Cún con - Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về Trùng Khánh - phần 2

Nhắc lại phần Phiên ngoại Về Trùng Khánh trước từ 1-6: Chiến đưa Bác về Trùng Khánh chơi với bố mẹ sau khi hai người đã đính hôn ở Mỹ và nhận giấy đăng kí kết hôn từ nước ngoài gửi về. Chưa kịp thông báo với bố mẹ về chuyện đăng kí kết hôn thì mẹ Chiến đã phát hiện chiếc nhẫn đính hôn Chiến đeo trên cổ và nổi một cơn tức giận vì Chiến tùy tiện, không báo trước cho bố mẹ. Chiến bảo Bác về khách sạn trước, còn mình ở lại nhà nói chuyện với bố mẹ. Bác đợi Chiến dưới sảnh chung cư không về.


Thời gian: tháng 1/2026

7.

Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác tiếp tục chờ. Nhưng thời gian được Tiêu Chiến hứa hẹn, vốn ngắn ngủi lại trở nên vô cùng chật vật. Vương Nhất Bác thấy mình như đang đứng ở điểm cuối của vũ trụ, rút mãi một sợi dây vô tận.

Từng có một đoạn thời gian, cậu luôn nôn nóng và sợ hãi như vậy, hai tay nắm chặt một sợi dây duỗi ra từ âm u, một mình kéo co cùng tương lai không thể gọi tên, cho dù trong lòng không chắc có thể tìm lại được về người mà lòng mình khao khát nhất, nhưng một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Cậu sợ một khi buông tay, thì cả một đầu mối mỏng manh nhất cũng không còn.

Cậu chuyển động chiếc nhẫn trên ngón áp út, như chạm vào hiện thân của Kim Cang Chú. Ngọt ngào, khổ sở, bàng hoàng, may mắn, những tư vị mà Tiêu Chiến đã dạy cho cậu, sớm đã biến thành nhiên liệu ra roi thúc cậu, so với mọi loại vận động cực hạn đều khiến cậu cuồng nhiệt hơn, khiến cậu tràn trề vui sướng mà cảm nhận mình tồn tại.

Vương Nhất Bác chằm chằm nhìn thang máy, chờ tiếng leng keng khi thang đến. Con người, một khi có mong chờ, liền không thể trở về trạng thái ban đầu được nữa. Như giờ phút này, cậu không thể đứng ngoài cuộc mà cúi đầu, chuyên tâm chờ đợi được.

Đại sảnh trở lạnh, Vương Nhất Bác khép vạt áo khoác tây trang đang mặc trên người. Bộ quần áo này là trước khi đi, Tiêu Chiến không chịu nổi cậu làm nũng chơi xấu, chọn giúp cậu. Quần jean và áo lông thì không nói lên được điều gì, nhưng áo vest lại tỏ ý tôn trọng.

Tiêu Chiến còn cố ý nói với cậu, nhiệt độ không khí hôm nay chỉ có năm sáu độ. Cũng chưa đến mức âm độ, nhưng khí lạnh châm chích, trong bông có kim.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm thang máy, chớp mắt như một năm. Cửa thang cuối cùng cũng mở.

Tiêu Chiến mặc trên người một chiếc áo khoác dày, khóa cũng chưa kéo lên, trên tay còn ôm một tấm áo khoác, hừng hực bước khỏi thang máy, chạy về hướng Vương Nhất Bác, đôi chân dài thẳng tắp lắc lư trong chiếc quần bông rộng thùng thình.

Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc này mới thấy rõ Tiêu Chiến đang mặc áo khoác ra ngoài đồ ngủ, một bộ pyjamas bằng vải bông đơn giản, màu xanh da trời có họa tiết mây trắng. Đơn thuần lại đáng yêu, phỏng chừng là mẹ Tiêu chọn. Hai nút trên cùng không cài, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào làn da giữa hai xương quai xanh của anh, như một bờ cát trắng trân châu nổi trên mặt nước. Cậu nhìn đến ngây người.

Tiêu Chiến cầm áo khoác trên tay đẩy mạnh vào ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hồi thần, đang định mặc vào, Tiêu Chiến lại nói "Chờ đã", cậu dừng động tác. Tiêu Chiến cởi chiếc áo chính mình đang mặc trên người, bước tới một bước, khoác lên vai cậu, rồi lấy lại tấm áo trên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cứ như vậy, được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, ôm kín.

8.

"Nói em về khách sạn, sao em không nghe?" Tiêu Chiến một bên nhíu mày, giận tái mặt, một bên duỗi tay giúp Vương Nhất Bác sửa lại cổ áo sau, Vương Nhất Bác thuận thế cúi đầu, lại thấy Tiêu Chiến giày cũng chưa đi tử tế, vẫn đang xỏ dép lê mà chạy ra. Mắt cá chân anh lộ ra dưới ánh sáng mạnh của đại sảnh, trắng đến u buồn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khóe môi câu lên một cái cười. Tiêu Chiến trừng mắt, nhìn cậu như thể nhìn một đứa nhi đồng thiếu canxi, nói: "Em còn cười! Đứng ở đây cho người ta vây xem đến sảng luôn phải không, mặc ít như thế dễ sinh bệnh lắm biết chưa?"

Âm thanh hơi kích động, vang vọng trong đại sảnh. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt sinh động của Tiêu Chiến, hơi giống một con mèo vừa xù lông vừa giậm chân. Chỉ có đôi mắt hơi sưng, hốc mắt phiếm hồng, phỏng chừng nói chuyện với ba mẹ xong suýt khóc. Giờ phút này, cả người Tiêu Chiến toát ra một loại yếu ớt như vừa ốm dậy, phảng phất như một chiếc bình sứ Nhữ Diêu sương khói.

Lòng Vương Nhất Bác như bị vuốt mèo cào nhẹ.

"Tâm tình của dì đã khá hơn chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Tiêu Chiến cũng nguội bớt, anh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rũ mắt thở dài nói: "Cũng do anh mấy năm nay không hiểu chuyện."

"Là em sai." Trước thần sắc hơi kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn tay trái sờ một bên cổ của anh, sau đó nắm sợi dây chuyền treo chiếc nhẫn cưới của bọn họ từ trong áo ngủ rút ra. Chiếc nhẫn nho nhỏ nằm trên lòng bàn tay, như vòng tuổi của cây, khảm vào tận xương, ánh sáng nhẵn mịn khiến người bình tĩnh. Vương Nhất Bác nói tiếp: "Là em không suy xét kĩ, đáng lẽ phải đến Trùng Khánh ra mắt cô chú trước, lại đi cầu hôn anh."

Không biết lời nào của cậu chạm đến Tiêu Chiến, khi Vương Nhất Bác ngước mắt lên, chỉ thấy Chiến ca của cậu mặt đỏ lên, vành tai cũng lộ ra màu hồng trẻ thơ, đôi mắt vốn hơi sưng càng như ngâm trong nước, ánh mắt cơ hồ ướt át, nhìn về phía Vương Nhất Bác, như một bầy cá xanh thẫm, mỗi cái vẫy đuôi đều thân mật quấn người.

Đẹp quá lắm. Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, máu toàn thân rần rật, chỉ một phút chốc, dục vọng phá tan chiếc lồng bị cậu mạnh mẽ trấn áp, tay trái theo bản năng siết chặt, chiếc nhẫn kim loại ép vào xương, móng tay cấu vào thịt, đau đớn làm cậu thanh tỉnh.

May mắn được gặp Tiêu Chiến vào năm hai mươi tuổi, sánh ngang với tái tạo linh hồn, mà nguyên tội giáng xuống, chính là quá yêu người này.

Vương Nhất Bác buông dây chuyền, túm lấy cổ Tiêu Chiến, dùng môi của người tình mà đọc chú, trước khi mình kịp nói ra những lời vô nghĩa.

Tiêu Chiến không hề phòng bị, bất thình lình bị cậu ngỗ ngược tấn công, thân người lảo đảo lùi về sau nửa bước, tay không có chỗ trốn túm lấy áo Vương Nhất Bác, chiếc cổ thon dài bị ép phải cúi thấp hai xăng-ti-mét, nửa đẩy, nửa tiếp nhận chiếc hôn này.

Nụ hôn của Tiêu Chiến có vị dứa. Vương Nhất Bác vĩnh viễn muốn đoạt lấy vị ngọt này trên miệng ca ca cậu.

Đầu lưỡi đỉnh nhập khoang miệng, khiêu khích hàm trên mềm mại. Vương Nhất Bác một tay đỡ cổ Tiêu Chiến, đảo người đem Tiêu Chiến đè ở trên tường, một tay thoáng dùng sức chống trên bụng Tiêu Chiến, lấy thân làm tường vây Tiêu Chiến vào giữa, rồi tập trung hôn môi.

Cậu biết cửa lớn có thể mở ra bất cứ lúc nào, thang máy có thể xuống lầu bất cứ lúc nào, nhưng Vương Nhất Bác không quản được nhiều đến thế. Nhiệt độ không khí ấm lên, dung nham nở đóa hồng liên. Giới luật thanh quy nơi cửa Phật, đạo lý luân thường của thế tục, từ trước đến nay không buộc được cậu một mảy may, cậu chỉ vì yêu người này mới thúc thủ chịu trói.

Chẳng biết hôn bao lâu, Tiêu Chiến vẫn không đẩy cậu ra, phảng phất muốn dùng giấc mộng lớn này, bồi cậu tây du. Chỉ là trong miệng phát ra tiếng nức nở u trầm, như con chim nhỏ sắp sa xuống. Sự dung túng của anh chữa cơn khát không thể nói rõ của Vương Nhất Bác, đắp mật ong lên vết bỏng lạnh, cho đến khi Vương Nhất Bác buông lỏng môi anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu thở dốc, chỗ lõm giữa xương quai xanh phập phồng lên xuống.

Đêm đã muộn, có rất nhiều lí do để người về trễ. Một cơn gió lạnh tràn vào nhưng không phá được vách tường, giận dữ gào thét bên người họ.

Người trẻ tuổi vừa vào thấy không khí giữa hai người có chút quỷ dị, đứng ở góc xa nhất sát cửa thang máy, cúi đầu chôn mặt vào khăn quàng cổ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau không nói, mắt chạm mắt, điện quang vô hình, từ trường hỗn loạn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngực nhấp nhô, môi đỏ thắm, trong mắt ẩn giấu một chú nai con chạy đi rồi lại quay về.

Cửa thang máy mở, lạnh băng mà tiếp thu mọi lí lẽ đa tình. Đại sảnh lầu một chỉ còn hai người bọn họ.

"Là 'chúng ta' sai". Tiêu Chiến nói.

"Gì cơ?" Vương Nhất Bác nhất thời không theo kịp.

"Em nói không về Trùng Khánh gặp ba mẹ trước là em sai. Phải sửa một chút, là "chúng ta" sai." Tiêu Chiến trên mặt nét hồng chưa tan, một phen hỗn loạn, tóc cũng còn hơi rối. Áo khoác thì dày, nhưng áo ngủ bên trong thì lỏng lẻo.

Giờ phút này Tiêu Chiến không hoàn mỹ, có tỳ vết, là bộ dáng mà Vương Nhất Bác tham luyến nhất.

9.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn một mình trở về khách sạn. Lúc sắp đi, Tiêu Chiến khẽ cắn môi muốn đi cùng, nhưng Vương nhất Bác phá lệ lý trí mà quyết định. Cậu biết nếu tối nay bắt cóc ca ca, ấn tượng của mẹ Tiêu về cậu chắc sẽ xuống âm.

Để không làm mất lòng nhạc phụ nhạc mẫu, cố nhịn mà tách ra một buổi tối đi.

Nhưng đêm nay Vương Nhất Bác ngủ không yên, đèn cũng bật rồi, TV mở rồi cũng chẳng ích gì. Cậu nghĩ về hoàn cảnh của Tiêu Chiến, bên cạnh lại thiếu nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mộng cũng rơi tan tác: trên đường đua nhấn ga hết cỡ, vẫn không bắt kịp bóng anh đằng trước.

Sáng tỉnh dậy, đầu hơi đau, phỏng chừng tối qua lại bị cảm lạnh rồi, nhưng những yếu tố bên ngoài như thể trạng, tâm tình tốt xấu cũng không ảnh hưởng đến động lực của Vương Nhất Bác, đến việc cậu cần hay không được làm gì.

Đến gần trưa lúc Tiêu Chiến lái xe của cha đến đón, chuẩn bị dẫn cậu đi chơi Trùng Khánh, Vương Nhất Bác nói mình không khỏe lắm, lừa đưa Tiêu Chiến lên phòng rồi ôm chặt anh không buông. Hai người đi loanh quanh trong phòng như người này là cái mai rùa của người kia, cuối cùng ôm nhau ngủ thiếp đi.

Ngủ dậy lại có kinh hỉ, trời trong vắt, giữa mây mù hé nắng e ấp. Bên ngoài cửa sổ, nước sông Gia Lăng xanh ngắt, bờ bên kia, kiến trúc thành phố phong cách khác biệt, chỗ thấp bàng bạc thủy điếu chân lâu, chỗ cao chót vót cao ốc mô-đen, tạo hình cảnh trí độc nhất vô nhị của Trùng Khánh thành phố núi.

Cả hai đều đói bụng, không dám dây dưa, ra ngoài đi dạo thuận tiện kiếm gì bỏ bụng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lắc lư ra đến cửa thang máy, mãi đến khi nhìn thấy bình hoa tươi cùng khung ảnh trên bàn trang trí, mới nhớ ra chưa mang quà cho ba Tiêu mẹ Tiêu, ném ra một câu anh đi trước đi rồi chạy vội về phòng.

Tiêu Chiến dẫn cậu đi ăn mì. Vương Nhất Bác nghe từ miệng Tiêu Chiến đại danh "tiểu miên" đã quá nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng được ăn rồi. Cửa hàng nhỏ nhỏ ồn ào ngồi đầy những người, có người thấy không có chỗ, trực tiếp ngồi xổm ở cửa tiệm, miệng hút mì phồng cả má, phát ra tiếng xì xụp cực kì nhem thèm.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đội mũ đeo khẩu trang, vũ trang tận răng vừa giống người bệnh tật ốm yếu lại giống lũ nhà giàu lắm chuyện. Sợ có người nhận ra, tô mì này ăn đến tốc chiến tốc thẳng. Vị ngon quả danh bất hư truyền, nước lèo thơm cay, sợi mì cũng rất dai ngon, Vương Nhất Bác ăn chưa no, nhưng Tiêu Chiến lại không cho cậu gọi thêm, vì còn phải để bụng buổi tối lên Nam Sơn ăn lẩu.

Ăn xong Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đi ngắm cảnh gần đó một chút, dọc theo đường Tân Giang từ từ lái đi, hướng đến cổng trời, bia giải phóng từ cửa xe nhìn ngắm. Năm giờ chiều, bọn họ lái xe về đón cha mẹ Tiêu, lên đường đi Nam Sơn.

10.

Ăn lẩu trên Nam Sơn là một nét đặc sắc lớn của Trùng Khánh, cả ngọn núi toàn là tiệm lẩu, bàn của mỗi quán lẩu được trải theo bậc trên núi, để khách có thể vừa thưởng thức cảnh đêm Trùng Khánh, vừa dùng bữa. Buổi tối, các loại đèn lồng nhiều màu giăng khắp núi, từ xa đã ngửi được mùi hương cay nồng.

Ba Tiêu đặt chỗ từ trước khi bọn họ về Trùng Khánh. Người phục vụ dẫn họ đến một căn lầu nhỏ ở trên cao để ngồi.

Chuyện gọi món dĩ nhiên không phải việc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thì ăn gì cũng được. Ăn lẩu với ba mẹ Tiêu đã quá quen thuộc, cho nên Tiêu Chiến phụ trách gọi món. Ngay sau đó, người phục vụ đẩy tới một xe đồ ăn, trên cùng là lục phủ ngũ tạng, dạ dày vịt, họng cá, thịt thái mỏng, phía dưới là một tầng rau, thịt rán giòn, và bánh nếp.

Từ lúc gặp lại đến nay, ba mẹ Tiêu vẫn còn chút lúng túng khi đối mặt với Vương Nhất Bác. Muốn khách sáo, nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng đã là "con dâu", muốn thân thiết, Vương Nhất Bác cũng vừa mới thành "con dâu" mà thôi. Khó xử của lão nhân gia, Vương Nhất Bác hiểu, nên dọc đường tận lực phối hợp với Chiến ca nói chuyện phiếm chọc cười hai người, cũng không hề đề cập đến chuyện kết hôn.

Dạ dày nhúng lẩu, thêm hai đĩa thịt chiên ngoài giòn trong mềm, bắt đầu uống rượu được rồi. Ba Tiêu mang từ nhà theo một bình Ngũ Lương Dịch, gọi người phục vụ mang cho mấy cái ly, tiếp tục chạm cốc với Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu ngồi cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi đối diện, lẩu vừa cay vừa nhiều dầu mỡ, hai vị trưởng bối cũng không ăn được quá nhiều, mẹ Tiêu ở bên cạnh vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, sau đó đốc thúc Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác. Ba Tiêu một bên nhai đậu phộng, một bên uống rượu cùng Vương Nhất Bác.

Uống rượu thì Vương Nhất Bác không sợ, nhưng cậu sợ ba Tiêu uống nhiều quá không tốt, vì thế mỗi một lần chạm cốc, đều nhỏ giọng thêm một câu "Chú uống từ từ thôi ạ", sau đó quay mặt sang hướng khác mà nhấp một ngụm. Để bày tỏ lòng thành, lần nào ba anh uống, cậu cũng uống. Mỗi lần nửa chén.

Rượu quá ba tuần, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cồn xộc lên đầu. Tiêu Chiến cầm đũa gắp dạ dày trong nồi, cau mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác lại vừa cạn thêm một chén.

"Chiến Chiến, dạ dày trong nồi chín quá rồi kìa," mẹ Tiêu lên tiếng.

Vương Nhất Bác buông chén nhìn thẳng Tiêu Chiến, sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến mang miếng dạ dày kia chấm vào đĩa dầu ớt của cậu.

"Mau ăn đi," Tiêu Chiến nói.

11.

Dạ dày giòn ngon, thịt chiên ngoài giòn trong mềm, Vương Nhất Bác ăn đến mãn nguyện, quay đầu nói với ba Tiêu lúc mới quen Tiêu Chiến, cậu thật sự không thấy ăn lẩu có gì ngon. Ba Tiêu lại gắp cho cậu một cái dạ dày cá, cười nói khẩu vị con người sẽ thay đổi, đặc biệt là thay đổi theo khẩu vị của người gần cận với mình nhất, ví dụ như ba Tiêu trước kia không ăn cà rốt, kết quả bị mẹ Tiêu cố tình nấu thật nhiều cà rốt vào món thịt hầm.

Mẹ Tiêu ngồi đối diện nghe xong liếc ba Tiêu một cái nói, cà rốt tốt cho sức khỏe, anh không ăn Chiến Chiến cũng không ăn, vậy sao được!

Ba Tiêu bị chèn ép cũng chẳng trả treo, nhếch môi cười xách bình rượu lên nói, tới tới Vương Nhất Bác chúng ta uống tiếp. Vương Nhất Bác vội vàng vươn ly ra tiếp. Không ngờ rượu còn chưa kịp rót xuống ly, đã bị ca ca của cậu duỗi tay ra che lại.

"Mọi người uống thế đủ rồi," Tiêu Chiến nói.

"Không có việc gì Chiến ca, khó khăn lắm mới được bồi chú uống rượu một lần." Vương Nhất Bác nói.

Ba Tiêu đặt bình rượu trở lại bàn, năm ngón tay còn cầm cổ bình, hỏi Vương Nhất Bác: "Thế nào, Nhất Bác, còn uống được không?"

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu nói được, sau đó vươn tay cầm lấy bình định tự mình rót.

"Ba, ba đừng rót nữa." Tiêu Chiến nửa làm nũng nửa oán giận, vội la lên.

Vương Nhất Bác sửng sốt, không ngờ Tiêu Chiến lại đột nhiên toát ra chút xúc động này. Nhưng ở trước mặt ba Tiêu mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác vẫn là người ngoài, cậu vốn dĩ cũng không thể xem là lanh mồm lanh miệng, đâm ra trường hợp khó xử như vậy, cậu có chút không biết nên hòa giải thế nào.

"Sao, bảo Nhất Bác bồi ba anh uống hai ly, anh đã không vui rồi?"

Mẹ Tiêu mang ngữ khí y hệt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến, không nhịn được, định trấn an lại sợ thất thố trước mặt trưởng bối, chỉ có thể cười cười nói: "Ca, anh biết tửu lượng của em vẫn được mà."

Gió trên núi hơi đổi hướng, khói trắng từ nồi lẩu bốc lên nhất thời bay về phía mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tự chủ được, duỗi tay vẩy vẩy, hơi nước tinh tế như eo, tránh thoát khỏi tay cậu. Vương Nhất Bác lúc đấy mới thấy mình ngớ ngẩn. Tiêu Chiến liếc cậu một cái, đũa cắm vào nồi lẩu, nói: "Mọi người muốn uống thì uống đi, con mặc kệ."

Trên bàn tức thì chẳng ai nói câu nào, tay ba Tiêu ở trên bình rượu cũng thu về, quay sang nhai đậu phộng. Vương Nhất Bác âm thầm líu lưỡi, không ngờ Chiến ca của cậu dù là ở nhà nào cũng đều là tiểu bá vương. Không khí ngưng đọng, hòa giải sao đây, Vương Nhất Bác với tay qua lấy ba lô của mình.

"Chú, dì, cháu có quà muốn tặng cho mọi người." Tiếp theo, Vương Nhất Bác từ trong túi rút ra một cái hộp to bằng cục gạch, đưa cho ba Tiêu bằng cả hai tay, rồi lại rút ra một hộp quà vuông vức, hơi lớn hơn, đứng dậy và bước đến bên mẹ Tiêu, hai tay từ từ vươn ra, kính cẩn đưa cho mẹ của Tiêu Chiến.

Bên này ba Tiêu đã mở hộp, là một cái đồng hồ.

"Nhất Bác, cháu tặng chú quà quý như vậy làm cái gì?" Ba Tiêu ngữ khí kinh ngạc nói.

Mẹ Tiêu cũng mở hộp giấy cứng, lộ ra một cái hộp viền nhung xanh, bên trong là một cái vòng cổ ngọc trai.

"Nhất Bác, cháu khách khí quá." Mẹ Tiêu nhìn vòng cổ, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí bình tĩnh lại nghiêm nghị.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, lễ ba Tiêu một lần, rồi lại quay 45 độ tạ mẹ Tiêu một cái, nói: "Chú, dì, không về Trùng Khánh bái phỏng mọi người trước, ở ngay trên đường du lịch mà đăng ký kết hôn với Chiến ca, là do cháu suy xét không chu toàn. Nhưng hy vọng chú dì đừng hoài nghi thành ý của con, bởi vì Chiến ca là đối tượng duy nhất cháu muốn kết hôn trên đời này."

Đình hóng gió lặng ngắt như tờ, chỉ có mỗi cái bếp lẩu tự mình sôi lục bục, trên mặt nước lẩu đỏ thẫm trôi liêng biêng mấy mẩu ớt cay và hoa tiêu, đủ cả ngũ vị. Vương Nhất Bác cũng không quan sát biểu cảm của mọi người, cậu còn chưa nói xong.

"Con của chú dì thật sự là một người vô cùng, vô cùng ưu tú, mà cháu lại là một người ích kỷ. Cháu biết Chiến ca dù có ở cạnh ai, cũng có thể làm đối phương hạnh phúc. Nhưng cháu thì không được, cháu chỉ có thể ở cạnh anh ấy mới có thể hạnh phúc. Cho nên cháu gấp không chờ nổi phải cầu hôn với anh ấy, may mắn là, anh ấy đồng ý cháu."

"Dù chú dì có nhận cháu hay không, từ hôm nay trở đi cháu vẫn sẽ xem hai người giống như thân sinh phụ mẫu của cháu, hiếu thuận với hai người. Cảm tạ hai người đã sinh ra Tiêu Chiến, cháu từ nay về sau, mỗi ngày, đều sẽ tận lực làm anh ấy cảm thấy hạnh phúc, hy vọng hai người có thể yên tâm giao anh ấy cho cháu."

Lời nói hết, Vương Nhất Bác mới thấy khẩn trương. Cậu vẫn là uống hơi nhiều rượu quá, đầu cúi, máu dồn lên trán, não ong ong, màng nhĩ đau nhói, chân tê dại.

"Nhất Bác."

Mẹ Tiêu gọi cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy hốc mắt mẹ Tiêu đã ngập nước. Bà cẩn thận đặt hộp vòng cổ sang một bên, sau đó duỗi tay kéo lấy tay Vương Nhất Bác vốn vẫn nắm chặt bên người, gắt gao nắm lấy.

Vương Nhất Bác lúc ấy mới phát hiện tay mình đang run.

"Nhất Bác, chú dì già rồi, nhưng các con tương lai còn rất dài, có thể làm bạn đến già, là hai con với nhau thôi. Nhìn thấy các con đã qua thời gian dài như vậy, vẫn còn có thể đến với nhau, dì cũng cảm thấy không dễ dàng. Đứa con trai này của ta, thông minh thì thông minh, nhưng cũng dễ hiểu nhầm bản thân mình vì có quá nhiều ý kiến. Dì thấy con là một đứa trẻ chấp nhất, với Chiến Chiến nhà chúng ta vừa vặn bổ sung cho nhau. Từ hôm nay trở đi, ta với chú của con vậy là có thêm một đứa con ngoan. Dì chúc phúc cho các con, hy vọng trong cuộc đời dài về sau, các con có thể tiếp tục làm cho người kia hạnh phúc."

"Mẹ..."

Tiêu Chiến thanh âm nghẹn ngào, mà Vương Nhất Bác yết hầu cũng phát đau. Cậu không dám nói lời nào, sợ kìm không được.

"Tốt rồi tốt rồi, khóc sướt mướt như vậy làm cái gì. Nhất Bác, quà của con chú dì xin nhận, lần sau đừng mua đồ đắt tiền như vậy nữa. Tới tới, lại đây uống với chú một chén." Nói xong, ba Tiêu lại nhớ ra, cầm bình hướng Vương Nhất Bác rót đầy một chén.

Mẹ Tiêu lại dùng lực cầm tay Vương Nhất Bác, bàn tay mẹ mềm mại lại ấm áp. Vương Nhất Bác cắn răng, chớp chớp mắt, cố ép ngược nước mắt trở về, cười với mẹ Tiêu một cái, rồi ngồi lại chỗ cũ.

Bỗng nhiên lại luống cuống, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chằm chằm nồi lẩu trước mặt, bởi vì nấu quá lâu mà nước cũng đã đục, vài miếng nấm hương trôi trên mặt, đã hút no dầu, ăn vào khả năng cay đến chết người.

Vương Nhất Bác không dám nhìn đến ánh mắt Tiêu Chiến.

Trong giây lát, tay đặt trên đùi của cậu bị nắm lấy, Vương Nhất Bác theo bản năng quay đầu.

Mặt Tiêu Chiến giấu sau mờ mịt khói trắng, như một vùng khí hậu sáng trong. Khóe môi anh mỉm cười, nốt ruồi dưới môi là một vết nguyệt thực động tình.

Nội tâm rung chuyển của Vương Nhất Bác dần bình hòa trở lại, cậu khẽ lắc lắc lại tay anh. Ván cờ quan trọng nhất đời mình, cậu thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx