6. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì trình độ viết H của ta dở lắm a! Các nàng thông cảm

._._._._._._._._._._.

Dịch Dương Thiên Tỷ lôi mạnh Lưu Chí Hoành xuống giường. Trực tiếp tháo cà vạt ra trói chặt tay cậu ở đầu giường

Môi hắn nhếch lên nụ cười

Có cái gì đó gian xảo

Có cái gì đó đau khổ

Có cái gì đó thù hận

Phải ! Hắn hận cậu !

Sao cậu xuất hiện để thay thế Vũ Văn làm gì ?

Để hắn lầm tưởng....

Tưởng rằng cậu là Vũ Văn mà yêu thương chăm sóc

Tưởng rằng Vũ Văn còn sống mà vui vẻ...

Cho đến khi....

-" Thiên Tỷ!" _ Giọng nói mềm mại lọt vào tạp âm của sự ồn ào nơi công ty J.I.E -công ty lớn nhất Trung Quốc hiện tại (ta chém)

-" Nhã Kì? Là em à?" _Dịch Dương Thiên Tỷ hơi cau mày nhìn nữ nhân phía trước

Đôi mắt thanh, đôi mày dịu, đôi chân thon

Mái tóc dài qua vai cùng với bộ váy quá không quá "thiếu vải" khi lộ ra bộ ngực mà người đàn ông nào cũng ham muốn

Cô gái vươn tay vẫy vẫy với hắn

Là cô nhóc ngày nào đây sao?

-" Thiên Tỷ, em có đẹp không?" _Thiên Nhã Kì -một cô nhóc tầm bốn tuổi đội vòng hoa mới kết còn thấm sương trên mái tóc

-" Đẹp nha! " _Dịch Dương Thiên Tỷ cười mạnh lộ cái đồng điếu sâu

-" Hi, vậy sau này em sẽ là vợ của anh!" _Nhã Kì nói

-" Ừ! "

Giờ nhớ lại Dịch Dương Thiên Tỷ muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống cho xong chứ đứng ở đó cho thêm xấu hổ

Hắn đã thích Thiên Vũ Văn thì tâm tư nhất định (sẽ) không thay đổi

-" Thiên Tỷ chào ca, ca vẫn sống tốt chứ?" _Thiên Nhã Kì vui vẻ nói. Đã lâu không gặp quả nhiên hắn anh tuấn ra hẳn

-" À ca vẫn tốt còn em!" _Hắn cười hà hà. Mong là cô ta đừng nhớ bất cứ cái gì

-" Vậy ư? À, bạn của em nhờ em đưa cho ca cái này. Em còn có việc. Em đi trước" _Cô ta chưa nói quá mười câu đã có việc. Đoạn đứng dậy đi một quảng xa thì xoay lại hô to _" Em vẫn sống tốt để còn làm vợ của ca!"

Hắn hóa đá. Nghĩ rằng cô ta sẽ quên ai ngờ lại nhớ. Còn nói trước cả công ty. Ai nha, mặt mũi của hắn biết để ở đâu?

Nhắc đoạn mới nhớ, cái thứ này là gì?

Trước mặt gắn là một phong thư to mà trắng. Rõ ràng là mời đi dự lễ. Mà là đám tan ư?

Không do dự hắn mở phong thư ra. Bên trong là thiệp mời, điền rõ họ tên của hắn. Hắn thắc mắc là ai nhỉ?

-" Nihao?" _Hắn vừa nghĩ lại có điện thoại gọi đến

[ Thiên Tỷ, ca biết ai là người đã mất không?] _Âm giọng của cô gái này quả không tồi. Làm cho tổng tài như hắn sợ chết đứng

-" Làm sao ca biết được?" _Hắn trả lời

[Là Thiên Vũ Văn] _Cô ta nói trong cái cười đểu cợt

-" Làm.... làm sao có thể?" _Hắn không tin đính chính. Sao lại thế? Vậy người ngày hôm qua hắn quan hệ là ai? Không lẽ là ma? Nhưng vẫn là người mà, hắn biết rõ khi hắn tiếp xúc. Vẫn còn độ ấm của cơ thể

[Chỉ là giả. Vũ Văn bị dị ứng với thịt bò. Ca cứ thử mua thịt bò ở phố C Trung Khánh sẽ rõ] _Nói xong cô ta tắt máy. Sau đó là nụ cười quỷ dị của người con gái có vẻ ngoài thanh lịch xinh đẹp

Hắn không tin đích thân đến nơi. Lão thiên có phải trêu hắn không?

Thiên Vũ Văn thật sự đã....

-" CHẾT! "

(Chát)_ Tiếng dây nịch quất xuống tạo ra tiếng kêu rõ rệt âm thanh cường quật nghe thê lương. Trái tim của Lưu Chí Hoành bật nghẹn lên vì sợ. Phút chốc làn da trắng hồng ửng lên lần roi rướm toan chảy máu

-" Thế nào ? Có đau không ? " _Dịch Dương Thiên Tỷ cuối người nhìn lần roi đỏ ở tay Lưu Chí Hoành thương tiếc hỏi

Lưu Chí Hoành câm mặc nhìn hắn. Nhìn nam nhân thay đổi sắc mặt nhanh chóng đến mức bản thân cũng khôn lường

Trước đến giờ khi đã trải qua bao nhiêu cuộc nói chuyện không hề đơn giản với bọn tôi phạm.

Đa phần bọn chúng sẽ ngụy biện. Kẻ thì gian hơn là thay biến sắc diện. Suy cho cùng hẳn cũng là một bọn đa nhân cách. Cái đa nhân cách này bình thường như bao người. Chỉ mỗi tội, bọn chúng đã làm gì bọn chúng chắc sẽ biết nhưng vờ tạo ra bộ mặt khác để đánh lừa tâm lí. Bọn chúng diễn những vở kịch đời sống như một trò chơi

Trò chơi sinh tử. Lừa được thì may phước thoát chết. Không lừa được thì coi như kết liễu mạng sống. Nhưng đa phần.....

Bọn chúng đều chết đến tù giam. Bọn người gian xảo, ác độc không có kết cuộc tốt

Những người bị lừa là những kẻ ngu ngốc vừa nhập cuộc. Không hiểu rõ tình cảnh

Giờ đây, hãy thử so sánh Dịch Dương Thiên Tỷ với bọn tội phạm. Nụ cười huyền ẩn chất chứa nỗi đau khổ. Lưu Chí Hoành vẫn là cảnh sát như lúc ban đầu, nhưng nghệ thuật so sánh lần này có sự góp vui của phóng đại

Nhìn xem, nhìn xem, cảnh sát trưởng Lưu có kinh nghiệm nhiều năm như vậy. Có nhièu túi khôn như vậy. Giờ lại bại trận. Giờ lại mê luyến, cứ nghĩ hắn đang giỡn. Lại say mê mà bị lừa

(Chát) _Tiếng roi vung xuống mạnh mẽ thừa lực làm cho cái áo mỏng rách dần. Loan ra máu. Trái tim cậu đau thắt, nước mắt tràn mi. Cái giá cho sự lừa dối quả đắc

-" Khóc cái gì ? " _Dịch Dương Thiên Tỷ nhất thời mền lòng. Tâm can nhói lại thêm nhói. Con người bên dưới rất giống Thiên Vũ Văn, đúc kết nhau giống đến khó phân biệt. Chỉ là... Thiên Vũ Văn đã mất, hắn cũng đang hận con người này. Thế nhưng...

Hắn không nỡ hận đến mức muốn giết cậu. Bàn tay không nỡ tổn thương thân thể trắng trẻo như đóa hoa tường vi trắng tinh tươm. Có phải hắb đã quá tay không ?

-" Tôi... không khóc..." _Lưu Chí Hoành yếu ớt trả lời. Bàn tay phía trên bị siết chặt, nếu không phải như vậy, nếu không phải là hắn. Gương mặt của kẻ khác đã bị cậu đánh sưng phù nề.

Cà vạt có đáng là gì ? Cậu chỉ cần thoát một cái là mở được. Thế nhưng hắn biết tận lực, quả thông minh khi cậu thể chất hoàn toàn yếu đuối. Tổn thương phía dưới hạ thân đau đớn. Cậu không thể cử động nhiều

-" Vậy... có đau không ? " _Hắn miết theo đường sẹo nổi đỏ lên trên da cậu. Cảm giác lạnh lẽo túa lên. Đau rát tức thời khiến cậu phát ra tiếng rên khẽ

-" Buông..." _Lưu Chí Hoành mơ hồ nói

Dịch Dương Thiên Tỷ tay buông ra bắt đầu bám víu thứ khác

Ban nãy do chạy gắp đi, cậu chỉ mặc vỏn vẻn cái quần lót và chiếc áo sơ mi mỏng tánh. Thế là hắn vương tay khéo mạnh chiếc quần lót. Ngọc hành nhỏ nhắn lộ ra. Đẹp mê người, lấp ló phía sau là huyệt khẩu đang mở rộng. Thực khiến người nhìn muốn đưa thứ gì vào lấp đầy nó

Dịch Dương Thiên Tỷ không ngoại lệ. Nhưng hắn không gấp gáp cố nhịn cho bản thân không muốn cậu. Kéo mền che chắn để cậu khỏi lạnh. Rồi loay tìm cái gì đó rất lâu. Hồi sau nghe tiếng cộp mạnh

Hắn nhếch môi. Lâu lắm rồi mới sử dụng thứ này. Hắn đưa thứ đó ra ánh sáng, đế đồng phát sáng gọi vào mắt cậu. Cậu liếc nhìn, trái tim thót lại vì hoảng sợ.

Nến ư ?

_Hoàn chap 6_

Ta thề ta chưa bao giờ trong sáng như thế lầy ! H vẫn còn chap sau. Này chỉ mồi lửa thôi hà ! Ngủ ngon và đã bắt các nàng chờ lâu

23:02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro