meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 năm trước

Trên dãy núi cao lui về phía Bắc của ngoại thành thành phố là nơi trú ẩn của một sinh vật nào đó chưa từng được ai biết đến. Nhìn giao diện thì là cún con nhưng hệ điều hành thì khác hoàn toàn. Lý do chúng có thể che giấu thân phận đến bây giờ là bởi vì pháp thuật hoá thành người. Bạn không nghe nhầm đâu. Chúng có thể biến thành người, gia nhập vào xã hội loài người một cách trơn tru mà chẳng hề bị phát hiện.

Nhưng không phải pháp thuật cứ sinh ra là có, đến tuổi trường thành, khi đã có đủ kĩ năng, chúng sẽ được học về điều này và sau đó có thể sinh sống, hoạt động như một con người bất cứ lúc nào.

Vào đêm trăng rằm năm đó, Gyuvin được sinh ra với bộ lông màu hạt dẻ trái ngược lại hoàn toàn với bố mẹ hay tất cả những sinh vật trong tộc đó nói chung.

Sự khác biệt về bộ lông của cậu cũng là sự khác biệt về thuật thức hoá thành người của những sinh vật này. Gyuvin không cần phải đợi đến tuổi trưởng thành mới được học pháp thuật mà nó đã gắn liền với cậu từ khi sinh ra nhưng chỉ là cần có một điều kiện để bộc phát. Nếu cậu tìm ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình, pháp thuật sẽ tự xuất hiện mà không cần đợi đến tuổi trưởng thành nhưng nếu đến năm ba mươi tuổi cậu vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực thì pháp thuật sẽ hoàn toàn biến mất mãi mãi.

Pháp thuật có thể sẽ xảy ra khi cậu mới tìm được tình yêu của đời mình nhưng để duy trì nó được lâu thì cậu phải đảm bảo rằng tình cảm này đến từ cả hai phía chứ không phải một.

Vậy là Gyuvin phải tạm biệt bố mẹ, lui xuống núi, lang thang trong thế giới loài người bao nhiêu năm để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng chỉ là chưa có ai, kể cả bố mẹ hay những người bạn trên núi của cậu nói cho cậu biết rằng tình yêu đích thực là như thế nào?

Cậu lui từ góc này đến góc khác, quyết không tìm được cái thứ gọi là tình yêu này thì quyết không về nhà cho dù bộ dạng có nhếch nhác khó tả đến đâu.

Nhưng đúng là ông trời đã không phụ lòng cậu, vào một ngày nắng tháng bảy, cậu đã gặp được Thẩm Tuyền Duệ. Lúc đấy những sự biến đổi khác thường trong cơ thể báo hiệu cho Gyuvin điều gì đó sắp đến, cậu mới lủi vào một góc, nhận ra bản thân đã trở thành con người từ lúc nào không hay nhưng tất cả rồi chỉ được một lúc lại trở về cũ. Và từ đó Gyuvin biết rằng, Thẩm Tuyền Duệ là tình yêu của đời mình và pháp thuật sẽ phát huy tối đa tác dụng khi cậu đứng cạnh người ấy.

_

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, cún con đang nuôi bỗng biến thành người lại còn tỏ tình mình thì phải làm sao đây? Trường hợp này có mơ cậu cũng chưa một lần nghĩ đến.

"Đã bảo đừng hòng lừa tôi cơ mà. Không tin tôi sẽ ném cậu ra trạm xe bus lần nữa thật à?"

Gyuvin chỉ muốn mổ não Thẩm Tuyền Duệ ra xem bản thân đã làm gì mà từng câu từng chữ nói ra đều bị gắn mác là lừa dối vậy.

"Em nói thật mà, anh không tin vào tình yêu đích thực với một con cún như em à..."

Thẩm Tuyền Duệ giờ có ăn cũng không thấy ngon miệng nữa rồi, dừng hết tất cả mọi thứ lại, ngước lên nhìn Gyuvin.

"Ý cậu là sao?"

"Ý em là em muốn theo đuổi anh, muốn chúng ta trở thành người yêu, vậy có được không?"

_

Cuộc sống tẻ nhạt như một đường thẳng của Thẩm Tuyền Duệ rồi cũng sẽ có một ngày gặp điều gì đó mà rẽ sang hướng khác. Nói đúng hơn thì điều gì đó ở đây là Gyuvin.

Đã một tháng kể từ ngày cậu nhặt Gyuvin về nhà và cũng một tháng kể từ ngày Gyuvin bảo thích cậu, muốn theo đuổi cậu.

Cả hai người cứ sống chung với nhau như vậy, đều đặn mỗi ngày Thẩm Tuyền Duệ đi làm về là có đồ ăn người kia nấu, đến tối là lại ngồi xem phim cùng nhau rồi đi ngủ thì cũng nằm chung giường, sáng nào mở mắt dậy Thẩm Tuyền Duệ cũng thấy bản thân mình như một con mèo rúc vào trong lòng người kia.

Và cũng đều đặn mỗi ngày Gyuvin hỏi cậu, vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau? Cậu sẽ không ngần ngại đáp lại ngay lập tức mà chẳng cần một giây suy nghĩ.

Là bạn bè thân thiết.

Gyuvin chịu hết nổi, bỗng thấy hơi bực, lẽ nào ở thế giới con người, hôn nhau, ôm nhau, ngủ cùng nhau đều là hành động của bạn bè thân thiết sao?

Bây giờ đây Gyuvin không còn quan tâm đến những cái pháp thuật nữa rồi, điều duy nhất khiến cậu muốn có được tình cảm của Thẩm Tuyền Duệ là vì cậu thật sự rất rất thích người ta. Nhưng còn người ta thì không.

_

Vẫn là tiếng chuông báo thức quen thuộc, Thẩm Tuyền Duệ vươn tay ấn loạn xạ trên chiếc điện thoại đến khi âm thanh đấy biến mất rồi mới tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

Nhưng rốt cuộc cậu lại chẳng thể nào ngủ nổi. Cái cảm giác ấm áp của lồng ngực người kia biến mất, Thẩm Tuyền Duệ mở mắt ra, thấy bên cạnh mình trống không, chẳng có ai. Bình thường mỗi khi chuông báo thức kêu, sẽ đều là Gyuvin tắt cho cậu, sẽ là Gyuvin đến dành cho cậu những nụ hôn vào buổi sáng gọi cậu dậy.

Thẩm Tuyền Duệ bước ra ngoài, thấy người kia đang đeo tạp dề, quay lưng lại về phía này chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Anh dậy rồi thì vào chuẩn bị đi rồi ra ăn sáng."

Ném cho cậu một câu lạnh ngắt rồi còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn. Thẩm Tuyền Duệ tự nhiên vì vậy mà lạnh cả sống lưng. Dường như đang có cả một cái không khí u ám nào đó bao phủ lên cả nơi này.

Thẩm Tuyền Duệ vệ sinh cá nhân, thay quần áo, một lần nữa bước ra ngoài. Trên bàn đã đầy đủ đồ ăn nhưng chỉ có duy nhất một phần cho cậu, người kia thì mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV không thèm để ý đến cậu dù là một giây.

"Em không ăn sáng à?"

"Không, em không muốn ăn. Anh cứ ăn đi."

Dỗi, này chắc chắn là cún con đang dỗi cậu rồi.

Tuy Thẩm Tuyền Duệ nhiều lúc chậm hiểu thật nhưng đương nhiên cậu vẫn biết khi nào cún con vui, khi nào cún con buồn. Còn cái tông giọng này, cả cái hành động thờ ơ này thì đảm bảo trăm phần trăm là đang dỗi cậu rồi.

Thẩm Tuyền Duệ ăn sáng mà cũng chẳng thấy ngon miệng. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng đâu có làm gì quá đáng để người kia phải giận đâu nhỉ?

Hôm qua vẫn còn ôm cậu vào lòng, nấu ăn cho cậu, hôn cậu chúc ngủ ngon rồi cuối ngày hỏi cậu rằng 'bây giờ chúng ta là gì của nhau?'. Thẩm Tuyền Duệ vẫn trả lời như hàng ngày 'là bạn thân' thì có gì mà giận nhỉ?

Mang theo cả những cái suy nghĩ đấy đến tận khi đi làm. Nhưng mà rốt cuộc có muốn cũng chẳng còn tâm trí gì để cống hiến cho tư bản nữa rồi. Gyuvin bơ cậu, nhắn tin đọc rồi mà cũng không thèm trả lời. Mãi đến chiều tối khi Thẩm Tuyền Duệ đang chuẩn bị xách cặp đi về mới nhận lại được tin nhắn người kia, đang hân hoan tưởng đâu cún con đã hết giận thì chỉ thấy có một dòng cộc lốc duy nhất.

"Em đi ra ngoài, có thể sẽ không về tối nay. Có nấu đồ ăn trước rồi, anh ăn đi rồi ngủ sớm."

Bình thường Gyuvin nhắn tin sẽ có kèm thêm cả một loạt những cái emoji đáng yêu bên cạnh làm Thẩm Tuyền Duệ vừa đọc tin nhắn vừa ngồi cười một mình, còn hôm nay thì làm gì mà đòi có.

Thẩm Tuyền Duệ chán đến nỗi chẳng muốn về nhà, ngồi tự hỏi bản thân rằng từ bao giờ mà mình lại coi trọng Gyuvin vậy nhỉ? Cuối cùng lại mang câu hỏi Gyuvin hay hỏi cậu ra rồi tự băn khoăn với bản thân.

Vậy rốt cuộc bây giờ trong lòng cậu coi Gyuvin là gì?

_

9h tối

Tại cửa hàng tiện lợi bên lề đường, Thẩm Tuyền Duệ tuy trong trạng thái cực kì đói bụng nhưng nhìn bát mì trước mặt lại chẳng muốn cầm đũa lên một chút nào. Kể từ khi Gyuvin đến, đã lâu lắm rồi cậu không động vào những thứ đồ ăn liền này. Nhìn bản thân phản chiếu lên tấm kính trước mặt, cậu cũng nhận ra rằng, kể từ khi Gyuvin đến, con cún này cũng đã nuôi cậu béo lên đáng kể rồi.

Lại nghĩ về người kia rồi.

Thẩm Tuyền Duệ thở dài, cuối cùng cũng cầm đũa lên, gắp từng sợi bỏ vào mồm trông hết sức chán nản.

Thẩm Tuyền Duệ biết bản thân mình tệ, biết cún con kia từng nói thích mình, biết rằng cả hai người đều làm những hành động chẳng mang ý nghĩa 'bạn bè thân thiết' tí nào nhưng mà chỉ là việc Gyuvin cứ dính lấy cậu, luôn bên cạnh cậu khi cần làm cậu không nhận ra tình cảm của bản thân mình. Chỉ cho đến khi người kia thờ ơ với cậu, không còn ở nhà đợi cậu, Thẩm Tuyền Duệ mới nhận ra rằng bản thân không còn coi Gyuvin là 'bạn bè thân thiết' nữa rồi.

Nhưng mà Gyuvin giận cậu, bỏ rơi cậu mất rồi. Liệu khi nào người ta cũng đã cạn luôn cả tình cảm với cậu rồi không?

Người ta chán đời thì tìm nơi vắng vẻ suy nghĩ về cuộc sống, Thẩm Tuyền Duệ ngồi suy nghĩ linh tinh một lúc không biết ấm đầu thế nào lại gọi taxi đến quán bar, nơi từng là ngồi nhà thứ hai của cậu.

Đứng trước cửa, cảm nhận cái không khí này, Thẩm Tuyền Duệ như quay lại khi bản thân vẫn còn là sinh viên đại học tối ngày chỉ biết lui tới quán bar mà chẳng lo nghĩ gì về tương lai.

Nhưng đó đã là những điều của ba năm trước rồi.

Thẩm Tuyền Duệ đẩy cửa bước vào, cái ánh đèn bảy sắc cầu vồng này chiếu qua chiếu lại làm cho cậu khó chịu. Vì là một quán bar tầm trung nên nơi đây chứa mọi thể loại người, Thẩm Tuyền Duệ nhìn vậy mà ngao ngán.

Cậu chọn cho mình một góc trong quán, nơi mà cố gắng né xa nhất những thứ ồn ào kia.

Tửu lượng Thẩm Tuyền Duệ vốn không tốt, hồi trước lên bar nhiều nhưng cũng chỉ là đi cùng với anh em bạn bè cho vui chứ cũng chẳng uống mấy, hầu như đều là cậu vác mấy con người kia lên tận giường.

Vậy mà giờ đây chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ, cậu đã nốc gần hết chai rượu rồi mà vẫn thấy tỉnh táo y như trước.

Tại sao Gyuvin lại bỏ cậu? Chẳng phải hứa theo đuổi vậy sao giờ lại để cậu một mình thế này. Cún con giờ đây cũng biết đi lừa người sao?

Trong đầu Thẩm Tuyền Duệ chỉ quanh đi quần lại hình bóng Gyuvin. Được thôi, cậu thừa nhận tình cảm của mình với Gyuvin rồi vậy thì hãy nhanh nhanh mà xuất hiện đi.

Tác dụng của rượu cuối cùng cũng đã đến, Thẩm Tuyền Duệ tuy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhưng vẫn nóng đến khó tả, tiện tay tháo hai chiếc cúc đầu tiên cho dễ thở. Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy li ti trên tóc.

Thẩm Tuyền Duệ biết mình có ngoại hình đẹp, đã thế cùng với màu tóc nổi bật mà khiến cậu ngay từ khi bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn.

Như đã nói, nơi đây chứa đủ thể loại người, tốt có mà xấu thì đương nhiên cũng có. Nhân viên hạn chế nên không thể nào bao quát được hết tất cả mà đảm bảo an toàn cho mọi người.

Vậy nên với một người như Thẩm Tuyền Duệ đã thế còn trong tình trạng say xỉn chẳng đề phòng gì thì dường như là một con mồi béo bở cho mấy gã biến thái cứ cắm cọc quanh nơi này mỗi ngày chỉ để tia đối tượng nào đó, một là ngoại hình đẹp, hai là thân hình nóng bỏng chẳng kể nam nữ.

Vừa vặn Thẩm Tuyền Duệ có cả hai, không phải loại body sáu múi nhưng mà vẫn khiến người khác chết mê chết mệt.

Sau khi bị rơi vào tầm ngắm, cậu vẫn chẳng hề hay biết gì, bản thân vẫn cầm chai rượu lên tu ừng ực. Cho đến khi nhận ra có hai hoặc ba tên nào đó đứng trước mặt mình, dự cảm không lành dường như kéo đến. Cậu mới nhận ra vấn đề.

"Xin chào người đẹp. Sao lại đến đây uống rượu một mình thế này?"

Mấy tên đó bắt đầu ngồi xuống, vây quanh người cậu. Một tay dơ lên bóp chặt lấy hai má cậu, ngăn không cho cậu hét lên, một tay bắt đầu sờ soạng quanh người cậu.

Cảm giác này khiến Thẩm Tuyền Duệ thấy buồn nôn. Tuy rằng bản thân là nam nhi nhưng đối tượng có đến tận ba tên, Thẩm Tuyền Duệ một mình đương nhiên là không thể đấu lại đã thế bản thân còn đang ở trong trạng thái không tỉnh táo.

Thẩm Tuyền Duệ chống đối, muốn đáp trả nhưng rồi lại bị giữ ngày càng chặt hơn. Một tên trong số đó bắt đầu ghé sát vào tai cậu nói.

"Bé cưng hư như vậy là đang muốn bị phạt hay sao?"

Còn chưa kịp để Thẩm Tuyền Duệ định thần được điều gì, tên đó đã nhảy tới, áp môi mình lên môi cậu. Thẩm Tuyền Duệ bị cảm giác ghê rợn từ trong khoang miệng này lan ra đến cả người. Cậu né tránh nhưng tên kia dường như không có ý định muốn tha, tay còn lần mò từ eo cho đến lên ngực cậu.

Thẩm Tuyền Duệ bất lực đến nỗi muốn khóc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Có trách cũng chỉ có thể tự trách chính bản thân mình thôi vì đây là họa cậu tự rước vào người mà.

Cảm giác như bản thân đã mất toàn bộ lý trí, Thẩm Tuyền Duệ tự ghê tởm chính bản thân mình với cái nỗi nhục này, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Ngay khi cậu định buông bỏ tất cả mọi thứ thì đằng sau xuất hiện một tiếng bước chân quen thuộc đang tiến tới gần. Thẩm Tuyền Duệ đã nghĩ bản thân mình bị ảo giác.

"Cút con mẹ mày ra."

Một giọng nói từ đằng sau vang lên, âm điệu của nó đang sợ đến nỗi làm cho cả cái không khí ồn ào náo nhiệt này cứ thế mà dừng lại. Tên kia ngay lập tức bị kéo ra khỏi người cậu, đánh thừa sống thiếu chết. Hai tên còn lại sợ đến mức chân tay bủn rủn, muốn tranh thủ chạy đi mất nhưng cuối cùng vẫn bị tóm lấy. Kết cục cũng không khác gì tên đầu tiên.

"Nếu tao không nhầm thì vừa rồi bọn mày dùng cái bàn tay dơ bẩn này chạm vào người em ấy phải không nhỉ?"

Tên cầm đầu vừa rồi hiện đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Một tay hắn dường như đã bị người này bẻ gãy không thương tiếc, hai tên còn lại cũng vừa khóc lóc vừa quỳ xuống đất mà xin tha.

Mắt của Thẩm Tuyền Duệ đã mờ đi chẳng nhìn thấy rõ điều gì đang xảy ra nhưng cậu cảm nhận được mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Cho đến khi có người đến can ngăn, mọi thứ mới được dừng lại.

Người kia sau tất cả mới dám tiến đến gần cậu, một chân khuỵu xuống nhìn cậu. Một lúc sau người đó mới từ từ tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, giọng nói hùng hồn mang đi đánh nhau vừa rồi bây giờ nghe lại chẳng khác gì một con cún.

"Xin lỗi, tất cả là lỗi tại em, đúng ra em không nên để anh lại một mình."

Thẩm Tuyền Duệ cứ ngỡ bản thân mình đang nằm mơ ngay từ khi ban đầu nghe thấy giọng người ấy. Nhưng đến bây giờ thì cậu có thể chắc chắn được rồi, đây là Gyuvin, là cún con của cậu và cún con không hề bỏ rơi mà đến đón cậu về nhà rồi.

"Làm ơn, đừng bỏ anh lại một mình mà..."

Giọng của Thẩm Tuyền Duệ mỗi lúc một nhỏ dần rồi sau đó cậu ngất lên vai Gyuvin, có thể là do những đả kích vừa gặp phải.

Gyuvin cởi áo khoác bên ngoài của mình ra, khoác lên người trong lòng rồi bế cậu ra xe đi về. Nhìn Thẩm Tuyền Duệ, khoé mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt, trong lòng Gyuvin không khỏi xót xa. Chỉ là nếu như hôm nay đến muộn, Thẩm Tuyền Duệ có mệnh hề gì thì Gyuvin có lẽ cứ vì thế mà ân hận đến cuối đời mất.

_

Về đến nhà một cách an toàn, Gyuvin lau qua người rồi thay một bộ quần áo thoải mái hơn cho Thẩm Tuyền Duệ. Sau đó mới yên tâm đặt nhẹ nhàng xuống giường.

Ngồi nhìn Thẩm Tuyền Duệ ngủ, cậu mới cảm thấy an tâm được phần nào.

Không phải cậu có ý định bỏ rơi Thẩm Tuyền Duệ, chỉ là hôm nay cậu quay về lên núi gặp bố mẹ, gặp tộc trưởng để lấy một thứ gọi là giấy định ước. Họ nói rằng khi cậu đã tìm ra tình yêu đích thực của đời mình, hãy quay lại đây lấy tờ giấy này và đưa cho người kia ký một cách tự nguyện. Đó có thể coi như là một việc để duy trì pháp thuật của Gyuvin và cũng như một loại giấy để cậu có thể đường đường chính chính mà bảo vệ Thẩm Tuyền Duệ đến hết đời.

Kể cả cho dù Thẩm Tuyền Duệ có mãi coi cậu là bạn bè thân thiết thật đi nữa thì cậu vẫn một mực tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc, sẽ mãi theo đuổi người ta đến cùng. Vì Thẩm Tuyền Duệ là điều trân trọng đáng quý nhất, tuyệt đối không thể để người khác vây bẩn.

Gyuvin đứng dậy, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh táo lại đầu óc. Cuối cùng lại bị một bàn tay từ trên giường kéo lại. Cậu quay đầu, đã thấy Thẩm Tuyền Duệ tỉnh giấc, nhìn mình từ bao giờ.

"Đừng đi mà..."

Giọng nói của Thẩm Tuyền Duệ cất giấu nhiều sự sợ hãi, nỗi bất an rằng một ngày nào đó Gyuvin sẽ cứ thế mà rời xa nơi đây rồi dần dần biến mất. Gyuvin phì cười, ngồi lên giường an ủi rồi ôm lấy mèo con này.

"Không đi, từ giờ em sẽ không đi đâu hết."

Làm sao mà đi đâu được chứ, đối với Gyuvin thì Thẩm Tuyền Duệ chính là nhà. Bỏ nhà ra đi thì cậu biết đi về đâu.

"Anh yêu em, Gyuvin."

Không còn là bạn bè thân thiết nữa. Cậu thích Gyuvin, điều này là thật. Thẩm Tuyền Duệ không muốn chối bỏ nữa rồi, cậu muốn nói với cún con hàng nghìn lần rằng mèo con này cũng yêu cún con rất nhiều như cún con yêu nó vậy.

"Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều, Thẩm Tuyền Duệ."

Vậy là từ cún con đã biến thành người yêu rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky