Ranh giới cơ thể - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian tháng 8/2026

18

Không lâu sau đó, đạo diễn tiết mục "Cực hạn vũ đạo" liên hệ với Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn tham gia "Cực hạn vũ đạo" với vai trò khách mời đặc biệt hỗ trợ cho chương trình hay không. Đây cũng là điều Tiêu Chiến muốn, dù sao lần trước anh đến tham ban Vương Nhất Bác cũng là để mở đường cho việc này.

Cũng chẳng biết là vì tuổi đã lớn hay vì đã kết hôn, mà Tiêu Chiến cảm thấy càng ngày càng không thể chịu nổi việc xa cách Vương Nhất Bác quá lâu ngày. Tùy tiện mà đến thì lại khó xử quá, Tiêu Chiến cũng không chịu nổi nội tâm mình lại dính người quá đáng như vậy. May thay tổ tiết mục lại chủ động tìm tới, đâm ra việc anh chạy đến bồi Vương Nhất Bác một đoạn thời gian này đâm lại thuận lý thành chương.

Vương Nhất Bác vẫn trước sau như một, luôn sống trong hiện tại, không nhận ra chút biến hóa nho nhỏ trong tâm tình Tiêu Chiến, làm anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tổ tiết mục mời Tiêu Chiến đến thu hình là vào tập ba, đến đoạn này mỗi nhóm chỉ còn lại ba người, không khí cạnh tranh tiếp theo sẽ càng kịch liệt. Mà Tiêu Chiến sẽ lên sân khấu biểu diễn một ca khúc ngay lúc mở màn, xem như cổ vũ cho các tuyển thủ.

Tiêu Chiến giữa trưa đến nơi, trực tiếp đến tổng duyệt. Lần sắp xếp này Tiêu Chiến đã báo trước cho Vương Nhất Bác. Anh bảo Vương Nhất Bác cứ làm việc của mình, chờ anh diễn tập xong xuôi, trang điểm mặc quần áo rồi sẽ đi tìm cậu.

Sân khấu trước khi hiện ra hoàn chỉnh trước mắt khán giả, đều là binh hoang mã loạn. Tiêu Chiến một mình đứng đó, chờ người phụ trách điều chỉnh âm nhạc. Hiệu ứng ánh sáng chưa đầy đủ, sân khấu tranh tối tranh sáng như một chiếc hộp sắt khổng lồ chỉ chực đem sinh mệnh tuổi trẻ nung đến nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Chiến chỉnh tai nghe, kiểm tra mic, sau đó nhắm mắt lại cố chìm vào tâm cảnh. Đã lâu anh không hát trên sân khấu, lần này anh chọn một bài hát cũ của Tôn Yến Tư, hy vọng có thể hát thật cảm xúc.

Nghiêm túc hát xong, anh vuốt ngực thở sâu, vừa mở mắt ra đã nghe được dưới đài truyền đến tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò huýt sáo. Tiêu Chiến không mang kính nên không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nheo mắt một chút, kết quả thấy ngay nhóm của Vương Nhất Bác, Minh Tiếp và mười mấy người khác đang reo hò cổ vũ dưới khán đài.

Tiêu Chiến chốc lát nói không nên lời lại thấy buồn cười, đây là trẻ con đến xem gấu trúc hay sao.

Minh Tiếp với mấy tuyển thủ khác hoa chân múa tay cổ vũ, mồm còn hoan hô "Chiến ca siêu quá" láo nháo một hồi. Nhưng Vương Nhất Bác thì không. Cậu không có động tác dư thừa nào, cũng không lộ ra biểu tình quá kinh diễm, không khí như pha lê bọc lấy cậu, phảng phất xung quanh ầm ĩ thế nào cũng không quan hệ gì với cậu, cậu chỉ hai tay đút túi, lẳng lặng đứng trong đám người, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thành kính phảng phất như đang ngước nhìn một tòa kim sơn tượng.

Ba giây đồng hồ ngắn ngủi đối diện với cậu, Tiêu Chiến gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Cuối cùng nhân viên công tác đành cầm mic nhắc nhở, ý là rất tốt, diễn tập hoàn hảo. Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, vẫy tay xuống dưới đài, sau đó xoay người rời sân khấu.

19.

Tạo hình của Tiêu Chiến hôm nay là một chiếc quần tây đen với áo khoác đen, trong mặc một chiếc sơ-mi trắng thêu. Chiếc sơ-mi trắng này tinh xảo đến mức nói là đồ nữ cũng có người tin, nhưng các hãng thời trang lớn là như vậy, đều đi dây thăng bằng giữa hai giới tính. Bất quá có áo khoác đen mặc ngoài, trông cũng không quá khác người đi.

Ai ngờ vừa tạo kiểu tóc xong, lão sư tạo hình lại cao hứng lấy ra một chiếc áo khoác ngắn màu trắng với họa tiết lông vũ lớn màu sẫm đan xen, còn đính cả ngọc trai và mấy cái xê-canh nhỏ lấp lánh, phối với áo sơ-mi trắng bên trong kia, phỏng chừng thoạt nhìn sẽ giống công chúa xuất giá.

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn lắm. Phối đồ kiểu này nếu là tầm 5 năm trước thì không vấn đề gì. Nếu đêm nay anh tham gia là một buổi tiệc tối, anh sẽ vui vẻ mà mặc bộ này, nhưng đây là một cái gameshow, sân nhà của các vũ công trẻ tuổi, mà anh mặc như cái gì đây, Nàng Bạch Tuyết à?

Kết quả lão sư tạo hình năn nỉ ỉ ôi, các chuyên viên trang điểm và trợ lý, thậm chí mấy nhân viên công tác ở đó cũng cùng nhau khẩn cầu, bảo anh cứ mặc thế ra ngoài một chút, nếu thấy người khác nhìn mà ánh mắt có vẻ không ổn, thì đổi lại cũng chẳng muộn.

Tiêu Chiến trước giờ tương đối mềm mỏng, mấy chuyện nhỏ hoặc không ảnh hưởng toàn cục này không cần quá nguyên tắc, anh lại chịu không nổi những lời khen ngợi và năn nỉ tới tấp của mọi người, bèn thỏa hiệp, trước khi ra khỏi phòng hóa trang còn bị chuyên viên trang điểm được một tấc đòi một thước điểm cho chút son bóng.

Suốt dọc đường đến phòng tập của Vương Nhất Bác, nhân viên công tác gặp anh đều khen "Chiến ca hảo soái". Tiêu Chiến từ trong mắt họ nhìn ra, điều họ muốn nói hoàn toàn không phải là cái từ "soái" này. Thôi, cứ để cún con nhà mình xem trước rồi hẵng nói.

Cửa phòng tập khép hờ, anh chưa kịp bước vào đã nghe tiếng cười nói chửi thề loạn cả lên, không chỉ có tiếng của Vương Nhất Bác, còn có Minh Tiếp và một vài thanh niên khác. Tiêu Chiến đột nhiên thấy yết hầu hơi thắt lại, giơ tay tháo chiếc nút ngọc trai trên sơ-mi.

Anh không nặng không nhẹ gõ cửa hai cái rồi đi vào, âm thanh ồn ĩ lập tức im bặt, mười mắt đôi mắt đều dừng lại trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị từng đấy sự chú ý hù sợ, chân cũng do dự mà ngừng lại. Anh không nghĩ lại có nhiều người như vậy.

Phòng tập to là thế mà giờ đây lặng ngắt như tờ, Tiêu Chiến xấu hổ lại cố giữ lễ, mỉm cười nói nhẹ "Chào mọi người". Vẫn chẳng ai nói gì.

Tiêu Chiến trong lòng toát mồ hôi, lại không dám nhìn Vương Nhất Bác nhiều, bởi vì mấy góc đều có camera, đoán là đến quay chụp chuyện bên lề.

Thật sự ăn mặc kì quái quá rồi hay sao?

Tiêu Chiến bất giác sờ sờ cổ áo khoác, ngọc trai cùng xê-canh xúc cảm gập ghềnh càng làm lòng anh thêm khúc khuỷu.

Vương Nhất Bác tại sao không nói gì.

Cuối cùng là Minh Tiếp "Oa" lên một tiếng đánh vỡ tĩnh lặng khiến người hít thở không thông, hô to gọi nhỏ nói: "Chiến ca, em đã biết anh đầu tiên sẽ đến chỗ này tìm Nhất Bác, nhưng mà đều là đệ đệ, anh như này cũng quá bất công rồi!"

Mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng đáp đất, anh nhìn Minh Tiếp, cười nói: "Bởi vì anh biết em cũng ở đây mà."

Minh Tiếp mở rộng tay chạy về phía anh, Tiêu Chiến cũng hơi mở cánh tay, cho rằng hai người sẽ ôm nhau một cái "đã lâu không gặp", kết quả Minh Tiếp sắp chạy đến chỗ anh liền phanh két, đột ngột đổi kiểu khuỵu một gối xuống cách anh tầm nửa mét, tay giơ cao như muốn đỡ lấy mặt trời, miệng lớn tiếng diễn cảm nói: "Chiến ca anh quá soái rồi! Gả cho em!"

Tiêu Chiến bị màn kịch bất ngờ này đập choáng, hai mắt mở to theo bản năng lùi một bước.

Mọi người vỗ tay cười nghiêng ngả, cả nhân viên công tác cũng không nhịn được cười.

Con người Minh Tiếp trước giờ vốn không nghiêm túc, mọi người cũng không lấy làm kì cục. Không thấy Tiêu Chiến hồi đáp, hắn vẫn quỳ một gối tay giơ cao, như một con gà trống không cất nổi cánh bay.

Tiêu Chiến buồn cười hắn diễn xuất bám người đã thành tinh, lại có chút cảm ơn hắn khuấy động bầu không khí vốn đang lặng như tờ, liền đi tới túm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của hắn, nói: "Còn không mau đứng dậy, thứ robot nhảy nhà em muốn đóng băng rồi kìa."

Minh Tiếp nhếch miệng cười ầm ĩ, đứng dậy giang rộng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hắn, nói nhỏ "Lâu ngày không gặp", mắt hơi nhướng nhìn Vương Nhất Bác đứng cách đó vài mét. Khuôn mặt cậu bình thản, như một chiếc mặt nạ bằng vàng hoàn hảo.

Tiêu Chiến nhìn cậu, tim đập loạn.

Tại sao không nói gì? Anh muốn hỏi.

Anh không đẹp sao?

20.

Chính thức bắt đầu thu hình, Tiêu Chiến hát xong một bài mở màn, lại được MC khen một cách rất chuyên nghiệp, sau đó ngồi vào vị trí mentor. Vị trí ngồi của anh thật sự rất trung tâm, ngay giữa Minh Tiếp và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đối với vị trí quá trung tâm này của mình hết sức sợ hãi, nghĩ mình vốn chỉ từng là một idol gà mờ, giờ đâm ra được đề cao quá rồi. Anh vốn đã tìm đạo diễn để thương lượng, nhưng đạo diễn cười thành Phật Di Lặc, cũng không bị anh thuyết phục. Từ chiều hôm gặp mặt đến giờ, Tiêu Chiến chưa nói được hai câu tử tế với Vương Nhất Bác. Anh không hiểu Vương Nhất Bác là bị làm sao, lúc biết anh đến thu hình Cực hạn vũ đạo, chó con vui vẻ đến như một con khỉ hoang nhảy nhót trong rừng, kết quả bây giờ người đã ở đây rồi, Vương Nhất Bác lại làm một bộ tâm lặng như nước, khiến người ta không đoán được tâm tình.

Tiêu Chiến có chút bực mình, cảm thấy mình hưng phấn chạy đến thăm cậu, phải chăng bị cậu xem là đương nhiên rồi. Anh giơ tay định gỡ chiếc cúc đã cài lại trước khi lên sâu khấu, nhưng dư quang khóe mắt chạm phải chiếc bông tai hình đầu báo trên tai trái Vương Nhất Bác, động tác dừng lại, anh thở dài trong lòng, đặt lại tay lên mặt bàn một cách có trật tự.

Bốn phía đèn chợt tắt ngấm, đợi tuyển thủ đầu tiên lên sân khấu chuẩn bị ổn thỏa, nhạc nổi, Tiêu Chiến chặt đứt mọi suy nghĩ, chuyên tâm xem biểu diễn.

Tiêu Chiến đối với vẻ đẹp của nghệ thuật trước giờ đều tràn ngập kính sợ, vô luận là ca hát khiêu vũ, hội họa văn thơ hay đóng phim, chuyện gì được làm đến cực hạn, cũng đều cực kỳ ý nghĩa. Anh nhìn những con người trẻ tuổi trên sân khấu, nhỏ nhất 19 tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới 23, đều lấy phương thức biểu đạt của riêng mình đối với vũ đạo mà diễn giải đến tận cùng nhiệt huyết.

Vũ đạo của bọn họ, mạnh mẽ hữu lực có, uyển chuyển kinh hồng có; khát vọng bộc phát ra tứ chi, có lúc như táo bạo phát tiết, có lúc lại ôn nhu như lời thì thầm bên gối. Mỗi một đoạn biểu diễn, Tiêu Chiến đều xem đến không chớp mắt, cũng vì hình thức vũ đạo của mỗi tuyển thủ một khác biệt, đến cả tốc độ bất đồng cũng lập tức thay đổi tâm cảnh.

Tiêu Chiến không phải người trong nghề, không cách nào giống các vị đạo sư khác bình phán tiêu chuẩn nhảy của các tuyển thủ, anh chỉ có thể thưởng thức cái đẹp, mỗi một người biểu diễn, anh đều tán thưởng chân thành, kể cả Tịch Ương. Anh không thể cho phép mình thiếu công bằng.

Tập này thu đã gần kết, lại có hai tuyển thủ bị loại một cách tiếc nuối. MC cuối cùng cũng xong việc, lại hỏi đến ý kiến của nhóm đạo sư và khách mời đặc biệt. Tiêu Chiến khiêm tốn tỏ ra mình cũng không đặc biệt hiểu về vũ đạo, nhưng xác thực đã bị một trận biểu diễn này kích động, anh hy vọng bất luận là có bị loại hay không, mỗi một tuyển thủ đều có thể giữ lại phần quyết tâm và mẫn cảm này, nhân sinh còn dài, kiên trì chính là thắng lợi. Nói xong, anh còn cố tình giơ nắm tay phải, đặt trước ngực nắm chặt một chút, mỉm cười nói "Cố lên".

Toàn trường lại oa oa vỗ tay. Tiêu Chiến không biết lời mình nói có sến quá không, lè lưỡi buông mic, tự xấu hổ cầm lấy bình nước của nhà tài trợ.

MC lại hỏi Vương Nhất Bác có lời khuyên nào dành cho các tuyển thủ kì này không.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tay áo, cầm mic nói: "Kỹ năng vũ đạo của các vị đã không còn có thể bắt bẻ được mấy nữa, chỉ một chút chênh lệch đã thể hiện ở tâm thái thi đấu và biểu cảm sân khấu rồi. Muốn tôi đưa lời khuyên thì, ngoại trừ ngày càng nỗ lực tăng cường ký ức cơ bắp của bản thân để có thể vượt qua cả tâm lý khẩn trương khi thi đấu, còn có chính là, đi yêu đương đi, yêu đương thật nhiều vào, biểu đạt tình cảm sẽ càng phong phú."

Toàn trường thoáng chốc kinh ngạc.

MC đoán chừng đã sớm nghe nói Vương Nhất Bác lãnh cảm đạm mạc, cũng trợn mắt há mồm y hệt khán giả bên dưới nói: "Trời đất, những lời như thế này lại từ miệng Vương Nhất Bác lão sư nói ra ư!"

Vương Nhất Bác giơ mic ngữ khí bình đạm nói: "Có gì kì quái sao? Tôi cũng từng yêu đương mà."

MC lập tức tóm lấy đề tài, hỏi: "Vương Nhất Bác lão sư không ngừng nhảy, nhảy cực kì siêu, đóng phim cũng xịn, là bởi vì từng trải qua tình cảm sâu sắc sao?"

"Ừm, tính là có đi." Vương Nhất Bác nói xong, buông mic.

Toàn trường yên lặng. Nhưng giây tiếp theo, đoán chừng nhìn thấy MC lẫn người xem đều để lộ biểu tình hết sức ý tứ, biết lời mình nói dễ làm mọi người nảy sinh các liên tưởng không cần thiết, thế là cậu lại dùng bốn ngón tay bắt lấy gốc mic, kề đến miệng tiếp tục nói: "Không phải là chuyện mọi người nghĩ đâu, một chút cảm tình đã qua không cần làm ai phải bối rối cả. Tôi là nhớ đến người tôi yêu nhất, người ấy đã kết hôn rồi."

Nếu nói vừa rồi khán giả còn e dè mà chưa ầm ĩ lớn tiếng, lời này lại giống nước ấm nhỏ chảo dầu sôi, hoàn toàn nổ tung. MC cứng họng không biết nói tiếp thế nào, Vương Nhất Bác còn cố tình lương thiện thêm cho câu chuyện một cái kết HE, cậu nói: "Hơn nữa tôi tin rằng hôn nhân của người ấy nhất định rất hạnh phúc."

Dưới đài sóng sau dồn sóng trước thao thao bất tuyệt mà vỗ tay, Vương Nhất Bác dám nói dám làm, không khí hiện trường lâm vào một cơn sóng triều cuồn cuộn, có người còn lớn tiếng gọi tên cậu, giống như chúc mừng chiến cuộc đến lúc suy tàn lại có biến chuyển.

21

Từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu khuyên mọi người đi yêu đương, Tiêu Chiến đã rơi vào trạng thái như bị Medusa chiếu tướng, toàn thân hóa đá một nửa còn trong đầu lại như thiên quân vạn mã quét qua. Trong tay anh còn cầm bình nước vừa xé nhãn, ngón tay vô thức cọ cọ lớp vỏ nhựa, vặn mở nắp bình, rồi lại đóng lại mà không uống ngụm nào.

Tiêu Chiến nên sớm biết con cún con này yên lặng cả ngày là để cuối cùng phóng ra một câu knock-out toàn trường mới phải.

Cậu thật sự không biết mình nói những lời này ra sẽ làm người khác đuổi bóng bắt gió mà đưa ra hàng tấn giả thuyết hay sao.

Người xem nhiệt huyết sôi trào, Tiêu Chiến cứng cổ không dám quay đầu, sợ chạm phải khóe miệng đắc ý và nét cười xấu xa của Vương Nhất Bác. Nhưng dù không quay đầu anh cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cực kì đắc chí. Vương Nhất Bác vẫn luôn sờ sờ chiếc bông tai hình đầu báo mặt trong có khắc tên Tiêu Chiến, đối với bọn họ mà nói chính là chiếc bông tai tượng trưng cho quan hệ hôn nhân của hai người.

Tay chân Vương Nhất Bác tựa như một tấm thiệp cưới tinh mỹ mà rõ như ban ngày, mong mọi người cùng xem được rồi chúc phúc.

Tiêu Chiến thật hận không thể đập cho cậu vài cái, trước khi kéo cậu trốn biệt luôn.

Kết thúc thu hình, Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái rối gỗ.

Về tới hậu trường, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đến bên đạo diễn nói một đôi câu gì đó, rồi hết sức tự nhiên trở về bên cạnh anh, nói: "Ca anh đói bụng rồi đúng không, chúng ta đi ăn gì đi."

Tiêu Chiến nhìn đường cằm cong như tạc, đôi mắt hắc bạch phân minh như hổ già ẩn nấp, cùng khuôn mặt kiên nghị như không gì có thể lay chuyển, anh muốn hỏi cậu, thật sự không sợ sao.

Nhưng lúc này bốn phương tám hướng đều có người đến quấy quả, đều là các hậu bối trẻ tuổi, người thì muốn chụp ảnh chung với Tiêu Chiến, có người lại muốn ôm anh.

Tiêu Chiến thu liễm nội tâm tận lực phối hợp, lại cùng mọi người nói lời từ biệt.

Thời điểm tưởng đã xong, Minh Tiếp lại không biết ở đâu xồ ra, gióng trống khua chiêng hướng về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong lòng lưỡng lự, cũng không nỡ cự tuyệt, giữ nụ cười trên môi đang định bước qua, nhưng lần này bị Vương Nhất Bác đi trước một bước chắn ngay trước mặt.

Vương Nhất Bác nhìn Minh Tiếp hai bước dừng trước miệng vực, nói: "Muốn ôm thì ôm tôi đây này."

Minh Tiếp gào khóc đòi ăn mà thu tay về, vẻ hớn ha hớn hở trên mặt cũng xìu đi. Hắn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiêng người từ sau lưng cậu thấy rõ ràng trong mắt Minh Tiếp có một tia dò xét mạc danh đầy ý vị.

Minh Tiếp lại thu tay ôm trước ngực, nửa cười nửa không hỏi Vương Nhất Bác: "Huynh đệ, cậu thật sự không sợ trời không sợ đất đúng không."

Vương Nhất Bác không chút dao động mà đáp: "Tôi sợ cái gì."

Tiêu Chiến chẳng hiểu làm sao, hoàn toàn không rõ hai người lúc trước còn kề vai sát cánh giờ lại đột nhiên nước sôi lửa bỏng cái gì, còn chưa kịp lựa lời hòa hoãn đôi câu, Vương Nhất Bác đã xoay người ấn bả vai anh, nói: "Anh, mình đi."

Bàn tay ấn vai Tiêu Chiến như thể không cho phân bua, làm Tiêu Chiến định nói với mọi người thêm vài câu tạm biệt, cũng quên đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx