Ranh giới cơ thể - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tháng 8/2026

Giai điệu luật động, vũ bộ chầm chậm thượng sơn. Vương Nhất Bác, Tịch Ương, thêm một đội viên nữa tên Cốc Tử, ba người động thân theo tiết tấu, giơ tay nhấc chân, hoán đổi vị trí.

Nghe đồn trong thành có yêu xà phá hoại chúng dân, hút tinh phách của con người để dưỡng hồn, tăng nhân nhận phó thác của khách hành hương, xuống núi trừ yêu, đem hùng hoàng tán đuổi đến tận rừng trúc, dưới pháp trượng uy nghiêm yêu xà bị đánh cho hiện nguyên hình, lại thấy trên thân rắn có một vết sẹo khủng khiếp, tăng nhân nhận ra con rắn này có nghiệt duyên với mình. Nguyên tăng nhân khi còn bé là con cái nhà giàu, bệnh tật ốm yếu, y sư bảo chỉ có mật rắn thành tinh mới có thể bảo toàn sức khỏe cho hắn. Tiểu linh xà ở trong núi sâu tu hành, chưa hại người bao giờ lại bị cái họa trời giáng, mất mật rắn, hồn phách thụ thương. Công tử cập quan có căn tu xuất gia làm tăng, dốc lòng lễ Phật nhiều năm, vừa xuất sơn, đã gặp lại nghiệp nợ của chính mình năm đó. Tăng nhân chấn kinh, chốc nảy hai lòng, một lòng chính trực hướng Phật, một lòng lại ngưỡng vọng phàm trần.

Vương Nhất Bác đóng vai Phật tâm uy nghiêm, còn vai của Cốc Tử, chính là tâm ma của thầy tu. Mà Tịch Ương hóa thân yêu xà, lợi dụng lúc tăng nhân đang tâm phiền ý loạn mà gắng sức đào tẩu, từ đó ba người nhân quả mọc rễ, xót thương sinh hận, rốt cuộc khó phân sai đúng.

Tịch Ương thân nhẹ như yến, mị nhãn như tơ, yêu xà lâm nạn nằm trên đá, đuôi dài quẫy nước, đảo loạn nhiệt trì. Tăng nhân tọa thiền, tay bắt quyết cau mày, mồ hôi túa ra như mưa, Vương Nhất Bác và Cốc Tử ở hai đầu, khác biệt rõ ràng, tay chân chưa chạm vào nhau, lại lên xuống nhảy đánh xoay vần, nhảy đến không thể chia lìa.

Yêu xà thấy cơ hội không thể bỏ, gia nhập chiến trận. Tịch Ương mềm mại không xương, bám vào bả vai Cốc Tử quấn lấy rồi trèo lên, muốn dùng hồng trần hoàn toàn nhuộm đỏ vị tăng nhân lục căn vốn đang không tịnh, bên kia Vương Nhất Bác táo bạo ngăn cản, bắt lấy cổ tay hắn ném ra, Tịch Ương lại thuận thế ưỡn cổ vươn ngực, lưng cong thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, hai tay và vai bị Vương Nhất Bác lôi kéo, phần eo đùi lại ép sát Cốc Tử không rời, như một đoạn tàn kiều lung lay sắp đổ, nhu nhược lại ngoan độc, thà hương tiêu ngọc vẫn, quyết không buông tha kẻ thù (cái lùm mé).

Yêu xà cầu xin một lòng thương hại. Nhưng tăng nhân thà giết hắn, vứt bỏ hắn, chứ không chịu độ hắn (cái lùm mé).

Bọn họ dây dưa bao lâu, đến khi thừng đứt mộc đoạn hay vừa lúc hạ 108 hồi chuông sớm. Đến cuối cùng Cốc Tử và Tịch Ương nghiễm nhiên hợp thể, như một cái cây bị dây leo quấn chặt, hợp lực đem Vương Nhất Bác đè xuống đất, Cốc Tử khiêng Tịch Ương, hai người chậm rãi phát lực, Vương Nhất Bác bạo nộ như sấm, lại khó lòng lấy một địch hai, dần dần yếu đi, khuỵu gối, xương sống cũng bị đè sát đất. Tịch Ương từng bước ép xuống, thân mình chuội xuống như tay mềm nghiêng bình rượu ngọc, định thực hiện nguyện vọng bấy lâu nay. Lúc này Vương Nhất Bác mới bạo phát ra tay, năm ngón tay dữ tợn như ưng quắp thỏ, đặt trên cần cổ thon dài bại lộ của Tịch Ương, như lưỡi dao sắc bén lạnh lùng năm nọ móc lấy túi mật của hắn xiết bao đau đớn.

Ba người yên lặng đứng đó thành một tòa tượng đá quỷ dị.

Cho nên rốt cuộc ai hàng phục ai, cuối cùng cũng không biết.

Âm nhạc lạc vào thinh không, phòng tập sáng rực rỡ, phàm nhân cứng cổ đứng xem, hồi lâu không ai dám động.

Tiêu Chiến ngồi tại chỗ, ngón tay găm vào ly cà phê giấy giữa không trung, máu loạn như ma, tựa có cây đinh thép vô hình xuyên qua đỉnh đầu, như xiên cá cắm nửa người anh xuống ghế. Anh cảm thấy mình như bệnh nhân đang bị đẩy vào phòng phẫu thuật, thuốc mê chưa hoàn toàn có hiệu lực, đại não vẫn thanh tỉnh, nhưng tứ chi lại cứng đờ như bị quấn thật dày băng vải.

Đời này anh mới là lần thứ hai cảm thấy đố kỵ mãnh liệt đến mức này.

Và đều vì Vương Nhất Bác.

Hơn mười người trong phòng lúc này rốt cuộc cũng hoàn hồn, dùng hết sức hoan hô, âm thanh ấm áp của da thịt vỗ vào nhau, khiến người nghe thôi cũng thấy đau tay.

Ba vị vũ công đứng ở giữa rốt cuộc tỉnh mộng, bắt đầu buông lỏng tư thế.

Vương Nhất Bác xoay người chống đất đứng lên. Đầu tiên cậu nắm vạt áo chính mình, trước sau quạt quạt hai cái rồi thở dốc, sau đó nhìn Đại Dương đứng cạnh đang trợn mắt há mồm nói: "Xem hiểu chưa? Phải có tư thế của mình, không được để bị Tịch Ương cuốn theo."

Đại Dương khép miệng, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác lại xoay người đối mặt hai người kia nói: "Cốc Tử không vấn đề gì, chỉ là cần luyện thêm. Tịch Ương, cậu nhớ kỹ cảm giác lúc nãy, tin tưởng đội viên của cậu."

Tịch Ương sắc mặt ửng hồng, như một cây đào nhỏ cong oằn vì lớp lớp hoa đào như phấn. Thân hình mảnh khảnh của hắn quấn trong chỗ áo quần vì mướt mồ hồi mà cuộn thành từng lớp, trông yếu nhược lại dụ hoặc. Hắn nhìn Vương Nhất Bác, tựa như có gì muốn nói.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, tâm tình giống như thế nào cũng không nhặt lên nổi một chiếc ngân châm.

Mà Vương Nhất Bác lại thờ ơ, năm ngón tay cào sơ lên tóc, phí của giời mà hủy tạo kiểu, sau đó nghiêng đầu trái phải lắc lắc cổ, mặt giãn ra hướng Tiêu Chiến mà đi tới.

28

"Vương Nhất Bác em thành thật trả lời anh, lúc nhảy cùng Tịch Ương, em có một giây nào dao động hay không?"

Vương Nhất Bác nghe xong, như lửa sém lông mày mà trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, một lát sau, lại như thiếu niên bị mẹ bắt gặp xem lén phim hành động, gục đầu xuống, ngón trỏ giấu đầu hở đuôi xẹt qua trán.

Tiêu Chiến mắt nhìn mà đáy lòng chợt lạnh.

"Có." Vương Nhất Bác giọng nhỏ như nửa điếu thuốc.

Tiêu Chiến pặp một cái đứng dậy, chụp lấy di động muốn đi.

"Ca ca anh đừng nóng giận, nghe em nói xong đã." Vương Nhất Bác chụp lấy Tiêu Chiến chặt như dây thừng, sống chết không cho anh đi về phía trước một bước.

"Còn cái gì nói nhanh, em động tâm rồi thì đi tìm cậu ấy, người đều sẽ đưa tới cửa cho em!" Như bị giẫm đau chân, nửa câu cuối Tiêu Chiến nói nặng nề như gào lên.

"Đùa cái gì vậy, em là người đàn ông đã có gia đình." Vương Nhất Bác lời lẽ chính trực nói.

"Anh hiện tại lập tức, lập tức, có thể giúp em khôi phục trạng thái độc thân." Tiêu Chiến lạnh tanh.

"Ca ca," thấy đáp án của mình không có tác dụng, Vương Nhất Bác ngữ khí lập tức từ bá đạo chuyển thành làm nũng, khư khư giữ lấy Tiêu Chiến đang muốn né cậu, nói: "Làm vậy khó lắm, chúng ta chính là trước mặt mục sư phát thệ, dù bần cùng hay phú quý, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta."

Đột nhiên bị nói đến lời thề lúc kết hôn, Tiêu Chiến phát ngốc, nên làm ầm lên nên bỏ đi bỗng chốc quên tiệt, Vương Nhất Bác thuận gió giong buồm, răng nanh nhẹ nhàng cắn sườn cổ anh, môi gặm chiếc vòng cổ kia, khẽ động. Chiếc nhẫn mang trước ngực Tiêu Chiến vốn đã hòa vào nhiệt độ cơ thể anh, một trên một dưới sượt qua chỗ trái tim anh, hơn nữa cậu vừa tắm xong hơi thở lại ướt nóng như một đợt sóng thần diễn tập. Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, bất giác rùng mình.

"Vậy em vì cái gì mà dao động?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi cậu.

"Thì..." Vương Nhất Bác cọ cọ cổ Tiêu Chiến, vạn phần khó nhịn mà ngập ngừng nói: "Thật sự có một chớp mắt, em ước gì anh là người đang nhảy cùng em."

Tim Tiêu Chiến hẫng lên, treo lơ lửng như chẳng có gì ở đó. Anh nói: "Em..."

"Nhảy là nhảy, em tôn trọng chuyện đó cũng tôn trọng đồng đội. Vốn dĩ không có tạp niệm gì, nhưng quả thực lúc nhảy đến cuối, em bỗng có chút hy vọng người cùng em nhảy là anh. Nhưng mà vậy thì không thực tế lắm a..." Không cần quay đầu, Tiêu Chiến cũng biết vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này chính là như thể vô tình cắn phải hạt tiêu, cậu chắc chắn cho rằng ý nghĩ của mình như vậy là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp.

"Em làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em..."

"Anh tưởng cái gì?"

Tiêu Chiến như trút được gánh nặng, sau đó trong đầu bên lạnh như ngày đông, bên nóng như sao hỏa, lãnh đạm nói: "Làm em thấy không thực tế thật xin lỗi, ca ca bằng này tuổi rồi, không so được với những vị trẻ tuổi kia, dáng người nhỏ xinh mềm dẻo tính tình lại tốt."

"Anh nói như vậy để làm gì, em chẳng cần anh như thế, em còn thấy may là anh không phải vũ sư chuyên nghiệp."

Tiêu Chiến trợn mắt, nhìn chân dưới sàn nhà. Vương Nhất Bác rốt cuộc là đang an ủi người ta mà vẫn nói ra điểm yếu của họ đấy à?

Tiêu Chiến toàn thân đều kháng cự: "Em quanh co lòng vòng cuối cùng là ý nói anh nhảy không tốt đúng không? Em tránh ra!" Nói xong lại bắt đầu giãy giụa, hận mình chẳng phải bạch tuộc, không cách nào bắn mực đào tẩu, Vương Nhất Bác nghiêm túc ôm anh, tay cứng như sắt, thái độ không thể lay chuyển, nói: "Ca ca, thật đó, em không cần anh nhảy giỏi như vậy làm gì đâu."

Tiêu Chiến đương nhiên là chẳng thấy có gì vui, tức giận hỏi: "Vì sao?"

"Anh đủ tốt rồi, thêm một hai cái kỹ năng cũng không thể làm anh hoàn mỹ hơn được."

Mấy cái lời này cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới bình thản mà nói ra được, lại còn làm người ta không thể nghi ngờ sự thành thực của cậu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy mặt nóng răng ê, sợ rằng đang nhìn xuống sàn cũng phải vặn eo vì xấu hổ. Anh hắng giọng, thả lỏng người nói: "Được rồi, em buông anh ra đi."

"Thế anh không được đi."

"Anh không đi."

Được tự do rồi, Tiêu Chiến lại thấy vắng vẻ. Anh trong lòng thở dài, không hiểu được chính mình. Anh xoay người nhìn Vương Nhất Bác, đầu tóc cậu lúc này như một con nhím biển bị đè dẹp lép, nói: "Em đi gặp cậu ta một lần đi."

Nghe xong, Vương Nhất Bác cau mày, miệng cũng há thành hình chữ O, hỏi: "Vì sao?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Cự tuyệt cậu ấy thật rõ ràng." Nói xong, nghĩ đến tương lai xa xôi, anh lại có chút ngại mình chuyện bé xé ra to, vì thế tự giễu mà cười, nói nhỏ gần như không thể nghe thấy: "Tuy đây khẳng định không phải là người cuối."

Nhào vào ngực Vương Nhất Bác, Tịch Ương khẳng định không phải là người cuối cùng. Cái này cũng để ý, cái kia cũng thấp thỏm, chẳng lẽ muốn mình luyện thành công phu sư tử hống Hà Đông hay sao, vậy cũng quá khó coi đi.

Căn phòng xa hoa rộng 70 mét vuông yên tĩnh đến mức có thể dỗ ngủ một đứa bé đang gào khóc, và Tiêu Chiến nhận ra mình lại đang nghĩ loạn lên rồi. Nhìn lên, Vương Nhất Bác đang đứng cách anh không xa, mây đen giữa chân mày chưa tán, ngược lại như muốn áp sụp hốc mắt. Trong đôi mắt sâu như mực đó, có một con hổ đang cong lưng, móng vuốt sắc nhọn cào lên mặt đất.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến nổi da gà.

Nhưng một lúc sau Vương Nhất Bác lại khôi phục nguyên trạng, cậu cúi người cầm lấy áo thun đặt trên giường, cánh tay cắm vào tay áo trước, căng áo ra rồi mới tròng vào cổ, mặc xong rồi năm ngón tay mới tùy tiện vuốt vuốt tóc, lại cầm điện thoại lên, vuốt hai cái, đưa phần đuôi nhận tiếng đến sát miệng, ấn phím nói: "Tịch Ương, số phòng của tôi là xxx, cậu có chuyện gì muốn nói thì lên đây đi."

29

Phòng suite của khách sạn cao cấp, trên mặt tường tuyết trắng treo những bức sơn dầu chép tỉ mỉ, hoặc giả thật sự xuất phát từ tay danh họa, không ai để ý. Giường lớn đối diện một chiếc bàn gỗ đỏ, đặt một chậu lan và máy tính của Vương Nhất Bác, còn có một cuốn sổ ghi chép của cậu về các vai diễn. Hôm nay không nhờ người đến dọn phòng, chăn vặn thành hình cái bánh quai chèo, áo khoác lam sương khói tùy tiện vắt trên lưng ghế như một đoạn hải dương đi lạc.

Hình ảnh trên tivi lập lòe, nhẹ giọng truyền ra một màn diễn nào đó. Tiêu Chiến ngồi trên sô-pha dựa cửa sổ, gối gập 90 độ, bàn chân dính như keo lên thảm, tim đập gia tốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hô hấp cũng không dám dồn dập, sợ kinh động đến sự tình đang phát sinh bên ngoài, quấy quả người đang ngả bài.

Tiêu Chiến biết làm việc này không khỏi tàn nhẫn, lại còn lại loại tàn nhẫn chính anh tự tay thúc đẩy.

Phỏng chừng biết tiết mục cũng sắp kết thúc thu hình, có chút lời muốn nói mà không nói thì sẽ không còn cơ hội kề cận mà bày tỏ nữa, cũng có lẽ do buổi chiều phối hợp vũ đạo quá ăn ý, rốt cuộc khiến Tịch Ương lấy hết can đảm, thổ lộ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này là đang cự tuyệt một người thích mình.

Tiêu Chiến nghe thấy Tịch Ương ngôn từ mềm dẻo, nói hết cảm nhận của mình, nói hai năm trước bị trưởng bối trong nhà lôi kéo xem một buổi gala tất niên, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu hát nhảy, tựa thiên thần giáng xuống; nói vì trong nhà có quan hệ, cũng ngẫu nhiên hợp tác với giới nghệ sĩ, hắn vốn không cảm thấy cái vòng này có gì ngăn nắp, cũng chẳng thấy minh tinh có gì đặc biệt, nhưng từ đó về sau hắn vẫn vô tình cố ý xem tin tức của Vương Nhất Bác, mãi đến khi phát hiện trong bookmark của mình đều là video của cậu, vừa nhảy liền bắt chước phong cách của cậu; nói hắn thật sự thích Vương Nhất Bác, nghe nói cậu sẽ đến "Cực hạn vũ đạo" làm đạo sư, mới không màng người nhà ngăn trở chạy đến tham gia; nói hắn hy vọng Vương Nhất Bác đừng cự tuyệt hắn, có thể cho hắn tiếp tục thích cậu.

Đến Tiêu Chiến nghe được cũng động lòng.

Trầm mặc một lúc, những tâm tư ầm ầm vang vọng trong màn đêm, thiên sơn vạn thủy cũng khô khát. Nhưng đến khi Vương Nhất Bác mở miệng, như cũ vẫn là giếng cổ không gợn sóng.

"Muốn tiếp tục thích tôi hay không, là chuyện của cậu." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

Sau đó, như là cho đến nơi đến chốn, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi có thể dùng rất nhiều lí do để cự tuyệt cậu. Nói cậu không phải loại mình thích, nói tôi thích người lớn tuổi hơn tôi, cao hơn tôi, thích người nấu ăn giỏi, thích người nhảy cũng không giỏi đến thế. Nhưng nguyên nhân duy nhất chính là, tôi chỉ yêu một người, hơn nữa tôi đối với cậu không có một chút cảm giác nào."

Lại là im lặng như cắt vào phiến cá sống, Tiêu Chiến lưng cứng còng, móng tay cách quần áo đâm vào thịt.

"Người kia ở trong đó phải không?" Tịch Ương hỏi.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói.

"Cho nên những lời anh vừa nói thật sự không phải nói cho em nghe, mà là nói cho anh ấy nghe."

"Không sai."

....

"Vương Nhất Bác, anh thật nhẫn tâm."

"Cho nên đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, đi về đi."

30

Mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng, Tiêu Chiến mới chậm rãi thở ra.

Vương Nhất Bác bước từ hành lang ngắn trước cửa đi vào, không để ý biểu tình phong nguyệt, nghiêng người tự mãn, quần áo rách rưới mà mặc lên người cậu cũng như vàng ngọc.

Khoảng cách trong gang tấc khiến Tiêu Chiến có chút hốt hoảng xa lạ.

Kỳ thực bất luận là Chu Tê Ngô trong quá khứ, hay Tịch Ương hôm nay, Vương Nhất Bác với loại sự tình này, qua rồi là qua, không để bụng chính là không để bụng, còn có đối với người ái mộ cậu thái độ bình tĩnh đến vô tình, đều làm trong lòng Tiêu Chiến dâng lên chút xót thương kiểu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

"Xem như may mà cậu ta tìm đến cửa lúc anh đang ở đây." Vương Nhất Bác đến trước mặt anh, nhàn nhạt nói.

"Vì sao?"

"Diễn vở cự tuyệt ngay trước mặt anh để lấy chứng cứ trong sạch chứ sao."

"Nhưng em cự tuyệt đến không khỏi có chút quá độc ác."

"Ác sao?"

"Tàn nhẫn. Nếu anh mà bị cự tuyệt như vậy, chắc sẽ khóc mất."

Tựa như một năm trước gặp lại em, muốn hôn em muốn gần em bị em cự tuyệt, khóc trộm một mình.

"Là anh muốn em cự tuyệt cậu ta rõ ràng mà." Vương Nhất Bác lộ chút biểu cảm hoang mang, gãi gãi cổ.

"Là anh nói vậy."

"Em tưởng anh sẽ vui." Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn mặt Tiêu Chiến, ánh mắt tra hỏi sáng quắc.

"Anh dĩ nhiên là vui." Tiêu Chiến nghe thấy chính mình dõng dạc.

Vương Nhất Bác nhíu mày, như là không hiểu ngữ khí của Tiêu Chiến, không hiểu được biểu cảm của anh.

"Nhưng mà anh một chút bộ dạng cao hứng cũng không có." Vương Nhất Bác hơi bực mình nói.

Tiêu Chiến nhìn thấy treo trước ngực Vương Nhất Bác là chiếc nhẫn cưới công khai, vừa định há miệng nói gì đó, đã bị Vương Nhất Bác nhào tới ôm chặt, hai người đồng thời ngã về sô-pha đằng sau.

Dán lên da đối phương, mới phát giác cơ thể mỗi người nóng đến nhường nào, nóng hừng hực như một cái xẻng đưa vào lò luyện than.

Hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác phà vào cổ anh, như một con cá nheo tung tăng nhảy nhót, dùng phương thức làm nũng mà kích hoạt từng điểm có cảm giác xa cách trên người Tiêu Chiến, cậu nói: "Anh không cần nghĩ đến người khác, chỉ cần nghĩ đến em là đủ rồi."

Tiêu Chiến không biết nên cười hay khóc, vươn tay ôm sau cổ Vương Nhất Bác, nhìn trần nhà cao rộng, nói: "Anh nhớ nhà. Em quay xong cái tống nghệ này thì nghỉ ngơi hai ngày đi, chúng ta về ở trong nhà."

Ừ ừ ừ.

Vương Nhất Bác xù xù lông gật gật đầu, tay với xuống mò vào ngực Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx