Tâm Lý Cho Cái Chết - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

" Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu chết như vậy? "

Dù sao Trương Tuấn Hào cũng là em trai của Trương Cực , không biết sau này sẽ sảy ra biến cố gì , nhưng nhất quyết một người anh trai sẽ không dễ dàng để em mình gặp nguy hiểm

Trương Tuấn Hào lắc lư chiếc vòng trên tay , từ từ mở mặt bên trong của chiếc vòng ra , đưa đến trước mặt của Trương Cực . Mặt bên trong của chiếc vòng có hình của 5 người , là hình gia đình Trương Dương , khác một cái là vị trí của Trương Trạch Vũ lại là Trương A

" Anh không nghĩ đến việc , sau này lại lộ ra chuyện tôi và anh không cùng huyết thống? "

" Thì sao? cùng huyết thống hay không , có quan trọng à " Trương Cực nhìn vào mặt vòng , bình thản đáp lại

Trương Tuấn Hào cười khổ , đeo lại chiếc vòng vào cổ , đi đến gần Trương Cực , tay trái đặt lên vai của anh

" Em khuyên anh , hãy mạnh dạn sống với những sai lầm mà bản thân thích đi , cùng lắm thì xin lỗi ...

... vì vậy đừng để bản thân sau này phải hối hận"

Trương Cực cười nhẹ

" Ý nghĩa của câu này là gì? là khuyên tôi hãy sống với chính mình để sau này không phải hối hận ... hay là muốn tôi dùng sai lầm để trừng trị một ai đó "

Trương Tuấn Hào hiểu ý của Trương Cực , câu nói đó là ra hiệu cho Trương Tuấn Hào muốn anh trừng trị 1 ai đó hay muốn anh sống thật với con quái thú của bản thân

" Tôi nghĩ là , cả hai ý đó nếu gộp vào nhau . Chẳng phải sẽ tạo ra vở kịch rất hay a? "

Trương Tuấn Hào và Trương Cực trao đổi ánh mắt , ngầm ý hiểu nhau

"..."

Tả Hàng vào 4 năm trước đã được Chu Hàng cho vào công ty để quản lý vài bộ phận quan trọng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm của công ty , Bạn bè thân thiết đều được cậu mời đến , không ngoại trừ có sự xuất hiện của Trương Trạch Vũ

" Gì đây? "

Tô Tân Hạo nghiên đầu ra hiệu cho Mục Chỉ Thừa

" Sao vậy? bất ngờ lắm hả "

Trạch Vũ hiểu ý đáp lại

Tô Tân Hạo có chút không tin , không lẽ Tả Hàng lại mời Trương Trạch Vũ đến?

" Không phải chứ? "

" Cậu không phải là kém thông minh , đừng hỏi những câu khó trả lời như vậy "

Trương Trạch Vũ để lại một câu sau đó liền đi vào sảnh

Tô Tân Hạo có chút tức giận , nhìn qua Mục Chỉ Thừa rồi lại quay đầu nhìn về hướng của Trương Trạch Vũ

" Tả Hàng cậu được lắm " Tô Tân Hạo nghiến răng, tức giận nhìn Mục Chỉ Thừa

" Nhìn cái gì? có phải tôi mời đâu " Mục Chỉ Thừa không chịu thua , liếc sang Tô Tân Hạo còn nở ra một nụ cười khiêu khích

Tô Tân Hạo liền bỏ về ngay lúc đó , Mục Chỉ Thừa không chấp vẫn ở lại đến hết buổi tiệc

Tô Tân Hạo về đến nhà liền chạy thẳng đến phòng làm việc của Tô Nhị , bướng bỉnh kể lễ

" Làm sao đây , bố phải giúp con "

Tô Nhị có chút không hiểu "chuyện gì"

" Tả Hàng "

" Lại giận nhau à , không phải lúc trước rất thân"Tô Nhị vừa nói vừa nhìn vào sấp tài liệu trước mắt

" Con muốn giết người tới nơi rồi "

Tô Nhị bỏ đóng tài liệu lại trên bàn , đứng dậy tiến đến chỗ của Tô Tân Hạo . Vẻ mặt cao sang , quyền quý

" Vậy thì lật đổ nó đi "

" Chỉ cần bố đứng dậy chống lưng cho con , con nhất định sẽ không làm bố thất vọng"

" Chu Chí Hâm? nếu con đụng vào nó liệu anh của nó có để yên cho con không? "

Tô Tân Hạo như đứng dậy , hai tay chống trước bàn làm việc của Tô Nhị

" Con có thể , chỉ cần khiến A Chí không còn quan tâm nó nữa , thì muốn gì mà không được? "

" Muốn tiêu diệt một ai đó , ít nhất con phải học được tính kiên nhẫn . Con muốn dìm người khác xuống thì ít nhất con phải có đủ quyền lực trong tay ...

... Ta sẽ giúp con có tất cả .Quyền lực , tiền bạc , tình yêu con muốn gì ta cũng sẽ giúp con . Mục tiêu con cần nhắm tới là Trương Trạch Vũ chứ không phải Tả Hàng "

Tô Tân Hạo hiểu ý , cười nhảy lên " haha , muốn tiêu diệt Tả Hàng thì cần Chu Chí Hâm . Còn muốn tiêu diệt Trương Trạch Vũ? chỉ cần thay đổi Trương Cực "

"..."

Suy nghĩ một lúc thì Tô Tân Hạo vẫn quyết định quay lại buổi tiệc , ăn mặc không để ai nhận ra , trên tay còn cầm một đoạn ghi âm

Tô Tân Hạo đứng trước sảnh , dõng dạc bước lên sân khấu . Tay đưa lên một con chip ghi âm

Chưa kịp nói gì đã bị một người kéo đi . Người đó từ trên xuống dưới đều là màu đen , đội mũ lưỡi trai, không đeo khẩu trang nhưng hành động từ đến cuối đều thấp mặt xuống , khiến Tô Tân Hạo không thể nhìn ra người đó là ai

Tô Tân Hạo bị kéo đến hẻm của ngõ cụt , tức giận hất tay , dứt khoát giật lấy chiếc mũ lưỡi trai mà người đó đang đội

Khi nhìn thấy mặt , Tô Tân Hạo khá bất ngờ vì người kéo cậu đi chính là Trương Tuấn Hào

" Cậu đang làm cái trò gì vậy? "

" Câu này phải là tôi hỏi cậu " Trương Tuấn Hào lấy lại chiếc mũ , đội lại lên đầu

" Tôi làm sao? "

" Đoạn ghi âm đó , cậu muốn chết thật à "

Tô Tân Hạo lại bất ngờ , Trương Tuấn Hào biết trong đoạn ghi âm này có chứa gì?

" Sao cậu biết? "

Trương Tuấn Hào tiến sát lại gần Tô Tân Hạo , ép cậu vào một gốc tường " Tôi tự hỏi , nếu lúc đó tôi không kịp kéo cậu đi? thì chuyện gì sẽ xảy ra đây "

Tô Tân Hạo đẩy Trương Tuấn Hào ra xa , kiêu ngạo " Chẳng có gì phải xảy ra cả? tôi chỉ muốn cho mọi người biết Chu Hàng là kẻ giết người thôi mà? "

" Vậy còn bố cậu? lúc nào cũng tỏ ra quyền lực , cao sang nhưng bên trong có khác gì Chu Hàng không? "

" Im miệng đi , cậu đừng tưởng tôi không biết cái chết của mẹ cậu có liên quan tới bố cậu " Tô Tân Hạo có chút không sợ trời

" Biết rồi thì cùng giữ bí mật cho nhau đi . Bây giờ cậu lật tẩy Chu Hàng có phải quá sớm? "

Tô Tân Hạo cười mỉm " Thì ra là cậu muốn tôi hợp tác với cậu? nói xem chúng ta hợp tác sẽ có lợi gì "

" Cậu có được thứ cậu muốn , tôi có được thứ tôi muốn . Công bằng mà "

" Cậu biết thứ tôi muốn? đúng là không thể xem thường Thái Tử này được mà . À nói xem , cậu và tôi có lợi gì? "

" Tôi hơi không thích bố của mình , chỉ cần khiến ông ta thất thế thì chẳng phải sẽ dễ dàng cho cậu hơn? " Trương Tuấn Hào vốn biết âm mưu của Tô Tân Hạo từ trước

Tô Tân Hạo từ đây đã có con mắt nhìn khác về Trương Tuấn Hào . Lúc trước là một nhóc Tử im lặng chỉ biết nghe theo lời Trương Dương . Vậy mà bây giờ lại âm mưu lật tẩy ông ta

Trương Tuấn Hào vẫn dĩ đã cắt đứt liên lạc với Trương Trạch Vũ từ rất lâu . Vì vậy Tô Tân Hạo không lo Tuấn Hào sẽ phản bội mình

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro