1. Gặp người cần tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Bác sĩ kết quả xét nghiệm ra sao rồi? "
Nam nhân ngồi ở ghế gương mặt khả ái xinh đẹp, thoạt nhìn có tí xanh xao

-" Theo báo cáo xét nghiệm thù cậu bị ung thư cổ họng thời kì cuối (thông cảm hông có từ nào hết á) "

Bác thở dài ngao ngán cần bảng xét nghiệm trên tay

Trong âm vang đâu đó Thiên Vũ Văn thấy đầu mình như ong ong. Ung thư? Từ khi nào, từ khi nào mà cậu ta còn không hay mình bị bệnh? Còn là ung thư? Ha ha.... thật nực cười cả mình bị bệnh còn không biết thế thì có phải gọi là quá đáng thương không?

-" Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu"
Trong âm thanh im lặng hồi lâu, Thiên Vũ Văn mới lên tiếng

-" Không quá nửa tháng "
Không quá nửa tháng? Vậy là có nghĩa cậu ta sống đến sinh nhật mình lần thứ 21 thì chết sao? Hảo, ngay cả ra đi cũng được nhiều người vui vẻ tiễn đưa khi sinh nhật vừa hoàn thành có phải là quá hạnh phúc không?

-" Cảm ơn ông. À mà.... chuyện tôi bị bệnh xin ông đừng nói ra ngoài, cả chồng tôi! "
Cậu ta như người mất hồn đứng lên dặn dò như "di chúc" lần cuối

-" Nhưng.... cậu phải biết.... "
Bác sĩ ngập ngừng như muốn nói thứ gì quan trọng rồi bị Thiên Vũ Văn chặn lại

-" Xin ông, nếu nói ra chồng tôi sẽ rất lo. Dù tôi ra đi cũng sẽ không an lòng "
Đôi môi khô, nứt nẻ màu nhợt nhạt không sức sống. Giọt châu mặn buồn lăn dài trên má. Cậu ta không muốn Dịch Dương Thiên Tỷ lo lắng

-" Vậy..... thôi thì cũng được "
Bác sĩ già thấy cảnh tượng năn nỉ làm lung lay. Bệnh án dù nhẹ hay nặng cũng phải báo cho người nhà, nếu không bệnh viện phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nhưng trước cảnh đó thì tim sắt cũng bị phải bị phá tan đành phá giới một lần vậy

~OoO~
-" Lưu Chí Hoành này, cậu có bạn gái chưa?"
Một cô y tá ôm lấy bìa hồ sơ cứng định giao cho Lưu Nhiễm Tuyền nói

-" Chưa, mà cô hỏi chi vậy? "
Lưu Chí Hoành hoàn toàn không nghĩ sâu xa trực tiếp nói thẳng

-" À, chỉ là.... là tôi.... tôi "
Cô y tá mặt đỏ ửng cuối đầu nói

-" Cô bị gì? "
Lưu Chí Hoành đang đi dừng lại ngó mặt nhìn cô y tá. Làm cô ta mặt đỏ lại càng thêm đỏ

-" Tôi.... tôi.... tôi.... đang độc thân!"
Cô y tá vặn vẹo nửa ngày trời mới nói xong câu nói. Độc thân thôi mà, có gì khó nói?

[AU: Chắc sợ bị chê là ế!!! :)))]

-" Cô độc thân thì liên quan gì tôi?"
Lưu Chí Hoành trả lời một câu phủ phàng rồi đi tiếp. Có cái chuyện bé xíu cũng làm cho long trọng

-" Ơ...."
Cô y tá như bị tạt một....thau nước đá vào mặt. Cứ đứng đơ ra đó, nhìn Lưu Chí Hoành tiêu sái đi. Tiêu sái rẽ cua và tiêu sái đụng trúng người khác.....
À mà khoan.....
Nam nhân bị đụng té nhàu có gì đó giống giống ai đó

~OoO~

-" E hèm, mọi người nói gì đi chứ?"
Chí Hoành tằng hắng. Hết nhìn cô em gái rồi lại nhìn nam nhân tên là Thiên Vũ Văn ngồi đối diện nhau. Gì mà không khí ảm đạm vậy

-" Lưu Chí Hoành, coi như tôi xin cậu, cậu.... khụ..... khụ.... giúp tôi với!"
Đã không nhắc thì thôi mà nếu nhắc thì Thiên Vũ Văn phải này nỉ nam nhân kia sao cho nam nhân ấy đồng ý thì thôi. Dù gì trên đời này, gương mặt giống nhau chẳng thiếu, thế cơ mà có duyên với nhau mới gặp nhau ấy chứ. Thật sự là gặp đúng người rồi!

-" Không được!"
Lưu Chí Hoành phản bát. Ái gu, sao cậu ngốc vậy, khơi lại làm chi cho cậu ta nài nỉ rồi giờ chuốc thêm phiền phức thế này

-" Sao lại không?"
Câu nói này không phải của Thiên Vũ Văn người đang xanh xao, yếu ớt, nói chuyện không nổi mà là người mắt áo trắng ngồi chéo chân đập bàn chất vấn

-" Vì không thích!"
Lưu Chí Hoành ương ngạnh trả lời. Trên đời chỉ có Lưu Nhiễm Tuyền mới trị được Lưu Bướng Bĩnh kia

-" Giúp người là một chuyện tốt, sao lại không thích?"
Lưu Nhiễm Tuyền nhíu mị tâm xinh đẹp hỏi tiếp với ngữ khí không hế tầm thường. Không khí đã và đang căng thẳng lại bị câu nói này làm cho căn thẳng thêm

-" Vì.... vì.... vì..."
Lưu Chí Hoành hiểu, cô em gái có ý muốn giúp Thiên Vũ Văn tốt số kia nên cũng không nói gù thêm về việc ngoài lề mà ấp a ấp úng việc trọng tâm. Quả là chuyện này rất khoa nói

-" Vì tiền chưa đủ á, tôi có thể kí kết thêm. Hai mươi vạn chịu chứ? "
Thiên Vũ Văn khẩn trương. Không nói không đồng ý có nghĩa là có cơ hội, phải chứ?

-" Không phải là vì tiền mà là.... thì cậu cho thêm cũng được..."
Nói tới tiền mắt Lưu Chí Hoành sáng rỡ. Dù gì số tiền mọn của lương cậu không đủ chi trả cho sinh hoạt hằng ngày của cả hai. Nào là tiền điện, tiền nước, v.v và mây mây. Ôi thôi thì hàng ngàn thứ tiền. Cơ mà cả giác chán đau đau....
-" A... Nhiễn Tuyền, sao em đạp chân anh?"
Lưu Chí Hoành trú lên tring đau đớn

-" Vì sao thì nói nhanh!"
Lưu Nhiễm Tuyền rích qua khẽ răng nói

-" Vì.... vì.... vì..... tôi là xử nam!"
_Hoàn chap 1_
Trễ quá mới ra chap mọi người cò giận không? Nằm trong tháng 11 mà. Thôi thì mừng nhà giáo Việt Nam vậy. Ta đăng lên làm kỉ niệm

Ngày 19/ 11/ 2015
Hoàn by Yun




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro