anh một phát đi hay là đâm anh một nhát đi , chỉ cần em đừng như vậy. .."
Nhâm Thần Phong ôm cô trong lòng " Ngoan. Đừng khóc "
Hàn Mạt bất động , không nhúc nhích cũng không có nói chuyện . Nhâm Thần Phong nâng cằm cô lên " Anh phải làm gì đây "
Hàn Mạt nghiến răng cắn một cái cái bằng hêt sức của mình , Nhâm Thần Phong đổ mồ hôi lạnh rên một cái thật lớn , Hàn Mạt quát " Anh tốt nhất nên đi cắt bỏ cái kia luôn đi , đừng nghĩ có thể chạm vào em "
Nói xong liềm hậm hực đi ra , Tạ Cửu ngồi trong nhà ăn trên người mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ đậm , Hàn Mạt xoa xoa bụng " Tôi đói rồi "
Tạ Cửu uống một ngụm cà phê nhìn cô " Nói với tôi làm gì ?"
Hàn Mạt đập lên bàn một cái " Sao không được à , anh có muốn giống tên kia không ?"
Tạ Cửu vỗ ngực đứng lên " Được được , tôi bảo người dọn đồ ăn lên cho cô "
Hàn Mạt hừ lạnh " Không cần nữa , thật đáng ghét"
Nhâm Thần Phong xoa xoa cái vai đau muốn phát khóc , may là anh mặc áo đen , hình như chảy máu rồi , Hàn Mạt mở cửa đi vào " Em muốn đi về , em đói rồi "
Nhâm Thần Phong khẽ cười một cái đem cô nhét vào xe , về đến nhà Hàn Mạt chui vào phòng bếp , nằm dài ở bàn ăn " Em đói sắp chết rồi "
Nhâm Thần Phong dán ugro vào vai sau đó thay một cái áo khác , thật kinh khủng . Hàn Mạt ngồi ăn rất chuyên tâm , Nhâm Thần Phong vắt chân ngồi bên cạnh , tay xoa xoa tóc cô , Hàn Mạt còn giận hơn liền đẩy tay anh ra " Đừng chạm vào em , anh thật xấu xa , em mắt mù mới cưới anh "
Nói xong hừ lạnh một tiếng đi lên phòng lấy chăn che kín người , Nhâm Thần Phong mặt dày , xốc chăn chui vào '' Bà xã ''

Hàn Mạt đẩy anh '' Ai là bà xã anh ''

Nhâm Thần Phong hôn lên vai mềm mại của Hàn Mạt '' Em giận anh ''

Hàn Mạt vừa muốn đẩy anh ra , thì Nhâm Thần Phong nghịch ngợm vén áo ngủ của cô chui vào , sống mũi thẳng tấp đặt giữa bầu ngực , Hàn Mạt đẩy anh ra'' Anh đi ra , nhột ''

Nhâm Thần Phong đưa bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve cái eo thon nhỏ của cô , lúc rời ra còn không nhìn được cắn lên ngực cô một cái , Hàn Mạt lấy chăn che kín người lại đạp anh xuống giường , Nhâm Thần Phong lấy hai chân của mình kẹp lấy chân Hàn Mạt '' Đừng .... chân em cọ vào chỗ không nên rồi '' giây tiếp theo , Hàn Mạt nằm dưới Nhâm Thần Phong mà lầm bầm chửi '' Anh đi ra , tránh xa em ra .... A ''

Nhâm Thần Phong đưa tay tuột hết quần áo cô xuống , nhẹ nhàng vuốt ve , Hàn Mạt rùng mình , liền quấn chăn định chạy xuống giường , thì bị Nhâm Thần Phong nắm lấy chân kéo lại , đem cái kia tiến vào , Hàn Mạt bị đau muốn nín thở trừng mắt nhìn anh '' Đau ''

Nhâm Thần Phong sau một hồi va chạm mới buông cô ra , Hàn Mạt xụi lơ trên giường , muốn đánh cũng không nhấc tay lên nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro