gâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi mỗi lúc càng lớn, cả con đường cũng vì thế mà ướt nhẹp. Người người vội vàng phóng qua cũng chỉ vì muốn nhanh chân kiếm tạm chỗ trú ẩn nào càng sớm càng tốt. Và sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này không nơi nào khác đó chính là trạm dừng xe bus.

Cả một hàng người dài chen chúc nhau nấp vào bên trong mái che làm cho những người đứng cuối cùng vì thế mà bị ép chặt vào trong đến độ dường như không thở được. Và trong đó có Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ, một nhân viên văn phòng với cuộc sống hàng ngày không thể tẻ nhạt hơn. Không người yêu, không đi chơi, không lên bar. Cuộc sống mỗi ngày của cậu dường như được copy paste từ trang này sang trang khác không thay đổi một chữ.

Nhưng mà Thẩm Tuyền Duệ cũng không có nhu cầu muốn làm nó đặc sắc hơn. Với cậu vẫn đi làm là vẫn còn thấy yêu đời chứ một thiếu gia sinh ra từ vạch đích như vậy thì đi làm đương nhiên cũng chỉ vì đam mê mà thôi.

Tuy rằng là thiếu gia nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn sống một cuộc sống rất bình thường như những nhân viên văn phòng khác. Thuê chung cư, đi làm bằng xe bus, cuối tháng chưa có lương thì ăn mì tôm sống qua ngày chứ nhất quyết không chịu xin tiền ba mẹ. Nói là vậy nhưng đương nhiên lúc nào cần flex thì Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng thua kém ai. Đôi khi cũng phải cho người ta nhớ ra rằng mình là người có tiền.

Cơn mưa đầu mùa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi mọi người đã bắt đầu giải tán bớt, Thẩm Tuyền Duệ cũng tắt điện thoại, đút vào túi quần rồi chuẩn bị chạy một mạch phi thẳng về nhà.

Ngay khi chuẩn bị bước đi, ống quần của cậu dường như bị vật gì đó dưới chân mà kéo về phía sau. Thẩm Tuyền Duệ giật nảy mình, cầu mong rằng khi mình cúi xuống nhìn sẽ không phải một đống những con côn trùng ẩm ướt nào đó từ dưới đất chui lên bám vào trong ống quần cậu.

Và may là không phải vậy, vì chẳng có con côn trùng nào lại to đến thế cả. Thủ phạm cứ gặm nhấm quần của cậu, kéo không cho cậu đi cuối cùng lại là một chú cún con.

Cún con màu nâu, người dính đầy nước mưa ẩm ướt, dường như đã bị bỏ rơi nên bộ lông trên người dài như đã che hết cả mắt.

Thẩm Tuyền Duệ khuỵ một chân xuống, nhấc bổng cún con lên đối mắt với cậu. Mà cún con cũng biết bộ dạng mình nhếch nhác đáng thương nên dương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn lại như muốn nói với Thẩm Tuyền Duệ hàng nghìn lần rằng "Em đáng thương lắm, mang em về nhà nuôi đi, em hứa sẽ ngoan mà."

Thẩm Tuyền Duệ trước giờ chưa từng nuôi bất cứ vật nuôi gì nên cũng không biết phải làm như nào. Muốn mang về nhà nhưng chính bản thân mình còn nuôi không xong, giờ rước thêm cục nợ này về thì làm sao mà sống nổi.

Hết cách rồi, Thẩm Tuyền Duệ lôi trong túi ra một chiếc xúc xích là sản phẩm tặng kèm khi mua một thùng mì tôm, bóc ra rồi cho cún con ăn. Mà cún con dường như bị bỏ đói thật, vừa ngửi thấy mùi thơm đồ ăn đã vẫy vẫy cái đuôi đằng sau để đợi Thẩm Tuyền Duệ bón cho đến tận mồm.

Ngồi nhìn cún con ăn hết miếng xúc xích, Thẩm Tuyền Duệ mới đứng dậy về nhà.

"Xin lỗi cún con nhưng tao còn đang phải ăn mì tôm qua ngày đây nên là hãy đợi một người chủ tốt hơn đến đón về nhé."

Thẩm Tuyền Duệ chạy thẳng về phía trước, sợ rằng nhìn cún con thêm một giây nữa thôi là sẽ lại vì thế mà mềm lòng mất.

Ngay khi dừng chân tại trước cổng chung cư, cậu mới đứng lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Định chuẩn bị bước tiếp vào trong thì lại có cái gì ở dưới vướng vào chân làm Thẩm Tuyền Duệ vì thế mà suýt nữa ngã đập mặt xuống đất.

Đang định quay lại chửi thì cuối cùng chẳng thấy ai mà lại chỉ có một vật thể nâu nâu nào đó đang nhìn mình.

Từ từ đã, đây chẳng phải cún con ở trạm dừng xe bus sao? Cậu đã chạy thục mạng như vậy rồi mà sao nó vẫn đuổi theo được vậy?

Lần này là Thẩm Tuyền Duệ thật sự không biết xử lý như nào nữa rồi. Cả hai cứ đứng đấy nhìn nhau, một người, một chó, mặc cho bao nhiêu người qua lại nhòm ngó nãy giờ.

Thôi thì cuối cùng mày thắng, tao thua được chưa.

"Đi về theo tao."

Cún con nhảy cẫng lên, hai đuôi còn vẫy nhiệt tình hơn cả khi được ăn xúc xích.

Vẫn là một người, một cún nhưng không còn đứng nhìn nhau nữa mà cún con được đi theo người vào đến tận trước cửa nhà rồi.

Thẩm Tuyền Duệ vốn ưa sạch sẽ, cún con lại cả người dính đầy nước mưa, chân đi tới đâu để lại bùn đất đến đó. Nên cậu một tay bế nó phi thẳng vào nhà tắm.

Cún con hình như mới lần đầu thấy vòi nước nên vẫn còn sợ, dính chặt lấy người cậu không dám xuống. Thẩm Tuyền Duệ thở dài, là do cún nào cũng dính người hay chỉ có nhóc con này thôi vậy?

Sau một hồi trật vật, Thẩm Tuyền Duệ bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng ướt át như chuột lột. Rồi không biết là người tắm cho chó hay chó tắm cho người nữa?

Cún con vừa được tắm rửa sạch sẽ lại được cậu cắt cho một bộ lông mới không còn xuề xoà như trước nữa thì hứng thú không thôi. Đi một vòng thám hiểm vùng đất mới này, lượn qua lượn lại từ phòng khách tới phòng ngủ không xót chỗ nào. Thẩm Tuyền Duệ cũng mệt không muốn quản, tắm rửa lại từ đầu tới cuối rồi quay ra chuẩn bị đồ ăn.

Chuẩn bị xong xuôi đồ ăn cho người nhưng cuối cùng mới nhớ ra là mình vẫn còn một cục nợ dưới chân đang đòi ăn nữa. Thế là cậu lại phải lật đật bước xuống siêu thị dưới nhà trong khi cả ngày chưa bỏ được miếng gì vào mồm, đi mua một chút đồ ăn cho nhóc này.

Lấy có vài thứ rồi cuối cùng hoá đơn lên cả triệu bạc. Thẩm Tuyền Duệ bước ra với khuôn mặt như đưa đám. Hay là đổi vị trí cho cún con nuôi cậu được không chứ chưa gì cậu đã thấy nuôi lại hết nổi rồi.

Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy cún con ăn ngon đến vậy lại cũng thấy vui lòng được phần nào. Thì ra đây chính là cảm giác chữa lành khi nuôi thú cưng sao?

Ăn xong thu dọn đồ đạc đâu ra đấy. Thẩm Tuyền Duệ lấy tạm cái gối cũ đã bỏ, đặt thêm lên một vài mảnh vải, để vào góc nhà rồi gọi cún con ra. Cún con tiến đến với khuôn mặt ngơ ngác, Thẩm Tuyền Duệ nhấc nó lên đặt vào trong cái ổ này, hài lòng nhìn cún con nằm thoải mái trong đó rồi mới tiến về phòng.

Cả một ngày dài mệt mỏi, không còn tâm trí đâu mà làm gì nữa. Ngay khi quay về phòng, Thẩm Tuyền Duệ nhảy một phát lên giường, úp mặt xuống dưới, thoả mãn khi ngửi cái mùi hương quen thuộc này.

Điện thoại được ném vào một góc giường cứ nhấp nháy ánh sáng vì thông báo mới. Thẩm Tuyền Duệ vẫn duy trì tư thế cũ, không có ý định cầm lên xem. Vì không cần xem thì cũng biết là tin nhắn gì.

Thẩm Tuyền Duệ có một hội bạn nhưng sự thật là cuộc sống của cậu và cuộc sống của bọn họ đối lập nhau hoàn toàn.

Thẩm Tuyền Duệ thích yên bình, thích ở nhà hoặc thỉnh thoảng sẽ ra một nơi nào đó vắng vẻ ngồi vẽ tranh một mình. Còn tất cả người bọn họ đều đặn mỗi tối sẽ lên bar rồi ra về lúc 1-2h sáng trong tình trạng say xỉn không nhớ nổi đường về, nhiều lần còn báo hại Thẩm Tuyền Duệ phải đến vác xác về giữa đêm.

Bọn họ chê cậu có một cuộc sống nhàm chán, Thẩm Tuyền Duệ cũng chẳng buồn đáp lại. Chỉ là đôi khi cậu thấy đâu nhất thiết phải thay đổi bản thân theo cái cuộc sống xô bồ hiện tại, cứ bình tĩnh mà tận hưởng cũng không phải quá tệ.

Đấy là cuộc đời trong mơ của Thẩm Tuyền Duệ và đương nhiên rằng ai cũng sẽ bị vả vài phát vào mặt cho tỉnh ngộ, Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngoại lệ.

Hai năm trước, cậu vẫn còn đứng xách vali trước cửa nhà tạm biệt bố mẹ cho con ra ngoài tự lập, hứa không bao giờ mở miệng ra xin tiền, bao giờ con thành tỉ phú thì quay lại tiếp quản công ty. Đùa đùa vậy cho vui ai ngờ bố mẹ không cho tiền thật. Không nói chắc người ta chỉ tưởng là trùng họ thôi chứ ai nghĩ Thẩm Tuyền Duệ là con trai duy nhất của tập đoàn nhà họ Thẩm.

Vì vậy nên việc Thẩm Tuyền Duệ quyết định một mình bay sang Hàn Quốc đi làm nhân viên văn phòng, thuê chung cư, đi xe bus đi làm là điều không ai hiểu nổi. Này người ta gọi là có phước mà không biết hưởng.

Đi làm hai năm có lẻ mãi cuối cùng cũng chật vật lên được cái chức trưởng phòng, thôi thì cố lên một tí nữa biết đâu người ta biếu cả cái công ty cho mình.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu lên, chợt nhớ ra chưa tắt đèn thế là lại phải lồm cồm bò dậy. Vừa mở mắt ra đã lại thấy cái cục bông màu nâu nào đó bốn chân đứng trên giường nhìn mình chằm chằm. Nhóc con này là chó hay là người mà sao cứ làm Thẩm Tuyền Duệ đây hết cả hồn vậy.

Cậu đứng dậy định bế nó ra ngoài nhưng người cún con lại cứ ghì chặt xuống dưới không muốn đi. Nhóc con này lại dương đôi mắt long lanh lên y như lúc ở trạm xe bus để lấy lòng cậu. Thẩm Tuyền Duệ một lần nữa thở dài.

"Thôi được rồi, mày muốn nằm đâu thì nằm."

Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy tắt điện rồi lại một lần nữa nhảy ùm lên giường. Cún con nằm một bên, người nằm một bên.

Cảm giác như bản thân đã quên một điều gì đó làm cho cậu khó chịu không ngủ được.

Hình như rằng nhóc con này vẫn chưa có được một cái tên tử tế.

Mở điện thoại ra lên mạng lướt hơn trăm cái tên đặt cho cún nhưng chẳng có cái nào làm hài lòng cậu. Cún con của Thẩm Tuyền Duệ thì phải có cái tên nào đó liên quan đến Thẩm Tuyền Duệ chứ không thể nào đặt mấy thứ vô nghĩa được.

A!

Thẩm Tuyền Duệ kêu lên một tiếng, tự nhiên giờ đây cảm giác bản thân mình vĩ đại như Thomas Edison vì đã sáng chế ra cái tên có một không hai.

"Gyuvin, giờ đây mày sẽ tên là Gyuvin nhé."

Gyuvin, ghép tên hai thằng người yêu cũ của cậu lại.

Cuộc sống nhàm chán nhưng không có nghĩa Thẩm Tuyền Duệ không có người yêu cũ. Nhớ lại những điều hai thằng chó đẻ đó đã làm với cậu khiến cho Thẩm Tuyền Duệ tức điên đến độ tỉnh cả ngủ.

Cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ lại một tay ôm Gyuvin
vào lòng, miệng thì ngồi lảm nhảm chuyện từ chửi người yêu cũ xong chuyển sang than thở vì cuộc đời bao giờ mới cho cậu bước nửa bước lên làm tỉ phú đến tận nửa đêm.

Nói đến khi mỏi mồm, Thẩm Tuyền Duệ nhìn cún con trong lòng rồi lại phì cười, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nói ra những lời này với một con cún.

"Giá như Gyuvin có thể biến thành người, lắng nghe những gì tao nói được nhỉ?"

Hậu quả của việc sống một mình đã quá lâu là ước một con chó biến thành con người để ngồi nghe những gì mình nói. Thẩm Tuyền Duệ thấy bản thân mình làm việc nhiều quá nên càng ngày càng khùng rồi. Cậu quyết định dừng mọi thứ lại đây, cố gắng khiến bản thân chìm thật sâu vào giấc ngủ.

_

Tiếng chuông báo thức mỗi lần reo lên càng lớn. Thẩm Tuyền Duệ cau mày, vẫn trong trạng thái mơ ngủ không nhìn thấy mặt trời, tay vơ qua vơ lại với lấy điện thoại tắt chuông rồi hài lòng tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

"Nếu còn ngủ tiếp thì sẽ muộn đi làm đấy, anh dậy đi."

Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn mê man, chỉ rên hai tiếng ư ử như mèo con rồi khẽ rúc vào lòng người bên cạnh này mà dụi.

Từ từ đã, người bên cạnh nào vậy?

Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhắm tịt mắt, rõ ràng bản thân sau một hồi nhận ra thứ gì đó bất thường thì đã tỉnh như sáo nhưng nếu là mơ thì tại sao cậu vẫn cảm nhận được nó ở ngay bên cạnh mình vậy? Rốt cuộc thì là mơ hay thật vậy?

Cậu bắt đầu hé nửa con mắt ra nhìn về phía trước, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào làm Thẩm Tuyền Duệ vẫn chẳng nhận ra điều gì khác biệt, cho đến khi tất cả mỗi lúc hiện lên càng rõ nét.

Trước mặt Thẩm Tuyền Duệ ngay bây giờ là một cậu trai tóc nâu có đôi mắt cún con, nhìn chung về ngũ quan cũng có thể nói là ưa nhìn. Một tay bị cậu gối đầu lên nãy giờ nên đã tê cứng, một tay thì giữ lấy eo ôm cậu vào lòng.

Và quan trọng hơn hết là sao người này không mặc áo?

Cũng may là tấm chăn đã che phần dưới chứ Thẩm Tuyền Duệ cũng thật sự không có nhu cầu muốn biết rằng người ta có mặc quần không.

Hốt hoảng bật dậy nhảy ra khỏi giường, cậu trai muốn đứng lên tiến đến gần thì bị Thẩm Tuyền Duệ ngăn cản. Làm ơn cứ nằm yên trên đấy dùm đi chứ Thẩm Tuyền Duệ thật sự cần thời gian để kết nối tất cả các dữ liệu trong đầu lại.

Cậu cố gắng nhớ lại tối hôm qua, rõ ràng chỉ có ngồi nói vẩn vơ với Gyuvin rồi đi ngủ thôi chứ có làm cái gì đâu mà giờ lại có thằng nào không mặc quần áo nằm ngay bên cạnh thế này.

Thẩm Tuyền Duệ rón rén lại gần đầu giường với tay lấy điện thoại như sợ rằng chỉ cần đến gần một chút nữa thôi là người kia sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng.

Vừa bấm điện thoại, tay vừa run bần bật. Thẩm Tuyền Duệ đợi người phía bên kia đầu dây bắt máy mà cứ cắn móng tay đi qua đi lại nãy giờ.

"Alo-"

"Ê Han Yujin, hôm qua bọn mày lên bar thì có thấy tao vừa mộng du vừa đi theo không vậy? Mà nếu tao có đi theo thì mày có thấy tao vác thằng cha nào tóc nâu trông mặt cũng đẹp trai sáng sủa về nhà ngủ cùng không???"

Han Yujin mới sáng sớm còn chưa mở nổi con mắt ra đã bị điện thoại từ người anh thân thương họ Thẩm này đánh thức. Nhấc máy đang định chửi cho vài câu thì lại bị xổ một tràng gì đó vào tai.

Ông anh này mới sáng sớm ra đã lên cơn hả hay là chán đời quá nên rủ người khác làm mấy trò khùng điên cùng vậy?

"Dở hơi nó vừa thôi. Không ngủ thì để cho người khác ngủ dùm."

Tút tút tút...

Nhận được câu trả lời chẳng ra đâu vào đâu nhưng điều này cũng có thể khẳng định được rằng tối qua Thẩm Tuyền Duệ không hề mộng du lên bar rồi tìm trai mà chơi. Vậy còn cái người này là ai??

"Anh có thể-"

"Im đi. Làm ơn đừng nói gì hết."

Thẩm Tuyền Duệ cứ lấy hai tay vò đầu, đi qua đi lại nãy giờ. Cậu cảm giác bản thân mình sắp điên lên thật rồi.

Đến khi cố gắng khôi phục lại một chút ít trạng thái bình tĩnh của bản thân. Cậu vẫn đứng cách xa người kia hàng mét, lên tiếng hỏi.

"Nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Mục đích cậu là gì? Cậu biết tôi sắp thành tỉ phú nên đến đây lên giường với tôi rồi bắt tôi chịu trách nhiệm đúng không? Mà ai nói cho cậu chuyện tôi sắp thành tỉ phú? Là thằng nhóc Han Yujin kia phải kh-"

Thẩm Tuyền Duệ nói một tràng không ngơi nghỉ, người ngồi trên giường nãy giờ thấy không chịu nổi nữa nên mới cắt ngang.

"Em là Gyuvin mà, cún con Gyuvin."

Đại não Thẩm Tuyền Duệ một lần nữa lại phải cần thêm thời gian để tiếp thu được hết tất cả mọi thứ.

Giờ lại có kiểu người thích đi nhận bản thân mình là chó nữa sao?

"Đừng có ăn nói nhảm nhí nữa. Cậu là ai nói mau không tôi báo chính quyền bây giờ."

Thẩm Tuyền Duệ dơ điện thoại lên như muốn cho người ngồi trên giường thấy rằng anh đây đang rất nghiêm túc, hoàn toàn không đùa nên khôn hồn thì khai hết sự thật ra.

"Em nói thật mà, không hề nói dối. Em là cún con Gyuvin mà sao anh không tin em."

Người đang nói hoàn toàn bất lực, thở dài rồi lại dương đôi mắt cún con long lanh đầy nước một lần nữa lên nhìn Thẩm Tuyền Duệ, môi thì cứ chu ra như đang hờn dỗi ai đó.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn vào trong đôi mắt đấy thì giật nảy mình, y hệt đôi mắt của Gyuvin lúc nhìn cậu ở trạm dừng xe bus. Vả lại từ khi ngủ dậy, Gyuvin cũng hoàn toàn biến mất, không thấy đâu cả.

"Cậu, cậu thật sự là Gyuvin sao..."

"Em phải chứng mình gì nữa thì anh mới tin vậy. Có cần em kể rõ lại chi tiết hôm qua anh tắm cho em như nào kh-"

"Thôi, thôi được rồi, đừng nói nữa. Tôi tin cậu là Gyuvin được chưa."

Thẩm Tuyền Duệ chỉ muốn lên bịt mồm người kia lại ngay lập tức. Nói linh tinh cái gì vậy chứ, cậu tắm cho cún con Gyuvin chứ có phải tắm cho người nào đó tên Gyuvin đâu.

Thẩm Tuyền Duệ mở tủ quần áo, lục ra mấy bộ khác nhau rồi ném lên giường. Hiện tại tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách tối đa với con người này.

"C-cậu trước hết vào thay quần áo đi, tôi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng trước."

Thẩm Tuyền mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp nói rồi chuồn ra ngoài.

Gyuvin sau khi thay đồ, tắm rửa một lượt xong xuôi bước ra đã không thấy cậu đâu nữa rồi. Tiến đến gần bàn ăn thì ngoài miếng bánh sandwich và một hộp sữa dâu đặt bên cạnh thì còn có tờ note khuyến mãi kèm theo.

"Ăn sáng đi rồi cứ ở yên trong nhà. Đợi tôi đi làm về sẽ hỏi cậu mọi thứ từ đầu tới cuối." và còn kèm theo icon nhe răng đe doạ.

Gyuvin vừa cầm tờ note, vừa cười ngẩn ngơ một mình. Ăn sáng nhanh rồi có gì còn giúp người ta một chút việc nhà nào.

_

Thẩm Tuyền Duệ đến công ty liền dán chặt mắt vào màn hình máy tính, ai đi qua cũng tưởng nay trưởng phòng có việc gì bận đột xuất nên không dám làm phiền, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ mới biết rằng bản thân làm gì còn tâm trí đâu mà làm với chả việc. Cậu lên tìm kiếm từ Google, dò từng trang web, đến xem không xót video Tiktok hay Youtube nào với nội dung tìm kiếm "Cún con bỗng biến thành người thì phải làm sao?".

Lướt cả ngày trời nhưng vẫn không có được câu trả lời mình cần. Hiện tượng này, hình như chỉ mình cậu bị. Vậy là trúng giải độc đắc à?

Nhưng mà hình như cũng không hắn là trúng giải lắm mà giống như trúng của nợ từ trên trời rơi xuống thì đúng hơn.

Kết thúc một ngày làm vô dụng chẳng có kết quả gì cho đời. Thẩm Tuyền Duệ lê cái thân xác mệt mỏi này về nhà. Vừa mở cửa ra một phát đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát của đồ ăn sộc lên mũi làm cậu như bừng tỉnh. Đúng là chỉ có đồ ăn thì mới chữa lành được tâm hồn con người thôi.

"Anh về rồi à? Vào thay quần áo, tắm rửa rồi ra ăn đi. Em nấu xong hết rồi."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn một bàn đầy đồ ăn thì há hốc mồm. Vị trước mặt này là thần tiên nơi nào vậy? Tấm Cám thế kỉ 21 sao?

"M-một mình cậu nấu hết chỗ này sao?"

"Vâng. Hồi xưa, em có được học từ bố mẹ một chút nên cũng có biết nấu qua vài món cơ bản..."

Này không phải vài món cơ bản đâu cậu ơi, mẹ tôi mà biết tôi nấu được như này chắc có nằm mơ cũng không tin mất.

Gyuvin thấy người trước mặt cứ đơ ra nãy giờ, liền đẩy đẩy Thẩm Tuyền Duệ vào bên trong tắm rửa để rồi ra ăn nhanh cho nóng.

Thẩm Tuyền Duệ bước đi tắm trong trạng thái tự hoài nghi bản thân. Đúc kết lại từ đầu đó là cậu nhặt được cún con, cún con biến thành người, không những thế lại còn biết nói, biết đọc và đặc biệt hơn là nấu ăn thì có xách dẹp Thẩm Tuyền Duệ vẫn không chạy theo kịp.

Thì ra rằng trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

_

Thẩm Tuyền Duệ có vẻ rất thích đồ ăn do người này nấu. Bản thân đã để một cái bụng trống rỗng từ sáng tới giờ khiến cậu mệt đến nỗi dường như sắp ngất xỉu, giờ lại được ăn cả một bàn đầy ắp đồ như đi dự tiệc thế này thì Thẩm Tuyền Duệ thấy cũng xuôi xuôi, cũng không chê người ngồi trước mặt nữa.

Mà Gyuvin từ đầu tới cuối chỉ động đũa có vài miếng, rồi sau đó chống cằm ngồi nhìn cậu ăn, miệng thì nhoẻn cười. Thẩm Tuyền Duệ ngước lên, thấy mắt Gyuvin cũng đang hướng về phía mình thì không khỏi thắc mắc. Là do lần đầu gặp một vật thể ăn nhiều đến vậy nên đang quan sát để có gì mang đi nghiên cứu làm thí nghiệm sao?

"Sao cậu không ăn đi mà ngồi ngây ra đó làm gì?"

"Nhìn anh ăn là em thấy no rồi."

Thẩm Tuyền Duệ suýt nữa thì sặc, ho khù khụ, quay mặt đi chỗ khác tránh chạm mắt với Gyuvin, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo. Cậu đánh trống lảng, bắt đầu hỏi Gyuvin.

"Bây giờ cậu có thể giải thích cho tôi rằng, tất cả mọi thứ là như nào chưa? Tại sao cậu lại biến thành người? Tại sao ban đầu lại tiếp cận tôi?"

Gyuvin như biết rằng bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ nhận được câu hỏi này, chỉ là cậu vẫn chưa biết rằng nêm trả lời như nào thì hợp lý.

"Nói thật đi, đừng có ý định muốn lừa tôi hoặc không là tôi cho cậu ra lại ngoài trạm xe bus."

Gyuvin hết cách rồi, giờ chỉ còn bước khai thật thôi.

"Nếu bây giờ em nói là em thích anh nên mới tiếp cận anh thì anh có ném em ra ngoài trạm xe bus nữa không?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky