Phần 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh lồm cồm bò đứng dậy , khóc nghẹn trong cổ họng , lao vào vòng tay Nhâm Tống Sinh
" Tống Sinh.. Tống Sinh em sợ "
Nhâm Tống Sinh ôm chặt lấy cô , đau lòng một hồi
" Không sao , anh ở đây ...ngoan "
Đến khi ra đến xe , cô nhóc vẫn còn run nhè nhẹ , có Chúa mới biết trong lòng cô sợ thế nào , nếu vừa rồi Brian nhận ra được điểm yếu này của cô thì chắc chắn vẫn không dễ dàng mà hạ gục hắn như vậy .
Nhâm Tống Sinh đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô , bàn tay còn lại vuốt ve lưng dỗ dành
" Anh ở đây , đừng khóc , nghe lời anh!"
Trần Hạo Nhiên đã đau đến mức bất tỉnh nhân sự , vết thương không được xử lý kịp thời đã tụ thành máu đen , cho nên xe chạy thẳng đến bệnh viện .
Từ Cận Sơ đỡ con trai đi vào , sau đó ở lại bệnh viện cùng với Tạ Chính và Tạ Cửu .
Thẩm Tử Hàn lái xe về lại biệt thự , lúc này đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau .
Nhâm Tống Sinh ôm Ninh Hinh đi lên , cẩn thận xem xét cơ thể cho cô , nhìn thấy không có vết thương nào mới yên tâm mà đắp chăn lại , anh nằm xuống bên cạnh cô nhóc , đem cô ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng , từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay . 
Chuyện đi đến nước này cũng không cần phải điều tra gì thêm từ nhà Wiliam nữa , trách là lúc trước Nhâm Thần Phong đã quá nhân nhượng cho nên mới dẫn đến hậu quả bọn chúng có cơ hội trở mình . Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc của xã hội , nếu như tha thứ cho kẻ thù chẳng khác nào đào mộ tự chôn mình !
Sau khi anh em nhà Wiliam bị bắt , Hader Wiliam cùng với phu nhân của mình cùng bay sang Mỹ .
Ninh Hinh mở mắt ra , đập vào mắt là khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhâm Tống Sinh, khóe môi bất giác cong lên , trong mắt đều là ấm áp , hôn hai cái lên bạc môi mỏng của Nhâm Tống Sinh , cô mới hài lòng mà tiếp tục nhắm mắt .
Tiếng chuông điện thoại của Nhâm Tống Sinh vang lên , khiến cho anh bực dọc tỉnh giấc , đưa tay tắt điện sau đó tiếp tục vùi mặt vào người của Ninh Hinh mà ngủ .
Ninh Hinh xoa xoa đầu của anh , Nhâm Tống Sinh rất ít khi ngủ lâu , có thể là vì mệt mỏi cho nên mới muốn cùng cô ở trên giường ôm nhau ngủ. 
Với tay lấy điện thoại của Nhâm Tống Sinh để xem ai vừa gọi đến , trên màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ đều là của Trần Hạo Nhiên.
Quên mất ! Trần Hạo Nhiên nằm ở bệnh viện , không biết bị thương có nặng hay không , Ninh Hinh mở mục tin nhắn , nhắn một câu
" Anh có sao không ? Đợi khi Tống Sinh tỉnh dậy , chúng tôi đến thăm anh .."
Chưa đến mấy phút đã có tin nhắn trả lời " Được , nhanh chóng tới "
Nhâm Tống Sinh khoảng 15 phút sau mới từ từ tỉnh dậy , vừa tỉnh dậy đã hôn say đắm lên môi cô nhóc .
" Hinh Hinh đói không ? Vài hôm nữa chúng ta có thể về .."
Ninh Hinh ôm lấy cổ của anh , hôn lên một cái
" Không đói cho lắm ..."
****
Sau khi hai người đi đến bệnh viện xem Trần Hạo Nhiên, anh ta đã ngủ được hai , ba giấc rồi , tức giận nhìn Ninh Hinh
" Tôi bảo cô mau tới mà !"
Ninh Hinh cười trừ , từ ở trong lòng Nhâm Tống Sinh đi đến
" Anh ấy ngủ chưa tỉnh tôi làm sao đi ?"
Nhâm Tống Sinh hừ lạnh , đi đến bên cạnh giường bệnh của Trần Hạo Nhiên cố tình đập vào vai bị thương của anh .
" Không phải còn rất tốt sao ? "
Trần Hạo Nhiên đau đến đổ mồ hôi , trừng lớn mắt
" Cậu !!!!!"
Ninh Hinh thấy băng trắng đã rỉ máu ra , cho nên mới kéo tay của Nhâm Tống Sinh ra
" Được rồi ...cậu gọi tôi đến đây làm gì ?"_
Trần Hạo Nhiên rít lên một tiếng , sau đó mới khổ sở nói
" Còn làm sao a ? Tôi không muốn ở đây với ba tôi..!"
Ngồi nói chuyện phiếm m một lúc thì Tạ Chính mới đem thức ăn đi vào , còn tươi cười chọc ghẹo Ninh Hinh
" Chị dâu nhỏ , chị nói xem , nếu như tên Brian đó dám làm chuyện gì quá đáng , tôi sẽ xông đến bắn cho hắn mấy phát vào đầu hắn !"
"..." cái này có thể ra đùa được a ?
Nghe Tạ Chính nói đến đây , Nhâm Tống Sinh khẽ siết chặt lấy tay của cô nhóc , nếu như Ninh Hinh xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ hối hận đến chết mất .
Trần Hạo Nhiên vết thương mặc dù đau nhưng mà anh cũng không chịu cảm giác bức bách ở bệnh viện , cho nên đã ép bác sĩ cho anh xuất viện .
Nhâm Tống Sinh lại nhân lúc này ôm Ninh Hinh đi khám sức khỏe .
" Nhâm Tống Sinh ...em không sao mà , sao lại khám sức khỏe ?"
Nhâm Tống Sinh vuốt lấy mái tóc của cô nhóc dịu dàng dỗ dành cô
" Ngoan , kiểm tra một chút , không sao hết !"
Tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại nhưng mà cân nặng so với lúc trước lại tuột đến không phanh , thoạt nhìn bên ngoài Ninh Hinh không quá gầy , bởi vì quần áo cô mặc tương đối rộng rãi , chỗ nào cần có thịt đều có nhưng những nơi như tay chân đều rất nhỏ . Cô gái này không quá thấp , cao 1m69 lại chỉ có 48 cân ?
Nhâm Tống Sinh có chút không vui , sau khi thảo luận với bác sĩ xong , Ninh Hinh được bác sĩ bồi cho một " ít" vitamim bổ sung .
" Em không ngoan ngoãn nghe lời anh , gầy đến tay chân đều là xương ..."
Lời này nói ra Ninh Hinh lại u oán thấy chính là anh đang chê cô gầy quá nên xấu không còn hứng thú sao ?
" Nhâm Tống Sinh... Anh ghét bỏ em ? Anh chê em không đủ hấp dẫn chứ gì ?"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro