Anh Trai Hôn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ vì tiện cho việc học nên chuyển đến Ký Túc Xá tại trường . Vừa thu dọn hành lí xong thì liền gọi cho Trương Cực

Hôm nay!

Trương Trạch Vũ đây có một yêu cầu

" nói đi "

Trương Cực vừa ăn vừa dán mắt vào chiếc máy tính, nhìn vào cứ tưởng anh đang soạn tài liệu nhưng thực tế là đang chơi game

" Anh phải chở em đi học , đón em về , chở em đi ăn , chở em đi chơi . Cuối cùng là đưa em về nhà an toàn "

Trương Cực vừa định nhét miếng dưa hấu vào miệng thì lập tức bỏ xuống . Trương Cực lúc đó có dấu chấm hỏi hiện ra to đùng đùng , từ khi nào lại trở thành tài xế cho Trương Trạch Vũ rồi?

Trương Cực dù nghĩ như vậy nhưng cũng không từ chối , ngẩn ngơ đớp miếng dưa hấu rồi gật đầu " Được "

Nếu nói Trương Cực chiều hư Trương Trạch Vũ thì có sai không?

Trương Cực vẫn như mọi ngày , lái con siêu xe RR để đưa rước Trương Trạch Vũ . Trên đường đưa Trạch Vũ đi học về , Trương Cực lại nỗi hứng trêu ghẹo

" Muốn ăn gì? "

" Ăn gì cũng được "

" Em có muốn ăn anh không? " Trương Cực có chút đùa cợt

" Anh.. "

Trương Trạch Vũ bị Trương Cực làm cho xấu hổ mà không biết nói gì . Có anh trai em trai nào mà đòi ăn nhau không? đây không phải lần đầu Trương Cực gạ gẫm , đây chính là lần thứ 5 trong tuần rồi

" Sao vậy, em thích ăn món khác hả? "

" Ăn đại quán lề đường đi "

Trương Cực nghe câu nói đó của Trương Trạch Vũ xong thì liền dừng gấp xe lại

" Anh làm gì vậy "

Cửa sổ hạ xuống , Trương Cực chỉ tay vào quán mỳ trước mặt

" Em nói ăn quán lề đường "

" Nhưng tại sao lại là chỗ này "

" Vì xe hết xăng " Nói xong Trương Cực liền xuống xe , cũng không quên sang mở cửa kéo thêm Trương Trạch Vũ ngồi lì trên xe

" Gọi món đi , quán này ngon lắm đó "

" Không ăn "

Trương Trạch Vũ bắt đầu bướng bỉnh , nói quán lề đường là lề đường thật à? không hiểu ý nhau gì hết!!!!

" Em không ăn thì thôi " Nói thì làm , Trương Cực chỉ gọi một bát mỳ

Đã vậy còn nhai nhón nhén trước mặt Trương Trạch Vũ . Nhè ai vậy chứ? Trương Trạch Vũ tức giận bỏ đi

Trương Cực thấy hình như mình giỡn hơi quá liền bỏ đại vài đô trên bàn rồi dí theo Trương Trạch Vũ , miệng đi theo sau liên tục lèm bèm

" Aiza anh xin lỗi , anh sai rồi "

Trương Trạch Vũ nếu dễ dỗ thì đã không gọi là bướng bỉnh rồi

Đột nhiên trong đầu của Trương Cực lại dí lên một suy nghĩ xấu xí . Liền chạy nhanh lên chỗ Trạch Vũ , một tay kéo người cậu lại , một tay áp sát cậu vào tường

Trương Cực gan to , bắt lấy đôi môi nhỏ của Trương Trạch Vũ . Đơn nhiên lần này khác với lần trước!

Năm đó còn là trẻ con thì nhẹ nhàng . Giờ thì thành niên hết rồi thì làm cho nó kịch tính một chút

Trương Cực hôn ngấu nghiến khiến cho môi của Trạch Vũ tê cứng . Cậu không phản ứng được gì , Trương Cực cứ như có thuật thôi miên vậy , lần nào cũng làm cho đầu ốc cậu trống rỗng

Trương Trạch Vũ không có ý định phản khán mà còn phối hợp với Trương Cực . Trương Cực cũng nhìn ra điểm yếu của cậu

Đoạn đường này may là ít người qua lại , nếu không thì ngày mai chắc chắn báo sẽ có tin * Hai cậu con trai của Trương Dương ... *

Trương Cực vẫn chưa có ý định buông tha đôi môi đó của Trương Trạch Vũ . Trạch Vũ hết hơi liền lấy tay đập vào lưng của Trương Cực

Lúc đó anh muốn luyến tiếc mà buông ra . Trương Trạch Vũ được Trương Cực tha cho liền thở nặng nề . Trương Cực không biết ngại ngùng nói tiếp " Kích thích không? "

Trương Trạch Vũ bỏ mặc Trương Cực còn hớn hở ở đó , chạy nhanh đến lại chỗ chiếc xe

Tay liên tục mở cửa nhưng quên mất là chìa khoá xe là Trương Cực giữ . Nhớ rồi thì liền mặt dày quay lại chỗ cũ . Trương Cực thừa biết thế nào Trương Trạch Vũ cũng sẽ quay lại phía anh

" Có cần gấp gáp như vậy không cậu nhóc này "

Trương Trạch Vũ trong suốt đoạn đường đều quay mặt sang chỗ khác , không nói gì vì cậu chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Trương Cực được nữa! Quá xấu hổ rồi

Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ về ký túc xá . Trạch Vũ thấy điểm đích rồi thì vội vàng mở cửa xe , nhưng cửa xe vẫn chưa được Trương Cực mở khoá

Trương Trạch Vũ như tức điên lên vậy , muốn chuồng nhanh bộ khó đến vậy sao?

Trạch Vũ nén giọng lại , nhẹ nhàng đối diện
" Anh là đang có ý gì? "

Trương Cực vẫn hồn nhiên hỏi lại " Ủa? anh chưa mở cửa hả? "

Trương Cực Vũ nghiến răng muốn thiếu điều là cắn Trương Cực ngay tại chỗ . Nhưng cắn Trương Cực xong thì liệu mình còn sống không?

" Hôn một cái đi " Trương Cực vẫn thản nhiên đưa ra yêu cầu

" Anh điên hả " Trương Trạch Vũ có phản ứng hơi mất tự nhiên , nhận thấy mình phản ứng hơi quá liền thu dọn cảm xúc . Bình tĩnh nói lại " Anh mở cửa nhanh đi "

" Lẹ đi , không thì anh sẽ không mở cửa "

Trương Trạch Vũ hết cách rồi , Trương Cực quá cứng đầu!

Biết không thể làm được gì nữa thì liền thực hiện yêu cầu cửa Trương Cực . Cậu tháo dây an toàn ra , chồm người về phía Trương Cực , đặt lên môi anh một cái hôn ngại ngùng

" Anh mở cửa được rồi đó "

Trương Cực nhìn ra ngoài , nhận ra là cũng trể rồi liền tha cho Trương Trạch Vũ

Cậu xuống xe liền chạy nhanh một mạch không quay đầu dù chỉ là một cái

"..."

Hôm nay công ty của Trương Cực có việc gấp nên anh không thể đến đón Trương Trạch Vũ , sợ cậu giận liền nhắn một dòng tin " Hôm nay anh hai có việc ở công ty , em tự về nha "

Trương Trạch Vũ nhận được tin nhắn , biết anh bận nên cậu cũng không bướng bỉnh gì . Trên đường đi về cậu thấy một quán rượu nhỏ . Cũng lâu rồi chưa giải toả nên cậu quyết định vào trong gọi vài cốc

Trương Trạch Vũ nói sẽ gọi vài cốc nhanh rồi sẽ về, nhưng đến bây giờ đã là hơn 9 giờ tối rồi . Cậu vẫn chưa buông tha quán rượu này

Vẫn đang ngâm nhi thì từ phía xa , có một thằng nhóc đối với cậu vừa quen mà cũng vừa không quen . Trương Trạch Vũ ngồi thẳng dậy , lấy tay dụi mắt nhìn kỉ hơn

Là Trương Tuấn Hào!

Trương Trạch Vũ gặp Trương Tuấn Hào ở đây , hoản hốt lấy tay bịt mặt . Trương Tuấn Hào cũng nhận ra ai đó đang nhìn mình nhưng cũng không để tâm đến

Trương Trạch Vũ xong đời rồi . Nếu muốn ra khỏi cái quán này thì ít nhất cũng phải đi qua chỗ mà Trương Tuấn Hào đứng

Trương Trạch Vũ lại thấy không đúng? tại sao phải sợ Trương Tuấn Hào nhìn thấy mình? Trương Trạch Vũ bất lực cười khổ , không biết lấy đâu ra dũng khí mà đi thẳng ra ngoài

Bạn của Trương Tuấn Hào biết Trương Trạch Vũ , nổi hứng trêu gẹo mà kéo người Trạch Vũ lại , hét to cho Trương Tuấn Hào nghe thấy

" Đây không phải là con trai của Trương Dương , em guột của A Thuận nhà ta hả "

Trương Tuấn Hào nghe thấy người nhắc tên mình thì cũng quay lại nhìn , Trương Tuấn Hào nhìn thấy Trương Trạch Vũ cũng không biểu cảm gì , liền tiến đến lên giọng cảnh cáo người bạn của mình

" Nghe đây , thứ nhất thằng nhóc này không phải em trai tao . Thứ hai tao cấm mày gọi tao là A Thuận "

Trương Trạch Vũ không buồn vì chuyện Trương Tuấn Hào không nhận cậu là em trai , chỉ có chút không ngờ Trương Tuấn Hào sẽ tuyệt tình như vậy!

" Không phải em trai thiếu gia sao? vậy thì tụi này làm gì thằng nhóc này cũng không liên quan đến thiếu gia đúng chứ " Đám bạn của Trương Tuấn Hào cười nhảy lên

Trương Trạch Vũ có chút hoảng và lo lắng . Bạn của Trương Tuấn Hào rất đông , ai nấy nhìn cũng đều ăn chơi

" Muốn làm gì thì làm " Trương Tuấn Hào quay đi không tiếc nuối

Nhận được tính hiệu từ Trương Tuấn Hào , đám bạn đó của anh liền bắt đầu dở trò . Người khoác vai Trương Trạch Vũ áp sát vào người mình . Người thì vuốt ve khuôn mặt , người thì nhìn Trạch Vũ vô cùng biến thái

Trong vô thức , Trương Trạch Vũ có rơi vài giọt nước mắt . Cậu thoát vai của người bên cạnh , sợ hãi lùi ra sau

Tên đó cũng không buông tha cho cậu , cậu càng lùi thì hắn càng tiến đến , hắn ta không biết sợ trời sợ đất " Nếu đụng vào con trai Trương Dương , không biết ông ta sẽ làm gì nhỉ? "

Không đợi cậu phản ứng , hắn ta đẩy mạnh cậu vào tường . Tóm lấy chiếc cổ trắng nỏn đó mà ngấu nghiến điên cuồng . Trương Trạch Vũ sợ hãi hét luôn , tay liên tục đẩy hắn ra . Lực của Trương Trạch Vũ vốn rất yếu nên việc lấy tay đẩy ra chẳng ăn thua gì với hắn

Trương Tuấn Hào nghe thấy tiếng hét của Trương Trạch Vũ , vô thức quay lại nhìn . Thấy Trương Trạch Vũ bị như vậy , anh vừa muốn cản vừa không muốn cản

Thấy bạn của mình càng ngày càng tiến sâu thì anh lập tức chạy đến sau lưng của hắn . Ngập ngừng không dám can , rồi cũng quyết định đứng nhìn không can

Từ xa có bóng dáng Trương Cực lao đến và đấm Trương Tuấn Hào sau đó là kéo đầu tên kia ra khỏi người Trương Trạch Vũ

Trương Cực để Trạch Vũ núp sau mình . Anh biết nếu Trương Tuấn Hào không cho phép thì tên đó sẽ không dám làm như vậy

Có trách thì người trách phải là Tuấn Hào

" Em điên rồi hả? em có biết mình đang làm gì không? " Trương Cực lớn tiếng

Trương Tuấn Hào nhìn Trạch Vũ thò đầu ra rồi nhìn sang Trương Cực . Biết lỗi là tại mình nên Tuấn Hào không trả lời

Trương Cực cũng không muốn nói gì thêm liền kéo tay Trương Trạch Vũ ra khỏi quán rượu . Tức giận ném cậu vào xe . Trên đường đi anh chạy rất ẩu . Trương Trạch Vũ sợ nhưng không dám nói , cậu chỉ biết nhắm chặt mắt

Không nói thì Trương Cực chạy càng nhanh , đến mức xém tông hàng xe khác . Nhịn hết nổi rồi thì Trương Trạch Vũ mới sang lắc tay Trương Cực

" Anh điên hả , chạy chậm lại "

Cậu càng nói thì Trương Cực lại càng phớt lờ . Đến khi vào con đường vắng , anh mới dừng gấp xe lại

" Bước xuống xe " giọng điệu không thương tiếc gì bé con đang hoảng sợ bên cạnh

" Hả? "

" Bước xuống xe "

Trương Trạch Vũ lúc này chỉ biết khóc lóc , vì cậu biết rõ khi Trương Cực tức giận chính là đỉnh điểm của cơn ác mộng

Trương Trạch Vũ từ đầu đến cuối đều xin lỗi mặc dù cậu không biết tại sao Trương Cực lại nổi giận , đáng lẽ ra anh phải an ủi cậu mới đúng chứ?

" Suốt ngày chỉ biết khóc lóc rồi xin lỗi . Ngoài hai thứ đó ra em không biết nói gì khác? "

Trương Trachg Vũ im lặng

" Ai cho phép em uống rượu? "

Thấy cái này hơi vô lý nên cậu liền lên tiếng thanh minh cho mình " Em lớn rồi "

Trương Cực cười khẩy " Lớn rồi mà không đánh lại được người sắp làm hại mình "

Trương Trạch Vũ dù có lớn thì cũng chỉ là lớn về thể xác , còn tâm hồn của cậu trước giờ vẫn như một đứa con nít bướng bỉnh

" Em thấy chưa? Trương Tuấn Hào nó không có thương em đâu . Việc gì em phải đi tìm nó suốt thời gian qua? nó còn có thể nhẫn tâm nhìn em bị người khác làm hại mà "

Trương Trạch Vũ từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tuấn Hào lại mặc kệ cậu . Chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ nhau?

" Anh chở em về đi "

Trương Cực không muốn nói chuyện với Trương Trạch Vũ nữa . Trên đường đưa cậu về không ai nói với nhau câu nào , Trương Cực cũng không có ý định xuống mở cửa xe cho Trương Trạch Vũ . Không những không mở cửa xe mà còn để cậu tại trường , rồi sau đó cậu phải tự đi bộ vào ký túc xá

Con đường từ trường vào ký túc xá cũng không phải gần . Trương Trạch Vũ không dám trách móc Trương Cực vô tâm , chỉ âm thầm khóc rồi cũng âm thầm tự an ủi bản thân

Trương Trạch Vũ có hai người anh trai ,thời điểm bây giờ cậu rất cần sự an ủi vậy mà hai người lại chẳng có ai ở bên hết!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro