Phiên ngoại Về Trùng Khánh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: tháng 1/2026

12.

Món lẩu "Gia hòa Vạn sự hưng" này ăn đến quá 9 giờ tối, từ Nam Sơn lái xuống sương mù rất dày, đèn xe đánh ra như hai sợi dây thép treo giữa không trung. Thấp thoáng côn trùng bay là đà giữa rừng cây ăn quả và vệ cỏ hai bên đường, những cây mận cây hồng đã trụi hết lá, cành khô trắng xám chụm vào nhau nhìn mà lạnh lẽo.

Ba Tiêu uống có hơi nhiều, ngồi ở ghế sau bắt đầu lải nhải, nhưng mới được một hai câu đã bị mẹ Tiêu ngứa mắt ngắt lời luôn.

Vương Nhất Bác cũng uống nhiều, nhưng điều làm Tiêu Chiến buồn bực là, anh biết Vương Nhất Bác rượu vào cảm xúc sẽ càng lộ rõ, nhưng giờ phút này cậu lại yên tĩnh đến trầm mặc, quy quy củ củ ngồi trên ghế phụ như một mỹ nhân sứ, trông có đôi chút yếu ớt.

Xe chạy đến bãi đỗ xe ngầm dưới lầu chung cư, cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều cùng lúc tháo dây an toàn định xuống xe tiễn, lại bị hai cụ kịp thời ngăn lại, nói bọn họ cũng chưa vô dụng đến mức cần hỗ trợ.

Tiêu Chiến nói vậy con đưa Vương Nhất Bác về khách sạn trước.

Mẹ Tiêu trầm mặc hai giây, nói Nhất Bác uống cũng nhiều rồi, con đêm nay ở lại khách sạn chăm sóc nó đi.

Cuối cùng cũng được cho phép, Tiêu Chiến trong lòng bắn pháo hoa ngoài mặt lại bất động thanh sắc, nói vâng thế ba mẹ về sớm nghỉ ngơi đi ạ.

Đèn trần trong nhà xe như một chiếc khinh khí cầu ấm áp. Mẹ Tiêu ngồi hàng ghế sau duỗi tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói Nhất Bác chúng ta đi đây, mai gặp lại.

Vương Nhất Bác nửa người trên như cái khăn bông, nỗ lực vặn về phía sau, đối mặt mẹ Tiêu rồi ngoan ngoãn gật đầu, nói vâng, chú dì ngủ ngon.

Ngồi trên xe nhìn mẹ kéo tay ba chậm rãi đi vào thang máy, Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác đầu gỗ ngồi ngay ngắn, sắc đỏ vây quanh xương gò má, vành tai như biến thành cây hồng đậu, cổ cũng không thoát, nhuộm thành một màu hồng nhạt sâm-panh.

Lúc trước không cảm thấy, nhưng giờ trở lại không gian riêng của hai người, Tiêu Chiến mới ngửi ra mùi rượu trên người Vương Nhất Bác thật sự nặng. Không khó ngửi, nhưng khí vị kia cũng không thân thiện chút nào.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, sờ sờ mặt Vương Nhất Bác, hỏi: "Chó con em không việc gì chứ?"

Vương Nhất Bác như một con vật nhỏ, cọ cọ lòng bàn tay Tiêu Chiến, nói: "Ừm, có chút không thoải mái."

Tiêu Chiến tức thì lo lắng sốt ruột, chồm người sang giúp cậu buộc chặt dây an toàn, sau đó cũng tự mình thắt dây, hạ phanh tay, xoay người lái xe đi: "Em cố nhịn một chút, chúng ta về ngay đây."

13.

Ai ngờ tối đó Vương Nhất Bác lại phát sốt.

Về đến khách sạn Vương Nhất Bác nói cậu đi nghỉ trước, bảo Tiêu Chiến đi tắm rửa. Tiêu Chiến không nghi ngờ cứ thế làm theo, ai ngờ vừa tắm xong một lúc đi ra, đã thấy Vương Nhất Bác cuộn người trên giường, nhưng có lẽ vì vẫn còn mặc quần áo bẩn nên chưa dám chui vào ổ chăn, chỉ xốc một chiếc chăn đơn bên cạnh quấn lên người, trông như một cái kén màu trắng tuyết. Cậu nhắm mắt, mày ép chặt, mặt nhăn lại như đang nín nhịn điều gì. Tiêu Chiến tức khắc hoảng loạn, hai ba bước đến bên mép giường ngồi xổm xuống, phủi mấy sợi tóc mai, áp trán cậu hỏi làm sao thế.

Vương Nhất Bác giọng ấm ách, nói, em lạnh.

Nhưng trán cậu lại nóng bừng bừng.

Tiêu Chiến yết hầu nuốt khẩn trương, nhanh chóng quyết định, anh đi mua thuốc. Nói xong lập tức đứng dậy, lại bị Vương Nhất Bác một phen giữ chặt.

Vương Nhất Bác nói, em không muốn anh đi.

Cái ôm ở cổ tay lực đạo chỉ bộc phát lúc đầu, chớp mắt một cái đã như cái hỏa lò tắt ngấm, yếu lả đi. Tiêu Chiến trở tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác, lòng vừa chua vừa xót, nhanh chóng an ủi cậu: "Được rồi, anh không đi nữa."

Vương Nhất Bác dịch vào giữa giường, chừa ra một chỗ, Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu. Hai lòng bàn tay siết chặt như hai cái vỏ sò nhanh chóng lấm tấm mồ hôi.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác chắc không thể cứ thế mà ngủ, anh hỏi cậu có còn sức đi tắm một chút không, hay để anh nhúng ướt khăn nóng giúp cậu lau người.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, giữa trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, mày khẽ rung, rất nhanh, lông mi cậu nâng lên, ách giọng nói, em đi tắm nước nóng.

Tiêu Chiến vừa định nói hay là để anh dùng khăn nóng lau người cho em, Vương Nhất Bác đã nghiến răng ngồi dậy xuống giường, cổ họng như ép xuống một tiếng rên, động tác nhìn rõ là đau đớn nhưng lại không chút do dự, như thể người vừa nằm trên giường khó chịu đến không buồn nhúc nhích căn bản không phải cậu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi đến mở vali hành lý, tùy tiện lấy từ bên trong một bộ quần áo sạch, thân trên hơi khom xuống, như một chiếc thước công trình bị ép cong, nhưng tuyệt không thể gãy. Tiêu Chiến sững sờ nhìn chằm chằm dáng cậu, bỗng nghĩ vì sao Vương Nhất Bác bộ dáng yếu ớt như vậy lại vẫn làm người ta cảm thấy cậu như thể bất khả chiến bại. Có lẽ ý chí là một thứ không nhìn thấy không sờ được, nhưng không vô hình, mắt thường không nhìn thấy vẫn có thể cương nghị va vào nội tâm con người ta.

Vương Nhất Bác thẳng lưng đi vào phòng tắm, dừng một chút quay lại nói với Tiêu Chiến, anh đừng đi đâu cả.

Tiêu Chiến hoảng hốt hoàn hồn, nhìn bóng lưng hơi khòm của Vương Nhất Bác, nói được.

Tiêu Chiến canh ở cửa phòng tắm, thẳng người nhưng chẳng có tư thái gì, tâm hoảng ý loạn, răng bất giác gặm cắn đôi môi khô nẻ, trong đầu điểm qua một lượt trạng thái của Vương Nhất Bác mấy ngày nay, chó con rốt cuộc bắt đầu thấy không thoải mái từ lúc nào?

Trước khi đến Trùng Khánh vẫn rất khỏe mà, à, hẳn là tối qua lúc đợi dưới nhà ba mẹ, nhiễm lạnh rồi.

Cậu không thoải mái vì sao không nói?

Là anh sơ suất, thấy cậu tinh thần trạng thái không có gì không ổn, ngược lại còn luôn luôn tỏ ra hưng phấn.

Thực sự không nên uống nhiều rượu như vậy mà.

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến bỗng thấy có gì không đúng, anh nhìn quanh bốn phía, thấy vali hành lý của Vương Nhất Bác còn chưa đóng, vì thế đang định thuận tay đi sang gấp quần áo lại vào trong cho cậu, vừa đứng thẳng dậy mới bừng tỉnh nhận thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng.

Đến trước cửa phòng tắm, Tiêu Chiến khép ngón trở và ngón giữa, dùng đốt ngón tay gõ cửa hỏi: "Nhóc con, nhóc con, em ổn không?"

Bên trong Vương Nhất Bác giọng thấp mà nhanh: "Ca anh chờ một chút."

Tiêu Chiến đang muốn truy vấn, lại nghe thấy bên trong truyền đến vài tiếng động leng keng không lớn không nhỏ, sau đó là tiếng nôn khan như muốn đào rỗng cả ruột gan. Tiêu Chiến trợn lớn mắt, lập tức đặt tay vào tay nắm cửa, khóa rồi.

Thực sự không kịp tìm hiểu tâm tình của mình, Tiêu Chiến gõ cửa thấp giọng hỏi: "Vương Nhất Bác em không sao chứ?'

Trả lời anh là một tràng nôn ói mãnh liệt.

Tiêu Chiến hận không thể đạp sập cái cửa này. Tay anh cầm chặt tay nắm, trán áp vào cửa, đầu óc loạn xì ngầu nhưng chẳng làm được gì, cũng không dám ép hỏi thêm loạn, khiến Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu. Hận thế gian này không có ma pháp, để anh chia sẻ phần thống khổ này cùng cậu.

Không biết qua bao lâu, máu toàn thân Tiêu Chiến như trúng độc xà, sôi trào rồi ngưng đọng, tiếng nôn mửa trong phòng tắm mới lặng dần đi, sau đó là tiếng xả nước bồn cầu, rồi lại nghe tiếng xả nước lần hai.

Bồn rửa tay gần cửa hơn, sau một lúc yên tĩnh, Tiêu Chiến đã nghe được tiếng mở vòi, tiếng nước chảy nhanh, đại khái có thể đoán được Vương Nhất Bác chuẩn bị súc miệng rửa mặt, quả nhiên, tiếng nước chảy nhanh chóng trở nên rối tinh rối mù, tiết tấu hỗn loạn như xé vải.

"Vương Nhất Bác, mở cửa!" Tiêu Chiến ghé lên cửa nói.

Bên trong vẫn chẳng có phản ứng gì.

Tiêu Chiến thật sự nổi điên rồi, tay đấm cửa ầm ầm vừa nhanh vừa mạnh, hướng vào bên trong rống lên: "Vương Nhất Bác anh là ai em còn không cho anh vào!"

Cuối cùng then cửa cũng lách cách mở.

Tiêu Chiến vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác khom lưng chôn mặt vào bồn rửa, hai tay dùng sức xoa mặt. Cậu chỉ mặc độc chiếc quần đùi, để trần thân trên, sau lưng một mảnh đỏ sậm như mai cua nấu chín. Tiêu Chiến nhìn là biết ngay cậu lạnh toàn thân nên lúc tắm liền chỉnh nước ở mức nóng nhất: hệ thống cảm ứng của cơ thể đã loạn hết rồi.

Nền đá cẩm thạch đầy nước, trên vách tường cũng bắn đầy bọt nước, ủy khuất như muốn sà xuống. Tiêu Chiến với tay kéo từ trên giá xuống một chiếc khăn tắm, giũ ra phủ lên lưng Vương Nhất Bác, nắm lấy hai đầu khăn gom Vương Nhất Bác vào lòng mình.

"Đừng tắm nữa, quay về giường nằm đi." Tiêu Chiến dùng khăn tắm lau nước còn dính trên đầu tóc Vương Nhất Bác, rồi dìu cậu ra khỏi phòng tắm.

14.

Vương Nhất Bác cuộn tròn trong chăn mà phát run, hai tay gấp trước ngực, cả người như con tôm nhảy nồi. Cậu không kêu gì, nhưng Tiêu Chiến biết cậu đang cố nén vì cả người liên tục đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau, cảm giác như đang ôm một cái bếp ướt. Tóc Vương Nhất Bác chưa khô hẳn, phần ướt sau gáy chạm vào chóp mũi Tiêu Chiến, còn mùi thơm dầu gội thoang thoảng. Tiêu Chiến phải hỏi lại cậu: "Cún con, cho anh đi mua thuốc được không? Anh đảm bảo, hai mươi phút là anh về ngay."

Vương Nhất Bác cuộn sâu vào lòng anh, dưới chăn nắm chặt tay anh, nghẹn tiếng mà nói: "Không cần."

Tiêu Chiến thuận miệng định dỗi cậu, tùy hứng thì tùy hứng, giờ vẫn còn muốn phân nặng nhẹ nhanh chậm với anh sao.

Nhưng tấm lưng nóng hầm hập, mỏng và rắn như một thanh sắt của Vương Nhất Bác áp vào lòng anh, lại làm Tiêu Chiến muốn khóc.

Anh thật không nỡ nhìn cậu khó chịu.

Điều hòa trong phòng chỉnh ở mức cao, đèn đầu giường Vương Nhất Bác bật sáng, dưới một chiếc ô ánh sáng ấm áp, một chai nước khoáng rỗng và một cốc nước sôi mà Tiêu Chiến vừa mới rót đặt trên đó, giờ có lẽ cũng biến thành nước ấm rồi.

Tiêu Chiến không chịu được nóng, đắp chăn một lúc đã bắt đầu toát mồ hôi. Anh bỗng cảm thấy hai người bọn họ thật giống một cặp huynh đệ không may lạc vào Hỏa Diệm Sơn.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Vương Nhất Bác như dỗ một con mèo con mới cai sữa mà nói: "Vậy em hứa với anh, sáng sớm hôm sau mình đi viện, được không?"

Vương Nhất Bác đầu chạm tận gối, nhẹ nhàng gật, đầu gối trắng như tuyết phát ra tiếng lanh canh, làm Tiêu Chiến bỗng nhớ tháng trước hai người còn trên sân trượt tuyết ở California, nghe gió thổi tuyết trên thân cây tùng rơi xuống.

Tuyết đầu mùa màu phấn hồng trên đỉnh núi, ánh mặt trời vui tươi như từng đàn ong hoàng kim, tốt đẹp đến thế mà như đã qua mấy đời. Giờ phút này, thân thể đang phát run trong lồng ngực anh đây, nóng đến có thể thiêu đốt nhục thể của Tiêu Chiến, mới là chân thực duy nhất mà anh không thể buông tay.

Tiêu Chiến thở dài một hơi trong tim, lại thở dài một hơi nữa, nhắm mắt đợi bình minh.

Giấc ngủ này cả hai không ngủ được bao nhiêu, nửa đêm Vương Nhất Bác tỉnh dậy vài lần. Một lần cậu phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu, như đang gặp ác mộng, Tiêu Chiến phải đánh thức cậu, ôm cậu vào lòng, cố dỗ cậu lại vào giấc ngủ; một lần nữa Vương Nhất Bác bật dậy chạy vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng trong bụng vốn đã chẳng còn gì.

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt đứng đợi ở cửa, nhìn Vương Nhất Bác một tay dán vào đùi, một tay chống lên bức tường trước mặt, nửa thân trên căng thẳng đè thấp, ngực phập phồng theo cơn nôn kịch liệt, khớp xương lưng hằn rõ như một bức tranh rồng chạm quanh xà nhà. Phòng ngủ tối, nhưng phòng tắm thì sáng trưng, ánh sáng như chia không gian ra làm hai phần rõ rệt. Trí óc mơ hồ, không gian chổng ngược xoay vòng, chẳng rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng cảnh.

Chờ cậu nôn rồi rửa mặt xong, Tiêu Chiến lại đỡ cậu lên giường. Nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác lên xuống như sóng biển, toát mồ hôi nhưng xốc chăn lên sẽ lạnh run, Tiêu Chiến không chịu nổi nóng, nhưng lại không muốn rời ổ chăn có Vương Nhất Bác. Suốt một đêm, quần áo và khăn trải giường bị cậu liên tục làm ướt không chỉ một lần.

15.

Vất vả trằn trọc đến hừng đông, Tiêu Chiến dậy thu xếp hành lý, trực tiếp trả phòng đưa Vương Nhất Bác đi bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán đau dạ dày cấp tính, tất cả các nguyên nhân khởi phát đều có: cảm lạnh, ăn đồ cay nóng, stress lâu ngày. Bác sĩ bảo có thể về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt, nhưng Vương Nhất Bác khăng khăng đòi truyền dịch, mai cậu còn phải đi làm.

Tiêu Chiến muốn khuyên, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Trong lúc Vương Nhất Bác truyền dịch, Tiêu Chiến chạy ra mini-mart bên ngoài bệnh viện mua chút đồ ăn, rồi mua cho Vương Nhất Bác một cốc sữa đậu nành nóng, bụng cậu không thể ăn đồ rắn. Cùng lúc, anh gọi điện đổi vé, ban đầu cả hai định sẽ bay về Bắc Kinh lúc 4 giờ chiều. Cuối cùng, Tiêu Chiến gọi cho mẹ, nói sơ tình trạng của Vương Nhất Bác, trực tiếp xin đưa cậu về nhà luôn hôm nay.

Truyền xong hai bình nước, Vương Nhất Bác ấn bông vào lỗ kim trên mu bàn tay, cùng Tiêu Chiến ra bãi đỗ xe.

Trùng Khánh nặng sương mù, thảm thực vật xanh tươi cũng xám xịt đi, gió lạnh táp đến, Tiêu Chiến dừng hai giây, cố xua mùi thuốc sát trùng bệnh viện gây gây mũi ra khỏi tâm trí.

Lúc đóng cửa xe, Vương Nhất Bác định ném cục bông đi, lại bị Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại, một ánh mắt bắt cậu tiếp tục ấn bông. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cong môi cười, hỏi anh có phải về nhà bố mẹ cơm nước xong rồi ra thẳng sân bay không. Tiêu Chiến khởi động xe, mở bản đồ, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói vé máy bay đổi sang ngày mai rồi, đêm nay về nhà ngủ.

Vương Nhất Bác đột nhiên sinh bệnh, làm mọi người gà bay chó sủa một phen. Về đến nhà mẹ Tiêu đã nấu xong cháo, cả hai không nhịn được ân cần hỏi han cậu, đặc biệt là ba Tiêu có chút áy náy.

"Nhất Bác à, thật là không phải, đáng lẽ chú không nên cùng con uống nhiều rượu như vậy."

"Không có, không phải tại chú, là con tửu lượng kém ạ."

"Ba, ba cũng uống ít thôi được không?"

"Thế Nhất Bác hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."

"Cảm ơn chú."

"Ba, không sao rồi, con đưa em ấy về phòng nằm đã."

Tiêu Chiến một tay đẩy lưng Vương Nhất Bác, tay kia đẩy vali chuẩn bị đi vào, lúc này mẹ Tiêu đã bưng ra một đĩa váng đậu lên men và kimchi cải thảo, bảo hai đứa ăn xong cháo hẵng về phòng.

16.

Ba mẹ Tiêu vẫn giữ phòng cho Tiêu Chiến, dù anh quanh năm suốt tháng cũng chẳng ở nhà ngốc được mấy ngày.

Giường Tiêu Chiến vốn là giường đôi, một mình anh thì rất rộng, mà ngủ chung với Vương Nhất Bác... chắc vẫn là rộng đi.

Không biết vì được ăn bát cháo tình yêu của mẹ Tiêu, hay là được ngủ trên giường của Tiêu Chiến, mà sắc mặt của Vương Nhất Bác vốn trắng xanh vì ốm và mất ngủ thoắt cái đã sáng sủa hẳn ra. Lúc Tiêu Chiến bưng hai ly trà phổ nhĩ nóng vào phòng, đã thấy Vương Nhất Bác dựa đầu giường, láo liên nhìn khắp nơi, mắt sáng lấp lánh, trong lòng còn ôm một cái gối in hình Hải Miên Bảo Bảo.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui như con sóc bắt được quả thông, có chút tức cười. Anh đặt trà nóng lên tủ đầu giường, sau đó lơ đẹp ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, bước lùi hai bước, dựa vào án thư bên cạnh, như suy tư gì đó mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến hoảng, cẩn thận hỏi: "Làm sao thế?"

Ly trà màu đỏ nâu, mùi thơm thuần hậu, Tiêu Chiến thổi thổi mấy cái, kính cũng mờ hơi nước, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em sau này đừng có làm gì cũng liều mạng như vậy được không?"

Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt, mặt ngốc hỏi: "Là sao ạ?'

Tiêu Chiến buông chén trà, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giao hàng xong bây giờ mới gửi bill đòi nợ nè, nói: "Em đã khó chịu trong người, lại còn cố chấp uống nhiều như vậy. Ba anh rót rượu cho em, chạm cốc với em, ba uống một ngụm em uống nửa ly, em nghĩ em mình đồng da sắt, dạ dày em là đá tảng hay sao?"

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, một bộ tùy ý mà cười, vẻ như muốn nói, a, em còn tưởng chuyện gì.

"Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc đấy, em có biết em chịu một cơn bệnh vô nghĩa này, anh lo lắng biết bao nhiêu không?"

Trong phòng an tĩnh, từ phòng khách truyền đến tiếng ba mẹ Tiêu nói chuyện, nghe câu được câu chăng, hai cốc trà nóng cách không đối vọng, làn khói trắng tỏa ra dường như cũng càng ngày càng thiếu tự tin.

Không tự tin.

Tiêu Chiến hoàn toàn dùng tâm thế nạn nhân, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác cầu một lời giải thích, dù chỉ là một đảm bảo xa vời.

Cảm nhận được nỗi lo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, đặt chiếc gối SpongeBob xuống phía giường Tiêu Chiến sẽ ngủ, trên mặt là biểu cảm bao năm qua chưa từng dao động, bình đạm đến hơi chất phác, đôi con người đen nhánh phảng phất như vẫn ở giữa mùa hè bầu trời đầy sao, ve sầu treo ngược. Vương Nhất Bác thu cằm, mắt từ trên nhìn xuống, nói: "Sao lại vô nghĩa, nếu em làm cái việc uống rượu đó mà không thành khẩn, chú làm sao yên tâm cho anh ở bên em."

Bản lĩnh lớn nhất của Vương Nhất Bác, chính là mang những câu từ cằn cỗi nói thành những âu yếm động lòng người.

Tiêu Chiến trong ánh mắt bằng phẳng đó, thấy mình như quả đậu tróc vỏ, không hề phòng bị mà lộ ra phần quả hạch non mịn nhất, tim đập gia tốc tùy người sắp đặt. Anh ngẩn ngơ không nói nên lời, vô ý thức mà thả lỏng cánh tay, ngón tay rũ xuống không cẩn thận lại đụng phải chén trà, không nặng không nhẹ mà cũng bị bỏng một chút. Tiêu Chiến "a" một tiếng, rụt tay về.

Vương Nhất Bác xốc cái chăn thật nặng bật khỏi giường, cũng không mang giày, để chân trần đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Ốm một trận mà có thể khiến chú dì cho em ở trong nhà, cho em vào phòng anh nằm giường anh, đây chính là nhờ họa mà được phúc, đáng!"

Giọng điệu vui vẻ vô cớ như bắn một viên đạn vào trong mù mịt, lại thành thật trúng tim Tiêu Chiến, bình ngũ vị vỡ tan, toàn thân anh vừa đắng vừa chua, lại ân ẩn ngọt ngào. Tiêu Chiến ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, cồn cát trầm mặc, đại dương mất ngủ, ngựa mơ đốt lửa.

Đừng liều mạng mà yêu anh như vậy, Tiêu Chiến những muốn nói.

Mà lời ra đến môi lại là: "Em nên sửa miệng lại đi."

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến giơ tay bóp mặt Vương Nhất Bác, vừa xoa khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của cậu đến biến dạng, vừa nói: "Anh nói em nên sửa miệng lại đi, cún con. Vào nhà anh ngủ giường anh, còn không mau đổi sang gọi ba gọi mẹ đi à?"

Vương Nhất Bác sửng sốt mất hai giây, ngay lập tức cười rộ lên, bắt lấy đôi tay đang chọc mặt mình của Tiêu Chiến ép ra sau đầu, lại ôm eo Tiêu Chiến, gian manh đoạt lấy một nụ hôn trên trán anh, nói: "Lão bà đại nhân dạy chí phải!"

Nhóc chó con còn đang bệnh, Tiêu Chiến sờ sờ cái lưng thon chắc của cậu, cơ bắp hơi mỏng, xương vẫn cộm đầu ngón tay, rộng lượng mà quyết định sẽ so đo chuyện xưng hô với cậu sau.


(Hoàn Phiên ngoại Về Trùng Khánh)

Còn 13 chương nữa nha các mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx