7. [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nến ư ?

Lưu Chí Hoành vội cả kinh. Dịch Dương Thiên Tỷ hắn muốn làm cậu ?

-" Đừng sợ " _Tiếng đừng sợ có giải quyết vấn đề không ? Lưu Chí Hoành thầm nghĩ. Hắn điên chắc !?

-" Tôi giúp cậu !" _Dịch Dương Thiên Tỷ vội lấy vải bịt mắt Lưu Chí Hoành lại. Màn đêm xung quanh vừa tối lại mịt mù. Cộng thêm việc bị vải che mắt. Cậu hoàn toàn bắt thông tin bằng cách nghe ngóng

(Phựt) _Tay hắn kéo vội áo của cậu xuống. Cậu lập tức giãy giụa kêu la

-" Anh muốn làm gì ? " _Lưu Chí Hoành gào

-" Làm chuyện gì ? Cái này cậu tự nên trả lời " _Không muốn buồn tay. Hắn luồng tay nhẹ vào áo bị kéo quá nửa, xoa nắn nhũ hoa hồng phấn. Nhũ hoa tiếp xúc không khí lạnh từ lâu đã se tiêm lại

-" Buông... ân... " _Cảm giác này ít nhất hôm qua cũng đã cảm nhân. Vừa đau vừa thoải mái lập tức gọi mời cậu rên rỉ. Xúc cảm rít nhẹ qua thanh quản truyền đến tai nam nhân nằm trên. Âm thanh như mèo gọi nhỏ

-" Tôi không muốn " _Hắn cuối xuống ngậm lấy đôi môi hòng nhuận của cậu. Cánh môi mỏng kích thích người hôn đến kinh khủng. Cứ thử nghĩ cắn một cái sẽ thế nào ? Mùi của máu tanh lan tỏa. Cảm giác này với Thiên Vũ Văn hắn chưa nghĩ đến

Đầu lưỡi tìm đến nhau. Day dưa đến tê dại, âm mị hoặc, tiếng mút lưỡi nghe thực khoái lạc. Chỉ là hôn thôi cũng đã rất đặc sắc rồi. Hai con rắn không xương day dưa ân ái hồi lâu mới buông nhau ra. Sợi thủy khẩu kết nhau tạo thành đường lớp dài vươn ở khóe miệng cậu

Hắn di đôi môi của mình đến vành tai. Không thương tiếc cắn một cái. Cậu không nhịn được la lớn

-" Đau... ngô... anh điên à ?" _Lưu Chí Hoành vặn vẹo. Mặt đã sớm đỏ ửng

-" Phải tôi điên. Và tôi sẽ cho cậu thấy tôi điên cỡ nào !" _Dịch Dương Thiên Tỷ hơi tức vội châm lửa. Lửa đỏ cháy lên, rực rỡ lung linh trong màn đêm tối tăm. Không chút ánh sáng từ thiết bị công nghệ, nến sáng hơn cả, đẹp cả. Cứ như rằng nếu không có Thiên Vũ Văn sẽ có mình Lưu Chí Hoành là vợ của Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhưng, nến thì vẫn là nến. Nó vẫn bị vứt bỏ khi đã cháy hết. Nó sẽ tàn lụi khi ngọn đèn nóng cứ tiếp tục nung nấu thân thể nó. Sáp của nó sẽ đông lại, lưu lại rằng, nó đã từng ở đó. Vậy, có ai để ý không ? Hay là vô tư dọn dẹp và vứt bỏ

Phải thứ gì không dùng được thì bỏ. Người không được ý thì ghét. Thế thôi, lòng người là vậy. Vô tâm như vậy ! Có làm sao đâu. Bạn cũng sẽ dần quen. Cũng như Lưu Chí Hoành cũng sẽ tập làm quen với sự lạnh nhạt này, hành hạ này của Dịch Dương Thiên Tỷ
-" Nóng... " _Không sai, sáp của nến sẽ lưu lại trên người cậu. Chứng tỏ rằng, hắn đã từng đánh dấu ở đó. Từ không thương tiếc lạnh lùng vô cảm mà hành hạ

-" Ngô... dừng..." _ Giọng Lưu Chí Hoành gào to khi hắn không để yên cho nhũ hoa nhỏ của mình mà nhàu nặn. Thẫm chí muốn cắn xé nó và nhỏ sáp vào. Sáp nóng thấm vào da. Rát bỏng ! Đau lắm !

Hắn không muốn nghe. Im lặng, lãnh đạm làm tiếp. Từng chút từng chút một nhỏ sáp lên nơi tư mật. Đùi, eo, thẫm chí hai tiểu cầu của cậu hắn cũng không muốn tha. Từng nơi, từng sự đau đớn xâm nhập vào trái tim, vào da, vào thịt, vào tận xương tận tủy. Nó là cơn đau không ngớt. Nước mắt cũng sớm làm ướt đẫm một mãng của cà vạt

-" Đau ? " _Một chữ hỏi như không. Nhỏ nhẹ, dịu dàng khác hẳn ban nãy. Lại biến sắc diện ? Ngô, Lưu Chí Hoành cảm nhận tay hắn ở cạnh 'tiểu Hoành Hoành' cảm giác gai óc nổi lên một trận thật nhiều

Tay hắn lưu động, không muốn nhanh lại không cho phép chậm. Tốc độ trung trung như vậy làm Lưu Chí Hoành thèm khát. Ngón cái hắn ấn ấn đầu quy, cảm giác như muốn cho ra nhanh một chút. Tốc độ vẫn nguyên ra, không hề thay đổi. Hắn mỉn cười, nụ cười bình thường nhất có thể

-" Ngô ! " _Lưu Chí Hoành nãy người khi Dịch Dương Thiên Tỷ ngâm lấy phân thân của mình cho vào miệng. Hắn không cảm thấy kinh ?

Dịch Dương Thiên Tỷ sử dụng kĩ thuật điêu luyện, mút đến hóp má. Làm cho khoái cảm của Lưu Chí Hoành dâng cao. Rên rỉ cao trào, tay luồng vào tóc ấn cho hắn thêm sâu. Lưu Chí Hoành bị phát cho hư hỏng

-" A ~ " _Không lâu sau Lưu Chí Hoành cho hết vào miệng Dịch Dương Thiên Tỷ. Mùi hương phản phất lên nồng mũi. Mặt Lưu Chí Hoành gượng chín. Hắn sẽ làm gì tiếp theo ? Giờ thì Lưu Chí Hoành mất hết lí trí. Không còn chút tỉnh táo

-" Kinh tởm !" _Dịch Dương Thiên Tỷ không thích phun vèo xuống đất. Môi Lưu Chí Hoành nhếch lên. Phải, thứ đó thực sự rất kinh tởm. Khong đáng, không đáng...

-" Ngậm vào !" _Lưu Chí Hoành nghe thấy mà cả kinh. Chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị nhét cự vật thô dài, lấp kín. Cơ hội để la, để phản đối. Hoàn toàn cũng không có

Miệng nhỏ của Lưu Chí Hoành rốt cuộc phồng lên. Ửng đỏ. Trong mắt của Dịch Dương Thiên Tỷ là phi thường đáng yêu. Phi thường khả ái. Sao vậy nè, hắn lại nhìn nhầm Lưu Chí Hoành thành Thiên Vũ Văn mà khen ngợi ư ?

-" Mút đi ! Để yên rất khó chịu !" _Khó chịu ? Lưu Chí Hoành tự nhiên muốn cảm nhận. Khó chịu chỗ nào ? Cậu mới rất khó chịu này. Thứ của hắn to và dài như vậy, cả khoang miệng nhỏ làm sao ngậm hết ? Còn đâm tập cổ họng, rất khó chịu nha !

-" Mút ! Còn chần chừ ? " _Dịch Dương Thiên Tỷ không nhịn được la to. Để hoài, hắn gồng hoài cũng tội hắn. Cứ cho cái khoang miệng ấm nóng kia bao lấy. Thực sự rất thoải mái, cứ sợ hắn sẽ không chịu được mà đè lấy bắt cậu mút

-" Ngô~" _Lưu Chí Hoành phản ứng. Trúc trắt mà mút. Nhỏ nhẹ, từ tốn, mút. Rất nhanh thâu tóm lấy cự vật cực đại của hắn. Hắn nhịp nhàng ra vào khoang miệng, miệng cậu mút lấy mút để. Nhờ như vậy, rất nhanh sau. Đại Dịch công nhà ta cũng cho cả vào miệng Lưu Chí Hoành

Chí Hoành chính là nhíu mày phản nghị ! Sao lại nồng như vậy ? Hại cậu sắp sạt chết

-" Nuốt vào !" _Lưu Chí Hoành chính thức bị dọa chết. Nghẹn ngào mà làm theo lời Dịch Dương Thiên Tỷ nuốt trọn thứ tinh dịch đó vào. Giờ nếu kể lại, Lưu Chí Hoành sẽ nôn

-" Đó chỉ là khai vị ! Bữa tiệc còn rất nhiều thứ khác. Mau. Phục vụ tôi !" _Dịch Dương Thiên Tỷ kéo tay xuống rãnh mông. Nhu nhu ở đó mấy cái. Xem ra cái cúc hoa hồng nhuận này cần lấp đầy !

-" Ngô ! " _Lưu Chí Hoành hét to. Gì vậy ? Hậu huyệt chính là bị dị vật xâm phạm. Ngô, rất nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro