Chương 7: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước nay, Kim quân luôn ra vẻ ngang tàng, nửa đêm cậu tự tiện mở cửa cung, truyền gọi thái y gấp chỉ vì một con chó, kẻ khác có muốn phê bình kín đáo cũng không dám tỏ thái độ. Thái y đến rất nhanh, mang đến hòm thuốc vấn an ngay cửa.

"Miễn lễ, mau tới xem Hiro của bản cung thế nào rồi!" Jaejoong gấp gấp thúc giục.

Khi Jung Đế tỉnh lại, một bàn tay rất to đang ấn ấn cổ hắn, chạm vào vết thương bị siết chặt, khiến hắn rất đau. Hắn rên lên, hất đầu trừng mắt nhìn cái bàn tay kia của ai. Xuất thân cao quý, trước đây hắn chưa từng bị đối xử thô lỗ như vậy?

"Thái y, ngươi nhẹ chút đi!" Thấy Hiro đau đến tỉnh, Jaejoong lên tiếng liền, sau đó nhẹ xoa lên đầu Hiro, đau lòng dặn, "Hiro! ráng chịu một chút đi, để thái y coi cho kỹ, chút nữa là hết đau rồi."

Sự mệt mỏi khó chịu với cơ tức dâng lên trong lòng bị tiêu tan trong tích tăc, Jung Đế bất giác phát ra mấy tiếng nức nở làm nũng, cái đuôi phía sau ngoắc qua ngoắc lại. Lại được nhìn thấy người con trai này, hắn thật sự vui vẻ trong lòng, chỉ có điều là hắn chưa phát hiện ra thôi.

Vuốt ve đám lông tơ mịn trên lưng Hiro, Jaejoong như trút được gánh nặng, mỉm cười. Bị siết nửa khắc đồng hồ, ngoại trừ cổ bị tím bầm một vòng thì không còn vết thương nào. Thái y chẩn đoán xong, để lại một hộp cao chữa vết bầm rồi lui xuống. Jaejoong lấy một cái kéo nhỏ, nhẹ nhàng gõ gõ cái mũi ươn ướt của Hiro nói,

"Nhóc con, lông trên cổ phải xén bớt mới bôi thuốc được. Hiro ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. Nếu Hiro ngoan, lát nữa ta sẽ kêu Dana nấu đồ ăn khuya cho Hiro nhé!." Dần dần Jung Đế cũng quen giọng điệu dỗ trẻ con của cậu, phá lệ đáp lại. Tiếng cún con ư ử đáng yêu làm Jaejoong nhẹ lòng lại. Cậu cười khúc khích một lát, sau cầm kéo cẩn thận tỉ mỉ xén một đám lông tơ quanh cổ Hiro, rồi bôi thuốc kỹ càng.

Động tác của người con trai vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nét mặt tập trung như che chở con mình, ngón tay trắng tươi mang hơi ấm nhè nhẹ, từ cổ xuống đến trái tim, thân mật không nói thành lời. Jung Đế ngẩng lên, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa kia, nhất thời, trái tim chợt loạn nhịp, đập thình thịch.

"Xì!" Dana và Seulgi vừa dọn dẹp lông chó vừa bật cười, chỉ vào Hiro trêu, " Chủ tử, xén mất một túm lông, dáng vẻ này của Hiro thật kỳ cục, vừa thấy đã buồn cười."

"Thật ra mấy giống chó quý này cần được chăm sóc lông mỗi tháng mới có thể dày hơn, đẹp hơn. giờ là mùa xuân, một tháng nữa ta phải chăm sóc lông cho Hiro, nhưng đã vào thu, không lâu nữa thời tiết chuyển lạnh, cắt lông rồi thì Hiro sẽ mắc bệnh." Jaejoong vừa vuốt ve lưng Hiro vừa nói.

Chỉ là nuôi một con chó thôi, ở đâu ra mấy chuyện phức tạp đến thế? Nam nhân này đúng là lo quá mức! Jung Đế thầm hừ lạnh, ra sức coi thường lớp hàng rào phòng bị đang dần biến mất trong lòng.

Bôi thuốc xong, vết thương đau nhức ở cổ mát mẻ thoải mái, Jung Đế khôi phục tinh thần, cảm thấy trong bụng đói cồn cào, Ann ma ma bê lên một chén cháo gà thơm nồng với một đĩa nhỏ món sữa trứng mềm xốp .

"Hiro vừa bị hoảng hồn, đúng lúc nên ăn gì đó để bổ dưỡng." Jaejoong đẩy chén cháo lên trước mặt Hiro, vỗ vỗ đầu trấn an, còn mình thì lấy một miếng sữa trứng cho vào miệng. Nheo mắt nhìn Hiro đang ăn cháo ngon lành, rốt cuộc Jaejoong cũng không chịu nổi, bắt đầu thao thao về sự nguy hiểm của Ngự hoa viên. Một cành cây, một bậc thềm, một cánh cửa, một bàn chân, đến cả một vũng nước sâu chưa được nửa thước cũng có khả năng biến thành vũ khí giết người nguy hiểm. Thế nên, không có cậu bên cạnh thì ở đâu cũng không được lại gần...Nói một lèo vô số thứ linh tinh lộn xộn, không để ý Hiro nghe có hiểu được gì không.

Miệng Jung Đế vẫn còn bận liếm cháo thịt, dường như hoàn toàn thờ ơ với một Kim quân đang lải nhải, nhưng trong lòng lại rất xúc động. Đã từ khi nào hắn không cảm thấy được sự quan tâm lo lắng tỉ mỉ đến như vậy? Dù là Yoona hay mẫu hậu cũng chưa bao giờ để hắn được thả lỏng toàn thân thế này. Một con cún con mà biểu hiện tình cảm phong phú, ai cũng đừng mơ nhìn thấy được dấu hiệu nào trên cái mặt xù lông của nó. Vì vậy, Jaejoong không hề nhận thấy sắc mặt thay đổi thất thường của Jung Đế, thấy nó ăn no mới xách cái ổ nhỏ của nó dời đến dưới giường của mình, bỏ nó vào trong, kéo chăn bông đắp lên bụng, nghiêm nghị cảnh cáo, "Tối nay mày ngủ ngay dưới mắt ta, nếu dám trộm đi lần nữa thì ta sẽ đánh gãy chân đấy!"

Thái độ giơ cao đánh khẽ của cậu, cả bàn tay giơ lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống, cả vẻ mặt dữ dằn kia, nhìn dễ thương không ngờ được. Khóe miệng Jung Đế nhếch cười, rầm rì rồi chầm chậm nhắm mắt lại. Jaejoong ngồi trên giường nhìn một lát, thấy cún con thật sự đang ngủ mới yên tâm ngả người xuống gối. Đến khi hô hấp của cậu đều đều, Jung Đế đã nhắm chặt mắt tự nhiên mở ra, đáy mắt sâu thẳm ẩn ẩn những tia sáng rung rinh khó hiểu. Hắn nhìn cậu con trai nằm trên giường một lúc lâu, muốn thở dài lại cố gắng kiềm lại. Hành động tối nay đã thất bại, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Tối không được thì ngày, đợi thân thể này mạnh khỏe hơn lên, hắn nhất định phải đi Càn Thanh Cung và Chung Túy cung tìm hiểu kết quả, sau đó nghĩ cách tìm về thân thể của chính mình.

Sau khi bị thương, Hiro ngoan ngoãn hơn rất nhiều, tuy vẫn thích chạy chơi xung quanh nhưng buổi tối sẽ yên phận trở lại cạnh Jaejoong. Nghỉ ngơi khoảng sáu bảy ngày, vết bầm quanh cổ hắn rốt cuộc cũng biến mất hết, chỉ thiếu đi một túm lông, cứ như thân thể bị đứt một khúc rồi đột nhiên nối lại như bình thường, nhìn rất tức cười, nhưng cũng rất dễ thương.

Những ngày mùa thu, trời càng lúc càng lạnh, Jaejoong lo Hiro thiếu lớp lông bảo vệ rồi sẽ nhiễm lạnh mà sinh bệnh, lúc rảnh làm mấy cái khăn choàng bông nhỏ cùng mấy chiếc áo ngủ xinh xắn, hôm nay đang chuẩn bị mặc cho Hiro xem có đẹp không.

Không ngờ Hiro chẳng cảm kích tí nào, vừa xỏ được một bên chân lại giãy dụa mãnh liệt, hất khăn choàng với áo ngủ tứ tung. Một cái áo còn bị tét đường chỉ mép, 'tanh bành toàn thân.' Ann ma ma giơ tay, làm bộ muốn 'tẩm quất' Hiro không chịu nghe lời. Hiro cũng không sợ, cứ thế ngồi cạnh Jaejoong, không sợ hãi chút nào.

Quản nhiên khi Jaejoong vừa thấy thế liền vội kéo Ann ma ma lại, xua tay nói, "Bỏ đi, hư thì cũng hư rồi, ta sửa lại là xong thôi." Hiro cúi đầu, giấu đi đắc ý trong mắt. ( Anh gian quá đi!! )

"Nhưng mà chủ tử, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa bao giờ mặc quần áo người tự làm! Còn con súc sinh này lại có phúc mà không biết hưởng!" Ann ma ma vẫn tức giận bất bình.

Đắc ý trong mắt Hiro biến mất ngay, lông mày nhướng lên, trong lòng cực kỳ khó chịu. Không nói thì hắn còn chưa nghĩ đến, mình đúng là chưa bao giờ mặc quần áo Jaejoong tự tay làm.

Dana nhặt mấy áo ngủ nhỏ rơi ở quanh, thử đoán, "Chủ tử, chắc Hiro không quen mặc quần áo đâu, nô tì thấy ngay cả đường nó cũng không thèm đi. Mấy cái áo ngủ này hỏng rồi thì không tính đi, người phí công sửa lại xong thì e là nó cũng không chịu mặc đâu."

"Thật là tiếc quá, nô tì muốn thấy cái dáng Hiro mặc mấy bộ đồ này như thế nào, chắc là đáng yêu lắm. Chủ tử quả là khéo tay, đôi tai thỏ con này làm y như thật vậy, Hiro mặc vào sẽ biến thành một chú thỏ con mất thôi." Seulgi ngắm nghía cái áo khoác lông tơ mịn trên tay, mặt đầy vẻ nuối tiếc.

Jaejoong trừng mắt nhìn đầu sỏ gây rắc rối đang nằm bên người mình, chọt chọt cái đầu mềm của nó rồi nói, "Yên tâm, Seulgi rồi sẽ thấy được Hiro nhà ta biến hóa ra sao. Tất nhiên Hiro phải mặc quần áo, không muốn mặc cũng phải mặc, không chỉ để đẹp, mà còn là vì sức khỏe cho Hiro. Thời tiết càng lúc càng lạnh, lông trên cổ đã bị xén đi một lớp, không mặc quần áo giữ ấm sẽ sinh bệnh. Hơn nữa Hiro còn ham chơi, chạy lung tung cả ngày, bây giờ còn nhỏ, không tắm rửa được, mặc quần áo để giữ lông sạch sẽ, ngừa ký sinh trùng đốt, hoàn toàn có lợi với Hiro. Để thoải mái vài ngày đi, chờ trời lạnh hơn chút, mọi người dẫn Hiro đi chơi nhớ mặc quần áo cho nó." Nhóm cung nhân đồng loạt vâng mệnh.

Ra là không phải là ép buộc mà là quan tâm tới trẫm sao? Có lẽ lần sau, khi tâm trạng trẫm tốt thì chắc sẽ mặc thử. Jung Đế ngẩn người, nghĩ nghĩ không được tự nhiên.

Jaejoong vừa dứt lời, thấy Hiro lại quyến luyến chui vào lòng cậu cọ cọ dụi dụi, đuôi vẫy vẫy lia lịa, có vẻ vô cùng phấn khích, không tránh khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ Hiro có thể hiểu được lời mình nói? Cậu cầm chân trước của Hiro, đưa lên đến trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo linh hoạt đây khí chất của nó, trong lòng khẽ rung rinh.

"Hiro, mình chơi trò này nhé." cậu buông Hiro xuống, lấy một tú cầu nhỏ từ hộp kim chỉ, huơ huơ nói, "Thấy tú cầu này không? Ta quăng nó ra xa xa, Hiro nhặt về lại cho ta được không?"

Thấy Hiro ngẩng đầu, đôi mắt hoàn toàn chăm chú nhìn về phía mình, Jaejoong cười khẽ, ném tú cầu ra xa, reo vui, "Hiro ngoan nào, mau nhặt về cho ta, nhặt lại đây sẽ thưởng cho Hiro miếng sữa trứng."

Trẫm thèm cái sữa trứng của ngươi lắm chắc? Trẫm đường đường là Đế vương, ngươi nghĩ trẫm là ai vậy hả? Cả người Chu Vũ Đế bốc khí đen kịt, cứng ngắc ngồi dưới đất, ra vẻ bất động không suy suyển chút nào. Hắn tuyệt đối sẽ không để mình bị nam nhân này thuần hóa thành con thú cưng hoàn toàn đúng nghĩa!

"Hiro, Hiro đi đi kìa!" Nụ cười tươi trên mặt Jaejoong tắt dần, hiển nhiên phản ứng của Hiro không nằm trong dự tính của cậu. Hiro vẫn bất động như cũ. Jaejoong chọt chọt cái mông múp míp của nó, lại thúc giục. Lần này Hiro nhúc nhích, nó ngạo nghễ liếc qua Jaejoong, dịch tới hai bước, đổi chỗ 'tĩnh tọa.'

Trên đầu Jaejoong hiện ra mấy vạch đen sì. Cậu có cảm giác, cái nhìn lúc nãy của Hiro đầy khí phách, hình như đang tỏ thái độ khinh thường mà thở dài —— đúng là một kẻ ngu xuẩn! Nghĩ ra chuyện này cũng thái quá, chắc là do mình suy nghĩ nhiều! Jaejoong lắc đầu, tự nhặt tú cầu về. Ann ma ma nhìn hai chủ tớ diễn trò kịch liệt mà chịu không nổi, mở miệng bất mãn, "Hiro này thật quá kiêu ngạo, nhìn người không bằng nửa con mắt. Cả ngày thì chạy chơi không thấy bóng dáng, gọi cũng không nghe, ôm cũng không cho ôm, lại không chịu chơi đùa với chủ tử. Mấy con súc sinh vô dụng thì nuôi làm gì? Tốt nhất là nên đuổi về phường thú kiểng cho xong."

Thân mình ngạo nghễ của Hiro cứng ngắc, định quay đầu nhìn phản ứng của Jaejoong, lại rắn rỏi nhịn xuống. Hắn tuyệt đối không thừa nhận, bây giờ hắn nôn nóng chết đi được.

"Thật ra Hiro rất ngoan, ta gọi nó, nó lại có thể đáp lại. Ta ôm, nó cũng không hề giãy dụa, ngoan hơn lúc mới tới nhiều lắm. Chỉ là nó không thích quan tâm đến người lạ thôi, trung thành như vậy khó mà có được. Huống hồ Hiro cũng rất sạch sẽ, ăn gì cũng không làm dơ bàn, cũng không vệ sinh lung tung trong điện, là cún con ngoan ngoãn nhất ta từng thấy." Jaejoong lơ đễnh xua tay, để chứng minh lời nói của mình, cậu cầm một miếng sữa trứng vẫy vẫy tay với Hiro,

"Hiro mau lại đây, ăn kem nào." Jung Đế cứng đờ, cuối cùng cũng chầm chậm đi tới, ngậm miếng sữa trứng trong tay Jaejoong, nhấm nuốt từng chút. Để không bị đuổi về phường thú kiểng kia, hắn không thể không dỡ bỏ bản chất con người xuống, nhưng cái đuôi phe phẩy kia lại cho thấy, hắn cũng không phải không tình nguyện như đã nghĩ.

Ann ma ma hết cách, uất ức nói, "Nhìn thì xấu, màu lông lại khó coi, nô tì thật sự không thấy con súc sinh này có điểm gì tốt. Nhưng chủ tử, người thích là được rồi."

Ann ma ma không hề phát hiện, Hiro vốn đang ăn sữa trứng lập tức ngẩng đầu trừng bà, cái nhìn mang theo mấy tia sát khí. Jaejoong chuẩn bị uống trà, nghe thấy Ann ma ma ra vẻ tức tối lập tức đặt tách trà xuống, nói nghiêm túc, "Ma ma, về sau ngươi đừng gọi súc sinh này súc sinh nọ. Có lẽ trong mắt mọi người, Hiro chỉ là một con chó. Nhưng trong mắt ta, Hiro chẳng khác gì là bạn bè là người thân."

Ann ma ma há hốc miệng không biết nói gì, nhìnđôi mắt nghiêm khắc của chủ tử, cuối cùng cũng nuốt xuống mấy câu định phảnbác. Hiro thu hồi ánh nhìn sát khí, vùi đầu tiếp tục thưởng thức sữa trứng,hoàn toàn không phát hiện ra một điều, tốc độ vẫy đuôi nhanh hơn so với lúc đầurất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro