Ranh giới cơ thể - 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41
Tiêu Chiến là khát quá mà tỉnh.

Tỉnh rồi, trong nháy mắt đại não còn mịt mờ, nhưng một tia nhận thức lọt qua kẽ hở làm anh thấy được chỗ nào cũng không đúng. Giường không đúng, đèn đầu giường không đúng, gối đầu không đúng, mùi không đúng, anh duỗi tay sờ, cũng không sờ được ai hết.

Anh ngồi dậy dùng gốc bàn tay ấn trán, sau đó phát hiện một việc nữa càng rất không đúng: anh toàn thân trần trụi không mặc bất cứ thứ gì.
Ký ức như bị bút xóa quẹt qua, xiêu xiêu vẹo vẹo mà trắng trơn, Tiêu Chiến có chút chậm trễ mà hoảng sợ.
"Tỉnh?" Trong phòng đang u tĩnh đột ngột truyền đến một thanh âm lành lạnh. Tiêu Chiến hoảng sợ, sau mới phản ứng được đấy là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, hai ngón tay xoa giữa chân mày, mắt căng đau không muốn mở: "Anh muốn uống nước."

Một cốc nước rất nhanh chuyển đến tay anh, Tiêu Chiến khát khô cổ, không nhịn nổi lập tức đưa lên miệng, từng ngụm ừng ực dốc xuống. Yết hầu vì bị tọng quá mức mà kháng nghị, nhưng Tiêu Chiến không quản nổi, cốc nước nhanh chóng cạn khô.
Tạm giải cơn khát, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau môi, lúc này mới thấy tế bào não sống lại hơn nửa. Anh bèn gọi Vương Nhất Bác bật đèn, Vương Nhất Bác làm theo. Phòng sáng lên, ánh mắt khẩn trương kích thích mấy tế bào não còn đang giả chết của anh. Tiêu Chiến buông cốc, thích ứng một hồi, mới thấy rõ Vương Nhất Bác ngồi ở sô-pha ven tường, như một viên ngọc đã mài, nhưng vẫn lộ ra cảm xúc lạnh lùng bị cường ngạch áp chế.

Bọn họ đang ở phòng dành cho khách, bàn ghế tủ giường đều mới, Tiêu Chiến vẫn hay mở cửa sổ cho thông gió, nhưng bởi vì không có người dùng nên vẫn còn lưu lại chút mùi gỗ nhạt, ban đêm càng ngửi rõ. Rõ ràng đang ở nhà mình, lại có chút không quen. Vì sao họ lại ở phòng của khách, Tiêu Chiến đầu óc hơi tỉnh liền nghĩ ra, hẳn là anh uống say quá không bò nổi lên cầu thang.

Tiêu Chiến vừa bắt lấy chăn vừa nghĩ, chỉ nhớ anh với Tôn Oản uống rồi khóc, khóc khóc xong lại uống, lúc sau đã xảy ra chuyện gì, anh thật sự không có manh mối, nhưng xem biểu cảm của Vương Nhất Bác, rõ ràng có chuyện muốn cùng anh tính sổ.

Tiêu Chiến vừa kinh hãi, vừa mơ hồ cảm thấy vẫn là nên chịu trách nhiệm, ai bảo anh tửu lượng kém còn muốn thể hiện chứ.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn không mở miệng, như dùng trầm mặc nhìn thấu sàn nhà, Tiêu Chiến lại định bán manh, như gần như xa mà nói: "Em sao lại không lên giường ngủ."

Vương Nhất Bác nhìn anh vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Chiến trong lòng thoắt nóng thoắt lạnh, bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, rốt cuộc nắm chăn chịu không nổi mà hô to: "Em có chuyện gì thì thẳng thắn nói mau, đừng trừng anh thế!"

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, Tiêu Chiến nhìn ngực cậu phập phồng lên xuống, cảm giác như trần nhà sắp sập tới nơi.

"Anh còn nhớ anh nói gì không?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến không có việc gì làm lại cầm cái cốc, cắn vành cốc như muốn uống nước, răng không cứng bằng thủy tinh, có chút chột dạ mà lắc đầu.

"Anh muốn tìm người."

"Tìm người?"

"Anh nói anh muốn tìm Vương Nhất Bác."

"Anh tìm... Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến như đang học tiếng Anh, lặp lại từng câu Vương Nhất Bác nói, cảm thấy bản thân như về lại thời học Trung văn cấp hai cấp ba, nghe thầy giáo ở trên bục giảng nói đi nói lại "Tụng thêm mấy lần" sẽ hiểu. Đại não như cỏ lau bị đạp bằng, một mảnh khô vàng héo úa.

Anh muốn tìm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong lòng lại tụng thêm một lần, tức khắc bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Không thể nào, anh mà lại làm ra loại chuyện hổ thẹn như thế ư.

"Nhưng lúc em chạm vào anh, anh tránh còn không kịp."

"Ặc."

"Ca ca, cho nên anh có thể nói cho em biết, Vương Nhất Bác anh muốn tìm là ai?"

"A..."

Tiêu Chiến cứng họng, rốt cuộc là bị rượu làm cho cái lưỡi vốn trơn tru cũng cứng lại rồi.

44

Ngôn từ không thể nắm bắt, căn phòng như một khối lập phương mang dung dịch ăn mòn. Tiêu Chiến như con cá hít sâu một hơi, gian nan cầu sống.

Anh nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, khe hở trong cửa chớp để lọt chút ánh sáng nhợt nhạt. Tiêu Chiến nhớ lúc trước hai người vì chọn màu rèm cửa mà tranh nhau một chặp, Vương Nhất Bác thích màu xanh lá cây, Tiêu Chiến thích màu xám, Tiêu Chiến lựa chọn dĩ nhiên là có lý, dẫu sao nghề của anh cũng quen với việc thiết kế trang hoàng phòng ốc, cũng là người giàu thẩm mỹ. Vương Nhất Bác cũng không phải nhất định phải tranh giành, chẳng qua là ra vẻ cũng có tham gia thôi. Thế là hai người câu đến câu đi, cuối cùng cùng nhau quyết định mua cửa chớp.

Tiêu Chiến cũng muốn tự hỏi mình, muốn tìm Vương Nhất Bác, là muốn trở lại đoạn nào của quá khứ.

"Là bởi vì em đã từng ở cạnh người khác sao?" Vương Nhất Bác bình tĩnh mà hùng hổ dọa người.

"Không phải." Tiêu Chiến nhanh nhẩu đáp. Sau đó hơi kinh ngạc phát hiện đây đúng là đáp án thành thật của mình. Ít nhất, đó chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ, như muối bỏ biển thôi. Nhưng dẫu vậy, khi nghe Vương Nhất Bác nhắc tới người khác, anh vẫn là không phòng bị mà tim như bị ngón tay chọc vào.

Tiêu Chiến cầm ly nước rỗng đảo từ tay trái sang tay phải, tầm mắt bị bốn bức tường chắn lại, không thoát được, cuối cùng anh hỏi một đằng đáp một nẻo nói: "Tôn Oản nói nếu được quay lại một lần, cô ấy với Du Du khả năng sẽ không muốn gặp nhau."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm: "Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm góc phòng, đường thẳng nơi hai bức tường gặp nhau có màu xam xám. Tiêu Chiến nói: "Anh vẫn luôn nghĩ, nếu trở lại một lần, chúng ta sẽ ra sao."

"Nếu trở lại một lần, anh vẫn sẽ chia tay em."

Đồng tử Tiêu Chiến khẽ nhấc, như bị điện giật, môi muốn động lại chết lặng. Anh cuối cùng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh không thể không nhìn Vương Nhất Bác.

"Từ đầu em không bao giờ hỏi vì sao anh chia tay em," căn phòng tối om, Vương Nhất Bác hình như thấy bọt biển chưa đủ loãng, tiếp tục đập nát: "Chuyện này đã làm em bối rối một thời gian dài. Một mặt em vì thế mà phẫn hận, một mặt bất đắc dĩ ý thức được dù nguyên nhân là gì cũng không có nghĩa gì hết, bởi vì dù xuất phát điểm là tốt hay xấu, chúng ta kết cục cũng sẽ chia tay."

"Vương Nhất Bác, anh..." Tiêu Chiến cứng họng, không biết bắt đầu từ đâu.

"Em chỉ biết em may mắn, qua thời gian dài như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến giờ này vẫn còn có anh ở bên cạnh em, vậy là đủ rồi. Nếu chỉ có như thế, mới có thể làm anh đủ yêu em. Vậy thì em chấp nhận."

"Làm anh ... đủ yêu em." Tim Tiêu Chiến như uống rượu độc hòng giải khát, đau đớn co rút kịch liệt.

Đây chẳng phải là chân tướng sự thật đâm anh đau nhất hay sao: Nếu không trải qua chia lìa cố ý, không lãng phí thời gian bốn năm, không để nỗi đau tái hợp len lỏi chảy qua da thịt, anh có thể sẽ không thể tin, anh không phải cậu thì không được.

Hai người nhìn nhau trong sự thành khẩn tuôn rào rạt, lúc bốn mắt giao nhau dường như rớt xuống một đứa trẻ dịu dàng mà tịch mịch, trong phòng thiếu oxy mà chẳng biết, mạch đập là kim giây chạy cuống, nỗi đau được yêu biến thành từng nếp nhăn tuổi già trên làn da sơ sinh.

"Vương Nhất Bác, em đến bây giờ vẫn cảm thấy anh còn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác sao?" Tiêu Chiến cười yếu ớt.

"Việc đó không quan trọng."

"Vì sao không quan trọng?"

Tiêu Chiến muốn hỏi cậu, vì sao không biết trong lòng anh cậu chiếm vị trí nào? Là thực sự tự tin, hay là không muốn biết. Nhưng Vương Nhất Bác đã từ sô-pha đứng dậy, cậu đi đến mép giường, đầu gối khuỵu xuống giường, tứ chi gầy mà rắn chắc linh hoạt như một loài động vật họ mèo, cậu trườn sát đến trước người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, trong mắt cậu là sự chân thành kiên định đổi lấy cả sao trời, ánh mắt mà cậu cả gan che giấu suốt mấy năm trời, giờ đây đều dành tặng cho Tiêu Chiến: "Dù anh có như thế nào em cũng vẫn vậy. Dù anh cả đời có không hoàn toàn tín nhiệm em, dù anh vẫn luôn lo trước lo sau, dù nếu trở lại một lần anh vẫn chia tay em. Em vẫn sẽ thấy may mắn, giờ phút này chúng ta đã ở bên nhau. Bởi vì anh vĩnh viễn sẽ không biết được..." Nửa câu cuối chìm trong cát lún, mơ hồ không rõ.

"Biết được cái gì?" Tiêu Chiến ngây thơ hỏi.

"Anh vĩnh viễn sẽ không biết được em có bao nhiêu yêu anh."

Một câu vô cùng đơn giản bức từng lỗ chân lông toàn thân Tiêu Chiến ứa ra lệ nóng.

Tiêu Chiến run rẩy vươn tay bắt lấy vai Vương Nhất Bác: "Vậy làm anh hiểu đi, Vương Nhất Bác, cho anh thấy, em có bao nhiêu..."

Vương Nhất Bác đem mấy chữ cuối, nuốt vào miệng.

45

Tiêu Chiến cưỡi lên người Vương Nhất Bác, bị chất bôi trơn Vương Nhất Bác tùy tay chộp lấy quệt ướt từ trong ra ngoài. Tiêu Chiến quên hỏi, Vương Nhất Bác lúc lột sạch anh, phải chăng đã dự kiến trước, chờ làm chuyện ác này.

Thứ đồ vật thẳng tắp của đối phương đã ép giữa kẽ mông anh, nhưng chưa đi vào, chỉ ở bên ngoài cọ cọ thừa thãi, còn không biết là đang tra tấn ai. Điều hòa trong phòng không thổi tan được nhiệt khí, Tiêu Chiến hoảng hốt thấy mình sắp bị hấp chín, ngực nóng, trước ngực càng nóng, Vương Nhất Bác kề miệng bên ngực trái của anh, như con thú nhỏ không chịu cai sữa, một khắc không rời mút lấy đầu vú dựng đứng của anh.

Đầu Vương Nhất Bác rất nhỏ, Tiêu Chiến rũ mắt, liền thấy một cái xoáy màu trắng như tuyết giữa đám tóc đen như cái bát.

Eo sườn bị Vương Nhất Bác ghì chặt, như sợ Tiêu Chiến chạy thoát, Tiêu Chiến nào định trốn, chỉ là vú trái thật sự bị mút phát đau, bên phải càng mềm xốp trống trải. Anh đẩy vai Vương Nhất Bác, giục cậu đổi sang bên kia. Vương Nhất Bác lại không để ý, môi càng ra sức hút, tay ôm sau eo men theo xương sống lưng đi xuống, mơn trớn xương cụt, cũng không thèm để ý dục vọng của mình đã cứng thành một cái chùy lửa, dựng hai ngón tay, xoa xoa mặt sau huyệt khẩu của Tiêu Chiến, trực tiếp thọc vào.

Tiêu Chiến đột nhiên ngưỡng cổ, bị xúc cảm cường ngạnh của ngón tay suýt bức ra nước mắt. Anh nhấc eo lên trên chừa ra một chút khoảng cách, lại chậm rãi ngồi xuống, rồi lại nâng lên, lại ngồi xuống, như một tên tiểu nhân tham sống sợ chết xem ngón tay Vương Nhất Bác là binh khí đoạt mạng, cố tình lấy lòng, chỉ mong đối phương tha mình một đường sống.

Trong chuyện giường chiếu, Vương Nhất Bác luôn hết sức cưng chiều Tiêu Chiến. Cún con này có thể vì làm cho anh sung sướng, lên những trang web không biết tên học tập rất nhiều, sau đó chăm chỉ thí nghiệm trên người Tiêu Chiến, cầu xin một đáp án tốt nhất. Tiêu Chiến tuy trong lòng vui mừng vì đối phương để ý như thế, nhưng cũng không muốn cho Vương Nhất Bác biết, cho nên trên mặt luôn diễn vẻ không tình nguyện, chỉ cố mà theo thôi.

Giống như anh nhiều lần rụt rè che bên nọ giấu bên kia, không cho Vương Nhất Bác hiểu hết mình yêu thích cậu đến mức nào, đã chiếm được vị trí tối cao trong tình cảm của anh, cho rằng làm vậy có thể khiến tình yêu tuổi trẻ càng tươi mới càng dài lâu. Nhưng hiện tại, chính anh phải trả giá cực đắt cho chút tâm tư này, bản thân ngập tràn tình cảm cả nóng lẫn lạnh, hoa nở khắp đình, tuyết rơi bên hiên đều vì Vương Nhất Bác, nhưng đối phương lại không sao biết được.

Hai ngón tay kia vẫn sờ soạng trong thân thể Tiêu Chiến, dịu dàng lại cố chấp, môi răng vẫn liếm láp ngực trái của anh, thô lỗ mà ngang ngược. Tiêu Chiến nhéo thịt sau cổ Vương Nhất Bác, nâng đầu cậu lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dừng trong mắt cậu. Anh nhẹ nhàng dụ hoặc: "Nói em yêu anh."

Vương Nhất Bác thuận theo ngửa đầu, hầu kết run rẩy hiến tế: "Em yêu anh."

"Anh muốn em tiến vào."

Không cần anh nói lần hai, Vương Nhất Bác thong thả rút ngón tay ra, sau đó lập tức đổi thành vật dưới thân hung hãn gấp bội, thắng tắp khảm vào cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mím môi nuốt xuống một tiếng thở dốc, đúng lúc Vương Nhất Bác đỉnh lên thì phối hợp giáng xuống, hai nửa thân dưới như thuyền nhập thủy, chặt chẽ dính liền.

46

Tiểu chu tòng thử thệ, thương hải ký dư sinh (*)
(*) Một câu thơ nổi tiếng của Tô Đông Pha, dịch nghĩa: thuyền nhỏ từ đó qua đời, quãng đời còn lại ký thác nơi biển lớn.

Tiêu Chiến bị xóc đảo cắm lộng đột nhiên nhớ tới câu thơ đó, nói không hay chính là tình dục vấy bẩn tâm cảnh, hoặc tâm cảnh phá hỏng tình dục, Tiêu Chiến muốn cười. Nhưng hạ thân anh lại bị cắm quá đầy, đầy đến dạ dày rồi, đầy hình như đến tận phổi, như muốn lôi anh vào lốc xoáy. Anh ngửa đầu nhìn đèn trần, eo bụng đong đưa như sóng biển, đồng tử tiếp thu nguồn sáng chợt nhỏ chợt to.
Ngực lại bị cắn, Tiêu Chiến không kịp đề phòng a lên một tiếng, anh cúi đầu, Vương Nhất Bác nửa hung ác nửa tủi thân trừng anh: "Anh không chuyên tâm." Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu, như Vương Nhất Bác đem toàn bộ cơ thể của mình đưa vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng muốn đem toàn bộ thân thể của mình đút cho Vương Nhất Bác. Anh dùng hàm răng cắn môi Vương Nhất Bác, so với đường cằm cong sắc nhọn kia, môi Vương Nhất Bác no đủ như một trái mâm xôi mọng nước.

Đang hôn đến khó chia lìa, Vương Nhất Bác đột nhiên duỗi tay nhéo đầu vú trái sớm đã bị mút đến sưng đỏ, Tiêu Chiến ăn đau, miệng dừng động tác, cau mày muốn cật vấn, ai ngờ Vương Nhất Bác lại khó dễ trước, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Em là ai?"

A, ra chuyện này còn chưa tính sổ xong.

Tiêu Chiến giãn mày, gợn khóe môi:

"Em là Vương Nhất Bác."

"Anh muốn tìm ai?"

"Tìm em."

Ngón chân Tiêu Chiến để trên ga giường, đùi phát run, lồng ngực chua xót, hốc mắt nóng lên. Anh muốn nói với Vương Nhất Bác, anh lúc nào cũng tìm em, tìm em cho quá khứ của anh, tìm anh cho quá khứ của em.
Vương Nhất Bác lại nói: "Em không muốn quá khứ, em muốn hiện tại của anh."

Tiêu Chiến cảm thấy mình nhất định là vẫn còn say, nếu không sao lại có bụi gai đâm xuyên cơ thể, anh chớp mắt lắc đầu, chất độc tham lam ăn mòn từng mạch máu, anh quên không được, anh muốn có tất cả.

Nóng quá, dương vật Vương Nhất Bác như lửa, lúc thọc vào hậu huyệt như đang thô bạo cầm máu cho vết thương, lúc lui ra ngoài, cái lạnh lẽo co rút đó như kết băng trong đường hầm của anh. Hai tay Tiêu Chiến bám vai Vương Nhất Bác, cái mông không cần liêm sỉ đuổi theo, muốn lưu lại chút ấm áp.

"Ca ca," tình trạng của Tiêu Chiến hình như làm Vương Nhất Bác tay chân luống cuống. Vương Nhất Bác chỉ có thể không ngừng hôn mút cổ Tiêu Chiến, xương quai xanh cũng bị tàn sát bừa bãi đến sưng đỏ bất kham, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn thế nào mới bằng lòng tin em?"
Tiêu Chiến thần trí tan hoang, nhắm mắt thoát hồn, linh hồn từ trên cao nhìn xuống, hai thân thể quấn lấy nhau như một cái kén.

"Tiêu Chiến, em tha thứ cho anh."

Câu này là đang mài dao trong lòng ai?

Tiêu Chiến trợn mắt, giương tay túm tóc Vương Nhất Bác, có chút dữ tợn nói: "Anh không cần em tha thứ. Em tha thứ hay không, nửa đời sau cũng chỉ có thể cột vào với anh."

"Vậy anh muốn gì?" Vương Nhất Bác hình như không thấy đau, ánh sáng trong mắt lại thành kính non nớt đến vậy.

Cuối cùng không chịu nổi tình triều mãnh liệt, Tiêu Chiến từ bỏ, đầu anh như nước chảy bèo trôi đảo mạnh về phía sau, nước mắt nóng ấm trào ra, anh cắn môi, hết đường chối cãi với bản thân, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu lần thứ hai.

Tư thế thay đổi, Vương Nhất Bác thuận thế bắt lấy mắt cá chân anh gác lên vai mình, đầu gối dùng sức chống xuống nệm, đem hai chân Tiêu Chiến bẻ gập xuống trước ngực. Vương Nhất Bác áp thân xuống, liếm đi nước mắt Tiêu Chiến.

"Ca ca, em sẽ thao anh cho đến khi ngoại trừ em ra anh không nghĩ được gì khác."

Giọng Vương Nhất Bác đầy nguy hiểm, loại thẳng thắn hoang đường này bóp lấy tim Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giơ tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, hạ thân cũng quấn chặt lấy cậu, sau đó nghẹn giọng, khóe miệng phóng túng cười: "Tốt lắm cún con, em nói được phải làm được."

Cho đến cuối cùng anh cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết anh yêu cậu dường nào.

Để cho ai yêu ai nhiều hơn biến thành ảo giác lòng mỗi người tự biết, cùng lừa nhau đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx