Quyển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời oanh liệt của Nhâm Thần Phong trôi qua , người ta vẫn còn khắc ghi trong lòng . Chưa kịp quên đi Nhâm Thần Phong một tay che trời làm mưa làm gió thì lại xuất hiện thêm một bản phân thân thứ hai , tài ba hơn người , giống như Nhâm Thần Phong quay ngược thời gian trở về thời xưa .
Nhâm Tống Sinh lớn lên trong môi trường được bảo bọc và cưng chiều của mẹ , lại thừa hưởng tính khí của  Nhâm Thần Phong , tên nhóc này có lẽ còn khó chịu hơn là Nhâm Thần Phong , càng lớn lại càng ngang ngược không thể chịu nổi .
Gia sản to đùng của Nhâm Thần Phong một tay Nhâm Tống Sinh chống đỡ , tiếp quản chuyện trong ban , hầu như không rảnh rỗi bàn đến việc khác. So với Nhâm Thần Phong miệng lưỡi trơn tru , Nhâm Tống Sinh lại cọc cằn ít nói ,hoàn toàn không hề đào hoa như ba, từ thời đi học đến năm 23 tuổi , cậu chưa trải qua mối tình nào , điều này làm cho Nhâm Thần Phong nghi ngờ không biết Nhâm Tống Sinh có phải con trai của ông không ! 
Nhâm Tống Sinh vừa đi công tác trở về nhà , đã thấy đôi vợ chồng ngồi ở trước nhà đùa giỡn .
Tuy đã có tuổi , nhưng vẻ mặt vẫn mang theo mùi vị xinh đẹp của thời gian , Nhâm Thần Phong cũng thế , vẫn phong độ như ngày nào , vẫn khiến cho chúng sinh điên đảo .
" Ba mẹ "
Nhâm Tống Sinh đi đến , ngồi xuống nhìn ba mẹ , Nhâm Thần Phong gật đầu , hỏi anh
" Cũng đã lớn rồi đấy , nên tính chuyện yêu đương rồi !"
Nhâm Tống Sinh vuốt mi tâm
" Ba ..con không giống ba đâu !"
Thằng nhãi ranh này , mày nên thấy tự hào vì là con của tao , phải học theo ba mày để có người vợ tuyệt vời thế này , Nhâm Thần Phong hừ lạnh
" Không thèm nói nữa "
Hàn Mạt vỗ vỗ tay Nhâm Thần Phong
" Anh mặc kệ nó , khi nào thích hợp nó sẽ có bạn gái thôi !"
Nhâm Tống Sinh hắn trước giờ không biết cảm giác quen bạn gái là như thế nào , cớ sao trong lòng lại nhớ nhung khó chịu thế này .
Nghỉ ngơi được một lúc lại trở lại đến công ty , Nhâm Tống Sinh hôm nay đợi thật lâu cũng không thấy cô nhóc thường ngày bám theo làm phiền mình , trong đầu có chút ảo não, có phải nặng lời quá nên cô ấy giận rồi không ?
Nhâm Tống Sinh sinh ra giận cá chém thớt , khuôn mặt hầm hầm sát khí , nhấn nút liền ra lệnh cho thư kí
" Cho thư ký Ninh lên gặp tôi !"
Lệnh của sếp lớn nói xong , Ninh Hinh rầu rĩ cào cào lại tóc , hôm qua gọi điện cho sếp hỏi thăm bị sếp mắng , Ninh Hinh cảm thấy rất mất sức lực , còn cảm thấy thất vọng nữa .
Gõ cửa hai cái , Ninh Hinh mở cửa đi vào , nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt , Nhâm Tống Sinh nhất thời không biết làm sao !
" Tổng tài , có chuyện gì a ?"
Nhâm Tống Sinh tâm trạng bực bội , trầm giọng nói
" Cà phê của tôi đâu ?"
Ninh Hinh gãi gãi đầu , hôm nay cô không được khỏe , quên mất pha cà phê cho tổng tài .
" Xin lỗi tổng tài, bây giờ tôi đi pha ngay "
Nói xong liền luống cuống chạy ra , Nhâm Tống Sinh vò đầu bức tóc , không hiểu rõ bản thân, cảm xúc đương nhiên từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trải qua !
Ninh Hinh đang luống cuống tay chân thì một cô gái trạc tuổi cô cũng bước vào , cô gái này tên Lâm Huyên , cả công ty ai cũng yêu thích cô ấy , ngay cả tổng tài cũng vô cùng ưu ái , nghĩ đến đây , Ninh Hinh có chút xấu hổ cùng ghen tị .
Lâm Huyên đi qua , bất cẩn va phải cánh tay của Ninh Hinh, làm cho cốc nước sôi bắn tung tóe , đổ lên tay của Ninh Hinh , một ít lại bắn lên người Lâm Huyên
" A!" cả hai người phụ nữ la lên một lúc
Ninh Hinh cúi đầu xin lỗi
" Thành thật xin lỗi , cô không sao chứ ?"
Lâm Huyên rút cánh tay về , xuýt xoa  , dậm chân đi ra . Ninh Hinh giũ bàn tay , lúc nãy cô là người bị đổ nhiều nhất , bây giờ trở nên đỏ tấy lên rất khó coi .
Ánh mắt hơi ngấn nước , cúi người nhặt mảnh vỡ thủy tinh , sau đó pha một ly mới .
Nhâm Tống Sinh đợi thật lâu cũng không thấy Ninh Hinh đem cà phê lên , bản thân hắn tự đi xuống xem xét , vừa đến nơi lại thấy một đám người bu đông , Nhâm Tống Sinh hắn giọng
" Có chuyện gì ?"
Một chị gái béo trong đám người đó liền nói lớn
" Thư ký Ninh làm đổ nước sôi lên tay chị Lâm Huyên rồi "
Nhâm Tống Sinh bước đi tới , xem xét một chút sau đó không nóng không lạnh nói
" Không sao đâu , bôi thuốc đi "
Ngữ điệu đương nhiên đối với Lâm Huyên vô cùng mềm mỏng . Làm cho mọi người không ngừng ghen tị , ghen tị chết đi được !
Ninh Hinh đứng trong phòng pha cà phê , hoàn toàn thấy được mọi chuyện , rõ ràng chị ấy va phải người cô trước mà ! Vết bỏng của cô còn nặng hơn chị ấy gấp đôi kìa , Ninh Hinh cắn môi , nước mắt lăn qua lăn lại .
Ninh Hinh đem cà phê lên văn phòng , đúng lúc Nhâm Tống Sinh cũng mới đi vào . Nhâm Tống Sinh mở hộc tủ lấy ra một tuýt thuốc bôi , đưa cho Ninh Hinh
" Đưa cho Lâm Huyên giúp tôi "
Trái tim bé bỏng của Ninh Hinh tam vỡ , nước mắt không kiềm được lách tách rơi xuống mu bàn tay của Nhâm Tống Sinh, nước mắt nóng như nước sôi vậy . Nhâm Tống Sinh nhíu mày khó hiểu hỏi
" Lâm Huyên bị cô làm bỏng , cô khóc cái gì vậy ?"
Ninh Hinh hoàn toàn cạn kiệt yêu thương với anh , lắc lắc cái đầu nhỏ sau đó lấy tuýt thuốc rời đi .
Xuống đến bên dưới , Ninh Hinh đưa tuýt thuốc cho Lâm Huyên , vô tình mọi người đều nhìn thấy vết bỏng lớn đang phồng to trên bàn tay trái của Ninh Hinh
" A ....Thư ký Ninh , tay cô phồng to rồi !"
" Ôi trời , mau bôi thuốc nhanh lên , nếu không sẽ để lại sẹo đó "
Ninh Hinh gật đầu gượng cười sau đó xoay lưng đi về chỗ làm việc , không ngờ Nhâm Tống Sinh đứng ngay bàn làm việc của cô , âm trầm nhìn .
Ninh Hinh chưa kịp hỏi chuyện gì , đã bị Nhâm Tống Sinh kéo xệch ra khỏi công ty
" Tổng tài à , đi đâu vậy ?"
Nhâm Tống Sinh không có trả lời cô , nhét vào xe xong liền khởi động chạy đi .
Ninh Hinh nhìn đường , biết đây chính là đường đến bệnh viện , nhưng mà tổng tài đem cô đến bệnh viện làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro