Ranh giới cơ thể - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng tập, Vương Nhất Bác không lập tức phản ứng.

Cậu đang cùng đội viên thảo luận động tác vũ đạo, thương lượng những chỗ có thể cải tiến, kết quả bỗng thấy bốn phía im ắng, như sự im ắng lúc lão hổ tuần sơn, bách thú nín hơi. Đến cả người đang nói chuyện với mình cũng bị dời đi lực chú ý. Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng cách vài mét, đuôi lông mày nhướng nhướng, tinh nghịch mỉm cười.

Hóa ra không phải lão hổ, là yêu quái hóa thân.

Phòng tập rất sáng, chỉ cần thị lực đủ tốt, từ xa còn có thể nhìn thấy cả những đốm đen điểm trên gương hay trên tường, cho nên Tiêu Chiến xuất hiện cũng không tăng sắc cho căn phòng hay gì cả, nhưng bầu không khí đích thực đã thay đổi, hoa khai vô hình hoa lạc vô tức, Vương Nhất Bác còn thoảng ngửi thấy một mùi hương kì lạ. Đến khi cậu phản ứng được, cây bút xoay trên tay đã rớt xuống đất.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt cậu cả một bầy tiểu cá vàng bơi loạn.

A, chính mình muốn giả vờ bình tĩnh lại bị nhìn thấu rồi.

Khi Vương Nhất Bác chạy đến ôm anh, không phải không suy xét đến liệu ca ca có thể khó chịu vì bị người khác nhìn hay không, nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được, tay chân đi trước đầu óc.

Bởi vì đang mùa hè, cả hai đều ăn mặc mát mẻ, khi tứ chi dán sát, hai người cách một tầng quần áo mỏng, nhiệt độ cơ thể, mùi hương, xúc cảm làn da, đến cả máu đang chảy trong tứ chi, cũng ầm ầm nổ trong màng tai.

Quanh quẩn bên cổ Tiêu Chiến là một cỗ mùi cologne nhàn nhạt trung tính, hương gỗ với trái cây, kết hợp với hương vị riêng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác không thể dừng nổi. Một sợi dây chuyền bạc xuất hiện sau gáy anh, che giấu bằng chứng họ thuộc về nhau.

Vương Nhất Bác cầm lòng không đậu, dùng cằm cọ cọ sợi dây chuyền kia. Rốt cuộc hành động này đã kinh động đến Tiêu Chiến, thân thể ôn nhuận như ngọc trong lòng cậu hơi run, sau đó nhẹ nhàng tránh ra.

Vương Nhất Bác không bực, dẫu sao tiện nghi cũng chiếm được rồi, cậu mỹ mãn lui về sau một bước, xoay người khoa chân múa tay một chút, nói với đội viên của mình: "Không cần giới thiệu đi, vị này chính là thiếu niên bất lão đỉnh đỉnh đại danh của mọi người, Tiêu Chiến lão sư."

Tiêu Chiến lập tức ai ai ai mà chọc khuỷu tay vào cậu một chút, Vương Nhất Bác mải cười, quên cả chọc lại anh.

8

Tiêu Chiến không ở cùng bọn họ quá lâu, xét cho cùng thì buổi gặp gỡ này sẽ phải ghi hình, mà mọi người thì phải nhanh chóng luyện tập. Tiêu Chiến cổ vũ tất cả các tuyển thủ có mặt, dĩ nhiên Vương Nhất Bác chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Chiến ca nhà mình có thể nhớ tên từng người một.

Lúc Tiêu Chiến vẫy tay chào mọi người rồi xoay người rời đi, Vương Nhất Bác gọi anh, nói Chiến ca, hay là em cùng anh gặp tổ tiết mục bàn chuyện một chút đi.

Tiêu Chiến đứng lại, quay đầu, xem đôi mắt cún mong chờ rạng rỡ kìa, diễn xuất vụng về của Vương Nhất Bác dễ dàng bị mọi người nhìn thấu. Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, lộ ra sáu cái răng trắng như tuyết, hợp tác nói: "Được thôi."

Vương Nhất Bác bảo các đội viên tập luyện chăm chỉ nhé, cậu đi một chút rồi về.

Tiêu Chiến bước nhấp nhô cách Vương Nhất Bác nửa bước, hai người một đường nói chuyện phiếm.

Mấy giờ đến?

Đặt khách sạn chưa?

Buổi tối đại khái sẽ quay đến tầm mấy giờ?

Có mệt không?

Đi ra hành lang, tiến vào thang máy, ra khỏi thang máy, lên hai tầng lầu, dọc đường gặp không ít nhân viên công tác, nhìn thấy Tiêu Chiến đều hơi giật mình há hốc mồm hoặc trợn mắt, sau đó đều bảo trì biểu cảm chuyên nghiệp mà nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Tiêu Chiến một bên gật đầu mỉm cười chào hỏi, một bên nhỏ giọng nói chuyện với Vương Nhất Bác, xem chừng trong mắt bọn họ, chúng ta là một cặp huynh đệ hữu hảo đến cực điểm ấy nhỉ.

Đến cửa phòng nghỉ riêng của mình, Vương Nhất Bác vặn tay nắm cho Tiêu Chiến vào, đóng cửa rồi nhẹ nhàng bấm khóa.

Giải trừ chú ngữ.

Vương Nhất Bác xoay người từng bước đi về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, từng bước lùi về sau. Lúc bốn mắt giao nhau, không khí cũng sệt lại, như tơ sen, như đường kéo sợi.

"Anh trốn cái gì?"

"Em định làm gì?"

Bọn họ đồng thời mở miệng, sau đó lại cùng nhau bật cười.

Tiêu Chiến lùi thêm hai bước, đùi sau chạm bàn, dứt khoát nửa ngồi lên bàn, lòng bàn tay gác mép bàn, Vương Nhất Bác tiến sát, cúi người xuống, Tiêu Chiến trong lòng có dự cảm mà nhắm mắt, đầu hơi ngẩng lên.

Anh quá đẹp rồi. Vương Nhất Bác bụng đầy mực, nhưng từ điển thì trắng trơn. Cậu không nghĩ nổi một miêu tả nào xuất sắc hơn, không nói được lời ca tụng nào hơn. Cậu chỉ là, từ trong nội tâm mà nghĩ, nếu không thể nhìn thấy người này lúc muốn nhìn, không thể hôn đôi môi này lúc muốn hôn, không thể bắt giữ cơ thể này lúc muốn ôm, thì đời cậu chính là một mảng trống trơn rồi.

Tiêu Chiến đợi hồi lâu, chuyện nên phát sinh lại không phát sinh, anh mở mắt, trong ánh mắt bảy phần khó hiểu ba phần xấu hổ, sáng ngời, vô tội. Anh đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng Vương Nhất Bác đã đè chặt vai anh. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm nốt ruồi dưới môi anh, rồi chuyên chú cùng anh hôn môi.

9

Là đạo sư ở một đội khác, Minh Tiếp vốn từng cùng hợp tác với Vương Nhấc Bác, quan hệ cũng khá tốt.

Minh Tiếp thấy Vương Nhất Bác thần thanh khí sảng đi vào, luống cuống hỏi: "Sao cậu lại có một mình thế, Chiến ca đâu? Tôi cố tình chạy qua gặp anh ấy đây."

Vương Nhất Bác trong lòng vừa vui vẻ vừa đắc ý, lại ra vẻ việc nào ra việc đó nói: "Anh ấy đi mất rồi."

Minh Tiếp khuỵu gối ngẩng đầu rên lên, miệng lẩm bẩm Tiêu Chiến quá là không ý tứ đi, đến mà không nói mình một tiếng.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng anh ấy đến còn chưa nói với tôi, cớ gì phải nói với anh. Vừa đi vào bên trong, vừa tiết kiệm biểu tình mà hỏi Minh Tiếp, anh sao lại rảnh như vậy, còn không mau về, lát nữa là thu hình rồi.

Minh Tiếp sấn tới ngáng đường cậu, duỗi tay đặt lên vai nói đội cậu nhân tài lớp lớp, tôi nhìn mà đỏ mắt, chi bằng chúng ta nói đạo diễn thêm một cái luật, đội thắng cũng thể đoạt người từ đội thua, thế nào?

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn đội viên của mình, phần lớn đều đang trộm cười. Vương Nhất Bác cũng nâng tay đặt lên vai Minh Tiếp, hai người đứng đối nhau hệt như hai cặp cánh gà nướng, tư thế vừa cứng vừa cường.

Vương Nhất Bác nói, bọn họ ai muốn qua đội anh, em không có ý kiến.

Minh Tiếp nhìn cậu chằm chằm, nói wow, thật kiêu ngạo nha.

Vương Nhất Bác nhướng mày, từ mũi phát ra một tiếng hừ, hếch cằm lên.

Minh Tiếp hất tay Vương Nhất Bác ra như một tên lưu manh chính hiệu, chỉ chỉ mặt cậu, nói, được cậu đợi đấy. Xong hừ hừ đi ra.

Vương Nhất Bác liếc theo bóng Minh Tiếp, lát sau bật cười, lại quay đầu đối mặt với đội mình, hỏi mọi người chuẩn bị đến đâu rồi. Lời vừa dứt, thì gặp ngay ánh nhìn của Tịch Ương, đối phương dường như có gì muốn hỏi, thần thái có chút bất định, nhưng vẫn cất bước đến chỗ cậu.

10

Lần trước Tiêu Chiến đến vội đi vội, chỉ ở cùng cậu được có hai ngày. "Chiếu dạ bạch" vẫn đang phát sóng, Tiêu Chiến phải tham gia vài chương trình tống nghệ, cũng rất bận rộn. Vương Nhất Bác có thời gian sẽ tìm xem một hai tập, muốn xem cho rõ rốt cuộc là cốt truyện gì mà khiến diễn viên họ Trần kia đối với Tiêu Chiến thần hồn điên đảo như vậy.

Tiêu Chiến đối với chuyện này khá xấu hổ, bảo cậu đừng xem, nhưng Vương Nhất Bác đời nào bở lỡ những diện mạo khác nhau của Tiêu Chiến, thời điểm hai người xa cách, Vương Nhất Bác đều mang phim của Tiêu Chiến ra xem để dưỡng mắt, ghi nhớ yếu điểm đặng tương lai còn dùng để trêu chọc Chiến ca của cậu.

Vương Nhất Bác tự nhận mình không có bới lông tìm vết, nhướng mày híp mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhân vật của họ Trần kia với Lý Tham Sinh của Tiêu Chiến hai người quá nửa đêm không ngủ được đổi sang một bộ hắc y, bịt mặt xông vào kim khố của các tài chủ địa phương "làm việc nghĩa". Nhân vật của họ Trần kia ngoài mặt hoạt bát sau lưng âm trầm, đối với Lý Tham Sinh có hiểu lầm, có cảm giác sẽ tùy thời đâm sau lưng người ta. Kém xa, loại cảm tình này so với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ còn kém xa, mà so với Tần Cửu Vy và Bạch Lộc Minh cũng kém xa. Vương Nhất Bác vừa kết luận như vậy, vừa tâm bình khí hòa tua thêm một đoạn.

"Cực hạn vũ đạo" đã thu qua sáu tập, cảm xúc lớn nhất của Vương Nhất Bác ngoài việc vì giữ dáng mà ăn ít nên đôi lúc hơi bị đói, chính là thể lực đích thực không bằng lúc trước. Hai mươi tuổi có khi hoạt động ba ngày ba đêm cũng vẫn có thể trên sân khấu sinh long hoạt hổ, đại sát tứ phương, mà hiện tại, đến gần thời điểm có các màn biểu diễn quan trọng, sẽ theo bản năng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút để bảo trì thể lực.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng sẽ không nhận thua, cậu sẽ dùng toàn lực mà tồn tại.

Ngày nọ, tổ tiết mục tìm Vương Nhất Bác và Minh Tiếp, nói có mấy nhân vật trọng yếu muốn mời bọn họ ăn cơm. Loại tiệc tùng này mấy năm gần đấy Vương Nhất Bác rất ít đi, lăn lộn trong vòng nhiều năm như vậy, cậu đối với trọng lượng của chính mình trong lòng hiểu rõ, ăn nhiều hay ít đi một bữa cơm, quen thêm hay bớt một người, đối với tài nguyên của cậu sẽ không ảnh hưởng quá lớn, mà ảnh hưởng thì làm sao, cậu thà dùng sức lực của mình để làm chuyện khác.

Vương Nhất Bác chưa lập tức trả lời, có thể dành thời gian nhưng lại không muốn đến những bữa tiệc chẳng thú vị, hơn nữa cậu cũng muốn hỏi Chiến ca một tiếng. Kết quả Minh Tiếp lén đến tìm cậu, vỗ vai nói huynh đệ, cậu không đi tôi cũng phải đi, cậu nỡ nào để tôi đi một mình, cậu cũng đi thì tôi còn có cậu đỡ chán, cậu không đi tôi chán lắm a.

Vương Nhất Bác bị hắn trái phải "ngươi ngươi ta ta đi đi đến đến" mà hoa cả mắt ù cả tai, ấn huyệt Thái Dương ngăn hắn bảo được rồi, ngưng. Minh Tiếp nhiệt tình sấn tới, cuộn tay phải đấm ngực cậu, vươn ngón trỏ xỉa xỉa Vương Nhất Bác nói, có nghĩa khí, đêm mai gặp.

Buổi tối video call, Vương Nhất Bác thuận miệng nhắc đến việc này với Tiêu Chiến, kết quả Tiêu Chiến ở bên kia nhấp miệng không nói. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang vừa cùng anh nói chuyện phiếm, vừa ghi ra giấy các ý tưởng dàn dựng vũ đạo, nghe thấy bên kia Tiêu Chiến chẳng nói gì, tức khắc dừng lại, chuyên chú nhìn về phía Tiêu Chiến, sườn mặt Chiến ca của cậu trên màn hình như một chiếc bánh ngọt pha lê ẩm ướt, Vương Nhất Bác nhìn mà nuốt nước bọt.

"Thế em một mình đi à, không có ai quen ở đó ư ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Có Minh Tiếp, với một vị đạo sư ở đội khác cũng đi, người này anh không biết". Vương Nhất Bác đáp.

"Ò, Minh Tiếp đi à?" Tiêu Chiến giọng thoải mái.

"Sao thế, anh với Minh Tiếp quen thân lắm à?"

Tiêu Chiến cong môi cười, nói: "Cũng không phải quá thân, mới gặp vài lần thôi". Vương Nhất Bác còn định hỏi lại, Tiêu Chiến đã dặn dò: "Em đừng uống nhiều quá, đại khái thôi rồi kiếm cớ về trước."

Vương Nhất Bác cảm thấy lời anh nói hơi đột ngột, có chút khó giải thích, nhưng cũng không để ý lắm, ngược lại làm nũng hỏi Tiêu Chiến khi nào lại đến thăm cậu.

11

Tám giờ tối hai ngày sau, Vương Nhất Bác đến đúng giờ, chỗ ăn uống là phòng riêng trong nhà hàng thuộc một khách sạn năm sao.

Dù sao cũng là khách sạn năm sao, trang hoàng thật không tầm thường, sắc điệu bình thản, lấy vàng nhạt cùng xám trắng làm chủ đạo, đèn treo, bích họa, nhìn qua đều rất cao cấp, trong nhà còn có một đài phun nước rất lớn ở chính giữa sảnh, có một vòng sáng một vòng tối. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thẩm mỹ không bằng Chiến ca, nhưng ở bên nhau lâu rồi, sở thích của hai người cũng ngày càng giống nhau. Tỷ như lần này cậu biết rõ Tiêu Chiến hẳn sẽ thưởng thức chỗ này, Vương Nhất Bác nhẩm trong lòng lần sau Tiêu Chiến đến, có thể sẽ ở đây.

Bước vào phòng riêng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Minh Tiếp và các nhà sản xuất của "Cực hạn vũ đạo" đều đã đến, đang ngồi vây quanh bàn tròn lớn, mà ghế chính thì vẫn còn trống. Vương Nhất Bác chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống cạnh Minh Tiếp. Cậu nhỏ giọng hỏi Minh Tiếp có biết "nhân vật trọng yếu" đến muộn kia là ai không. Minh Tiếp lắc đầu, bảo chỉ nghe nói đấy là một công tử gia thế lớn, tới muốn thương lượng với đội chế tác việc hợp tác trong tương lai, gọi bọn họ đến, xem chừng là muốn cho bọn họ tham gia kỳ hai của "Cực hạn vũ đạo".

Vương Nhất Bác chẳng quản nhiều đến thế, uống một cốc nước lọc, cùng Minh Tiếp câu được câu chăng nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau Trần tổng cũng vào ngồi cạnh cậu, hỏi bọn họ đối với tiết mục đến nay có ý tưởng gì đóng góp không. Vương Nhất Bác thật ra muốn nói hy vọng chương trình bỏ luôn cái kiểu loại rồi lại vớt, nhưng trong lòng cũng biết chuyện này không thể, nên chỉ đơn giản nói một hai câu.

Chén đến chén đi, Vương Nhất Bác đã bắt đầu cùng Minh Tiếp nói sang chuyện chơi game. Đúng lúc đó cửa phòng mở, một nam nhân cao lớn tuấn dật sải bước đi vào, Trần tổng bọn họ đều đứng dậy chào, Vương Nhất Bác chẳng rõ nội tình cũng đứng lên theo. Mọi người theo thứ tự chính phụ lần lượt giới thiệu lẫn nhau, Vương Nhất Bác cũng không muốn mào đầu, sau đó là một loạt lời chào hỏi lẫn nhau, rồi chẳng có gì để làm nữa.

Trần tổng cười với vị mới tới, nói: "Hàn tổng, lâu ngày không gặp. A, Tịch Ương cũng đến rồi này."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn, tầm mắt trượt từ trên người vị Hàn tổng kia quét qua một thân ảnh tương đối nhỏ xinh, đúng là Tịch Ương. Vương Nhất Bác không nghĩ đội viên của mình sẽ đường hoàng xuất hiện ở đây, bất quá giới giải trí thân phận bối cảnh ngọa hổ tàng long cũng nhiều, cũng chẳng phải là chuyện gì quá mức kì quái.

Mọi người đồng loạt tự giới thiệu, rồi mới chân chính nhập tiệc. Hàn Tề Hàn tổng vị này nhún nhướng ngồi ở ghế chủ tọa, tiếp theo một tay lôi chiếc ghế dựa cạnh mình nói: "Trần tổng, ngài đến đây ngồi, chúng ta mới dễ uống rượu a."

Thế là cạnh Vương Nhất Bác liền trống đi một ghế.

Vương Nhất Bác mở thực đơn quét mắt qua, vài giây sau đưa ra kết luận, đồ ăn ở đây sẽ không ngon lắm. Hỏi cậu làm sao biết? Ở cạnh anh cậu lâu ngày mưa dầm thấm đất, sẽ có năng lực thưởng thức đồ ăn.

Loại tiệc tùng này chẳng có ý nghĩa gì mấy, cũng chỉ là ăn chóng rồi về. Đang nghĩ trong đầu như vậy, một tràng bước chân từ xa đến gần, có người dừng bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tịch Ương hai tay chắp sau lưng, hơi cúi người, khóe môi mỉm cười hỏi cậu: "Nhất Bác lão sư, em ngồi cạnh anh có được không?"

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc dịch một chút về phía Minh Tiếp, nghĩ thầm cậu hỏi như thế tôi còn có thể nói không được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx