Lại Trở Thành Bạn Cùng Bàn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên đến giờ vào học rồi, Lão sư bước vào thoải mái giới thiệu về bản thân"Chào mấy nhóc nha, cô là Lý Giai Kỳ giáo viên của lớp chúng ta"

Cách giới thiệu thoải mái của Lý lão sư khiến mọi người rất có thiện cảm, lão sư Lý lại tiếp tục nói thêm"Cô mong là chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong học tập nha, à đúng rồi không nói nữa chúng ta đến phần giới thiệu bản thân ha"

Cô Lý đảo mắt quanh lớp một vòng sau đó nói"Bàn cuối dãy giữa, hai bạn tên gì vậy?"

Trương Cực nghe lão sư hỏi thế liền trả lời"Em tên Trương Cực còn cậu ấy là Trương Trạch Vũ"giọng điệu của Trương Cực có chút ôn hòa.

Lý Giai Kỳ cảm thấy hai cậu nhóc này rất soái liền mở lời khen ngợi"Chà soái quá nhỉ?"

Sau hồi giới thiệu Lý Giai Kỳ muốn đến việc chính là xếp chỗ"giới thiệu xong rồi thì chúng ta vào việc chính nha, thật ra cô là giáo viên mới vào cũng không biết học lực của các em như nào để mà xếp chỗ nên là tạm thời các em..-"

Cô Lý chưa kịp nói hết đã bị một nữ sinh cắt ngang"thưa cô, cho em ngồi với bạn Trương Trạch Vũ ạ"

Lý lão sư hoang mang hỏi"em muốn ngồi với Trạch Vũ sao?"

"Vâng ạ, học lực em yếu ngồi với cậu ấy thì cậu ấy sẽ kèm em học"

Trương Trạch Vũ nghe vậy liền muốn từ chối" thưa lão sư, em không đồng ý, em với Trương Cực ngồi với nhau đã quen rồi ạ huống hồ học lực cậu ấy ở mức trung bình thôi ạ, nếu như ngồi ở chỗ khác sẽ không thể kèm cho cậu ấy được"

Lão sư Lý khá khó xử, chỉ mong ai đó đến cứu vớt, một bạn học khác lại nói thêm"thưa cô học lực của em cũng khá tốt cứ để em kèm cậu ấy cho ạ"

Lý Giai Kỳ nghe vậy thì vui như mở hội cuối cùng vị cứu tinh cũng đã đến"vậy tạm thời em kèm cho bạn ấy nha"

"Vâng ạ"

Lúc đấy cũng vừa đến giờ giải lao, Trương Cực vội quay sang hỏi Trương Trạch Vũ"Này Bảo Bảo! Bộ dạng vừa nảy của cậu rất soái đó"

Trương Trạch Vũ được khen ngợi cảm thấy khá ngại ngừng"c..ũng bình thường mà, làm sao soái bằng cậu"

Trương Cực khẽ cười nhẹ"à đúng rồi tớ có cái này cho cậu"

Trương Trạch Vũ ngây ngô hỏi han"gì vậy?"

Trương Cực lôi từ trong cặp ra một hộp bánh dâu tây còn có cả sữa sau đó đặt vào tay Trương Trạch Vũ rồi nói"Sáng nay cậu chưa ăn có đúng không?"

Trương Trạch Vũ khá bất ngờ khi bị hỏi vậy"à ừm thì sáng nay đi vội quá nên chưa ăn gì"

Trương Cực xoa nhẹ đầu cậu, anh thầm nghĩ"xem ra phải chăm sóc cún nhỏ kỹ lưỡng hơn rồi"

Trương Tuấn Hào cạnh thấy vậy liền nói"chà chà chăm sóc bạn trai kỹ quá đấy"

Bạn học xung quanh thấy vậy cũng hùa nhau chọc ghẹo khiến Trương Trạch Vũ ngượng đến chính cả mặt mày thiếu điều chỉ muốn có cái hố để cậu chui tọt xuống trốn đi thôi. Trương Trạch Vũ ra sức giải thích"m..mọi người đừng hiểu lầm, t...tớ và cậu chỉ là bạn thân với nhau thôi"

Sở Ngọc liền nói" Bạn thân hay bạn đời vậy?"

"K..không phải, Trương Cực cậu mau giải thích cho bọn họ đi"

Trương Cực ghé sát vào tai Trương Trạch Vũ thì thầm nói"như vậy cũng tốt mà"

Chuyện đã đủ làm Trương Trạch Vũ ngượng rồi Trương Cực còn vậy đúng thật là, khoảng khắc ngượng ngùng này có lẽ cả đời Trương Trạch không thể quên mà.

Trương Trạch Vũ giận dỗi cốc nhẹ Trương Cực một cái rồi nói"tốt cái đầu cậu ấy, chỉ giỏi nói bậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro