1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bảo mau lại đây “ con mèo theo tiếng gọi của ông chủ nhỏ Tả Hàng mà đi tới,  Tả Hàng sốc nách Tiểu Bảo lên ôm vào lòng mà vuốt vuốt

Tiểu Bảo là một con mèo ba tư. Tiểu Bảo rất thông minh, bộ lông dài trắng xóa như tuyết đặc biệt khiến cho mọi người đều rất thích. Cặp mắt màu vàng vốn bình thường nhưng là Tiểu Bảo thì lại trở nên rất thu hút và dễ thương

Đậu Kỷ lười nhác nằm dài trên tivi. Lông ngắn màu xám cùng cơ thể cường tráng không chút mỡ thừa. Đôi mắt xám sáng trưng nhìn chằm chằm về phía Tả Hàng đang ôm lấy Tiểu Bảo

“ Meo….meo… “ Đậu Kỷ nhảy một phát lên bàn kính rồi nhảy vào lòng cố chen giữa Tả Hàng và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo bị dọa cho giật mình mà nhảy xuống khỏi Tả Hàng

“ Yah…Đậu Kỷ, đừng có nháo…tao cũng sẽ ôm mày mà “ Tả Hàng cười lớn đón lấy Đậu Kỷ trong lòng nhưng vừa đưa tay ra Đậu Kỷ liền tránh ra chỗ khác, Tả Hàng khó hiểu nhìn hướng Đậu Kỷ đi vào bếp

‘ Bổn vương cần ngươi ôm chắc ? Dám động tay với Tiểu Bảo của ta ‘ Đậu Kỷ chạy vào bếp, Tiểu Bảo đang ngồi uống nước ở góc bếp

‘ Tiểu Bảo… ‘ Đậu Kỷ chạy nhanh đến cúi xuống liếm những giọt nước còn đọng trên râu Tiểu Bảo

‘ Cậu làm gì vậy hả ? ‘ Tiểu Bảo kinh hãi nhảy xa vài mét, trong người sôi sục. Râu mèo rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng như có luồn điện nhỏ đi qua

‘ Tiểu Bảo à ~ ‘ Đậu Kỷ lại gần chà sát người vào bộ lông trắng mềm mại đó, chỉ có Tiểu Bảo mới thấy được bộ dạng làm nũng này của Đậu Kỷ ah

_ _ _ _ _

Bên ngoài tiếng chuông cửa truyền đến, như cảm nhận được điều gì đó Đậu Kỷ chạy ra theo Tả Hàng

“ Aaa… Đặng ca ca “ Tả Hàng cười tươi nhanh tay mở cửa. Đậu Kỷ nhìn chằm chằm về phía Đặng Giai Hâm, ánh mắt có chút dò xét

“ Meo… ~ “ quả nhiên, Đậu Kỷ vừa nhìn thấy Thuận Thuận thì vứt ngay cho nó vẻ mặt chán ghét, Thuận Thuận là một con mèo rừng Na Uy. Bộ lông của nó đặc biệt dài và dày. Không phải tự nhiên mà Đậu Kỷ ghét con mèo này

Thuận Thuận vừa được thả ra khỏi lồng trực tiếp phóng thẳng vào nhà, Đậu Kỷ cũng chạy theo đằng sau. Tả Hàng nhìn mà bất lực, chẳng hiểu sao hai con mèo này không thể hòa thuận được với nhau

“ Vào nhà đi Đặng ca “ Tả Hàng kéo tay Đặng Giai Hâm vào trong sảnh, hôm nay Tả gia không có ai, bố mẹ Tả Hàng đều đi làm  nên gọi Đặng Giai Hâm sang chơi tiện thể chăm sóc cho bé

‘ Tiểu Bảo ~ ‘ Thuận Thuận sông sáo chạy về chỗ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo hết hồn nhắm mắt đợi đợt sóng của Thuận Thuận. Chỉ còn vài mét nữa, Đậu Kỷ từ bên cạnh vồ Thuận Thuận một lực khá lớn làm cả hai ngã ra đằng sau

‘ Con mèo Anh này, biến ra chỗ khác chơi ‘ Thuận Thuận đứng bật dậy, chiếc đuôi lớn ve vẩy nhìn Đậu Kỷ đang hung hồn đứng trước mặt

Tiểu Bảo nhìn hai người lắc đầu đi ra bên ngoài, lúc này nơi bình yên nhất tất nhiên là vòng tay của Tả Hàng. Thuận Thuận với Đậu Kỷ đi theo đằng sau, hai bên tai hai cái loa phát thanh liên tục nói khiến Tiểu Bảo mệt chết đi được

Bên ngoài thứ Tả Hàng và Đặng Giai Hâm nghe thấy chính là

“ Meo…meo… “

“ Méo….m..eooo….meooo “

“ Meo….meo….grrrrr “

“ Grrr…..meooooo “

Tiếng hai con mèo đực gào ầm vang vọng khắp sảnh

“ Đậu Kỷ, Thuận Thuận làm gì kêu ầm lên vậy hả ? Mà sao cứ dán sát Tiểu Bảo thế kia ? “ mặc dù chủ nói là vậy nhưng hai con mèo đực vẫn cứ bỏ ngoài tai mà không ngừng kêu gào

‘ Nghe chưa Đậu thối ? Họ bảo ngươi im mồm đó ‘ Thuận Thuận càng nói càng hay

‘ Ta thấy ngươi là già nên lãng tai rồi, là nói ngươi…mà dám nói ta là thối, ta cào chết ngươi ‘ Đậu Kỷ tuyệt đối không để mình thất thế

‘ Ồn chết đi được, im hết đi ‘ Tiểu Bảo lúc này thật sự khó chịu, lông cũng dựng lên rồi. Mắt to trợn tròn khiến hai con mèo khó ưa này phải im lặng

“ Meowww…..gr “ đây là thứ Tả Hàng và Đặng Giai Hâm nghe thấy, nghe quyền lực như vậy đố ai dám cãi đấy. Quả nhiên hai đứa chúng nó vẫn là sợ làm phật lòng Tiểu Bảo

“ Tiểu Bảo giận rồi, hai đứa bây liệu hồn nha “ Đặng Giai Hâm cười to nhìn Đậu Kỷ và Thuận Thuận cả mặt buồn rầu

Tả Hàng bế Tiểu Bảo lên cưng nựng hai cái má to béo trắng ngần đó

“ Tiểu Bảo là cái đồ đáng yêu “ Tả Hàng dụi mũi vào đầu Tiểu Bảo

Ngồi được một lúc thì Đặng Giai Hâm cũng phải đi về, Thuận Thuận chán nản bước vào trong lồng nhìn sang tên Đậu Kỷ đang ngoe nguẩy đuôi đầy kiêu ngạo trên sofa

Tối đó khi cả Tả gia đều rơi vào bóng tối, Tiểu Bảo nhẹ nhàng ra khỏi cái ôm của Tả Hàng mò qua khe cửa xuống dưới sảnh lớn. Đậu Kỷ đang say giấc nồng trên trên đệm sofa ‘ Đậu Đậu ‘

Đậu Kỷ mở mắt thấy Tiểu Bảo lập tức dơ một chân ra, Tiểu Bảo đi đến dựa vào lồng ngực Đậu Kỷ. Hai con mèo dựa nhau trong bóng đêm tĩnh mịch vẫn khiến cho người ta cảm thấy thật sáng. Ai sáng người đấy tự biết

#cơmmèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro