2. Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chap mới cho mọi người xem ạ

**********

Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua lớp màng mỏng gọi vào căn phòng lớn. Chói. Cái chói khiến tôi lười biếng mở mắt.

Các bạn biết không, tôi ưa cái mở mắt vào ban mai lắm!

Vì khi tôi mở mắt ra bên cạnh tôi là một nam nhân an tĩnh ngủ say sưa. Đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi. Tối qua anh làm đến khuya mới ngủ, thật anh rất bận bịu. Mái tóc mai sương sớm màu ngà ngà bạc nhìn ngộ nghĩnh, tạo vẻ thích thú. Tôi vươn tay xoa lấy. Mềm mại lắm. Cánh môi mấp mấy vài chữ khiến tôi giật toát cả người

-" Yên nào! Anh mệt!" _Anh cười đùa vô tư siết chặt tôi trong vòng tay ấm áp. Ngực anh tráng kiện vững chãi cho tôi cảm giác an toàn.

Tôi cười mỉn chi, vươn tay sờ lấy cái mũi cao cao của anh. Hung hăng bóp mạnh. Đôi mắt chim ưng mở to trừng tôi. Tôi không sợ chết trừng lại. Để xem thê nô và bà xã ai sợ ai

-" Hảo hảo anh thua!" _Dịch Dương Thiên Tỷ anh chào thua kẻ cứng đầu như tôi. Tôi đắc ý buông ra chừa cho khí CO2 chạy vào mũi anh

-" Vũ Văn" _Anh mở miệng ngọt ngào nghe xao xuyến tâm can. Vũ Văn? Tên cậu ấy tuy tôi đã được anh gọi nhiều lần trong vòng một tháng qua nhưng tôi chưa hề quen. Có lẽ không phải là tên cúng cơm nên chẳng quen tai chăng? =)))

-" Dạ?" _Hồi lâu tôi mới lên tiếng

-" Em dậy trước đi!" _Anh mở miẹng mà không mở mắt, ôn nhu với tôi. À... không, phải là Thiên Vũ Văn mới đúng

-" Em đói!" _Từ khi nào bản thân tôi đã biết làm nũng, biết nhõng nhẽo? Là từ lúc tôi không còn là cảnh sát Lưu ư?

-" Hảo, anh cho em ăn đùi gà" _Anh cười hôn nhẹ lên má tôi. Uể oải vươn vai mệt mỏi. Anh từ góc độ nào cũng đẹp cả. Đẹp nhất vẫn là lúc cười. Anh có hai má lúm đồng tiền rất duyên dáng. Rất khí phách a!

-" Em dậy hay muốn nhìn anh nữa?" _Anh phát hiện tôi nhìn anh liền trêu ghẹo tôi

-" Hứ!" _Tôi bò dậy chuồn miết vào nhà vệ sinh. Thật xấu hổ a!

Không biết từ khi nào tôi lại biết mắc cỡ. Khi nào tôi đã biết run động vì ai đó. Vì ai đó mà đau khổ

Tôi căn bản chỉ là một người thay thế. Người mà anh yêu thật sự là Thiên Vũ Văn. Người mà sáng nào anh ôn nhu ngọt ngào là Thiên Vũ Văn. Cậu ta mới là bản chính, tôi chỉ là bản phụ được thừa hưởng hạnh phúc dư thừa của cậu ấy. Chỉ là dư thừa được người khác bố thí

Là được yêu....

Là được thương.....

Là bị đau......

Khi lớp sương trên tấm gương bị tôi bôi đi. Gương mặt lấm tấm nước mắt của Thiên Vũ Văn hiện rõ mồng một

------*****------*****

Khi vừa bước xuống lầu thì tôi khứu giác của tôi bị khuất động bởi mùi hương trong gian bếp. Nam nhân nào đó đứng nấu ăn, mãm tâm can của tôi ấm hẳn. Là anh đây mà. Ha ha, khi nào giấy không gói được lửa tôi hãy tính tiếp. Giờ tôi chỉ muốn được thừa hưởng niềm hạnh phúc dư thừa kia thêm vài ngày nữa

Tôi bước đến, ôm lấy anh từ phía sau. Dụi dụi nũng nịu

-" Haha.... Vũ Văn, em làm gì vậy?" _Anh quay sang tắt bếp cười xòa nói với tôi

-" Em đói!" _Nói rồi tôi buông anh ra đi nhanh đến bàn nơi anh đã dọn sẵn bát đĩa. Chỉ cần tôi xuống là ăn. Ai nha, Vũ Văn cậu thật hạnh phúc a! Có một người chồng vừa đẹp trai vừa đảm đang, ai đâu mà không mơ ước. Hạnh phúc ấy, tôi cũng muốn có, tôi cũng mơ ước

-" Em muốn ăn!" _Tôi nũng nịu chu chu chiếc môi xinh của mình ra nói

-" Hảo sẽ cho ăn!" _Anh tự nhiên cuối xuống, hôn lấy tôi. Tay anh giữ chặt gáy kéo nụ hôn thêm sâu. Anh rất nhanh chóng tiến vào khoang miệng nhỏ bé của tôi mà lùng sục. Cin rắn không xương quấn lấy chiếc lưỡi lười cử động của tôi. Khuyến khích nó hết lười. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Trong gian bếp Dịch gia, âm thanh đá lưỡi nhau của hai vợ chồng họ Dịch là vô cùng mị hoặc

-" Đáng ghét!" _Tôi ý thức đẩy tên sát lang kia ra khỏi người mình. Tức tối đánh lấy nam nhân kia

-" Hảo hảo anh xin lỗi a! Em chẳng phải đói sao? Ăn đi nè" _ Anh thật biết dụ dỗ người khác. Nhất là tôi, tôi chỉ cần nghe đến thức ăn là bỏ qua cơn giận mà cắm cuối ăn. Đói thật

Nhìn thấy bát hoành thánh vàng ươm trước mặt, khói bốc lên nghi ngút thì bụng tôi dậy sóng, kêu than rằng đói.

Tôi từ tốn cầm lấy chiếc đũa gắp miếng hoành thánh bỏ vào miệng. Hương vị ngọt thanh khi cắn vỡ lớp vỏ gói vàng ra là tuyệt hảo. Không quá day không quá cứng. Khá mềm mại như lớp tơ lụa đào. Gia vị đầy đủ khiến tôi vừa ăn đã ghiền. Món này thật sự rất ngon a!

-" Ngon không?" _Anh cười khi thấy tôi ăn lia lịa

Tôi ngước mắt gật đầu rồi lại cuối xuống. Và rồi tôi ngước lên nghi hoặc hỏi

-" Sao anh không ăn?"

-" Nhìn em, anh khỏi ăn cũng ổn" _ Anh ôn nhu đáp làm tôi đỏ mặt. Cuối gầm xuống tô thức ăn. Mặt đỏ như trái cà chua

《Wo bao bei, bao bei...》

Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên làm tôi gật cả mình. Xóa tan cái không khí ngại ngùng nơi đây

Ai gọi mà đúng lúc nhỉ?

Tôi mở ra xem là Nhiễm Tuyền. Ùa, lâu quá em gái không gọi. Giờ nhớ người anh trai này sao?

-" Nihao" _Tôi mở máy ám chỉ với anh rằng tôi ra ngoài nghe điện thoại. Anh gật đầu ý bảo tôi đi mau

-" Anh hai, em muốn gặp anh. Vũ Văn chết rồi! "

~Hoàn chương 2~

1075 chữ a! Mỏi tay ghê gớm

Hoàn by Yun
Nghiêm cấm không mang đi chơi khi chưa xin phép!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro