Tổng tài phát điên rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt nhìn nhau , Ninh Hinh hai tay che ngực , không biết nên làm cái gì , ngượng chỉ muốn chui xuống đất
" Tổng tài ..tôi ."
Nhâm Tống Sinh bỗng nhiên máu trong người sục sôi , đầu óc ảo não , cảm giác gì thế này ? Suốt thời gian qua hắn chưa từng có ...Tại sao ?
Yết hầu khẽ trượt một cái , ánh mắt nóng rực dán lên cơ thể mềm mại thấp thoáng sau lớp áo .
Nhâm Tống Sinh vỗ vỗ trán xoay người đi ra ngoài . Ninh Hinh thấy biểu hiện lạ liền đuổi theo
" Anh bị cái gì vậy ?"
Nhâm Tống Sinh uống một cốc nước lạnh , cố không nhìn đến thân hình mềm mại đang di chuyển trước mặt , nhưng mà hình như tiểu quỷ này cố tình trêu ghẹo hắn
" A ..."
Ninh Hinh ngã ở trên ghế sofa , bên trên là Nhâm Tống Sinh âm trầm nhìn xuống , Ninh Hinh rất hoảng loạn , cánh tay cố gắng đẩy hắn ra
" Tổng tài anh phát điên cái gì vậy ....Um".
Chưa nói xong đã bị người ta cúi người hôn , Ninh Hinh vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đầu óc mơ hồ quay cuồng , hai tay quơ lung tung .
Nhâm Tống Sinh vừa chạm vào từng nấc da thịt của Ninh Hinh , khoảnh khắc anh không thể khống chế và kìm nén lại nổi nữa , hô hấp nặng nề
" Muốn không ?".
Ninh Hinh lắc cái đầu nhỏ , sợ hãi muốn bò ra , Nhâm Tống Sinh khẽ cười lại hỏi
" Có muốn không ...hả ?"
Bàn tay lớn cùng khớp xương rõ ràng nam tính dao động trên đường cong ở eo , cảm xúc da thịt tiếp xúc với nhau như một luồng điện chạy dọc sống lưng , Nhâm Tống Sinh nắm cô ngồi dậy.  Chưa được 3 phút đã đi đến phòng ngủ , Ninh Hinh bị người ta quăng mạnh xuống , đầu bị chấn động, mơ màn lồm cồm bò dậy. 
Nhâm Tống Sinh nắm cái chân cô
" Trốn đi đâu hả ?"
Ninh Hinh bị hắn trêu đùa đến cực hạn , cảm giác lạ lẫm cùng khoái cảm chưa từng có
" Ah .. Đừng ...tổng tài ..."
Ngón tay thon dài trượt vào trong cơ thể cô khuấy động , Nhâm Tống Sinh thở nặng nề , hôn lên môi Ninh Hinh một cái mê hoặc hỏi
" Đừng cái gì ?"
Ninh Hinh không chịu nổi cảm xúc này , nước mắt chực chờ trào ra
" Đau quá ...đừng mà "
Hai ngón tay đem thâm nhập vào.  Ninh Hinh cong người , la lên .
Nhâm Tống Sinh cởi đồ 3 giây , Ninh Hinh càng thêm hoảng loạn
" Nhâm Tống Sinh..dừng lại...!".
Nhâm Tống Sinh nhếch môi , cô gái nhỏ này hôm nay to gan đấy , vật nóng hổi lớn kinh người chạm vào Ninh Hinh cô trợn to mắt , nước mắt ào ạt chảy ra , không kịp thốt lên lời đã bị người ta bịt chặt miệng
" Ngoan ...không đau "
Ninh Hinh nức nở ở trên vai Nhâm Tống Sinh, cảm giác đau rát ập đến.  Cô cảm thấy không thể bao chứa nổi hắn
" Đau quá , Nhâm Tống Sinh.. Mau đi ra "
Nhâm Tống Sinh cúi người gặm cắn xương quai xanh của Ninh Hinh, cảm giác phát tiết thật sự sướng điên người , cô nhóc nhỏ này chính là người đầu tiên khiến anh phản ứng như vậy !
" Hinh Hinh ngoan , thả lỏng "
Lời mật ngọt rót vào tai , một đêm nồng đậm với Ninh Hinh , cô cũng sẽ không ngờ đến mình lại gì gì đó với tổng tài.
*****
Buổi sáng , mặt trời đã lên cao ba sào , Ninh Hinh từ trong cơn mê tỉnh dậy , bên dưới truyền đến đau rát kịch liệt , Ninh Hinh nhíu chặt mày.  Tay đưa lên mặt lau nước mắt . Bám lấy tường đi vào trong phòng tắm , Ninh Hinh mới phát hiện hôm nay bà dì cô đến thăm , Ninh Hinh kêu khổ , nén đau bắt xe trở về căn nhà nhỏ của mình , thay đồ xong cô liền đi đến công ty , thần sắc vì chuyện hôm qua vốn đã không được tốt , lại còn thêm bà dì đến hành hạ , hạ thân khó chịu đến cực độ.  Khuôn mặt vô cùng khó coi .
Từng bước đi vào trong văn phòng , trưởng phòng Lưu nhìn cô có chút bất ngờ
" Ơ ...Ninh Hinh , vừa rồi cấp trên nói em xin nghĩ ốm ?"
Ninh Hinh gượng cười , khuôn mặt hết xanh lại trắng
" A..em thấy đỡ hơn rồi !"
Ngồi xuống ghế , Ninh Hinh ụp mặt xuống bàn làm việc , chịu từng cơn đau bụng khó chịu cùng với sự đau rát truyền đến.  Không còn gì khó chịu như bây giờ , tủi thân thút thít.  Ninh Hinh lại nghe thấy lời nói chua chát của Lâm Huyên
" Lúc nãy tổng tài có nói qua ...chuyên mục lần này do tôi làm chủ "
Ninh Hinh không quan tâm , hiện giờ cô cảm thấy rất khó chịu , không còn tâm trạng để ý đến cô ta nữa ...còn nữa bản kế hoạch cô làm ngày đêm xem như bỏ cả rồi .
Ninh Hinh vỗ vỗ mặt xong sau đó theo sau trưởng phòng Lưu đến phòng họp. 
Nhâm Tống Sinh bất ngờ nhìn cô gái trước mặt , ở đuôi mắt còn có ý cười nhàn nhạt , Ninh Hinh hít một hơi sâu , nén cơn đau ở bụng ngồi xuống. 
Nhâm Tống Sinh luôn để ý đến cô , thấy sắc mặt không được tốt thì biết chắc chắn khó chịu vì đêm hôm qua.  Vậy còn đến công ty .
Càng quan sát càng thấy sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch.  Trong lòng Nhâm Tống Sinh khẩn trương lo lắng , sau đêm hôm qua hắn vốn dĩ đã thừa nhận mình có tình cảm với cô nhóc này , cư nhiên đem cô lăn lộn mây mưa một đêm , chính hắn cũng không tin được !
Lâm Huyên trình bày bản kế hoạch xong , mọi người đều tấm tắc khen , Ninh Hinh cảm thấy vô cùng chán ghét , cùng lúc đó Lâm Huyên lại tươi cười hỏi
" Uy..Thư kí Ninh , cô không trình bày sao ?"
Ninh Hinh cắn môi lắc đầu , gượng cười
" Tôi không được khỏe ..vẫn chưa làm xong !"
Rõ ràng đã làm xong rồi , Ninh Hinh lại không muốn làm trò cười trước mặt mọi người , Nhâm Tống Sinh dán mắt trên người cô.  Làm cho Ninh Hinh càng thêm hoảng .
Lâm Huyên cười khúc khích một tiếng
" Cô thử trình bày một phần xem sao ?"
Mọi người đều đồng ý.  Ninh Hinh cắn răng đứng dậy.  Cơn đau liền ập đến , không chịu được liền khụy xuống
Nhâm Tống Sinh ôm lấy cô, mặt mũi trắng bệch
" Tan họp "
Mọi người vẫn ngơ ngác trước chuyện xảy ra , người kích động nhất vẫn là Lâm Huyên . Ninh Hinh được hắn ôm trong lòng bỗng chốc mạnh mẽ tan vào mây khói , khóc lóc ở trong ngực hắn .
" Làm sao vậy , để tôi xem .."
Nhâm Tống Sinh đưa tay muốn kéo váy cô , liền bị Ninh Hinh cản lại
" Bà dì tôi đến ..."
Nhâm Tống Sinh khẽ khựng lại sau đó nhấn nút nói với thư ký bên ngoài
" Pha nước đường , đem lên một cái túi chườm "
Nhâm Tống Sinh đưa tay chỉnh lại tư thế cho cô
" Không thoải mái sao còn đến công ty ?"
Ninh Hinh không muốn trả lời anh , yên lặng nằm trên giường , Nhâm Tống Sinh vỗ vỗ mặt của Ninh Hinh
" Hinh Hinh , cảm thấy thế nào ?"
Ninh Hinh quơ tay lung tung lười biếng mở miệng
" Đau bụng ...khó chịu lắm "
Thư ký bên ngoài chứng kiến cảnh tượng có chút hoảng hốt .
Nhâm Tống Sinh đỡ Ninh Hinh ngồi dậy
" Uống một chút..."
Ninh Hinh uống một ngụm xong lại bất lực ngã xuống giường , bụng đau âm ĩ khó chịu , cô chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc .
Nhâm Tống Sinh đặt túi chườm nóng xong , âm thầm đứng dậy đi ra ngoài bàn làm việc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro