Ranh giới cơ thể - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




4

Một lúc lâu không ai nói gì.

Tiêu Chiến tim đập thình thịch.

Điệu vũ cổ điển này của Tịch Ương đã thay đổi bầu không khí ồn ào của trường quay, dẫn mọi người vào một thế giới khinh yên liễu nhiễu.

*khinh yên liễu nhiễu: khói nhẹ lượn lờ

Tôn Oản ngồi xếp bằng trên sô-pha, ngửa đầu hai ngụm uống hết chỗ nước muối nhạt còn trong ly, nói: "Du Du, cái cậu Tịch Ương này em quen đúng không?"

Lúc trước tiêu Chiến đã nhận ra, không biết có phải vì mình là người ngoài ở đây hay không, mà Du Du
không hoàn toàn thả lỏng, cô ngồi trên sô-pha nhà mình, vẫn bảo trì một tư thế trang nghiêm và tao nhã. Hai chân chụm lại, buông thõng, hai tay đặt nhẹ trên đầu gối, như một con búp bê tinh xảo được thiết kế cẩn thận với phong cách tự nhiên.

Nghe được lời này của Tôn Oản, Du Du suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Xem như có quen anh họ cậu ta."

Tôn Oản quay đầu nhìn cô, tiếp tục hỏi: "Nhà nào?"

Du Du đáp: "Nhà họ Hàn."

Tôn Oản đập tay lên trán, phát ra một âm thanh không rõ là gì.

Tiêu Chiến không hiểu các nàng bí hiểm cái gì, cũng chẳng bận tâm, nhìn thẳng vào tivi.

Chỉ thấy tiếng vỗ tay như sấm, Tịch Ương cuối cùng cũng thoát khỏi vai diễn, đứng lên ôm ngực thở dốc. Người chủ trì vừa nói "Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời" vừa bước lên vũ đài đứng cạnh Tịch Ương.

Người chủ trì trước hết cảm thán người đầu tiên làm cả bốn vị đạo sư đều ấn đèn cuối cùng đã xuất hiện rồi, sau đó chu đáo nói để tuyển thủ nghỉ lấy hơi một chút, tiếp theo hỏi nhóm đạo sư cảm nghĩ gì về màn biểu diễn vừa xong.

Vương Nhất Bác lúc này đang cúi đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ cái gì đó, vì thế ba vị đạo sư kia nói trước, bọn họ đều nói màn vũ cổ điển này của Tịch Ương thập phần xuất sắc, như yêu mà không phải yêu, như tiên lại chẳng phải tiên, khí thế từ lãnh đạm đến quyết tâm, đánh thẳng vào lòng người.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng viết xong ngẩng đầu, lại một bộ sống chết mặc bay, chống khuỷu tay lên mặt bàn, người chủ trì bất đắc dĩ đành phải mở miệng trước hỏi, vì sao là người cuối cùng ấn đèn, là có gì do dự chăng.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi nói, cậu cảm thấy vị tuyển thủ này hình như bắt chước một cái gì đó, cho nên cậu đối với trạng thái bắt chước này đặc biệt nghiêm khắc, nhưng động tác nhảy lên không trung cuối cùng đó ngược lại lại giống như một chỗ sơ hở, lộ ra chân tính, nên cậu mới ấn đèn.

Người chủ trì ứng lời "Quao, thật là nguy hiểm nha", sau đó quay lại hỏi Tịch Ương, hỏi hắn cảm thấy thế nào khi thắng cuộc, hỏi xong đưa hắn micro.

Tịch Ương vì kích động mà sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh như pha lê vụn, cầm lấy micro thở hổn hển nói nhanh một hơi cảm ơn sự công nhận của bốn vị đạo sư, thật là vinh dự, động tác cuối cùng đúng là do có chút lo lắng, bởi vì hắn thật sự vô cùng hy vọng Vương Nhất Bác lão sư có thể ấn đèn cho hắn.

Khán giả và ba vị đạo sư đồng loạt phát ra tiếng "wow", xem náo nhiệt không chê ồn ào. Vị ngồi kế bên Vương Nhất Bác thậm chí còn trực tiếp duỗi tay vỗ vỗ vai cậu.

Bang, nháy mắt và trêu: "Vì cậu mà tới."

Vương Nhất Bác cơ hồ bày tỏ trạng thái "việc bên ngoài miễn bình luận", má phải hơi nhíu lại như vừa bị ai té nước, sau đó quy quy củ củ nói "Cảm ơn", rồi chẳng nói gì thêm.

Người chủ trì vội vàng nói tiếp, hỏi Tịch Ương có phải đã sớm nghĩ kĩ sẽ chọn vị đạo sư nào rồi không.

Tịch Ương nói đúng vậy, hắn muốn chọn Vương Nhất Bác lão sư.

Trên đài dưới đài ầm ầm bắn pháo giấy ăn mừng.

5

Tiêu Chiến vốn vẫn đang xem tivi vô thức xoa xoa ống quần mình, sau đó cười nhẹ nói với Tôn Oản và Du Du: "Xem xong rồi, cũng không phiền thế giới riêng của hai người nữa, tôi cũng phải đi về đây."

Dứt lời, Tiêu Chiến đứng lên. Kỳ thực tập này vẫn chưa kết thúc, thanh tiến trình còn khoảng mười phút, vẫn có thể xem được các màn trình diễn tuyệt vời, vẫn có thể xem được chuyện thắng thua tiếc nuối, nhưng Tiếu Chiến đã thấy vô vị rồi.

"Chiến ca," Tôn Oản gọi anh lại.

Tiêu Chiến dịch tầm mắt, phát hiện Tôn Oản cũng không nhìn mình, chỉ nhìn chằm chằm màn hình tivi rộng lớn trước mặt. Mặt cô nhỏ, làn da đẹp đẽ đường cằm tinh xảo, mặt mộc cũng có thể lên thẳng màn ảnh rộng. Nhưng giờ phút này lông mi hơi rũ, biểu cảm do dự, có lẽ mọi người đều đã nhìn thấy biểu cảm này trên mặt những người bạn tương đối thân thiết của mình, chính là đối phương có chuyện muốn nhắc nhở mình, lại đắn đo không biết nói sao cho đúng mực, lo bản thân vượt quá giới hạn.

Mà Du Du vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa, cúi đầu nhìn ngón tay, không biết nghĩ gì, an tĩnh đến như một gốc cây già, phảng phất như không hề tồn tại, lại cực kì có cảm giác hiện diện.

Nhưng các cô khiến Tiêu Chiến mặc nhiên tín nhiệm. Anh nhẹ nhẹ cười, cao giọng hỏi Tôn Oản: "Em yêu, còn gì muốn phân phó cho anh nữa đây?"

Tôn Oản nghe ngữ khí anh nhẹ nhàng, cũng hòa hoãn sắc mặt, ngửa đầu nhìn anh nói: "Chiến ca, anh để ý kĩ sư tử con nhà mình đi."

Lời nói đầy ẩn ý. Thần sắc Tiêu Chiến tối đi, trong lòng như dựng thẳng tường thành, binh sĩ võ trang đầy đủ, thề quyết bảo vệ một cái gì đó, Tiêu Chiến nói thẳng không cố kỵ: "Cậu ấy sẽ không."

Tôn Oản lộ vẻ không có ý mạo phạm, chỉ là hiểu rõ, cười nói: "Là lời em nói không tốt, ý em là, hai người đều nên để tâm một chút, trong cái vòng này... không gặp được mấy người có tâm địa tốt với người khác đâu."

Nói ra lời này, là ý muốn xem bọn họ như người một nhà. Tiêu Chiến tuy không quá minh bạch thâm ý bên trong nhưng vẫn nhận phần tình cảm này. Anh cười cười nói: "Tối nay cảm ơn mọi người cho ăn vải, lần sau lại đến nhà anh."

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến dựa đầu giường video call với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa sấy, đắp trên cổ một tấm khăn lông, thở dài than ngắn nói mình đói đến mức ước gì có thể đi ngủ luôn.

Tiêu Chiến nghe vậy mày nhíu chặt, hỏi cậu không ăn tối sao. Vương Nhất Bác nói đợt này sau bốn giờ không ăn gì hết.

Tiêu Chiến nói em đến mức này còn chưa đủ gầy sao.

Vương Nhất Bác nói không được a phải giữ dáng, nếu không nhảy sẽ xấu. Sau đó, cậu dùng tay rảnh nắm một góc khăn, lau lung tung lên tóc. Tiêu Chiến xem mà trong lòng phát gấp, hận không thể nhảy vào màn hình giúp cậu sấy tóc.

Vương Nhất Bác hồn nhiên chẳng biết, tiếp tục nói, ca ca anh không biết bọn trẻ bây giờ lợi hại đến mức nào đâu.

Những lời này như một cái cột đá vô tội, nhẹ nhàng chắn đường Tiêu Chiến. Tiêu Chiến như không có chuyện gì mà hỏi, nhóm các em đều chia xong rồi à, có một cậu trai tên Tịch Ương hình như rất lợi hại.

Vương Nhất Bác hạ khăn ném sang một bên, khẩy khẩy tóc nói, ừ Tịch Ương cũng được, nhưng em cứ có cảm giác hắn bắt chước cái gì đó, trái lại không hay cho lắm, em xem mà sốt ruột.

Tiêu Chiến trong lòng trợn trắng, nói em thật không biết hắn bắt chước cái gì sao?

Vương Nhất Bác dí sát vào di động, mặt chợt phóng đại trên màn hình, chỉ thấy cậu dùng ngón trỏ chạm chạm vào một cái mụn đang ẩn ẩn muốn thò lên ở huyệt Thái Dương bên trái, bất mãn tặc lưỡi, lơ đễnh hỏi, bắt chước cái gì vậy?

Tiêu Chiến bực mình giải thích: "Ngụy Vô Tiện đó!"

Vương Nhất Bác dừng động tác, hỏi, ai kia?

Ngụy Vô Tiện!

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, nói anh nghĩ nhiều rồi, cái phim bao lâu rồi chứ.

Câu này có chút chạm nọc Tiêu Chiến, anh gấp giọng hỏi: "Em không thích Ngụy Anh đến mức đó sao? Anh chính là Ngụy Anh mà!"

"Không." Vương Nhất Bác giơ điện thoại ra xa, nhìn màn hình sắc mặt chính trực nói: "Anh không phải là Ngụy Anh, bởi vì em không phải là Lam Vong Cơ. Anh là Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến của em thôi."

Cổ cậu thon dài, xương quai xanh hiu quạnh trước màn hình như một tòa thành cấm dục, mục quang là gió giữa đêm thâu xuyên qua vòm cầu, lộ ra hàn khí.

Tiêu Chiến trong lòng buồn cười: "Nhưng mà hóa ra đã lâu như vậy rồi, em vẫn muốn ăn giấm của Lam Vong Cơ."

Nhưng trước mặt anh lại lắc lắc đầu vẻ ngoan ngoãn: "Được lắm cún con, anh bị em thuyết phục rồi."

6

Buổi chiều vài ngày sau, Tiêu Chiến tới hậu trường phát sóng "Cực hạn vũ đạo". Anh cố tình đến chào hỏi tổ tiết mục trước, nói anh thuần túy là đến tham ban bạn bè, đừng quay anh lên sóng, đạo diễn đầu tiên một câu đáp ứng ngay, sau đó lập tức cười cười ném đá dò đường nói hay là thương lượng một chút hôm nào quay hẳn lên sóng đi, Tiêu Chiến chỉ cười, không nói có chẳng nói không.

Cách giờ ghi hình vẫn còn lâu, các tuyển thủ sẽ ở trong phòng tập, các vị đạo sư thì ở phòng nghỉ riêng. Nhưng với hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn là đang luyện tập cùng các đội viên trong nhóm của mình.

Tiêu Chiến đi theo sau nhân viên công tác, tường hành lang xanh trắng như một cái hộp vuông dài, trước khi đi vào một cánh cửa, nhân viên công tác gõ gõ cửa, rồi hướng vào bên trong hô một tiếng: "Xin phép quấy rầy một chút, Vương Nhất Bác lão sư, có người đến thăm."

Bên trong truyền ra những tiếng nói chuyện ồn ào, lại có tiếng chân nhảy dẫm mạnh lên sàn.

"Mời vào."

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn nhân viên công tác rồi đẩy cửa vào.

Trong phòng tập cực rộng, Vương Nhất Bác và tám vị tuyển thủ đứng, ngồi, tản mác trước bức tường kính.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên mặt đất, bút xoay trong tay, một quyển sổ đen đặt cạnh. Lúc Tiêu Chiến đến, cậu đang hơi khom lưng, ngẩng đầu nói chuyện với một đội viên trước mặt. Các đội viên khác đã nhận ra Tiêu Chiến trước cậu, toàn bộ phát ra tiếng kinh hô "Wow" không thể tin nổi, những người đang ngồi tới ngã trái ngã phải đều đứng bật dậy.

Trong hai giây không khí đại biến, Vương Nhất Bác lúc này mới hậu tri hậu giác quay đầu nhìn về phía cửa. Tiêu Chiến dừng bước, nhướng nhướng đôi mày nhìn cậu, cười nghịch ngợm.

Cây bút đang quay trong tay rơi xuống đất đánh "keng", Vương Nhất Bác duỗi ngón tay định nhặt, lại thôi. Cậu không đứng lên trước, biểu cảm trên mặt cũng không bộc lộ gió thổi cỏ lay.

"Sao anh lại tới đây?" Cậu nhìn Tiêu Chiến, đến ngữ khí cũng không gợn sóng.

Tiêu Chiến trong lòng bị chọc cười rồi.

Ha, cún con nhà anh thẹn thùng.

"Tới cổ vũ chiến đội Vương Nhất Bác mà anh thích nhất nha, thế nào, không hoan nghênh à?" Tiêu chiến vừa nói, vừa đảo mắt nhìn qua từng người từng người trong phòng, đang lúc náo nhiệt mà dò hỏi bọn họ: "Mọi người không hoan nghênh sao?"

"Hoan nghênh hoan nghênh!"

"Quá là hoan nghênh!"

"Trời đất quỷ thần ơi Tiêu Chiến lão sư bằng xương bằng thịt nè!"

Tiêu Chiến giữa tiếng hò hét cổ vũ khen tặng như muốn nghẹn cổ của đám hậu bối, hướng ánh mắt trở lại chỗ Vương Nhất Bác, khiêu khích nhướng mày, vờ uy hiếp nói: "Không hoan nghênh thì anh đi nhé."

Vương Nhất Bác một tay chống mặt đất lưu loát nhảy bật lên, ba bước vọt đến trước mặt, giang tay ôm chầm lấy anh.

Hơi mạnh quá, Tiêu Chiến bị ôm lùi về sau nửa bước. Anh ngửi thấy hơi thở nhiệt huyết đập rộn sau vành tai Vương Nhất Bác.

Nâng mày, Tiêu Chiến trong một giây đối mắt với Tịch Ương đang đứng cách đó vài mét biểu tình vắng lặng, sau đó anh cúi thấp đầu, nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx