Màn Comback Của Trương Cực Và Chỉ Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đã tới, Trương Trạch Vũ thức dậy từ rất sớm, cậu đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng từ tối hôm qua rồi, vệ sinh cá nhân xong bạn Bảo đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục mới được sắp xếp chỉnh tề trên kệ.

Trương Trạch Vũ khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng tin, cậu cài cúc áo, chỉnh lại cà vạt một chút, Trương Trạch Vũ ngước nhìn chính mình trong gương khẽ mỉm cười, cậu khá hài lòng về mình.

Chuẩn bị xong xuôi Trương Trạch Vũ mang cặp sách lên, mang giày vào, mọi thứ đều được cậu hoàn thành trong tích tắc.

Trương Trạch Vũ đi đến trạm xe buýt gần nhà, ngồi đó đợi chờ, lát sau một chiếc xe buýt dừng trước mặt cậu, Trương Trạch Vũ vội đứng dậy chạy lên xe buýt.

Trương Trạch Vũ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Được một lúc thì cũng đến trường Trương Trạch Vũ vội chạy xuống còn không quên tạm biệt bác tài.

Trương Trạch Vũ ung dung đi bộ vào trường, cậu đi đến lớp mình được xếp, bên trong lớp học có những người bạn quen thuộc.

Bạn học nào đó trong lớp thấy cậu đến liền lên tiếng chào hỏi" Chào buổi sáng Trương Trạch Vũ"

Trương Trạch Vũ nghe vậy miệng cũng cười cười đáp lại" Sáng hảo, Di Hào"

Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu cất cặp sách vào học bàn rồi định đi đâu đấy nhưng lại bị chặn lại.

"Trạch Vũ!"

Mục Chỉ Thừa quát lớn khiến Trạch Vũ giật bắn người, cậu hoang mang thầm nghĩ" gì vậy trời mới sáng ra đã vậy rồi"

"H..hả"

Mục Chỉ Thừa không nói gì mạnh bạo đặt cuốn sách xuống bàn cậu khiến nó tạo ra một tiếng rõ to.

Chỉ Thừa nũng nịu nói"cho tớ trả sách~"

Trương Trạch Vũ khá bất ngờ khi Chỉ Thừa nói vậy, cậu nghĩ thầm"trả sách thôi mà có cần vậy không chứ"

Trương Trạch Vũ gượng cười đáp"Haha, Ân Tử tớ biết cậu có lòng tốt mượn phải biết trả nhưng mà lần sau cũng đừng vậy được không? Cậu làm tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi này."

"A ha, lần sau tớ sẽ không vậy nữa"

"Mà Ân Tử cậu có thấy Trương Cực không?"

Mục Chỉ Thừa nghe vậy cũng thẳng thắn trả lời" không tớ không thấy cậu ấy, chắc là chưa có đến"

"Vậy tớ cảm ơn"

Mục Chỉ Thừa thấy Trương Trạch Vũ hỏi về Trương Cực liền chọc ghẹo mà nói"cậu nóng lòng muốn gặp cậu ta đến vậy hả?"

Nghe Chỉ Thừa nói vậy mặt Trương Trạch Vũ bỗng dưng trở nên đỏ bửng, cậu ngượng ngùng giải thích"c..cậu đừng nói bậy, t...tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy thôi"

Mục Chỉ Thừa không có ý định buông tha cho Trương Trạch Vũ, Chỉ Thừa đăm chiêu hỏi" thật không đó"

Trương Trạch Vũ lại cố khẳng định"t...thật mà"

Trong lúc Trương Trạch Vũ ngượng nhất thì một giọng nói quen thuộc cất tiếng giải vây"Mục Chỉ Thừa! Cậu lại muốn ức hiếp Bảo Bảo nhà tôi à?"

Trương Cực đến cạnh Trương Trạch Vũ đưa tay khoác lấy vai cậu, Mục Chỉ Thừa thấy vậy mỉa mai nói"đấy tớ nói không sai, cậu chỉ biết có Bảo Bảo nhà cậu thôi"

Trương Cực đi đến ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, miệng còn không quên đáp trả"cậu cũng vậy mà, ngày nào cũng bám lấy bạn trai mè nheo với cậu ấy"

"Thì làm sao, liên quan đến cậu à?"

Trương Cực lại ung dung trả lời"đương nhiên là không!"

Mục Chỉ Thừa nghe vậy liền nói"Vậy cậu lo làm gì"

"Đơn giản thôi vì tờ thích"

"C..cậu"

Trương Cực lại nói tiếp"tớ thấy cậu nên về nhà ăn thật nhiều thịt, uống thật nhiều sữa để cao hơn thay vì đứng đây tranh luận với tớ"

"Cậu...cậu không cãi với cậu nữa tôi về"

Mục Chỉ Thừa bị Trương Cực cà khịa thì cay cú vô cùng những vẫn chẳng thể làm gì được đành ngậm ngùi nước mắt mà đợi thời cơ báo thù.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro