Cô giận à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết bỏng của Ninh Hinh không kịp xử lý kịp thời , da vốn đã mỏng manh , bây giờ nhìn vô cùng khó coi , Nhâm Tống Sinh thấy cô đau lại cắn răn chịu không dám la , trong lòng có chút khó chịu đang hình thành .
Vị bác sĩ kia nói với Ninh Hinh
" Đừng bất cẩn nữa , về đừng để dính nước "
Ninh Hinh gật đầu sau đó bị Nhâm Tống Sinh kéo đi ra
" Cô bị bỏng nặng hơn sao không xử lý vết thương trước ?"
Ninh Hinh cuối đầu , ấm ức cắn răng không trả lời , Nhâm Tống Sinh tức giận đứng lại
" Cô không nói chuyện được sao ?"
Ninh Hinh từ nãy đến giờ chịu đựng hắn , bây giờ không chịu được nữa ngẩn mặt lên nói
" Là Lâm Huyên va vào người tôi , là tại chị ấy mà anh lại mắng tôi !"
Nói xong liền ôm mặt chạy đi , Nhâm Tống Sinh vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích , nhìn cô gái nhỏ chạy khuất xa dần .
*****
Ninh Hinh trở lại công ty với ánh mắt tò mò của mọi người , đến Lâm Huyên cũng tỏ ra vẻ nhìn cô , Ninh Hinh ngồi lại chỗ làm việc , không quan tâm đến bọn họ , nhanh chóng làm xong bản kế hoạch của mình .
Vì buổi trưa mất một thời gian cho việc không đâu , đến chiều rồi Ninh Hinh vẫn chưa làm xong công việc của mình , thấy mọi người đều ra về gần hết mà Ninh Hinh vẫn ngồi ở lại , trưởng phòng Lưu đi tới quan tâm hỏi
" Cô ở lại làm à "?
Ninh Hinh gật đầu " Dạ "
Trưởng phòng Lưu cười " Tranh thủ về sớm nhé , buổi tối nguy hiểm lắm "
Ninh Hinh chống cằm , suy tư , không biết lúc trưa tổng tài có giận hay không ? Ninh Hinh nghĩ đến đây liền cảm thấy chua chát trong lòng , người ta gia thế tốt như vậy , cô cũng không biết lượng sức mình , đúng là ....!
Nhâm Tống Sinh chuẩn bị ra về , nhìn thấy phòng kế hoạch vẫn còn sáng đèn , đi vào mới thấy Ninh Hinh cặm cụi gõ bàn phím .
" Sao còn chưa về ?"
Thanh âm mềm mại như nước , Ninh Hinh còn tưởng là cô nằm mơ , tự véo mình một cái , kết quả đau điếng người .
" A...tôi làm xong mới về " cô trả lời , mặt vẫn không ngước lên , Nhâm Tống Sinh kéo cái ghế ngồi xuống nghiêng đầu hỏi
" Cô giận à ?"
Ninh Hinh than thầm , sếp ơi là sếp , tôi làm gì có gan dám giận ngài , ngài làm ơn đừng làm tôi cảm thấy đau khổ nữa. Tuy vậy , ngoài mặt vẫn nói
" Không có ...giận gì chứ !"
Nhâm Tống Sinh gập mấy tài liệu trên bàn lại , giọng ra lệnh
" Đi về "
Ninh Hinh thu gom đồ đạc , lẽo đẽo theo sau lưng Nhâm Tống Sinh
" Nếu không có chuyện gì vậy tôi về trước đây !"
Nhâm Tống Sinh đứng lại , sau đó cất tiếng nói
" Đến nhà tôi làm giúp tôi vài chuyện"
Hả ???? Ninh Hinh sửng sốt , há hốc miệng nhìn Nhâm Tống Sinh.
*****
Nhâm Tống Sinh ở nhà riêng , nơi này vừa gần chỗ làm lại gần với chỗ hắn hay tụ tập với bạn bè , có thể xem như chỗ này khá tiện lợi . Ninh Hinh cảm thán , ở một mình mà nhà cũng to như vậy , đúng là quá dư tiền rồi .
Nhâm Tống Sinh sống rất có nguyên tắc , gọn gàng không bừa bộn . Ninh Hinh cắn môi hỏi
" Tổng tài ..rốt cuộc tôi phải làm cái gì ?"
Nhâm Tống Sinh vắt áo vest lên sofa , sau đó mở hòm thuốc đi xuống , cẩn thận xem vết thương cho Ninh Hinh
" Đau không ?"
Ninh Hinh gật đầu " Đau "
Nhâm Tống Sinh lại lạnh mặt nói
" Biết đau vậy tại sao còn quan tâm cho người khác ?"
Ninh Hinh chớp chớp đôi mắt , nhớ lại những lúc hắn ôn nhu mềm mỏng với Lâm Huyên , trong lòng bỗng chốc khô cạn yêu thương , can đảm lắm Ninh Hinh mới dám hỏi
" Tổng tài , anh thích Lâm Huyên sao ?"
Nhâm Tống Sinh dừng tay , ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Ninh Hinh , bình tĩnh trả lời
" Không thích"
Ninh Hinh suy nghĩ trong lòng , liệu có đáng tin không ? Thở dài một cái cô lại hỏi tiếp
" Vậy tôi đi về được chưa ?"
Nhâm Tống Sinh đứng dậy , tay cởi hai cúc áo sơ mi , bước chân vào trong vừa nói với Ninh Hinh
" Tôi đói rồi !"
Rõ ràng là kiếm cớ không cho về mà , Ninh Hinh thở dài , dù sau cô cũng ỏe một mình , về trễ một chút cũng không thành vấn đề , nhưng mà ...vấn đề ở đây là cô không muốn ở cùng Nhâm Tống Sinh !
Nhà bếp của Nhâm Tống Sinh dường như rất ít khí sử dụng qua , đến nồi và chảo còn không bám chút bẩn , Ninh Hinh định bụng làm qua loa mấy món đơn giản , nhưng mà lại sợ sếp lớn tức giận , tốt hơn thì vẫn nên đi hỏi ý kiến.
" Ách ...tổng tài , tôi phải làm món gì ?"
Vẫn không nghe tiếng trả lời của Nhâm Tống Sinh , Ninh Hinh cắn ngón tay , đảo bước ra ngoài .
Thành thào cắt thái thức ăn , Ninh Hinh dọn thức ăn ra xong Nhâm Tống Sinh cũng vừa tắm xong .
" Tổng tài , tôi làm xong rồi , tôi về đây"
Nhâm Tống Sinh liếc đến đồng hồ , chậm rãi kéo ghế ngồi xuống , thản nhiên nói
" Cô ngủ ở đây thì chết sao ?"
Chết chứ sao không ? Ai nha tôi không muốn 419 với anh , cũng không muốn dùng quy tắc ngầm gì gì đó với anh.  Ninh Hinh bổ sung ở trong lòng !
" Không được đâu ...tôi..."
Nhâm Tống Sinh hành động ăn rất tao nhã , liếc mắt hỏi Ninh Hinh
" Cô làm sao ?"
Cuối cùng vẫn bị ép buộc ở lại , Ninh Hinh trong lòng có cơn bão lớn , hơi run run ngồi trên ghế sofa lớn , hai tay díu vào nhau.  Bỗng nhiên một cái áo phông màu đen phủ xuống đầu Ninh Hinh
" Đi tắm đi , định không tắm à ?"
Ách ? Bận cái này ....ở với tổng tài ?
Ninh Hinh hoàn toàn bị điểm nguyệt , tay cầm chiếc áo phông lớn , ngơ ngác nhìn Nhâm Tống Sinh không thốt thành lời , Nhâm Tống Sinh nhíu mày
" Muốn tôi tắm cho cô hả ?"
Tất nhiên là không !
Ninh Hinh cúi đầu , mặt đỏ đến có thể đem đi nướng bánh .
May mắn là trong túi xách của Ninh Hinh lúc nào cũng chuẩn bị nội y dự phòng .
Ninh Hinh nhìn mình trong gương , chiếc áo của Nhâm Tống Sinh dài qua đùi , nhưng mà ...rất là mỏng , hầu như đều thấy được nội y của cô.  Ninh Hinh che mặt , âm thầm đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro