Anh không tin em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Hàn Mạt đột nhiên nôn tháo dữ dội , mặt trắng bệch , Nhâm Thần Phong đem cô đến bệnh viện thì mới biết là ăn ngủ không đủ giấc, suy nhược cơ thể , thiếu chất dinh dưỡng, Hàn Mạt nằm trên giường , người còn mặc bộ đồ ngủ màu trắng lụa dài tay , Nhâm Thần Phong ngồi bên cạnh , đưa tay đến vén mấy sợi tóc của cô. Anh biết là vì chuyện của Diệp gia cho nên cô mới lo lắng như vậy , bác sĩ đem kết quả khám đến , cụ thể lần khám sức khỏe trước và ngay bây giờ trên lệch rất nhiều , lần trước Hàn Mạt 58 cân , bây giờ còn chỉ có 53 cân. Mất tận 5 cân !
Hàn Mạt nằm trên giường nhìn khuôn mặt anh nghiêm trọng tò mò hỏi " Sao vậy ?"
Nhâm Thần Phong gập sổ lại , giọng điệu có chút không vui " Em mất 5 cân "
Hàn Mạt có chút bất ngờ " 5 cân thật sao ?"
Nhâm Thần Phong không trả lời , đứng dậy nghe điện thoại , Hàn Mạt nhìn theo lưng anh , buổi trưa sau khi truyền dịch xong Hàn Mạt được thả về , Nhâm Thần Phong hôn lên cánh má cô một cái sau đó cho xe chạy đi , về đến nhà Lục Kim Yến không biết từ đâu đã ngồi sẵn ở phòng khách , bộ dạng rất vui vẻ , Hàn Mạt cũng không có quan tâm bộ dạng chật vật đi lên trên , Nhâm Thần Phong ngồi xuống hất cằm " Chuyện gì ?"
Chị ta lấy ra một bao giấy màu trắng để xuống " Hồi sáng tôi ra hòm thư lấy  thư thì gặp cái này , chắc là giao nhầm địa chỉ " .
Nói xong chị ta liền chạy đi , để một lúc chị ta lại hứng chịu tức giận của Nhâm Thần Phong , anh nhíu mày mở bao giấy ra , bên trong là ảnh cặp nam nữ quấn quýt mà khuôn mặt kia chính là Hàn Mạt , Nhâm Thần Phong nắm chặt tay một cước đá văng cửa phòng , Hàn Mạt từ trên giường ngồi dậy , chưa kịp hỏi là chuyện gì đã bị Nhâm Thần Phong nắm chặt cằm , hung hăng quăng tấm ảnh đến trước mặt cô " Định lừa dối tôi đến khi nào ? Hả ? "
Hàn Mạt nhặt mấy tấm ảnh lên , chưa thể giải thích thì đã bị anh hung hăng đẩy một cái , Hàn Mạt mất đà , từ trên giường ngã xuống thật mạnh , lưng đập vào cửa sổ kính trong suốt , bàn tay dài của Nhâm Thần Phong bóp chặt cằm của Hàn Mạt " Giải thích , giải thích đi "
Hàn Mạt cố gắng gở tay của anh , khổ sở nói " Anh ...làm em đau "
Lực tay của Nhâm Thần Phong giảm bớt chút ít , mắt hằn tia máu " Hàn Mạt , em biết tôi rất yêu em đúng không ? Tại sao ?"
Hàn Mạt đẩy anh ra , ngực phập phồng " Anh không tin em ? Em suốt ngày đều bên cạnh anh nhưng anh vẫn không tin tưởng em ?"
Nhâm Thần Phong nổi điên đem tất cả đồ trên bàn hất xuống , tấm ảnh hồi đi Nhật cũng bị anh làm cho vỡ nát. Hàn Mạt đứng im một lúc sau khi anh rời đi , cô ngồi xuống thở một hơi tuyệt vọng , bàn tay mảnh khảnh nhặt thủy tinh lên , bị thủy tinh cắt vào tay cô cũng không có cảm giác cứ loay hoay dọn dẹp , cho đến khi phát hiện mặt đã đầy nước mắt cô mới dừng lại một chút , máu trên ngón tay trỏ của Hàn Mạt rơi thành một vũng hòa cùng nước mắt mà ở một chỗ . Sau khi đem tất cả thủy tinh bỏ hết , Hàn Mạt nhìn khung ảnh một chút , cuối cùng quyết định đi mua một cái khác , Nhâm Thần Phong ở quán bar lớn , một mình uống rượu , cố gắng nhớ lại tấm ảnh đó , Hàn Mạt thời gian qua luôn ở cạnh anh , nhưng người trên giường là cô , nghĩ đến đây tức giận càng thêm gấp đôi , bên kia một cô gái thanh tú đi tới " Uống rượu buồn ?"
Nhâm Thần Phong không trả lời tiếp tục uống rượu ,  cô gái kia chống cằm " Tôi cảm thấy mình thật giống anh "
Hàn Mạt đi đến nửa đoạn , ngước mắt nhìn quán bar lớn , sau đó muốn tiến vào nhưng lại không , cô biết anh đang ở trong nhưng chắc hẳn còn rất giận , cô đành về nhà rồi hẳn nói ?! .
Hàn Mạt đi đến siêu thị mua một cái khung ảnh mới sau đó ra về , một lần nữa cô lại nhìn quán bar kia , đột nhiên linh cảm bảo rằng cô phải đi vào , cuối cùng Hàn Mạt bước vào .
Nhâm Thần Phong đem cô gái lăn lộn trên giường , kích thích một trận , Hàn Mạt hỏi người vệ sĩ sau đó cầm chìa khóa đi đến phòng của Nhâm Thần Phong, cô gõ cửa hai cái sau đó chỉ nghe tiếng thở dốc , Hàn Mạt ngẩn tại chỗ , cô mong rằng là mình nhầm phòng , bàn tay vô thức run rẩy , cửa phòng mở ra , Hàn Mạt kinh hãi làm rơi túi xách xuống , bên trong khung ảnh rơi ra ngoài . Hai người trên giường đồng thời dừng động tác , Nhâm Thần Phong lúc này mới ý thức được rốt cuộc mình đã làm những gì , nhìn người con gái ở trước cửa phòng , trái tim hụt hẫng một nhịp , Hàn Mạt lau nước mắt , chạy về phía lối thoát hiểm thật nhanh , thật nhanh trốn tránh , cuối cùng cô ở bên hông của quán bar từ từ trượt xuống đất , Hàn Mạt đưa tay lên bụm miệng , khóc dữ dội , hai bờ vai gầy run lên bần bật. Hàn Mạt thả tay ra , khóc thật lớn , lúc này cô muốn khóc thật lớn , tiếng khóc của Hàn Mạt bi ai thê lương đến mức nào , cô đứng dậy cúi mặt sợ anh đuổi theo chạy thật nhanh ra ngoài , bản thân đi đâu cũng không rõ cứ như người mất hồn , cứ bước đi . Nhâm Thần Phong mặc quần áo thật nhanh quăng lại một sấp tiền , lái xe thật nhanh trên đường , vượt cả đèn đỏ , Hàn Mạt ngồi xuống một ghế đá , cắn chặt môi , hai bàn tay cấu chặt vào quần , đùi cô cảm thấy thật đau , là ở đùi hay ở tim thì cô cũng không rõ . Trời sập tối , Nhâm Thần Phong cũng không tìm được Hàn Mạt , cô ngồi ở một quán rượu nhỏ , bên ngoài được che một tấm rèm đen kín đáo ,Hàn Mạt cầm lấy chai rượu uống một hơi dài , nước mắt lại rơi xuống , bà chủ quán là một người đã lớn tuổi , thấy Hàn Mạt bộ dạng thê thảm , bà tiến tới " Tiểu thư , trời đã tối rồi cô uống ít thôi " .
Hàn Mạt không trả lời gục xuống bàn ,bật khóc nức nở . Sau đó Tạ Cửu từ đâu bên ngoài đi vào , thanh toán tiền xong bế xốc cô đem vào xe . Nếu Nhâm Thần Phong không đối xử tốt với cô thì anh sẽ là người làm cho Nhâm Thần Phong nhận ra ,Hàn Mạt chỉ cần lơ là buông tay sẽ vụt mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro