Ranh giới cơ thể - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian tháng 8/2026

31

Đêm đó sau khi ngả bài với Tịch Ương, tiểu hài tử mang theo kiêu ngạo bỏng rát rời đi, Vương Nhất Bác trở lại phòng, lòng còn thầm ôm chút tâm tư muốn được Tiêu Chiến cưng nựng. Ai ngờ ca của hắn biểu tình đạm mạc, hỉ nộ tiêu biến, như một khối vuông rơi vào trong nước rồi tan biến sạch sẽ, làm người ta cơ bản không nhìn ra chén nước kia rốt cuộc là mặn hay ngọt.

Tiêu Chiến ngồi trên sô-pha dựa cửa sổ, cảnh đêm sau vai như một tấm thảm ma thuật lấp lánh, làm đôi mắt kia của Tiêu chiến càng thêm sáng ngời, khi anh nhẹ nâng mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt ánh sáng nửa nhu hòa tựa mưa phùn, nửa cứng cáp như cọng lúa mạch, dội cho ngực Vương Nhất Bác vừa trướng vừa chặt. Bọn họ khoảng cách gần như vậy, suy nghĩ của Tiêu Chiến lại xa như vậy. Vương Nhất Bác không thích anh như thế.

Cậu nhào qua làm nũng chơi xấu, muốn Tiêu Chiến không nghĩ tới người khác, chỉ cho nghĩ đến mỗi cậu. Tiêu Chiến ôm lại cậu, bảo anh nhớ nhà.

Vương Nhất Bác ở trong ngực anh cọ cọ hai cái, một bàn tay thăm dò tiến vào trong quần áo anh, trượt lên làn da trơn trượt, vuốt vuốt mấy cái bỗng nhìn ra chút tư vị khang khác, thế là một tay khác sờ lên tai Tiêu Chiến, sấn cả nửa người trên lên nhìn chằm chằm ca ca cậu.

Tiêu Chiến tóc mai đen nhánh ngồi trên sô-pha ôm gối, đôi mắt tinh quang lấp lóe, nốt ruồi dưới môi là chỗ ngứa nơi đầu tim Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến khó chịu, xương quai xanh phập phồng, tay cũng từ sau đầu Vương Nhất Bác thu về, bả vai kích kích muốn đứng dậy. Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích mà dán lên người anh cậu, bỗng trong lòng như bừng mở cửa, há miệng hỏi: "Ca ca, anh là đang ghen đúng không?"

Cũng không biết có phải trong giọng nói của cậu có cái đuôi nhếch lên kích thích ca ca cậu hay không, Tiêu Chiến nhíu chặt đôi mày thành một đường rãnh nhỏ, nhìn Vương Nhất Bác vẻ không tin nổi, tiếp theo xương gò má bỗng nổi một đường đỏ đỏ vừa mỏng vừa tức giận, ở giữa hai người dùng sức cổ tay, chính là muốn đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác quá mức chuyên chú nhìn sắc mặt ca ca, nhất thời không phản ứng kịp thế là bị đẩy ra, cậu oa một cái ngã sang bên, khuỷu tay áp mạnh lên cửa sổ, không có cách nào lôi kéo nữa bèn buông hẳn anh ra.

Cậu có chút không phản ứng kịp mà nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dùng hai ngón tay xoa giữa chân mày, đầu gối vận sức đứng lên, đi hai bước lại như không biết đi đường nào bèn dừng lại, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác hai tay nắm thành quyền.

Vương Nhất Bác không biết là mình đoán sai, hay là đoán đúng mà nói sai rồi.

Sau đó, cậu nâng mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng xoay người, cả ngực và bụng đều như tức hộc máu mà phát run, tinh quang trong mắt anh như muốn bắn ra thành tuyết, từng phiến tiêu hồn, Tiêu Chiến rống lên với cậu: "Cái này em còn hỏi hả? Anh không thể ghen sao? Cái thằng nhóc kia dán vào em mà nhảy, thổ lộ thâm tình với em, chẳng lẽ anh còn phải vì các người ăn ý mà vui vẻ vỗ tay hay sao?"

Mấy câu chất vấn bằng giọng điệu đanh đá như sóng ụp vào người Vương Nhất Bác. Một Tiêu Chiến vì cậu mà ghen đến tính tình nhỏ nhen, Vương Nhất Bác trước nay chưa từng thấy qua.

Cậu cho rằng Tiêu Chiến chỉ là giống cậu, nhìn thấy bên cạnh có quá nhiều người đi tới đi lui thì phiền. Hơn nữa cậu yêu anh thương anh đến mức không biết thu liễm, thậm chí chính Vương Nhất Bác ở trong tối vẫn nghĩ có khi nào Tiêu Chiến sẽ thấy không thể chịu nổi hay không.

Nhưng Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà ghen.

Hạnh phúc này quá mức đột ngột, trực tiếp làm Vương Nhất Bác chói mù mắt cún. Cậu nhìn Tiêu Chiến ngực phập phồng, mặt ửng hồng, không có ngọn nguồn mà nghĩ, ca ca trong tay mà cầm chổi lông gà, thể nào cũng sẽ đét đít cậu, không, cậu nghĩ bộ dáng phẫn nộ của ca ca cậu, hình như chỉ biết cầm chổi lông gà mà xỉa xỉa thôi, mà cái chổi lông gà này phải là cái chổi lông gà đẹp nhất thế giới.

Thật là đáng yêu đến khiến cậu phát điên.

Vương Nhất Bác đứng dậy, không dám mở miệng ngay, sợ tim đập vọt từ trong cổ họng ra mất, trong lòng cậu đếm ngược ba giây, lại đếm thêm ba giây nữa, mới dỗ lui được mạch đập cuồng tháo, đập đến trào máu màng tai, chăm chú nhìn Tiêu Chiến nói; "Ca ca, không cần quản mấy người đó."

Như là biết cậu nghiêm túc, Tiêu Chiến mặt sắc lại, tay khoanh trước ngực, lặng yên nghiêng cổ về một góc, tầm mắt dừng ở một địa phương không tên, có chút ý lười mà nói: "Có rất nhiều người yêu em."

Vương Nhất Bác cảm thấy lời này hoàn toàn không đúng trọng điểm gì cả, cậu vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm sườn mặt Tiêu Chiến, nói: "Em chỉ yêu anh."

Tiêu Chiến lúc này mới hồi tâm chuyển ý mà nhìn về hướng Vương Nhất Bác: "Vậy em không được để cho người khác thích em."

"Ực..."

"Như nào, không làm được?" Tiêu Chiến hơi hơi hất cằm, miệng lưỡi mang một vẻ bỉ bôi vô cùng xinh đẹp, như tuấn mã đỏ đậm dã tính khó thuần trên thảo nguyên, lông mao sáng bóng hất tới hất lui. Vương Nhất Bác nhìn mà lòng ngứa ngáy, năm ngón tay đang nắm lại khắc chế lỏng ra.

"Được!" Cậu lắp yên ngựa.

"Cún ngoan."

Tiêu Chiến hình như cao hứng, mi mắt cong cong như trăng non mới mọc, xoay người cầm lấy quần áo tắm, đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác thấy tứ chi mình lập tức biến thành vó ngựa xoay tròn, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

32

Sau đó hai tuần, Vương Nhất Bác từng bước thu nốt hai kỳ cuối của "Cực hạn vũ đạo".

Tịch Ương xem như cũng an phận, không làm gì lộ liễu, chỉ là đôi khi đối thoại cùng Vương Nhất Bác ánh mắt ngẫu nhiên bỗng lập lòe, có bao nhiêu loại cảm xúc, Vương Nhất Bác cũng lười đi phân biệt. Người trẻ tuổi ưa thích cái này cái kia, chịu chút suy sụp sẽ mau chóng tan thành mây khói, Vương Nhất Bác vẫn cứ theo lẽ thường giao lưu với đội viên, nên nói cười thì nói cười, cần chỉ đạo thì chỉ đạo.

"Cực hạn vũ đạo" thu xong, Vương Nhất Bác đặt chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh. Tiêu Chiến đã về trước cậu mấy ngày, ngoài chuyện công tác, anh cậu bảo nếu không về sớm thì cây trong nhà sẽ chết hết.

Từ khi ở cùng nhau, Vương Nhất Bác không ngoài ý muốn phát hiện Chiến ca là người rất có tình thú, biết nấu ăn, am hiểu thiết kế, có thể vẽ tranh, sau khi dọn vào nhà mới, anh còn bắt đầu nghiên cứu nghề làm vườn và cắm hoa. Bọn họ vẫn luôn muốn nuôi chó, nhưng trước mắt vì công việc có khi chẳng về nhà, cảm giác như vậy đối với chó thì không tốt lắm, nên tạm thời từ bỏ.

Buổi chiều lúc đến cửa nhà, thoảng từ bên trong truyền ra mùi thơm của đồ ăn, dạ dày Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa được ăn uống gì tử tế nháy mắt thức tỉnh, thèm đến cồn ruột. Cậu hai mắt sáng rỡ đẩy cửa, mùi thơm ấm áp ập vào mặt.

Tiêu Chiến lưng dựa sô-pha, ngồi xếp bằng, thường phục ngắn tay, đeo kính, trên bàn trà có một cốc trà đã uống được một nửa, đang đọc sách. Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Chiến quay đầu, tầm mắt lướt qua lưng ghế nhìn Vương Nhất Bác.

"Em đã về."

"Em về rồi đây."

Bọn họ không hẹn mà cùng mở miệng, ngay sau đó cả hai đều cười.

Vương Nhất Bác bước qua, cầm quai tùy tiện vứt balo xuống thảm lông, lại bước một bước cầm lấy cốc trà xanh Tiêu Chiến uống được một nửa, ngửa đầu nốc cạn.

"Em từ từ thôi," Tiêu Chiến đặt sách giữa chỗ giao giữa hai mắt cá chân, nhìn cậu nói.

"Ca, em đói, anh đang nấu cái gì mà thơm vậy?"

Nghe cậu kêu đói, Tiêu Chiến bèn cầm sách bỏ qua một bên, buông chân xỏ dép lê, cầm cái cốc trống không trong tay Vương Nhất Bác xoay người đi về bếp, vừa đi vừa nói: "Đang hầm bò kho á, vừa mới thêm vào mấy quả trứng, trứng ăn được rồi."

Vương Nhất Bác đuổi mắt theo bóng Tiêu Chiến, cảm thấy anh mình đúng là nàng tiên ốc, thần tiên ca ca, sau đó chân cũng bất giác theo qua.

Sát tận trong bệ bếp, trên bếp lửa là một chiếc nồi inox to đùng, đang bị ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt đun chầm chậm, trong nồi phát ra tiếng ục ục. Tiêu Chiến lấy chén đũa sạch trong tủ ra, lại đến cạnh bệ bếp giở nắp vung inox lên, mùi hầm thơm đậm tỏa ra, cánh mũi Vương Nhất Bác bị kích thích, hít sâu một hơi, phổi ngửi được rồi, dạ dày sôi réo.

Tiêu Chiến dùng đũa cắm hai cái trứng kho đặt vào chén, sau đó đặt kề bên miệng thổi phù phù cho bớt nóng, lại đưa cho Vương Nhất Bác: "Em nếm thử."

Mưa dầm thấm đất, Vương Nhất Bác cũng biết bò kho không phải loại thức ăn dễ nấu, liền thuận miệng hỏi: "Anh lại muốn mời Tôn Oản với Du Du sang ăn cơm à?"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nói: "Không có, sao em hỏi vậy?"

Vương Nhất Bác tham lam cắn hơn nửa quả trứng kho, bị bỏng mồm kêu "a a a" thổi phù phù, thế là lòng đỏ lại lăn trở về trong chén.

Tiêu Chiến nhíu mày một chút, vừa ghét bỏ mà bảo: "Em là quỷ đói à, ăn từ từ thôi" vừa đến bên cậu duỗi tay cạnh miệng cậu mà quạt gió.

Trứng kho nóng bỏng trong miệng cuối cùng bị nhai nát, Vương Nhất Bác hết sức hài lòng mà nuốt xuống, mới trả lời: "Thấy anh nấu nhiều như vậy, tưởng là anh muốn mời các cô ấy qua."

Tiêu Chiến hài hước nhướng mày: "Thế nào, em nhớ các cô ấy rồi à? Anh gọi qua nha." Sau đó làm bộ định cầm điện thoại, bị Vương Nhất Bác bắt lấy tay.

"Không cần," Vương Nhất Bác nhanh chóng tỏ rõ lập trường. "Không cần gọi các cô ấy, em chỉ muốn thế giới có hai người chúng ta thôi."

Tiêu Chiến cười không nói.

Trên bệ bếp cẩm thạch trắng, đặt một bình hoa pha-lê cực lớn, bên trong cắm đầy cát tường tím, có bông còn chúm nụ, có bông đã nở rồi.

33

Ở nhà không màng thế sự, tiêu dao tự tại hai ngày, di động chuyển sang chế độ rung, vứt ở kẽ sô-pha. Hai người thời thời khắc khắc dính lấy nhau, cùng chơi game, cùng xem tống nghệ, cùng duyệt web. Những khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dính đến không chịu nổi, sẽ bắt cậu đi làm việc nhà, thế là Vương Nhất Bác đi hút bụi, chăn đệm cũng mang giặt sạch.

Buổi tối ngày thứ ba, bọn họ sớm rút vào phòng ngủ tầng hai. Vương Nhất Bác nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đọc cho cậu nghe "Hoàng tử bé".

Tiêu Chiến nói đây là một chuyện buồn, bởi vì ngây thơ cho nên buồn.

Vương Nhất Bác hy vọng mình là đóa hồng của Tiêu Chiến, cũng là con cáo nhỏ của Tiêu Chiến.

Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, giọng đọc trong trẻo ôn nhã của Tiêu Chiến thổi qua xoáy tóc trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bỗng thấy như mình đang cõng lên lưng một kiện hành lý, lãng du trên làn da Tiêu Chiến. Đầu gối là cồn cát khô ráo, rốn là bồn địa nóng ẩm, ngực là dãy núi tương tư mọc đầy hồng đậu, có lối tắt nào để trèo lên đỉnh mũi cao nhất so với mực nước biển kia không?

Cậu mãi mãi không sợ lạc đường, bởi vì có đi bao xa, vẫn sẽ trở về trái tim Tiêu Chiến.

Trong phòng an tĩnh chỉ nghe tiếng tim đập, di động bỗng rung lên đánh vỡ bức tường thủy tinh vô hình.

Vương Nhất Bác mặc kệ, tiếp tục nằm bò ra. Tiêu Chiến duỗi cánh tay dài với di động, nhấn nghe xong thì ngữ khí thoải mái hỏi: "Tôn đại minh tinh, trễ thế này còn có chuyện gì vậy?"

Giọng Tôn Oản trong điện thoại có chút nôn nóng, chưa nghe được mấy câu, Tiêu Chiến dường như đã kinh động, nửa người trên không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy, đương nhiên đầu của Vương Nhất Bác đang tựa lên ngực anh cũng trượt xuống.

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do, quay đầu ngước nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy biểu cảm của ca ca cậu ngày càng nghiêm trọng, mày cũng nhanh chóng nhướng lên.

"Em đừng cuống.' Tiêu Chiến vừa nói, vừa vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, ý bảo cậu ngồi dậy. Sau đó tiếp tục nhíu mày nói vào điện thoại: "Em bảo, cô ấy không mang gì theo, chắc chắn không đi xa. Anh với Vương Nhất Bác bây giờ đi ra, giúp em tìm kiếm."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, trong lòng cũng đoán được đại khái.

Tiêu Chiến gác máy, xốc chăn xuống giường, nói với Vương Nhất Bác: "Du Du với Tôn Oản cãi nhau to, Du Du chẳng mang gì theo đã bỏ nhà đi, hiện tại hơn một tiếng rồi chưa về, chúng ta giúp đi tìm đi."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên nghe lời Tiêu Chiến, gật gật đầu sau đó cũng xuống giường, thay quần áo để ra ngoài.

31

Đang lúc cuối hạ, phồn hoa còn tranh hơi thở cuối, trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu nhỏ giọng, hệ thống tưới tự động vừa vận hành xong, phảng phất chút mùi cỏ bùn ướt át. Tiểu khu xanh hóa với cảnh quan vườn rừng không tệ chút nào, nếu đi vào ban ngày, nơi nơi còn có thể thấy muôn hoa khoe sắc, nhưng giờ đã là đêm khuya, muôn hồng nghìn tía đều chìm trong lặng thinh như mực.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra khỏi cửa không lâu thì gặp được Tôn Oản.

Lúc nhìn thấy Tôn Oản, cô còn đang thở gấp do chạy quá nhanh, thân hình nhỏ xinh như một mũi tên lửa xé gió, tấm lưng thẳng lúc nào cũng lao về phía trước, phảng phất như làm vậy có thể nhanh chóng đạt tới mục tiêu. Cổ tay áo thun đen còn chưa bẻ xuống hết, mái tóc ngắn cũng hơi hỗn loạn.

Cô một tay cầm di động, một tay xách theo một đôi giày trắng nhỏ, còn chính mình thì mang dép lê, đoán chừng vội ra khỏi cửa không kịp đi giày. Tôn Oản nói mình sẽ tìm ở hướng nào đường nào, sau đó ba người bọn họ chia nhau ra tìm.

Vương Nhất Bác bằng trực giác đi theo một hướng, nghĩ đến biểu cảm yếu ớt nửa chìm trong bóng đêm của Tôn Oản, lại nghĩ đến ca ca lúc nhìn Tôn Oản là vẻ không đành lòng, Vương Nhất Bác lắc đầu, nhanh chân bước.

Bố cục của tiểu khu này là mười bốn căn biệt thự tụ lại thành một tấm lưới, ở giữa là một vườn hoa trung tâm. Nhà họ và nhà Tôn Oản Du Du là biệt thự liền kề ở ngoài rìa, sau đó đi qua không biết là vườn hoa thứ ba hay thứ tư, Vương Nhất Bác tìm thấy Du Du ở đường hẻm đi xuyên qua vườn hoa trung tâm.

Du Du mặc một chiếc váy đơn giản quá đầu gối, ngồi ở cuối ghế đá giữa đám hoa. Đèn đường tỏa xuống người, trông cô vừa sáng sủa vừa u ám.

Nghe tiếng động, Du Du ngẩng đầu, trống rỗng liếc nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại cúi đầu.

Vương Nhất Bác thấy cô không việc gì, nhẹ thở ra, cầm di động phát định vị gửi cho Tiêu chiến, sau đó đi qua, ngồi xuống một chỗ khác trên ghế đá, im lặng không nói gì mà nhìn về phía đối diện cách đó không xa, tường vây của một căn nhà khác, hoa lá sum suê in bóng trên tường, mơ hồ, hun hút.

Một lúc lâu sau, dường như không thể chịu đựng thêm bóng đêm hôn ám, giọng Du Du thấp nhẹ vọng lại, như một ảo ảnh xoay vòng không thể chìm xuống, nói: "Em muốn mang thai con của Tôn Oản."

Vương Nhất Bác nghe xong, suy nghĩ một hồi, cũng không tiếp lời.

"Chị ấy bảo em là quái vật."

Giọng Du Du tự giễu, bình tĩnh mà thê lương, Vương Nhất Bác không biết đáp lại ra sao.

Bọn họ chia nhau ngồi hai đầu ghế, ở giữa có thể vừa thêm 3 người. Du Du ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm màu đỏ tía, tiếp tục nói: "Vương Nhất Bác, nhiều lúc em ước gì có thể giống anh, cứ thẳng một đường mà đi về phía trước, dù phải trả giá nhiều hay ít, dù phải chịu bao nhiêu vết thương."

Có gió thổi qua, cỏ cây lay động phát ra tiếng kêu cứu sàn sạt. Vương Nhất Bác đứng lên, lang thang không mục tiêu đi một hai bước rồi lại xoay người, thấy Du Du nhìn đi chỗ khác, mới để ý cô không đi giày, hai chân dính một tầng mồ hôi mỏng và đất cát, còn có một vết xước nhỏ. Thoạt nhìn cô như một thiên kim tiểu thư thọ nạn, nhưng trong cảm giác của Vương Nhất Bác, Du Du so với vẻ ngoài có phần yếu nhược, xương cốt bên trong lại cương ngạnh đến tàn nhẫn.

Cậu không phải chưa từng để ý vết thương trên cổ tay cô.

"Anh không dũng cảm như em nói đâu," Vương Nhất Bác đá văng một viên đá vụn bên đường, bình đạm mở miệng: "Anh cũng từng sợ hãi, từng đau đến muốn chết."

Du Du hếch mắt, có chút kinh ngạc mà nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cũng cười tự giễu: "Thời gian sau khi Tiêu Chiến chia tay anh, anh không làm gì khác người, nhưng trong đầu đều là những ý tưởng lung tung rối loạn. Anh hận anh ấy, muốn quên anh ấy, nhưng trong lòng đều là anh ấy."

Nhớ lại đoạn thời gian không thấy ánh mặt trời đó, Vương Nhất Bác vẫn thấy như mình là một phiến lá bị tằm ăn, đứt tay đứt chân, như nguyệt thực không thể khép lại. Ngực cậu cũng gò chặt mà phun ra một hơi, tiếp tục nói: "Lúc gặp được Chu Tê Ngô, là anh may mắn. Hai người bọn anh là hai thương binh bại trận, nâng đỡ giúp nhau một đoạn đường, làm anh gần như quên mất, anh yêu một người."

"Sau đó thì sao?" Du Du ôm gối ngồi trên ghế đá, như một con bướm trong suốt, cuộn ngón chân khẽ hỏi.

"Sau đó anh phát hiện, anh căn bản không có thiên phú lừa gạt bản thân, cũng không có năng lực yêu người khác."

Vương Nhất Bác giương cằm, đút tay vào túi quần, hơi ngẩng đầu nhìn Du Du, không khuyên giải cũng chẳng an ủi: "Cho nên mấu chốt không phải là ở người kia, mà là ở em. Em hãy nghĩ kĩ, là ở cạnh cô ấy càng đau, hay là rời xa cô ấy thì đau hơn."

Du Du ôm chặt hai chân, tóc dài bao phủ cánh tay, khóe miệng xả ra một nụ cười nhạt nhẽo, như một bông tuyết không kịp kết băng, đã ảm đạm tan thành nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx