Ranh giới cơ thể - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian: tháng 6/2026

Bộ tiên hiệp "Chiếu dạ bạch" mà Tiêu Chiến tham gia sau một năm đóng máy cuối cùng cũng phát sóng, Tiêu Chiến cùng Tôn Oản, Trần Hướng Tinh và dàn diễn viên gặp lại nhau, cùng cầm mic lên sân khấu tuyên truyền phim.

Tiêu Chiến với Tôn Oản thật ra vẫn gặp nhau luôn, cũng là hàng xóm rồi, nhưng mà gặp lại Trần Hướng Tinh, Tiêu Chiến thì không sao, nhưng xem ánh mắt Trần Hướng Tinh vẫn có chút xấu hổ lẫn né tránh. Tiêu Chiến giả vờ không thấy gì, đối xử với mọi người đều bình đẳng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán người trẻ tuổi khả năng còn phải rèn luyện công phu bên ngoài rất nhiều.

Họp báo kết thúc, bọn họ ra khỏi phòng phát sóng, đến phòng nhỏ thu vài cuộc phỏng vấn. Tôn Oản mang giày cao gót, dẫm cồm cộp lên sàn nhà, nghĩ cô chắc không thể đi nhanh, Tiêu Chiến cố tình thả chậm bước chân. Nhân viên công tác dọc đường hễ gặp họ là chào hỏi, Tiêu Chiến và Tôn Oản đều gật đầu và cười đáp trả, giữa đường, Tôn Oản nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, "Chiến ca, anh có muốn tuần sau cùng xem phát hình không?"

Tiêu Chiến buồn bực nói: "Em cũng quá kính nghiệp rồi đó, tự mình xem phim mình đóng rồi, lại còn phải gọi một vị chủ diễn khác cùng xem cho hại mắt luôn thể?"

Lúc này có người nói xin lỗi rồi vượt qua Tôn Oản, Tôn Oản áp vai về phía sau, bất đắc dĩ hơi va vào bên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội vàng duỗi tay đỡ nhẹ lưng cô. Tôn Oản nói: "Cảm ơn... Ai bảo anh xem phim của chúng ta, chương trình tống nghệ vũ đạo của sư tử con nhà anh không phải thứ bảy tuần sau chiếu tập đầu sao?"

Tiêu Chiến chợt hiểu ra mà "a" lên một tiếng. Đúng rồi, lúc trước Vương Nhất Bác được mời làm vũ đạo sư cho một chương trình tống nghệ về vũ đạo, vì thế đã sớm bắt đầu khống chế khẩu phần ăn uống để điều chỉnh hình thể, Tiêu Chiến mỗi ngày đều vắt óc bày mưu tính kế biến đổi đa dạng thực đơn cho cậu, nào ức gà nào súp lơ xanh.

"Cái này em cũng xem à?" Chỉ còn mấy mét là đến phòng phỏng vấn, Tiêu Chiến lần thứ hai thả chậm bước chân, nói nốt chuyện này.

"Du Du muốn xem, em đương nhiên phải cổ vũ cùng. Dù sao nếu tối đó anh không có việc gì thì qua xem cùng đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu. Tới cửa phòng rồi, Tiêu Chiến dừng bước, tay phải đẩy cửa tay trái nâng lên một chút, ra chiều ưu tiên nữ giới. Tôn Oản lộ vẻ cứ theo phép công mà làm, mỉm cười đi vào.

Từ Trùng Khánh trở về, dùng thời gian hai tháng sắp xếp ổn thỏa nhà mới, Tiêu Chiến mới mời Tôn Oản và Du Du đến nhà ăn bữa cơm, dĩ nhiên là anh vào bếp.

Đang chờ món hầm rút bớt nước thì chuông cửa reo, anh bèn bảo Vương Nhất Bác ra mở cửa. Sau đó từ cửa truyền tới tiếng chào hỏi máy móc "Xin chào xin chào xin chào", rồi im luôn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải ra ngoài xem kịch, lại phát hiện Du Du đứng trước mặt Vương Nhấc Bác, mái tóc dài xoăn như rong biển xõa xuống ngực, chỉ lộ ra một lọn tóc nhỏ, thực sự là đã kích động đến phát khóc rồi.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Tôn Oản kiểu "gì vậy trời", thấy Tôn Oản trên cầm trên tay một cái đĩa to đùng phủ giấy bạc, đoán chừng là món tráng miệng.

Vương Nhất Bác đương nhiên có chút lúng túng, vẻ mặt lại ngượng ngùng, tay giơ lên nửa chừng muốn bắt liền dừng, lên lên xuống xuống vò đầu bứt tai, một lúc sau, có vẻ thấy thế này không ổn, cậu chỉ vào bậc thềm đặt mấy đôi dép đi trong nhà mới, hỏi: "Có muốn đổi dép không?"

Tiêu Chiều cúi đầu cười khẩy một cái rất đểu, sau đó bước tới nắm nhẹ tay Vương Nhất Bác, đứng vai kề vai cùng cậu, nói: "Hoan nghênh nhị vị mỹ nhân đại giá quang lâm, mau vào ngồi."

Bữa cơm kia ăn đến cả khách lẫn chủ đều hân hoan, tuy Vương Nhất Bác nói không nhiều, Du Du thì fan gặp thần tượng trong lòng quỷ khóc sói gào tình cảm dạt dào nên bên ngoài cũng không nói gì được mấy, nhưng Tiêu Chiến và Tôn Oản vẫn đủ tài ăn nói, tự mình hâm nóng nhà mình là chuyện đơn giản.

Ăn xong, Tôn Oản nói họ đã chuẩn bị một bộ trà cụ bằng gốm tử sa làm lễ vật tân gia, sẵn có Du Du ở đây, có thể giúp họ rửa sạch rồi dưỡng ấm một chút, nhưng nặng quá hai cô không khuân lên được, hy vọng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác có thể lên xe hỗ trợ khuân xuống, xe đỗ sẵn ở cửa rồi.

Sau khi xác nhận chỉ cần một người đàn ông là đủ, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi cùng Du Du, anh ở lại dọn bàn, Tôn Oản tùy tiện giúp một tay, mang chiếc bánh phô-mai Du Du nướng ra cắt thành nhiều miếng.

Tiêu Chiến vừa cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát, vừa hỏi Tôn Oản: "Du Du thích Vương Nhất Bác cỡ đó, em không ăn giấm à?"

Tôn Oản nhấc lớp giấy bạc khỏi đĩa, cúi xuống, ngắm cái bánh phô-mai Du Du mới nướng chiều nay như nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Rìa chiếc bánh màu vàng kem được trang trí rất đều bằng những quả dâu cắt đôi.

"Sao, Du Du thích Vương Nhất Bác như thế, anh ăn giấm à?" Tôn Oản hỏi ngược.

"Cái đó thì không, anh chỉ cảm thấy tâm tư của phụ nữ thật sự vô cùng ảo diệu vô cùng khó lường."

Như thể cuối cùng đã ngưỡng mộ đủ, Tôn Oản đứng thẳng lưng, đẩy đĩa bánh ra xa để tránh bị dính dầu, rồi nhìn thẳng vào Tiêu Chiến vào nói: "Du Du đối với Vương Nhất Bác có một loại tín nhiệm."

Tiêu Chiến đang định vặn vòi xả bọt nước rửa bát trên tay, nghe vậy bèn dừng lại, chớp mắt: "Ý gì?"

Tôn Oản cười ranh mãnh nói: "Lần sau anh mời em ăn tối, em sẽ kể cho anh nghe."

Tiếng mở cửa vang lên, là Vương Nhất Bác và Du Du đã quay lại.

Tiêu Chiến nhìn cô chằm chằm, vặn vòi xoa xoa tay dưới nước, nói với Tôn Oản: "Đại minh tinh em thiếu bữa cơm này sao?"

Đôi môi anh đào của Tôn Oản hé mở, cô vừa định đáp lời thì Vương Nhất Bác đã gọi: "Chiến ca, bộ bàn trà này để đâu?"

"Đợi anh chút." Tiêu Tiên lau tay vào một vuông khăn, đi thẳng vào phòng khách, mặc kệ Tôn Oản đang cố ám chỉ cái gì.

2

7 giờ 45 phút tối thứ Bảy, Tiêu Chiến vẫn đến nhà Tôn Oản, tay mang một giỏ sơn tra mới mua hôm qua, anh vẫn ngại đi tay không mà đến.

Khi anh đến, Tôn Oản đang gọi điện thoại, mở khóa điện tử trong phòng vẫy anh vào.

Vào phòng rồi, Tôn Oản chỉ ghế sô-pha ra hiệu cho anh ngồi xuống, cầm điều khiển bật tivi, đồng thời hạ giọng, vẫn đang hứa hẹn gì đó với đầu bên kia điện thoại, cái gì mà "Ờ, được rồi."

Tiêu Chiến đặt giỏ sơn tra lên bàn trà, cũng không tự tiện ngồi xuống trước, thế là cứ đứng cạnh sô-pha xem tivi. Lúc này Du Du cầm một khay thủy tinh rất lớn đến, trên khay có đủ màu đỏ đỏ xanh xanh, Tiêu Chiến nhìn kĩ thì thấy đấy thực sự là những quả vải tươi còn nguyên lá.

Mấy quả vải này khác những quả mua ngoài chợ, mỗi quả to bằng quả trứng gà, vỏ đỏ tươi, Du Du còn đặc biệt rải một lớp đá bào bên dưới để đảm bảo độ tươi ngon.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nói: "Oa, mấy quả vải nhà các cô trông thật sự rất có khí phách nha."

Du Du cười mang đĩa trái cây đặt trước bàn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tiện tay cầm lên một quả, trong lòng bàn tay quả vải vỏ rất mỏng và không sần, tương đối trơn nhẵn, nhéo nhẹ đã thấy thịt quả bên dưới rắn chắc. Anh ngắm nghía nửa ngày mới nói: "Lá lại còn xanh nữa kìa."

Lúc này Tôn Oản đã cúp điện thoại, đáp lời: "Đương nhiên, mấy quả này là một người bạn của em ở Thâm Quyến hái sáng hôm qua, sau đó được gửi thẳng đến sân bay vận chuyển bằng đường hàng không, chiều đã đến nơi. Người bạn đó nói mấy năm nay vải ngon càng lúc càng hiếm, gửi cho em cũng chỉ được hai thùng đây thôi."

Tiêu Chiến hai tay ôm quyền tiến một bước, tỏ vẻ nhờ phúc nhờ phúc, cảm tạ mời ăn.

Đúng 8 giờ "Cực hạn vũ đạo" phát sóng.

Du Du nhân thời gian MC còn đang quảng cáo cho nhà tài trợ, đi rửa sạch mấy quả sơn tra Tiêu Chiến mang đến, lại dùng một đĩa pha lê khác bày lên, đặt cạnh đĩa vải, còn Tôn Oản thì lấy khăn giấy với đĩa để vỏ trái cây. Tiêu Chiến mồm "oa oa cảm ơn", mắt lại không nhịn được nhìn chằm chằm màn hình tivi.

Anh đã một tuần không được gặp Vương Nhất Bác. Mặt cậu trên tivi thật sự đẹp trai hơn ở camera trước của di động rất nhiều.

Vương Nhất Bác không trang điểm quá nặng, kiểu tóc cũng quy củ, vầng trán khô mát lộ ra, thiếu niên đánh phấn mắt năm nào cơ hồ không thể tìm thấy nữa. Nhưng trên người cậu có một loại khí chất độc nhất vô nhị, tựa ánh sáng kim loại sắt lạnh khiến người không thể dời mắt. Chỗ yêu dị duy nhất trên người cậu, chính là một chiếc khuyên tai báo đen, như một mầm họa đã bị hàng phục, chịu giam cầm một cách lạnh lùng trên tai trái.

Người chủ trì theo thứ tự giới thiệu bốn vị đạo sư, mỗi vị đều là thần tượng nổi tiếng, có thâm niên về vũ đạo trong làng giải trí, tuổi tác chênh lệch không quá lớn, chỉ khoảng một hai tuổi. Đương nhiên, Vương Nhất Bác là người lớn nhất trong số đó, ít nhất là Tiêu Chiến nghĩ thế.

Lúc giới thiệu đến Vương Nhất Bác, người chủ trì cảm khái nói người xem trông ngóng Vương Nhất Bác trở lại làm vũ đạo sư đã rất nhiều năm rồi. Vương Nhất Bác cầm cây bút trong tay xoay xoay hai vòng, không kiêu ngạo không tự ti mà cười, nói vẫn còn được, cậu hiện tại tuổi cũng lớn rồi, nhảy cũng không quá bốc nữa. Có thể thấy, người hâm mộ đều không chịu để cậu tự đánh giá thấp bản thân, từ dưới khán giả phát ra một tràng tiếng gào "không có không có", cuối cùng thành thật khiến Vương Nhất Bác nở nụ cười.

Long trọng giới thiệu các đạo sư xong, ngay lập tức các tuyển thủ bắt đầu thi đấu. Mỗi vị đạo sư sẽ từ 36 tuyển thủ chọn ra 6 người lập thành chiến đội, sau đó tiến hành PK trong các tập sau. Các tuyển thủ được nhiều hơn 1 đạo sư chọn có thể chọn lại đạo sư của riêng mình. Sau đó là các cảnh quay từ trước, các màn phỏng vấn trước khi tiết mục bắt đầu, các tuyển thủ cũng được hỏi han xem thích vị đạo sư nào nhất, Vương Nhất Bác có 11 phiếu, trở thành người được "săn lùng" nhất.

Tiêu Chiến ngồi trước tivi lột hai quả sơn tra cho vào miệng, đối với kết quả này không có gì ngoài dự liệu.

Tôn Oản cũng đang lột sơn tra, không ngờ bóc vỏ quá nhanh, cầm không chắc, quả lăn lông lốc xuống đất. Tôn Oản một câu chửi thề đã lên đến miệng, lại nuốt ngược vào, dưới ánh mắt như có như không của Du Du lẳng lặng nhặt sơn tra lên, định đi vào bếp rửa một chút, đi ngang qua đầu gối Tiêu Chiến nói: "Sư tử con nhà anh nhân khí cao quá nhỉ."

Tiêu Chiến trong lòng đắc ý, miệng muốn nói ơ cái đấy đương nhiên, nhưng trên mặt vẫn là bốn bình tám ổn mà gặm sơn tra.

Du Du ở bên kia sô-pha cúi người cầm ba quả vải giơ đến trước mặt Tiêu Chiến, nói Chiến ca anh ăn đi.

Tiêu Chiến nói cảm ơn, vẫn là nên ăn sơn tra trước, chỉ cần ăn một quả vải là sẽ ngại sơn tra chua cho mà xem.

3

Đến giữa tập 1, bốn đội đều đã có một hoặc hai thành viên, còn Tiêu Chiến thì đang ăn vải. Quả vải Thâm Quyến quả thực danh bất hư truyền, thịt quả dày ngọt, trái cây mà có thể làm người ta ăn đến ngấy, Tiêu Chiến từ khoang miệng đến cả yết hầu đều là vị ngọt đậm của quả vải, như được bọc trong đường.

Du Du thấy mọi người ăn không ít, cầm một đĩa đầy vỏ vào bếp vứt, lúc trở ra còn cầm theo hai cốc nước, đưa cho Tiêu Chiến nói đây là thói quen ở Thâm Quyến, ăn xong quả vải uống một cốc nước muối nhạt cho đỡ nóng trong. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, cầm cốc, mắt nhìn theo chiếc cốc pha ly hình trụ hướng lên, đột nhiên ngẩn người.

Góc trong của cổ tay trái Du Du, có một vết sẹo.

Vết sẹo này gần như tiệp với màu da, nếu không nhìn gần sẽ không thấy được, chắc là chuyện từ mấy năm trước rồi, không dữ dội, chẳng dịu dàng, ngự ngay trên tĩnh mạch, như một gợn mây trong gió.

Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng, tay đón cốc nước suýt buông, quay ngay mắt đi, nhìn chằm chằm ly nước, nhìn đến cả viên muối dưới đáy ly còn chưa tan hết.

Phỏng chừng biết Tiêu Chiến đã nhận ra, tay phải của Du Du theo bản năng nắm lấy tay áo trái, nhưng rất nhanh hình như đổi ý, thản nhiên mà buông ra. Tiêu Chiến cũng thở nhẹ ra một hơi.

"Mọi người xem, tên nhóc vào vòng chung kết lần này có vẻ rất có tài." Tôn Oản ở bên kia gọi.

Du Du ngồi trở lại. Tiêu Chiến yết hầu như bọc caramel, từng ngụm từng ngụm nước muối nhạt uống xuống, quả nhiên giải ngấy.

Vị trẻ tuổi vừa thượng đài tên Tịch Ương, 22 tuổi, mặc một thân áo đen khinh bạc lại phiêu dật, đi chân trần lên vũ đài. Trên màn hình đảo qua vẻ mặt khán giả, ai nấy đều khó nén biểu tình kinh diễm, đồng thời phát ra một làn sóng nhỏ những tiếng tán thưởng. Ngay cả các thần tượng tiền bối trong nhóm đạo sư vốn đã quen với đủ loại xinh đẹp, hai trong số đó cũng không thể không mở miệng "wow" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, dừng quay bút.

Tịch Ương đứng chính giữa sân khấu, duỗi đôi tay dài, cúi người, chờ nhạc, phảng phất như một con chim đen không muốn đậu xuống đất, soi bóng thủy mà tiếc nuối.

"Bộ dạng người này có chút giống..." Du Du nói một nửa thì dừng. Tôn Oản cũng không nói tiếp, mà Tiêu Chiến cũng không. Bọn họ đều nhìn màn hình, Tịch Ương đã bắt đầu nhảy, sa mỏng ôn tồn, sóng mắt lưu chuyển, khóe mắt phiếm hồng.

Giây thứ ba mươi, vị đạo sư đầu tiên dứt khoát ấn đèn, không lâu sau vị thứ hai rồi thứ ba cũng ấn, chỉ còn Vương Nhất Bác, tiếp tục không chút gợn sóng mà nhìn.

Âm nhạc chậm dần, hoa nở sắp tàn, đột ngột, Tịch Ương dùng hết sức lao về phía trước như một chú chim muốn trút bỏ gông xiềng, hai chân xòe một góc 180 độ giữa không trung, đôi tay ôm gió như tựa cánh diều bay rồi sa xuống đất, trước đó một giây còn cương đến tận cùng bỗng chốc thu liễm, rơi xuống mặt đất như một đóa tĩnh liên.

Bởi động tác kịch liệt, lồng ngực của hắn như bị bóp nghẹt, thở hổn hển, bộ dáng bất nhiễm huênh hoang có thể khiến Narcissus cũng phải héo úa vì tỵ hiềm, nhạc nhảy đến nốt cuối cùng, hắn chậm rãi với tay ra và chỉ về phía ghế đạo sư.

Hắn như đang dùng toàn lực cầu ái, không biết là hướng về bóng dáng chính mình, hay là hướng về một người nào khác.

Vương Nhất Bác ấn đèn.


*Hôm trước tôi dịch nhầm chương 3 của Phiên ngoại Ranh giới cơ thể, vì tác giả đánh số trong từng chương nên tôi tưởng đấy là phần tiếp theo của PN Về Trùng Khánh, suýt thì bỏ lỡ tận 4 chương truyện. Hú hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx