Chương 8: Thất vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời mùa thu luôn trong trẻo mát lành, những tia nắng vàng dịu đã mất đi cái nóng hừng hực của mùa hè, phủ kín mặt đất, phủ lên làn da, thật là ấm áp, dễ chịu. Bên ngoài Thanh Tiêu cung, những chùm hoa nhàn nhạt sắc trắng xinh xắn đã giăng đầy trên những cây hoa quế, chỉ cần một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, hương thơm giăng kín một khoảnh sân, làm cho lòng người mơ màng say đắm.

Dưới gốc hoa quế, Jaejoong mặc chiếc áo trắng tinh, áo khoác lụa mỏng tím nhạt hoa văn tường vân bằng chỉ bạc, ống tay áo mềm mại như nước vung vảy lên, biếng nhác dựa trên ghế dài tắm nắng.

Hiro cuộn thành một cục nho nhỏ dựa vào ngực cậu, cái chân thịt tựa vào rãnh ngực say lòng người kia, động đậy sang trái, dich dịch sang phải, có vẻ rất mất tự nhiên. Khuôn mặt trong trẻo tinh khiết không son phấn của Jaejoong ngay trước mắt, sống mũi cao, hàng mi cong dài, da thịt trắng ngần mịn màng, và tuy không thể nhìn thấy sắc màu, nhưng hắn biết làn môi kia vô cùng duyên dáng ...Trên cơ thể của người con trai kia, mỗi một vị trí đều đẹp chuẩn mực, hấp dẫn sâu ánh mắt Jung Đế.

Hắn vẫn biết Kim quân là một mỹ nam nhân, nhưng hắn lại không hề ngờ được, khi Jaejoong rũ bỏ những phấn son xa hoa bên ngoài còn đẹp hơn bình thường gấp trăm lần. Nhan sắc không phải là vũ khí lợi hại nhất cho một phi tử được sống yên ổn trong hậu cung sao? Nhưng Kim quân lại cố ý giấu đi hào quang của mình. Thật sự là cậu đang nghĩ gì? Jung Đế càng ngày càng không hiểu đối phương.

Jaejoong vươn tay, lấy một miếng bánh ngọt xốp mềm đặt trên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng bẻ một góc đưa tới miệng Hiro. Jung Đế không do dự ngậm lấy miếng bánh, lưu loát nuốt vào. Hắn đã quen được người nam nhân này bón ăn rồi. Jaejoong lấy khăn tay lau đi mấy vụn bánh ngọt dính hai bên râu Hiro, còn mình cũng bẻ miếng nhỏ cho vào miệng.

Một người một chó, kẻ một miếng người một miếng, chầm chậm chia sẻ món ngon. Trên đầu, những nụ hoa quế bé xíu rơi xuống liên tiếp, cảnh tượng vừa ấm áp vừa đẹp đẽ. Cảnh đẹp trước mắt khiến Jaejoong rung động. Cậu mở lòng bàn tay, tiếp được một đóa hoa màu trắng nhỏ xinh, mắt phượng với những đốm sáng lưu chuyển hơi khép lại, ngâm nga điệu nhạc kỳ lạ nhưng rất du dương. Giai điệu không có ca từ, chỉ có âm thanh lên xuống, như gió, như sương lặng lờ trôi. Tựa như trăng, mờ ảo khi có khi không, thoảng như chạm đến đáy sâu nhất của linh hồn...

Jung Đế đã quên mất việc nhai nuốt miếng bánh trong miệng, ngơ ngác nhìn người con trai đang vui vẻ trong cơn mưa hoa, tự nhiên cảm thấy say sưa mê hoặc. Nhóm cung nhân vẫn đứng yên, cúi đầu như cũ, nhưng mọi đôi mắt đều mê mang, khóe miệng hơi nhếch lên, hẳn đã chìm đắm.

"Chủ tử, vừa rồi nô tì nhận được tin, bây giờ Hoàng thượng đang ngắm hoa cúc trong ngự hoa viên." Ann ma ma bước nhanh tới, vội vàng thi lễ rồi nói.

Bầu không khí mê hoặc như chốn thần tiên lại bị phá đám, Jung Đế quay đâu, đôi mắt đầy sát khí xoáy thẳng vào Ann ma ma. Một tôi tớ rẻ tiền, dung tục tầm thường đến cỡ đó làm sao đáng để hầu hạ Kim quân? Chờ khi hắn khôi phục lại thân thể, chắc chắn phải đưa bà ta đến Hoán Y Cục! (Nơi giặt đồ cho khắp toàn cung, là cực hình với các cung nữ) ( Thực sự ta cũng không thích bà ma ma này!!!)

"Ừ." Jaejoong thả bông hoa nhỏ trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ về lưng Hiro, đáp lại bằng một chữ đơn giản không rõ lắm.

" Kim quân, người mau trang điểm đi. Bây giờ các cung khác cũng đã nhận được tin, không thể để mấy kẻ đó chiếm thế thượng phong!" Ann ma ma luôn miệng hối thúc.

Jaejoong không nhúc nhích, nói bình thản, "Bây giờ Hoàng thượng đang đi cùng với ai?"

Ann ma ma hạ giọng hồi bẩm, "Cùng Im phi nương nương."

"Im Yoona?" Jaejoong lẩm bẩm, sau đó phất tay, giọng nói kiên quyết, "Không đi."

Ánh mắt sáng quắc của Jung Đế nhìn về phía cậu, ngẩn cả người. Hắn không hề đoán được cậu sẽ có phản ứng thế này, trong khoảnh khắc có gì đó xao động trong lòng. Hắn rất muốn đi nhìn thử một lần, xác định dự đoán của bản thân, vì thế hắn kêu lên ăng ẳng, không ngừng quẫy đạp bốn chân trong lòng Jaejoong.

"Chủ tử, người xem hôm nay thời tiết đẹp thế này, người mang Hiro đi Ngự hoa viên dạo chơi cũng rất tốt! Hiro cũng chưa đi Ngự hoa viên lần nào!" Thoáng nhìn qua Hiro đang quấy phá, Ann ma ma sửa miệng khuyên nhủ ngay.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn đầy hy vọng của Hiro, Jaejoong thở dài, hạ giọng ra lệnh, "Vậy trang điểm cho bản cung đi."

Cậu đứng lên, ngẩng đầu đi thẳng vào nội điện. Khí thế sắc bén duy nhất chỉ thuộc về Kim Quân đã bộc lộ ra trong nháy mắt. Nhóm cung nhân đồng loạt vâng mệnh, đi theo sau cậu vào trong. Jung Đế ngồi ở cửa đại điện, đôi mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào dáng hình mờ mờ phía sau lớp bình phong sa mỏng.

Hắn cảm giác rất đúng, thì ra Kim quân thật sự chẳng cần gì đến mình, bản thân mình trong lòng cậu còn không bằng một con chó. Vẻ dịu dàng lúc trước, cái nồng nhiệt như lửa kia đều là ngụy trang. Những lúc không có ai, vừa nhắc đến Hoàng đế, sự hờ hững và lạnh lẽo trong mắt cậu khiến hắn hoảng sợ.

Thật là đáng chết! Chẳng lẽ trẫm đối xử với đệ vẫn chưa đủ tốt hay sao? Trẫm cho đệ địa vị cao, cho đệ sủng ái, cho đệ quyền lợi, đệ lại báo đáp trẫm như thế này? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn này, đệ còn muốn lừa dối trẫm bao lâu nữa? Jung Đế nguyền rủa, trong lòng không chỉ là lửa giận, mà còn là một cái gì đó đau đớn không nói nên lời. Hắn cũng không để ý từ bao giờ hắn đã gọi Jaejoong từ "ngươi" thành " đệ" từ tận đáy lòng,cũng không phải giọng điệu gọi "đệ" đầy miễng cưỡng, giả dối như lúc hắn vẫn còn là một con người.

Trong khi hắn còn bận suy nghĩ lung tung, Jaejoong đã trang điểm xong, vừa ra khỏi bình phòng đã định cúi người ôm lấy Hiro. Jung Đế hoàn hồn, bắt đầu giãy dụa mãnh liệt.

"Hiro đừng phá nữa, ta mang Hiro đi chơi nhé!" Jaejoong vỗ đầu Hiro, nhẹ nhàng trấn an, nói xong còn hôn lên miệng nó. Đôi môi mềm mại mang theo hương thơm lướt qua chóp mũi với khóe miệng hắn, cảm giác thiêu đốt lạ lùng, còn mang theo cả cơn tê dại khắp người. Trong chớp mắt, Jung Đế ngẩn ra, rồi lại ghé vào bất động trong lòng Jaejoong, cái đuôi lông xù không nhịn được bắt đầu phe phẩy qua lại. Mặc kệ bình thường Jung Đế 'thâm tàng bất lộ' (che giấu, ko để lộ tâm tư suy nghĩ tài năng) , tâm tư khó dò bao nhiêu đi nữa, từ sau khi biến thành chó, tất cả đều không che giấu nổi. Đuôi chó trực tiếp hướng tới cảm xúc mà không phải suy nghĩ, nên chúng không dối trá như con người. Lửa giận đã bị người con trai kia kia dập tắt trong nháy mắt, Jung Đế hơi uể oải, cam chịu bị mang đi.

Jaejoong nhíu mày, chán nản trong lòng không để đâu cho hết. Vì một người đàn ông mà trăm phương ngàn kế đấu nhau tranh giành, cậu đã mệt mỏi từ lâu rồi. Cũng may bây giờ cậu còn có Hiro, mỗi ngày trôi qua còn có thể chịu đựng được. Trong lòng có một cục thịt ấm áp, mặt mày cậu cũng giãn ra, bình thản đi đến Ngự hoa viên.

Ngự hoa viên bên cạnh nhà thủy tạ (nhà trên mặt nước), hàng trăm loài hoa cúc tranh nhau đua nở, màu sắc rực rỡ, mùi hương có gì đó hăng hắc lại trong trẻo, từ xa vẫn ngửi thấy được. Theo từng bước chân còn nghe thấy tiếng cổ cầm du dương êm dịu, xen lẫn tiếng người xướng ca. Đây không nghi ngờ gì là bữa tiệc thưởng ngoạn, hầu như có thể mường tượng ra người đánh đàn thưởng cúc kia thanh nhã lịch sự như thế nào.

Đi qua hòn núi giả, nhìn đôi nam nữ ngồi trong đình bầu bạn hóng mát ở xa xa, Jaejoong nhíu mày dừng bước. Dáng dấp người đàn ông kia rất cao lớn, long bào ánh lên sắc vàng mặc trên người càng tôn lên phong thái vương giả, ngũ quan tuấn mỹ như điêu như khắc đủ để mê hoặc phụ nữ khắp thiên hạ. Đó chính là đương kim Đế vương của triều Đông Bang – Jung Đế, năm nay hai mươi bảy tuổi, là độ tuổi sung sức hưng thịnh nhất. Đối diện hắn đặt một cây thất huyền cầm, có đôi tay trắng nõn mềm mại đang vỗ về chơi đùa trên đó. Lướt từ cánh tay ngọc ngà kia lên, mỹ nhân mặc cung trang vàng nhạt khẽ phấp phới bay bay, vừa đàn vừa hát. Đôi mắt trong veo như nước bất chợt gửi cái nhìn lả lơi phong tình với Đế vương khôi ngô, một cảnh tượng duy mỹ không tưởng, làm cho đám cung phi ngồi quanh đều trở thành tĩnh vật.

"Đúng là một đôi bích nhân." Đầu ngón tay Jaejoong ve vuốt lông tơ trên lưng Hiro, nhẹ giọng cảm thán.

"Đó là vì chủ tử vẫn chưa ra mặt. Nếu người đi qua thì làm gì còn có chỗ cho Im phi nữa. Nàng ta tự khoe tài nghệ cổ cầm, nhưng tài năng ca hát vẫn thua người rất nhiều. Người hãy hát dâng lên Hoàng thượng một ca khúc, áp chế khí thế của nàng ta." Ann ma ma bắt đầu giật dây. ( trời ơi! Ta ghét bà mama này quá!!!)

"Bản cung không phải là đào kép." Jaejoong lướt qua một tia chán ghét trong mắt, bước đến đình hóng mát. Ann ma ma ngượng ngùng im miệng, không hiểu vì sao chủ tử lại không tích cực với chuyện tranh giành thế này. Nếu chủ tử đã có ý, không chừng bây giờ cũng đã ngồi lên ngôi Hậu. Lúc bà vẫn còn tiếc nuối, không hề chú ý tới nét mặt bất đắc dĩ trên mặt Seulgi với Dana.

Hết thảy tâm trạng của Hiro đều bị đôi nam nữ ngồi trong đình hóng mát đạp đổ mất. Hắn quơ bốn chân giãy dụa mãnh liệt.

Lúc đến gần chuẩn bị hành lễ vấn an, Jaejoong cũng vừa lúc buông hắn ra, mở miệng nói 'Vạn tuế.'

Thấy Kim quân khoan thai tới gần, nhóm cung phi đang ngồi trong đình hóng mát đều lộ ra vẻ mặt hứng thú. Ngày trước, có thể nói Kim quân chiếm được vô vàn sủng ái, số lần thị tẩm, những vật phẩm được ban tặng trong cung đều là những món độc nhất vô nhị. Thấy Kim quân, ngay cả Hoàng hậu cùng Quý phi cũng phải đứng một bên, khiến người ta phải ghen ghét. Nhưng từ khi Hoàng thượng tỉnh lại, hình như khẩu vị đã thay đổi. Người đầu tiên triệu kiến không phải là Kim quân được sủng nhất, mà là vị Im phi tính tình khiêm tốn, tính cách có hơi lạnh lùng kiêu sa, hơn nửa tháng trời cho phép Im phi hầu hạ ở Ngự thư phòng, họ Im cũng được trọng dụng. Sự dung túng cưng chiều này còn có thể vượt qua cả Kim quân. Tất cả những phi tử trong cung có được hơi chút sủng ái, có ai chưa từng bị vị Kim quân phô trương ngang ngược này 'chỉnh' qua vài lần? Duy chỉ có Im phi im hơi lặng tiếng, chưa bao giờ đối đầu thẳng với Kim quân. Lần này thực sự có chuyện hay để xem rồi.

Hoàng đế nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đầu Kim quân mà không hề mở miệng. Không khí trong vườn chợt trở nên nặng nề. Im phi ngồi một bên nhếch môi, đôi mắt như nước hơi lướt qua châm chọc khoái trá. Jaejoong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dẫn theo cung nhân quỳ gối tại chỗ, không ngẩng đầu lên nhìn thái độ của Hoàng đế, cũng không để lộ ra vẻ bất mãn nào.

Hiro vốn đã được đặt xuống đất vội chạy đến chỗ Hoàng đế, dáng dấp chỉ bé bằng một bàn tay khiến người ta không chú ý tới, dễ dàng chạy đến bên Hoàng đế. Thấy móng tay người này thoáng có sắc tím nhạt với đôi môi xanh trắng, đôi mắt Jung Đế lóe lên nghĩ thầm chính mình đã đoán trúng. Người này chính là thế thân của mình, việc có vẻ ngoài giống hệt mình là do đã uống thuốc dịch dung mà thôi. Thuốc dịch dung này chỉ có một viên duy nhất trong Đông Bang sau khi uống vào, xoa nắn cơ bắp thích hợp là biến được ngay thành dáng vẻ hoàn toàn khác, không hề nhìn ra kẽ hở nào. Nhưng loại thuốc này có chứa kịch độc, suy giảm tuổi thọ. Nếu loại thuốc này truyền ra ngoài sẽ bị người sâu hiểm lợi dụng, nên Jung Đế đã ra lệnh cấm. Thuốc này được Thống lĩnh Ám vệ Part Yoochun cất giữ, dường như người này vốn là thuộc hạ của hắn.

Trái tim căng thẳng của Jung Đế rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngồi bên cạnh Im phi ngắm nhìn. Không biết đã bao lần dung nhan xinh đẹp này đã xuất hiện trong mộng, hắn muốn mau mau chaỵ tới bên cạnh nàng, vừa chạy được hai bước chợt nhớ tới Jaejoong vẫn còn quỳ gối, quay đầu nhìn lại. Trong khi đó, Im phi cũng thấy Hiro trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên chút, bế nó lên. "Đây là thú cưng của Kim quân sao? Sao trên cổ lại không có lông thế này?"

Nàng vỗ về cái cổ trống trơn của Hiro, nhíu mày mà hỏi. Hoàng đế chậm rãi cho Jaejoong đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn, sau đó quay đầu lại nhìn Im phi, ánh mắt chan chứa yêu thương không hề che giấu. Đối xử hoàn toàn khác biệt khiến nhóm cung phi ngồi cạnh lộ ra vẻ mặt châm chọc. Hôm nay chưa đấu võ, Kim quân đã thua một nửa, đúng là chẳng có ý nghĩa! Xem ra chiều gió hậu cung đã đổi rồi!

Sắc mặt Jaejoong vẫn bình tĩnh như thường, nhìn thẳng vào mặt Im phi: "Lúc trước vì bị nhánh cây kẹp cổ nên đã bị thương, phải xén lông cho sạch mới bôi thuốc được."

"Nhánh cây nào kẹp vậy? Còn kẹp vừa khít được thế à? Kim quân mà không nói, bản cung còn tưởng là có ai hạ độc thủ kìa." Im phi nói đầy hàm ý.

Jaejoong cười nhẹ, cũng không tiếp câu hỏi của cô ta làm gì. Trước mặt Hoàng đế mà dám đấu đá với Im Yoona, cậu mãi mãi không có khả năng thắng được. Hoàng đế thích thế nào thì sẽ nghĩ như thế, cậu không quan tâm đến chút nào. Danh dự là gì chứ? Có ăn được hay không?

Hiro yên lặng nằm sấp trong lòng Im phi, vốn đang quyến luyến ngửi mùi hương trên người, nghe thấy lời nói đầy dụng ý kia, tâm trạng kích động đã nguội ngắt ngay tức thì. Bịa đặc dựng chuyện, ngấm ngầm hại người, đây có đúng là Yoona dịu dàng hiền thục lại 'tâm cao khí ngạo' sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro