Ranh giới cơ thể - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




22

Sau khi tập ba "Cực hạn vũ đạo" phát sóng, Tiêu Chiến đêm đó rỗi không có việc gì, bèn dùng nick phụ vào dạo siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu. Từ năm 2018 tiên phong trấn hồn thí thủy, năm 2019 Trần Tình Lệnh vững vàng mài dao, mấy năm nay kịch bản đam cải ùn ùn như nấm sau mưa, không ít cp nổi lên, nhưng bị sóng sau nhấn chìm chết trên bờ cát cũng không ít. Bác Quân Nhất Tiêu tuy bẵng mất bốn năm người đi trà lạnh, rớt khỏi top 3 cp, nhưng từ lúc anh và Vương Nhất Bác phá băng cùng khung hình đến nay, luôn đứng đầu bảng không xuống một lúc nào.

Tiêu Chiến đôi khi bừng tỉnh nhìn lại, cảm thấy fan CP tình cảm thật lâu dài, mấy năm nay Bác Quân Nhất Tiêu mà mọi người đều biết đã "lạnh" rồi, fan CP nhìn giao tình của hai người bọn họ từ trên cao phong rớt xuống tận đáy vực, lại bảo vệ họ từ đáy vực lên đỉnh gió, chỉ dựa vào một niềm tin nhìn không thấy, sờ không được. Có những đứa nhỏ, đã đem tình cảm của anh và Vương Nhất Bác biến thành tín ngưỡng. Chuyện này Tiêu Chiến không dám nghĩ tới, bởi vì anh gánh vác không nổi.

Không ngoài ý muốn, vì anh đảm nhiệm vị trí khách mời đặc biệt của kỳ "Cực hạn vũ đạo" này, hơn nữa lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác suốt 45 phút, nhiệt độ của Bác Quân Nhất Tiêu lại xưng bá bảng xếp hạng cp.

Click mở bài đầu tiên, chính là clip anh ngồi cạnh Vương Nhất Bác, filter hơi quá, phần bình luận dĩ nhiên cũng không kiêng dè chút nào:

/ Ngoa oa oa đệch mợ đêm nay ca ca cũng quá con mẹ nó đẹp rồi!!! Đương nhiên đệ đệ vẫn là trước sau như một soái đến đm ngất trời không có gì kì quái! Nhưng mà ca ca cũng quá là đẹp rồi a a a a a, sơ-mi ren trắng áo khoác trân châu thật sự là giết người không chớp mắt a a!!! Ca ca gả cho em đi!!! Không không không ta sai rồi mô-tô đừng cán ta!!! Ca ca ngươi mau gả cho đệ đệ đi cầu xin ngươi!!! /

Tiêu Chiến bị từng đấy dấu chấm than đánh đến đau mắt, kéo vội xuống dưới. Nhìn thấy một cái repo hiện trường có hơn một nghìn bình luận, bèn chậm rãi click mở text:

/ ta là một cái repo từ hiện trường về đây, đêm đó Vương Bác có một thời khắc thả cao năng cấp đầu đạn hạt nhân nhưng bị cắt rồi, may mắn ta đã lặng lẽ ghi âm lại, nếu không chính ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Ghi âm không thể phát tán, ta chỉ nói, mọi người mỗi người một ý, tin hay không thì tùy.

Chính là người chủ trì đang hỏi đạo sư có lời khuyên gì cho các vị tuyển thủ hay không, Vương Gia ba thế mà lại khuyên mọi người đi yêu đương... Vương Gia ba, Vương Gia ba với danh hiệu "Đường Tăng", Vương Gia ba cầm di động phỏng tay, Vương Gia ba bị người người trêu "tính tình lãnh đạm", ấy thế mà lại khuyên mọi người đi yêu đương...

Mấy người cảm thấy như vậy thật sự bình thường sao? Chưa hết, sau đó người chủ trì tận dụng cơ hội hỏi cậu ấy nhảy giỏi đóng phim giỏi như vậy, có phải là có kinh nghiệm yêu đương rất là sâu sắc hay không. Đương nhiên Vương cool guy của chúng ta, tự nhiên và bình tĩnh mà thừa nhận. Sau đó, sau đó!!! Cậu ấy hình như biết mọi người khả năng sẽ cho rằng mình đang nói về bạn gái cũ, thế là tự mình bác bỏ tin đồn luôn! Còn nói mình đang nghĩ đến người mình yêu nhất, mà người cậu ấy yêu nhất đã kết hôn rồi!

Vấn đề là! Lúc nhắc tới "người yêu nhất" với cả "kết hôn", Vương Gia ba cười đến vừa nghịch vừa ngọt, giống như tất cả cá trong thiên hạ đều bị cậu ta trộm mất!!

Kết luận:

Ta có một ý tưởng lớn mật: Vương Gia ba phải chăng đã cùng người mình yêu nhất, kết hôn mẹ nó rồi.

Tung nắp nồi chạy trốn.../

Tiêu Chiến click mở bình luận, nhìn đến top comment.

/ ta cũng ở hiện trường, ta làm chứng từng câu từng chữ chủ thớt repo đều là thật. Cái biểu cảm của web lúc nhắc tới "kết hôn" đó, hạnh phúc đến không thể tin được, nói cậu ta không phải cùng người mình yêu nhất kết hôn ai tin? Vấn đề đến rồi, cậu ta kết hôn với ai? Tung nắp nồi chạy trốn.../

Sau đó tất cả các rep còm bên dưới, đều cực kì nhất trí:

/ ta cược một trái dưa chuột, là Tiếu gì đó Tán /

/ ta cược một cái đùi gà /

/ ta cược một nồi lẩu uyên ương /

/ ta cược một chiếc mô-tô phân khối lớn /

Tiêu Chiến thần nhàn khí định dùng acc phụ rep một câu:

/ bjyxszd /

Sau đó câu nói không có hàm lượng đường gì xác định này, bị nhấn chìm trong cơn sóng comment đỏ. Tiêu Chiến hết sức hài lòng, tắt Weibo.

23

Lại thêm hai ngày, Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh chủ yếu là chuyện này, anh hy vọng có thể thuyết phục ông chủ một tiệm lẩu lâu đời đến Bắc Kinh mở chi nhánh, đương nhiên là để Tiêu Chiến đầu tư lo liệu. Mỗi tiệm lẩu ở Trùng Khánh đều có phương pháp điều vị độc môn, mà nước lẩu đỏ của nhà này Tiêu Chiến đặc biệt nghiện, có lúc muốn ăn lại không thể ngay lập tức được ăn, thật là đấm ngực giậm chân mà.

Lúc trước Tiêu Chiến đã đến bái phỏng ông chủ một lần rồi, ông chủ với bếp phó là anh em bà con, cả hai đều rất do dự; một là không có dã tâm làm lớn, hai là sợ mở ở Bắc Kinh, núi cao vua xa, hỏng cả thương hiệu. Tiêu Chiến không thể không đi thêm một lần để tỏ rõ thành ý, rốt cuộc mở tiệm lẩu vẫn luôn là kế hoạch đầu tiên của Tiêu Chiến, khẳng định muốn chọn nhà có hương vị mà mình thích nhất.

Còn về thăm ba mẹ nữa. Buổi tối nằm sô-pha ăn trái cây, Vương Nhất Bác còn video call về, cùng hai vị trưởng bối nói chuyện nhà, nói nửa ngày. Tiêu Chiến vừa lột quýt vừa ngửa đầu ghé mắt nghe Vương Nhất Bác làm nũng với mẹ Tiêu, nói cái gì mà trách cậu bận quay show quá, lần này không có cách nào có thời gian cùng Chiến ca về Trùng Khánh; nói cái gì mà thật hâm mộ Chiến ca hai ngày nay có thể được ăn đồ mẹ nấu, mà cậu chỉ có thể ăn cơm hộp. Mẹ nào chịu nổi? Đặc biệt là nhìn đến khuôn mặt Vương Nhất Bác vừa nhỏ vừa gầy, mẹ Tiêu đau lòng không thôi, hận không thể lập tức nấu vài món bắt Tiêu Chiến suốt đêm đóng gói gửi qua.

Kết quả mẹ Tiêu làm thật. Buổi sáng ngày thứ ba Tiêu Chiến bay lúc 10h, quay lại điểm thu "Cực hạn vũ đạo" thăm Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu chưa tới 6h sáng đã lọ mọ đi làm sườn heo chua ngọt với trứng cuộn, sau đó cho vào hai cái hộp nhỏ giữ cho đồ ăn thật tươi ngon, bỏ vào túi bóng bắt Tiêu Chiến mang đi. Tiêu Chiến nhéo mũi khóc không ra nước mắt, một bên vừa nhủ thầm qua kiểm tra an ninh sẽ phiền biết chừng nào, một bên vẫn cầm lòng không đậu, nào dám từ chối.

Trước khi lên máy bay Tiêu Chiến nghĩ mình lại mang Khai Tiểu Táo cho Vương Nhất Bác thì không hay lắm, vì thế bảo trợ lý lên mạng order một trăm ly cà phê vừa có đường vừa không đường, đại khái lúc anh đến thì mang qua. Vương Nhất Bác nói mình sẽ ở phòng tập hỗ trợ cho bài nhảy cuối cùng của các đội viên, cậu sẽ nói với tổ tiết mục, bảo Tiêu Chiến lần này chỉ đến tham ban, không lên hình.

Lúc sau tới nơi, Tiêu Chiến trước hết ở lầu một chờ cà phê, kết quả tình cờ thế nào lại gặp Minh Tiếp. Minh Tiếp lôi kéo anh, bên hô bên quát, còn xung phong nhận giúp anh việc phân phát cà phê cho nhân viên công tác. Hai mươi phút trước Tiêu Chiến còn có thể kiên nhẫn ứng đáp, sau đó anh có chút bực bội, nghĩ đến chỗ thức ăn tình yêu mẹ nấu cho Vương Nhất Bác còn đeo trên vai, tuy đã sớm nguội bớt, nhưng cứ thêm một phút Tiêu Chiến đều thấy tiếc một phút.

Vì thế anh rút tay khỏi tư thế vừa ôm vừa kéo của Minh Tiếp, vỗ vỗ bả vai đối phương nói: "Được, cậu mau về giúp đội mình luyện tập đi, tôi còn có việc."

Bị anh tránh đi như vậy, Minh Tiếp có chút há hốc mồm, ngay sau đó lại như hiểu rõ cái gì đó, một bên mép gợn lên, ý cười không lên đáy mắt mà nói: "Là đi tìm Vương Nhất Bác sao? Chiến ca, chúng ta quen nhau cũng gần ba năm rồi. Anh làm sao lại đối tốt với cậu ấy như vậy, cũng là đệ đệ mà anh quá thiên vị rồi nha."

Những lời này Minh Tiếp cũng không phải nói lần đầu, hơn nữa trong lời có gai, vừa vô tình vừa cố ý mà lảng vảng cạnh bãi mìn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng cười, sờ sờ trong túi xác định hộp giữ tươi vẫn vững vàng nằm đó, nhìn Minh Tiếp nói: "Tôi thiên vị Vương Nhất Bác không phải rất bình thường sao?"

Lời này nói ra vậy mà khá là hiếu chiến. Tiêu Chiến nhìn Minh Tiếp kinh ngạc đến muốn rớt tròng tới nơi, trong lòng buồn cười.

Anh với Vương Nhất Bác, trong vòng người biết nhất định sẽ biết, người không biết cũng sẽ nghe nói, mà người sáng suốt chính là "nhìn thấu không nói thấu". Tài nguyên trong vòng lấy được dựa vào năng lực, còn nói đến chuyện riêng tư, ai mà không giữ một hai mảnh thủy tinh trong bụng. Tiêu Chiến là không muốn làm nổi trước mặt người khác, hơn nữa Vương Nhất Bác kia tính tình nóng đến như ánh mặt trời xán lạn, anh không thể không cảnh giác đề phòng dụng tâm kín đáo của người ngoài, nhưng không có nghĩa anh có thể chịu được việc vì một chút thái độ của mình mà giảm giá trị con người Vương Nhất Bác trong miệng người khác.

Thanh niên giao cà phê thấy có khoảng trống giữa anh với Minh Tiếp để chen vào, bèn nói: "Ông chủ, cà phê còn muốn đưa đi đâu nữa?"

Tiêu Chiến lập tức đáp một tiếng còn muốn lên lầu, quay mặt nói với Minh Tiếp lúc đấy còn chưa nói nên lời: "Ai da được rồi, ca ca lần sau đến thăm cậu, được không? Mau đi xem đội viên của mình chút đi, sắp đến trận chung kết rồi, bọn họ chắc chắn là đang khẩn trương lắm đấy."

Nói xong, Tiêu Chiến cũng không quản nhiều nữa, xoay người về vị phục vụ cà phê chỉ chỉ hướng thang máy, ý bảo đi theo tôi.

24

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng, bên trong đang tập luyện, âm nhạc mở nhỏ, tiếng bước chân vang vọng.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, lưng đưa về phía cửa, vai sụp lưng khom, tư thế rõ ràng là thả lỏng, lại phảng phất quanh thân sức mạnh chảy trôi, như một đạo quân tạm thời hạ trại nghỉ ngơi. Cậu đang chăm chú xem màn nhảy của ba tuyển thủ phía trước.

Là nhân viên công tác thấy Tiêu Chiến tới đã phản ứng trước, nhỏ giọng chào hỏi anh, Vương Nhất Bác lúc này mới quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu vốn đang tĩnh lặng như hồ bỗng mở rộng nụ cười, quay đầu, hai tay làm động tác tạm ngừng, rồi lanh lẹ bò dậy, đến gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh mang cà phê cho cả nhà."

Vương Nhất Bác trên trán có một tầng hơi nước mỏng, có lẽ vừa tập cùng đội viên. Tiêu Chiến theo phản ứng bản năng thật sự định giơ tay giúp cậu lau mồ hôi, nhưng lại nhịn xuống, quay sang nhân viên công tác nói: "Mọi người vất vả quá rồi, tới uống chút cà phê đi, có loại có đường và không đường, mời tự chọn."

Thế là nhân viên trong phòng lẫn ngoài hành lang đều bị hấp dẫn mà đi vào, cười tít mắt đến lấy đồ theo nhu cầu. Vương Nhất Bác giúp phát cà phê, đồng thời không quên kêu: "Được rồi, Mọi người uống cà phê của anh tôi rồi, không được quay chụp anh ấy nữa nhé!"

Phòng tập rộng mở sáng ngời, không gian hình hộp chữ nhật phảng phất một phân thành hai, đám người ríu rít bên cạnh Tiêu Chiến, và ba đội viên còn lại của Vương Nhất Bác ở bên này vừa ngừng nhảy còn do dự, chần chờ không tới.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác trong nháy mắt lĩnh hội, hướng đội viên của mình vẫy tay nói: "Mọi người cũng nghỉ ngơi, lại uống ngụm cà phê đi."

Ai ngờ lúc này, Tịch Ương đang đứng giữa nói: "Nhất Bác lão sư, em chốc nữa mới uống, em muốn nhảy hoàn chỉnh bài nhảy này một lần đã."

Tựa hồ không ngờ một hài tử nhỏ tuổi như vậy lại không nhận ân tình của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc. Tiêu Chiến thì không.

Tịch Ương dáng người tinh tế, vì gầy nên trông rất cao, hai người trẻ tuổi bên cạnh hắn đều cao lớn hơn hắn, khiến hắn trông như một thân ngọc thạch sừng sững. Hắn mặc một chiếc áo chữ T đơn giản, cổ tròn khoét rộng, hơi quai xanh hơi nhấp nhô, như một cái miệng bát màu trắng.

Hai đứa nhỏ kia rất muốn đi, nhưng sau khi nghe Tịch Ương nói, cả hai đều đứng hình, không dám tới. Về gia thế của Tịch Ương, Tiêu Chiến cũng đã nghe Tôn Oản bóng gió vài câu. Hiện tại anh nhìn bộ dáng kiêu căng lại tự nhiên của hắn, Tiêu Chiến nghĩ thầm đúng là hài tử xuất thân từ đại gia tộc, rất có bộ dáng lung lạc nhân tâm.

Tiêu Chiến mỉm cười rất hiểu chuyện nói: "Là tôi quấy rầy buổi tập của mọi người." Nói xong, anh vươn tay nhấc tách cà phê từ trong tay Vương Nhất Bác, nói với cậu: "Em trước tập với mọi người cho xong đi đã."

Vương Nhất Bác gật đầu, để Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế vừa kê đến cạnh cửa, sau đó một lần nữa bước qua, bật nhạc.

25

"Dừng!"

Nhạc kết đột ngột, động tác trượt nối của các thành viên trong nhóm khựng lại, mọi người thở phì phò thu tay, trên mặt có chút không tự nhiên kèm hổ thẹn, nhất là Tịch Ương.

Ở góc nhìn của Tiêu Chiến, anh không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ có thể ở sau nhìn Vương Nhất Bác hơi hơi ngửa đầu, ngữ khí nghiêm nghị nhìn ba người trẻ tuổi nói: "Các cậu vẫn là phối hợp có vấn đề. Tịch Ương, không phải tôi đã nói rồi sao, cậu chính là một chiếc cầu, cần phải kết nối hai người họ. Cậu với đồng đội cần phải có sự tin tưởng vô điều kiện, nếu không cầu liền đứt."

Tịch Ương đỏ bừng mặt, hai tay quật cường siết trước người, bởi vì đổ mồ hồi, cổ áo phông hơi ướt thành một vòng xám nhạt. Tiêu Chiến nghĩ hắn sẽ cãi lại, nhưng không.

Vương Nhất Bác quỳ trên sàn nhà tay nắm chặt gõ hai cái, không hiểu suy tư cái gì. Camera đang ở vị trí cạnh Tiêu Chiến dời qua tìm góc, an tĩnh ghi hình, bụi bặm lửng lơ trong không khí, chẳng ai dám thở ra.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bật dậy nói: "Đại Dương, tôi đổi vị trí với cậu, chúng ta làm lại một lần."

Đại Dương là một đội viên khác, tên là Trần Vũ Dương, hắn nghe Vương Nhất Bác nói xong, gật gật đầu đi sang một bên quan sát.

Điệu nhảy này có tên "Nộ tăng", là Vương Nhất Bác tham gia biên đạo. Đại khái kể về một tăng nhân muốn hàng phục yêu xà, mà yêu xà cũng muốn thu phục tăng nhân (kí lùm mé không phải đó chứ?) Đại Dương cùng một vị đội viên khác, đại biểu của hai mặt tình cảm âm dương của tăng nhân, mà Tịch Ương đương nhiên chính là yêu xà kia. Cảm xúc của điệu nhảy, chính là phẫn nộ cùng thương hại đan xen, ai cũng không làm gì được ai, ai cũng không thể chân chính giết người còn lại.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, tay cầm cốc cà phê giấy, túi đựng hộp giữ tươi kia đặt trên chiếc ghế trống mát mẻ bên cạnh. Anh chớp chớp mắt, nhìn Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cởi áo khoác ném sang một bên, xương bướm mỏng manh hơi nhô lên dưới lớp vải áo phông mềm mại, phảng phất như mây bay trên đỉnh núi.

Vương Nhất Bác bước đến cạnh Tịch Ương, ba người cao thấp đan xen dàn đội hình, làm động tác mào đầu, đợi âm nhạc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx