2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trương Cực tớ mệt quá " Trương Trạch Vũ cả người mồ hôi nhễ nhại ngồi dựa vào Trương Cực, giữa trời trưa nóng bức Trương Cực không khó chịu ngược lại còn rất nhu thuận điều chỉnh tư thế cho bạn nhỏ bên cạnh thoải mái

Trương Cực với lấy chai nước đưa cho Trương Trạch Vũ, còn rất chu đáo mà vặn nắp ra cho cậu

" Còn tớ thì sao ? " Tô Tân Hạo bất mãn nhìn Trương Cực, Trương Cực không nói bất đắc dĩ ném cho Tô Tân Hạo một chai khác. Tô Tân Hạo chính là không nuốt nổi cái cảnh này, cậu chỉ vứt lại một bộ mặt khinh bỉ rồi xoay lưng đi tìm Chu Chí Hâm

Trương Trạch Vũ không màng thế sự, ngay lúc này cậu chỉ muốn đánh một giấc thật no nê. Như hiểu được suy nghĩ của bạn nhỏ, bạn lớn Trương Cực chỉ nhẹ nhàng đặt đầu Trạch Vũ xuống đùi " Buồn ngủ thì nằm chút đi, tí đến giờ cơm sẽ gọi cậu "

Trương Trạch Vũ không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự chu đáo này của Trương Cực, cậu cứ thế nhắm mắt đánh một giấc trên chân Trương Cực

" Đặng Giải Hâm, tớ cũng muốn được quạt cho ngủ giống người ta ah " Tả Hàng xéo sắc nói Đặng Giải Hâm nhưng tầm mắt lại đặt lên phía đôi chim ri đang toả hường bên kia

" Anh bé tiếng thôi " Trương Cực cười bất lực, ngày nào cũng bị nói riết quen ý mà. Trương Cực nhòm thấy Trạch Vũ người bớt mồ hôi, tay cầm quạt liền giảm tốc độ lo sợ bạn trong lòng quá lạnh

Bên ngoài Trương Tuấn Hào chạy vào bên trong, miệng lớn tiếng cầu tha. Dư Vũ Hàm ngay sau đó cũng theo sau vồ đến, cả hai không ngoài dự đoán ngã nhào xuống " Aiza chết cái lưng của em rồi "

" Đòi tuyên chiến với anh, chú vẫn xanh lắm " Dư Vũ Hàm đưa tay kẹp lấy cổ của Trương Tuấn Hào, Trương Cực nhíu mày muốn lên tiếng nhưng cảm nhận được bạn nhỏ trong lòng đã dậy rồi " Hai người thật ồn ào "

" Trương Trạch Vũ, mau lại đây giúp tớ. Họ Trương chúng ta phải vùng dậy " Trương Tuấn Hào khó khăn kéo tay của Dư Vũ Hàm

" Mình cậu vùng đi " Trương Trạch Vũ không rảnh nha, vừa mới ngủ dậy không muốn vận động

Diêu Dục Thần ngó mặt vào " Mọi người ra cơm thôi "

" Là vì cơm thôi " Dư Vũ Hàm thả Trương Tuấn Hào ra rồi chạy vù ra ngoài sảnh, Trương Tuấn Hào đương nhiên không kém " Em cũng là vì cơm thôi nhé "

Trạch Vũ chạy đến chỗ Tả Hàng kéo anh ra ngoài, Trương Cực ở lại dọn dẹp một số thứ rồi cùng Đặng Giai Hâm ra khỏi phòng vũ đạo. Bên ngoài mọi người đều đã lấy cơm và ngồi vào ghế hết rồi, Trương Cực nhìn về phía Trạch Vũ khoé môi vẽ lên đường cong

Bên cạnh Trạch Vũ vẫn còn chỗ, trông thế nào cũng thấy được là bạn nhỏ đang giữ chỗ cho bạn lớn nha. Còn sợ người ta không biết mà bê luôn ghế có tên Trương Cực để ở đó. Trương Cực đi lấy cơm rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu

Trạch Vũ đang nói chuyện với Mục Chỉ Thừa không để ý đến Trương Cực, Trương Cực có chút bất mãn

" Tiểu Bảo, cậu lơ tớ ? " Trương Cực nói vừa đủ để cho con người đang say sưa nói chuyện bên cạnh nghe thấy. Trạch Vũ giật mình quay lại liền thấy được một màn chọc cơm thần sầu của Trương Cực

" Trương Cực, cậu trẻ con sao ? " Trương Trạch Vũ không những không dỗ dành còn cười đùa chọc quê Trương Cực

" Ừ, cậu kệ tớ đi " Trương Cực phụng phịu đứng dậy cầm khay cơm bê ra chỗ Chu Chí Hâm ngồi. Trương Trạch Vũ cậu cũng không vừa, cậu tự cảm thấy mình không làm gì sai nha

" Rồi mắc gì mày qua đây ? " Chu Chí Hâm rất ba chấm, mỗi lần hai đứa nó có chuyện thì Trương Cực mới chạy đến chỗ anh. Cậy anh chèo mà ngang ngược

" Trạch Vũ cậu ấy lơ em " Trương Cực tay cầm đũa lựa lựa thọc thọc xung quanh khay đồ ăn

" Làm gì mà mày nói là lơ ? " Chu Chí Hâm

" Cậu ấy không nói chuyện với em mà nói chuyện với Mục Chỉ Thừa " Trương Cực

" Ủa rồi mắc gì phải nói chuyện với mày ? " Chu Chí Hâm nhướn mày

" Vì em với cậu ấy là bạn " Trương Cực càng nói càng cảm thấy không đúng

Chu Chí Hâm thở dài " Em bảo em với em ấy là bạn. Mục Chỉ Thừa không phải bạn em ấy sao ? Không chỉ em ấy, tất cả mọi người ở đây đều là bạn bè, em bực tức cái gì chứ ? Em có quyền bắt em ấy chỉ nói chuyện với em thôi sao ? Và...em thật sự đơn thuần coi em ấy là bạn ? " Chu Chí Hâm ăn nốt thìa cơm cuối cùng rồi cũng đứng dậy bỏ đi, Trương Cực ngơ ngác hấp thu đống dữ liệu vừa rồi, Chu Chí Hâm nói không sai Trương Cực cũng chỉ là bạn thôi nhưng có coi Trương Trạch Vũ là bạn hay không, câu này Trương Cực có phần khó hiểu

Quay về phía Trương Trạch Vũ trong lòng không khỏi bực tức, rõ ràng không làm gì mà bày đặt giận dỗi cậu. Tả Hàng đi bên cạnh cũng nản không kém, đáng nhẽ giờ này anh phải đi tập vũ đạo với Tô Tân Hạo mà giờ phải bỏ dở để vuốt lưng thằng em

" Thật không hiểu nổi cậu ấy mà " Tả Hàng vừa nghe Trạch Vũ nói vừa giơ tay vuốt vuốt lưng cậu " Bớt nóng ! Bớt nóng ! "

" Mà kể cũng kỳ, hai đứa mày tối ngày giận nhau mấy vụ không đâu, thấy đứa kia nói chuyện với đứa khác không để ý mình là lại căng lên "

Tả Hàng và anh em trong đoàn không phải không nhận ra, thậm chí còn nhìn rất rõ là đằng khác. Trương Cực với Trương Trạch Vũ không có gì lạ với nhau hội anh em cây chuối đi bằng đầu. Chỉ có điều hai đứa trẻ này quá ngốc, quá nhỏ để xác định được bản thân, thế nên mới có màn ghen ăn tức ở không rõ lý do này mà lý do thì người ngoài ai cũng biết mỗi người trong là ngu ngơ

" Tả Hàng vô tập tiếp thôi ? " Tô Tân Hạo mặt đỏ bừng do nóng đi tới, Tả Hàng đưa mắt nhìn Trương Trạch Vũ đang chìm xong suy nghĩ, Tô Tân Hạo như hiểu ý mà kéo tay Trương Trạch Vũ vào phòng vũ đạo " Vô tập tí là hết, suy nghĩ cái gì ? "

" Em nói anh nghe.... " Trương Cực sớm đã ngồi trong phòng vũ đạo với Chu Chí Hâm thì thấy Trương Trạch Vũ bị Tô Tân Hạo kéo vào, khỏi phải nói không khí bỗng chốc im lặng nhưng ngay sau đó thì bị Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm cắt đứt " Cơm thôi cơm thôi, giờ chiến luôn đi ", " Ngon vô đây "

Trương Trạch Vũ đến liếc cũng không liếc một cái mà đặt mông xuống sofa, khung cảnh hỗn loạn người tập người chạy nhảy nô đùa, Dư Vũ Hàm đang đè Trương Tuấn Hào xuống sàn thuận tay kéo luôn cả Trạch Vũ xuống đè chung " Dư Ca, tha em...em làm gì đâu !!! " Trạch Vũ cố vùng thoát ra khỏi cánh tay như dây xích đang ấn ngực cậu xuống

Trương Cực phía xa thu gọn hết vào mắt, cậu thật sự rất lo cho Trạch Vũ, nhưng đang giận nhau làm vậy có tự vả quá không ? Chu Chí Hâm không để Trương Cực nghĩ ngợi mà đẩy Trương Cực về phía đó, cậu mất đà liền nhào đến chỗ ba người họ. Ngay sau đó tiếng hét của Trương Trạch Vũ làm cho gian phòng im lặng trở lại, Trạch Vũ hiện tại đang ôm lấy bắp chân mặt nhăn nhó trông rất thương

" Trạch Vũ em sao vậy ? " Đồng Vũ Khôn cùng mọi người chạy đến chỗ Trạch Vũ

" Vừa rồi em ngã nhỡ đè lên chân của cậu ấy " Trương Cực hoảng hốt lại gần, Trạch Vũ đau muốn ra nước mắt, thật là còn thốn hơn đang ngủ thì bị chuột rút nữa

" Trương Cực đưa em ấy vào phòng y tế đi " Đặng Giai Hâm đưa ra ý kiến, Trương Cực cũng không chần trừ mà trực tiếp bế Trạch Vũ lên mà bước ra khỏi phòng

Suốt từ lúc đi từ đó đến phòng y tế, Trương Trạch Vũ không nói một câu gì, Trương Cực nãy giờ hỏi rất nhiều, hỏi cậu có đau không hay có còn cử động được không

" Tớ không sao " Trạch Vũ nhắm mắt dựa vào lồng ngực của Trương Cực. Trương Cực hơi ngỡ ngàng nhưng dù sao đấy cũng là dấu hiệu cho thấy Trạch Vũ đã hết giận cậu rồi

Vào đến phòng y tế, sau khi đã được kiểm cha chắc chắn xác định chân của Trạch Vũ không quá nghiêm trọng chỉ cần dán thuốc và tránh vận động mạnh thì hai người mới nhẹ nhõm thả lỏng

" Được rồi, cậu về đi " Trạch Vũ yên ổn nằm trên giường trắng, Trương Cực dường như không bỏ lời của Trạch Vũ vào tai

" Ừm...ờm...cậu... " lời nói ấp ủng muốn nửa ngày mà chưa xong, Trương Cực bức bối nhắm chặt mắt lại " Tớ xin lỗi, Tiểu Bảo... đừng giận tớ nữa nha ? "

Trạch Vũ lúc này cảm thấy Trương Cực thật đáng yêu, to như vậy đứng trước cậu hai tay bám chặt vào vạt áo " Cậu...sao không nói gì ? Vẫn còn giận tớ sao ?... Nhưng...nhưng vừa rồi cậu đã dựa vào người tớ "

" Cậu thật ngốc Đậu Kỷ " Trương Cực đã lâu không nghe cách xưng hô này từ Trạch Vũ. Mắt sáng ngời mở to " Thế là cậu đồng ý tha cho tớ rồi đúng không ? "

" Ừ đúng vậy, thế nên là Trương công tử có thể về phòng tập luyện được rồi "

" Không...không...không, tớ ở lại với cậu cơ " Trương Cực vồ đến người Trạch Vũ, ôm lấy cả người cậu. Cái mũi liên tục rúc vào tóc của Trạch Vũ " Tiểu Bảo...tớ nhớ cậu chết đi được "

" Nhớ gì chứ ? Chẳng phải vẫn gặp mặt nãy giờ sao ? " Trương Trạch Vũ đưa tay xoa xoa đầu của Trương Cực, khoé miệng nhoẻn lên

" Không ! Khác nhau mà, chỉ được nhìn không được động nha "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro