Ranh giới cơ thể - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian 07/2026

15.

Hai ngày sau Vương Nhất Bác về Bắc Kinh, về đến nhà là chín giờ hơn, xa xa đã nhìn thấy đèn phòng khách tầng một bật sáng, đến gần hơn còn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc êm dịu, âm thanh vui tươi như hoa như chuông.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà mình sửng sốt mất hai giây, cứng nhắc giơ tay quét vân tay, trong nháy mắt cửa mở mới xác định mình không đi nhầm nhà.

Góc vườn hình như đã có nhiều thêm đôi ba bồn cây, có cây cao tới đầu gối, cũng có cây đã cao đến eo, trời tối nhìn không rõ, mơ hồ chỉ có thể nhận thấy bóng lá tĩnh lặng xinh đẹp. Vương Nhất Bác nhủ thầm mai phải xuống xem tận mắt.

Đẩy cửa đi vào, cậu thấy Tiêu Chiến, Tôn Oản và Du Du đang trong phòng khách, thay vì ngồi sô pha lại ngồi dưới đất đủ loại tư thế cạnh bàn trà, tấm thảm lông dê lót dưới bàn rất êm, ôm lấy bọn họ.

Không biết vì sao Tiêu Chiến lúc này đang cố đoạt lấy di động trong tay Tôn Oản, ngữ khí phảng phất như ném một miếng ớt cay, lớn tiếng nói: "Tôn Oản em đừng có làm loạn!"

Tôn Oản thế nhưng lại chơi trò vô lại, khư khư giấu điện thoại giữa ngực và bụng, sau đó ngã xuống, trốn sau lưng Du Du, Du Du nửa ngồi nửa quỳ trên thảm, một tay vỗ vỗ đầu vai Tôn Oản, một tay che miệng cười ngoan.

Bọn họ lại còn uống rượu. Trên bàn trà đặt ba chiếc cốc pha lê, với một chai vang sủi màu hồng nhạt, uống đã gần thấy đáy.

Tôn Oản ôm chặt điện thoại như một đứa nhỏ, mạnh bạo đáp: "Ây da, tiểu minh tinh nhà người ta lúc nào với Tiêu đại mỹ nhân anh cũng nhớ mãi không thôi, anh để tôi gửi cho anh ấy xem xem có chuyện gì xảy ra."

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, "khụ khụ" ho khan hai tiếng.

Tiêu Chiến ngừng động tác như cái đầu tàu đang đuổi theo Tôn Oản, tay nửa giật nửa không treo giữa không trung. Anh quay đầu nhìn về phía cửa, nhanh chóng thu tay về, chống một chân lên, từ từ đứng dậy.

"Em đã về." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác như suy tư điều gì, quét mắt lên mấy chén rượu trên bàn trà, đoán Tiêu Chiến uống cũng không nhiều, lười nhác hỏi bọn họ: "Mọi người đang nói phát cái gì cho ai xem thế?"

"Không có gì." Tiêu Chiến thấp giọng qua loa lấy lệ một câu. Bởi vì uống chút rượu, mặt anh nảy màu hồng nhạt, chút sắc hồng đào mông lung trong mắt anh.

Vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến có vẻ khiến Tôn Oản khoái chí, cô nửa tựa trên đùi Du Du, cố nín cười mà rung cả người. Tôn Oản chống khuỷu tay lên mặt đất ngồi dậy, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Chị vừa chụp Chiến ca một tấm ảnh, đẹp cực kì, muốn phát lên vòng bạn bè. Chiến ca không cho, thế nên chỉ có thể hỏi em, Vương Nhất Bác, chị lấy ảnh chụp Chiến ca phát lên vòng bạn bè có được không?"

Hai chữ "Không được" suýt buột ra khỏi miệng Vương nhất Bác rồi, bỗng cậu như nghĩ ra cái gì lại phì cười. Tiêu Chiến thấy cậu cười, lập tức cảnh giác. Vương Nhất Bác câu khóe miệng đến bên cạnh Tiêu Chiến, duỗi tay dùng sức ôm eo Tiêu Chiến, nhìn Tôn Oản như nhìn quốc kỳ tuyên thệ, nói: "Được á, chi bằng chị chụp bọn em bọn em chụp bọn chị, cả hai cùng phát lên vòng bạn bè?"

Nghe thấy câu này, Du Du mắt trợn to, Tôn Oản môi khẽ há thành một hình chữ O khiếp hãi. Tiêu Chiến chọc xương sườn cậu.

"Oa," Tôn Oản nhướng mày, giơ điện thoại lên đầu nói: "Thôi thôi chị không đăng nữa."

Vương Nhất Bác thấy cô hình như hiểu lầm điều gì, thẳng thắn nói: "Không, chị có thể chụp bọn em rồi đăng cũng được mà."

Tiêu Chiến quay đầu trừng cậu một cái, "ầm ầm" một tiếng, trong mắt toàn là "Em đủ rồi đấy nhé".

Du Du vẫn nửa quỳ nửa ngồi trên thảm từ từ vuốt tóc, cười như hoa lê nở giữa mưa xuân, Tôn Oản đầu tiên là sửng sốt, rồi lắc lắc đầu, đồng thời khoa trương vỗ tay, phồng má trả lại điện thoại, nói: "Vương Nhất Bác cậu được lắm, chả trách Tiêu đại mỹ nhân người gặp người yêu xe thấy xe chạy của chúng ta bị cậu xích rồi."

Vương Nhất Bác nghe bùi tai, vênh vênh váo váo giơ tay sờ sờ cằm, sau đó thả tay đang ôm Tiêu Chiến ra, xoay người đi về phía bếp, thuận miệng hỏi: "Còn muốn uống nữa không? Nhà hình như còn bia đấy."

"Được thôi." Phía sau truyền đến giọng nói thanh thanh của Tôn Oản.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía phòng khách, cởi mũ, mở khóa dây chuyền đeo trên cổ, nhẫn cưới theo dây chảy xuống lòng bàn tay, Vương Nhất Bác đeo lại vào ngón áp út rồi từ trong túi quần mò ra một đống đồ lặt vặt, tùy tiện vứt lên bàn, bước thêm hai bước đến mở cửa tủ lạnh.

16.

Tiêu Chiến sớm đã chỉnh thấp âm lượng, biến nhạc giật gân thành nhạc nền dịu nhẹ.

Bình rượu còn thừa trên bàn bị Vương Nhất Bác xách lên một ngụm uống sạch, nếm trong miệng, vị ngòn ngọt so với nước có ga chẳng khác là bao.

Khui bốn chai bia, Tiêu Chiến uống rất chậm, Vương Nhất Bác với Tôn Oản ngụm có ngụm không mà uống, nhưng so với bọn họ lại uống rất mau. Uống rồi uống, đề tài tám chuyện cũng trở nên thân thiết hơn. Vương Nhất Bác biết Chiến ca của cậu không phải người dễ bộc lộ tâm tư, điều kỳ diệu chính là bản thân cậu đối với Tôn Oản cũng dần không có phòng bị gì, Vương Nhất Bác thấy vậy mà vui.

Bọn họ bôn ba trong giới nghệ sĩ, muốn lưu lại cho mình chút riêng tư có biết bao khó khăn, làm nghề này có thể làm được bao lâu, nhưng không đóng phim thì còn có thể làm gì. Vốn chẳng bao giờ nhiều lời, Vương Nhất Bác lại càng nguyện ý nghe anh cậu trò chuyện vui vẻ. Cho nên rất nhiều trường hợp Tiêu Chiến và Tôn Oản nói đến hăng hái, Vương Nhất Bác cũng nghe rất hứng thú.

Nguyên một album nhạc phát hết, Tiêu Chiến đứng dậy đổi CD, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng cao gầy của ca ca, đoạn eo hẹp tựa như một chiếc đồng hồ cát tĩnh lặng, cậu quay mặt lại hỏi Tôn Oản: "Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

Tôn Oản cũng theo tầm mắt Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh Tiêu Chiến, phảng phất trong lòng biết rõ mà cười nhẹ một chút, sau đó từ từ ngã vào lòng Du du, ngửa đầu nhìn đôi mắt hơi rũ của Du Du rồi nói: "Lâu lắm rồi."

Không khí vừa thả lỏng lại vừa gợn sóng giữa hai người làm Vương Nhất Bác cảm thấy rất có tư vị, cậu lại tiếp tục hỏi: "Hai người đã từng chia tay bao giờ chưa?"

Lời này, người nói thì lại chẳng còn cảm giác gì, mà người nghe lại giật mình, Tiêu Chiến đứng trước máy CD tựa hồ không kịp chờ mọi người e ngại, quay phắt đầu trách mắng Vương Nhất Bác em hỏi người ta chuyện này làm cái gì.

Tôn Oản biểu tình thực bình tĩnh, nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy hai người từng chia tay chưa?"

"Chia rồi a." Vương Nhất Bác nói thẳng không hề cố kỵ.

"Chúng tôi cũng từng chia tay."

Nói xong, Tôn Oản ngồi dậy, giơ tay vén một sợi tóc dài ra sau tai cho Du Du, lại hỏi Vương nhất Bác: "Đến lượt chị. Sau khi chia tay em có từng ở bên người khác không?"

Vương Nhất Bác không hiểu cô biết rồi còn hỏi làm gì, cười nhạo một tiếng nói: "Chị nói đi. Chuyện trước đây của em có ai là không biết?"

Có giai điệu âm nhạc chậm rãi vang lên, Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đến giờ mới đổi CD. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến đến trước bàn trà, không nhìn bọn họ cũng không ngồi lại chỗ cũ, sau đó thu dọn vỏ bia rỗng đi về phía phòng bếp, ném vào thùng rác.

Lúc này, cũng không biết bị bộc phát tháo mở cái chốt nào, Du Du vốn nãy giờ chẳng nói gì lại mở miệng hỏi: "Thế Chiến ca thì sao?"

Tiêu Chiến hình như khó hiểu, cũng không đi về chỗ, chống một tay trên bàn bếp bóng loáng, nghiêng mình khẽ cười, hỏi: "Anh làm sao?"

"Chiến ca có cùng người khác ở bên nhau không?" Du Du cố chấp hỏi tiếp.

Trong thoáng chốc Vương Nhất Bác có ảo giác nhà mình vừa bị xốc bay nóc, cảm giác gấp gáp mãnh liệt rót thẳng xuống đỉnh đầu, áp đảo phổi phế, cậu không rời mắt, chỉ có thể cố chấp nhìn Tiêu Chiến, sợ bỏ lỡ chi tiết nào.

Một lúc lâu sau, trong phòng yên tĩnh như một cái án treo, ánh đèn vàng ấm áp trong võng mạc khai sát giới, Vương Nhất Bác chịu không nổi loại áp lực lửng lơ không đứt này, cậu muốn gọi Tiêu Chiến bảo anh đừng trả lời, cậu không cần biết đáp án đâu.

"Không có." Tiêu Chiến đáp.

Đồng tử Vương Nhất Bác co chặt, mạch máu hóa gông xiềng, bất giác mở mồm: "Em cứ tưởng..."

"Em tưởng gì?"

Tiêu Chiến đứng cách mấy mét, đẹp đến kinh tâm động phách, lại lạnh lùng đến thờ ơ.

Em cứ tưởng anh đã mang lại hạnh phúc cho người khác.

Em cứ tưởng em không có gì đặc biệt.

Nhưng những lời này ngoại trừ tăng thêm bi thống, cũng chẳng có nghĩa gì. Vương Nhất Bác cầm lấy cốc bia của chính mình, một hơi uống cạn.

17.

Gần khuya, Vương Nhấc Bác ngâm mình trong nước, Tiêu Chiến ngồi ở mép bồn tắm ngay sau cậu, tay đầy dầu gội, xoa xoa đầu cho cậu.

Từ sau khi đóng Na Tra, Vương Nhất Bác thích tắm bồn, càng thích có Tiêu Chiến ở cạnh bồi cậu.

Có lẽ đêm nay vì nói quá nhiều nghe cũng đã quá nhiều, Tiêu Chiến không mở nhạc nữa, hai người cũng không nói gì, phòng tắm yên tĩnh như quả cầu thủy tinh của dân Gypsy.

Vương Nhất Bác cúi đầu về phía trước, tiện cho tay Chiến ca mát-xa da đầu cậu.

"Anh biết rõ đêm nay em về, sao lại còn rủ mấy vị nhà Tôn Oản sang làm gì thế?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lau bọt xà phòng trên gò má, hỏi.

Tay Tiêu Chiến dừng một hồi, rồi lại tiện đà di chuyển, nói: "Anh cảm thấy gần đây quan hệ của hai người họ có hơi căng thẳng, liền muốn tụ tập, mọi người cùng vui vẻ một chút."

Vương Nhất Bác thấy ấm áp lại có chút buồn cười, "Anh quan tâm chuyện hai cô ấy như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến không đáp ngay, lòng bàn tay lực độ vừa phải ấn da đầu Vương Nhất Bác. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác thoải mái hô lên thôi thôi được rồi, Tiêu Chiến mới ngữ khí yếu ớt mà mở miệng: "Anh cũng không biết, có thể là thấy hai cô ấy cũng không dễ dàng gì đi. Cũng có thể là thấy... nếu các cô ấy có thể luôn hạnh phúc, thì hai người chúng ta cũng thế."

Vương Nhất Bác âm thầm thở dài, đối với tâm tính thay trời thương dân này của Tiêu Chiến, vừa thấy quý trọng vừa không biết làm sao để an ủi. Cậu duỗi tay vào nước rửa sạch xà phòng rồi lau mặt, mở mắt quay đầu nhìn bức tường kính cực lớn cách đấy ba mét rưỡi.

Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn chính mình trong gương.

Chiến ca ngày thường kinh diễm như một đóa hồng bất tử của cậu, giờ phút này lại thanh đạm như một bức họa mới phác.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Chiến, nói: "Chúng ta không cần ký thác nguyện vọng của mình lên bất kỳ ai khác."

Em cái gì cũng có thể cho anh. Cậu muốn nói.

Nhưng trong vô tức thắng hữu thanh, Tiêu Chiến đã nghe hiểu rồi.

Trong gương, Adonis khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx