Ranh giới cơ thể - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




35

Tiêu Chiến nhìn thấy định vị Vương Nhất Bác gửi qua, lập tức gọi điện nói cho Tôn Oản, hai người gặp giữa đường, chạm mặt chỉ gật gật đầu cũng không nhiều lời, mỗi người có ưu phiền của riêng mình, cùng đến vị trí của Vương Nhất Bác.

Lúc gần tới nơi, Tôn Oản vừa rồi cấp tốc giờ rõ ràng lại chậm bước. Tiêu Chiến có chút hoang mang, cũng không hỏi nhiều, cũng chậm bước theo.

Lúc bọn họ đi vào lối đi bộ dẫn đến giữa vườn hoa trung tâm, mơ hồ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác và Du Du nói chuyện, lại đi thêm hai bước, góc độ vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác vóc dáng cao dài đang nghiêng người, cũng đưa lưng về phía họ, Du Du thì ngồi trên ghế đá.

Tiêu Chiến bước lên một bước, định mở miệng gọi hai người, thì cánh tay bị bám lấy, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mười ngón tay đang bấu chặt tay mình, lại quay đầu vẻ khó hiểu nhìn Tôn Oản.

Ngọn đèn đường cách họ gần nhất là 5 mét không chiếu được đến, ánh sáng u dật tản ra. Ở nơi tranh tối tranh sáng, Tiêu Chiến nhìn thấy thần sắc khẩn cầu trong mắt Tôn Oản, cô bám lấy anh chậm rãi lắc đầu. Tiêu Chiến đã hiểu, anh thả lỏng người đứng yên, Tôn Oản lúc này mới thu tay lại. Bọn họ cứ thế bất động thanh sắc mà đứng nguyên chỗ cũ, lẳng lặng hô hấp như cây cỏ ngủ vùi trong đêm.

"Xa chị ấy có bao nhiêu đau khổ em đã trải qua rồi, nhưng ở cạnh chị ấy đau cỡ nào, em đã chẳng còn cảm giác được nữa."

Du Du thanh âm bình đạm như lớp vỏ pha lê rung rinh trong không khí, mà Tiêu Chiến cũng không biết được bên trong lớp vỏ đó ban đầu có gì nữa. Anh không dám cử động chút nào, cứng đờ như hóa nhộng, thậm chí không dám nhìn đến vẻ mặt của Tôn Oản.

"Vương Nhất Bác, anh với Chiến ca nhất định phải vĩnh viễn hạnh phúc nhé." Du Du nói lần nữa, như cá đớp nước.

"Không cầm đem nguyện vọng mình muốn thực hiện ký thác lên người bọn anh." Ngay sau đó truyền ra câu trả lời kiên quyết của Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà bọn anh sẽ hạnh phúc." Vương Nhất Bác lại nói.

Nhãi cún con, dù làm cái gì, cũng cứng đầu cứng cổ đến nghịch thiên. Làm Tiêu Chiến vừa hân hoan, lại vừa đau lòng.

Nội dung nói chuyện của Vương Nhất Bác với Du Du, đôi ba câu ít ỏi lại ẩn nghĩa trùng trùng. Tiêu Chiến một người ngoài nghe mà kinh hồn táng đảm, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng đứng cạnh anh, từng chữ nghe xong, Tôn Oản là kiểu chấn động gì ở trong lòng.

Đêm đã khuya, nhưng bình minh rồi sẽ đến. Người ở trong đêm đen lâu ngày, có đôi khi sẽ không hoàn toàn mong chờ hừng đông. Sao chứ, những gì quang rạng quá, có khi lại làm nhân tâm sợ hãi.

Suy nghĩ tiêu tán thành phiền não, Tiêu Chiến còn đang sững sờ, Tôn Oản đã nhanh chóng rút ra. Tôn Oản chạm chạm Tiêu Chiến, sau đó quay đầu nhìn về phía ngược lại. Tiêu Chiến hiểu ý, xoay người, đi ngược lại hướng vừa đến.

"Chiến ca," Tôn Oản thấp giọng, bảo đảm hai người bên kia không nghe được. "Nhờ anh mang giúp đôi giày này đưa cho Du Du. Sau đó nói với em ấy, đêm nay em sẽ ở bên ngoài, bảo em ấy về nhà ngủ, không cần băn khoăn sẽ nhìn thấy em."

Tiêu Chiến có chút cấp bách, đang định mở miệng nói các cô ở lúc mấu chốt này lại muốn trốn tránh đối phương thì thật sự tốt sao, lại thấy Tôn Oản thảm đạm cười, đèn đường chiếu vào sườn mặt gầy ốm của cô, tựa một quả chuối tây dần mất nước khô vàng.

Tôn Oản không đợi Tiêu Chiến mở miệng, tiếp tục lẩm bẩm: "Từ ngày bọn em ở bên nhau, lúc nào em cũng đợi, đợi em ấy sẽ có một ngày đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện em ấy thật sự cũng không thích em đến thế, phát hiện con người em cũng không đáng để em ấy trả giá tất thảy."

Thật là kỳ quái, Tiêu Chiến rõ ràng không phải người trong cuộc, nhưng từng câu từng chữ này như hiểm hóc xiên vào da anh.

"Ngày đó rốt cuộc cũng tới rồi." Tôn Oản như thể đã dự đoán được kết cục, chậm rãi thở ra một hơi.

Lập thu đã qua, lại không ngăn được cái nóng cuối hạ trở về. Bọn họ mới rồi còn sốt ruột tìm người, đều hơi hơi toát mồ hôi, kết quả đứng đó một hồi, tâm như đá tảng, mồ hôi khô rồi, gió thổi qua còn thấy lành lạnh.

Tiêu Chiến nhận giày trong tay Tôn Oản, Tôn Oản cảm kích cười với anh, cũng không khách sáo nhiều lời, xoay người đi rồi.

Tiêu Chiến nhìn bóng cô, Tôn Oản đi lưng thật thẳng, vẫn thong dong khéo léo như tham gia bất kỳ một nghi thức long trọng nào. Bước chân của cô cũng thật trấn định, dường như càng lâm nghịch cảnh lại càng thành thạo.

Dẫu vậy, Tiêu Chiến vẫn thấy ngực mình lạnh băng.

Trên đời này, nào có cái gọi là đồng cảm như thể bản thân mình cũng trải qua, trước nay đều là, ấm lạnh một mình mình biết.

36

Tiêu Chiến xách đôi giày trắng được gửi gắm kia qua.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh lại gần, tầm mắt nhanh chóng quét ra sau lưng Tiêu Chiến, phát hiện Tôn Oản không có ở đó, cậu rất nhanh cau mày. Ngược lại Du Du vừa thấy Tiêu Chiến tay cầm giày, ánh mắt đã thấu hiểu, dường như không có việc gì mà cười nhạt nhẽo với Tiêu Chiến rồi nói: "Thật xin lỗi, Chiến ca, cả buổi tối lại bắt các anh phải lăn lộn."

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nói gì khách sáo nữa, vì thế duỗi tay đưa giày qua, nói: "Tôn Oản bảo anh đưa cho em."

Du Du thả gót chân từ ghế đá xuống, nhận giày, khóe miệng lại nhếch lên: "Chị ấy đi rồi phải không."

Tiêu Chiến cứng yết hầu, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gật gật đầu.

Ba người bọn họ trầm mặc chẳng nói gì mà quay về. Du Du đi tuốt ở phía trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nhanh không chậm theo sau.

Du Du không đi giày. Tay phải cô xách giày, tay trái từ sau lưng vòng sang, nhẹ nhàng câu lấy tay phải của chính mình.

Từng khoảnh từng khoảnh đèn đường như những vòng ốc quế sáng lên, bọn họ bơi từ vòng sáng này sang vòng sáng tiếp theo, như nhảy lên bụng một con quái vật đang xoay vòng. Tiêu Chiến luôn không thể khống chế mà nhìn qua đôi chân trần dính bụi đất của Du Du. Anh những muốn nói cô mang giày vào đi, đừng để bị thương.

Nhưng anh không ngăn cô được.

Một bàn tay lành lạnh sáp đến, chạm vào lòng bàn tay anh, năm ngón tay không cho cự tuyệt mà cắm vào khe hở ngón tay anh. Tiêu Chiến kinh ngạc, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chỉ là cầm tay Tiêu Chiến không buông. Tiêu Chiến thì nghĩ, Du Du bây giờ cô đơn một mình, bọn họ lại dính nhau như vậy thì không hay, nhưng chung quy không giũ được tay Vương Nhất Bác ra.

Đến biệt thự nhà Du Du trước. Khu dân cư vốn không có gì nguy hiểm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không định vào trong.

Du Du buông giày xoay người, duỗi cánh tay dài về phía Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, em có thể ôm anh một cái được không?"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, không nghĩ mình lại là đối tượng để Du Du đưa ra thỉnh cầu này mà không phải là Vương Nhất Bác. Anh nhanh chân chạy đến nửa bước, cúi xuống thân mật ôm lấy Du Du.

Mái tóc dài của Du Du rất ấm, nhưng làn da lại thấu lạnh, cô dùng sức ôm chặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nghĩ tới Du Du bề ngoài trông yếu ớt mà sức lại rất lớn. Lúc tách ra, Du Du nói: "Chiến ca, hy vọng anh với Vương Nhất Bác vĩnh viễn hạnh phúc."

"Không phải đã nói không cần đem điều đó ký thác lên người bọn anh rồi sao." Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói chen vào.

"Đây không phải là ký thác." Du Du đầu tiên là bằng phẳng nghênh đón ánh mắt Vương Nhất Bác, rồi mới dời mắt đi nhìn Tiêu Chiến: "Là toàn tâm toàn ý chúc phúc."

Tiêu Chiến ngực nóng bỏng, khó nói thành lời.

Cho đến giờ, trong ấn tượng của anh Du Du đều là xinh đẹp nhẹ nhàng mà lặng lẽ, giỏi lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến bao giờ. Nhưng giờ phút này, cô như từ bức họa nhẩy xuống, biểu hiện như có một điềm báo lạ kỳ. Giống như hạt sen không cố tình che đi vị đắng của tâm sen.

Du Du đi về phía nhà mình, năm sáu mét lại xoay người, hướng bọn họ vẫy tay nói tạm biệt. Từng lọn tóc dài lúc quay đầu trong nháy mắt tung bay, Tiêu Chiến thấy không rõ biểu cảm của cô, cũng quên mất chúc lại cô hạnh phúc.

Một bước đi sai lầm đầy điềm xấu đến cỡ nào.

Mãi đến khi thân ảnh Du Du biến mất ở chỗ ngoặt, Vương Nhất Bác mới nắm tay anh tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này Tiêu Chiến mới thấy mệt mỏi, chân mỏi, họng khát khô.

Giọng điệu bóng đêm trầm mặc, như một người tình yêu đã mỏi mệt.

"Du Du hình như thật sự thích em." Tiêu Chiến mở miệng nói mà không suy nghĩ.

Động tác của Vương Nhất Bác có chút chậm chạp, lần nữa siết chặt tay Tiêu Chiến, tự tin trả lời: "Không phải thích. Thật sự mà nói, có thể là cô ấy cảm thấy nhìn thấy em xông về phía trước, cô ấy liền không cần sợ hãi như vậy nữa."

Không sợ hãi sao.

Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, chiếc cằm anh tuấn phảng phất như một chiếc móc câu kiêu dũng thiện chiến.

Vậy em cũng từng sợ hãi sao. Tiêu Chiến muốn hỏi cậu.

Người với người có bao nhiêu khác biệt. Trên đường thiên lý gian nan, dài dằng dặc, không ít người nhìn thôi đã sợ, chùn bước làm một người phàm an phận thủ thường. Nhưng cũng có những kẻ khờ theo đuổi ước mơ, làm gương cho binh sĩ vượt khó đi lên, dù đường hành hương chín khúc có bao nhiêu cây cầu mục nát.

Tiêu Chiến cũng là đến hôm nay mới phát hiện, chính mình hóa ra đã đặt mình vào giữa chiến trường này.

37

Tiêu Chiến một ngày này tâm thần đều có chút không yên.

Anh cũng không biết vì sao chuyện nhà Tôn Oản và Du Du sẽ ảnh hưởng đến anh. Lúc ở nhà bận việc, anh vài lần liếc di động, nghĩ hay là nhắn tin hỏi thăm tình hình Tôn Oản, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào mới không tính là đường đột, mới không chọc vào chỗ đau của người ta.

Vương Nhất Bác ngủ không đủ, mắt thâm quầng, sáng tinh mơ đã ra khỏi nhà, đi quay một cái quảng cáo, may còn có thể đi sớm về sớm. Tiêu Chiến ở nhà một mình, cũng không có việc nhà gì phải làm, sàn nhà Vương nhất Bác đã hút bụi rồi, vỏ chăn cũng đã ngoan ngoãn giặt sạch, hoa cỏ đều được Tiêu Chiến đúng hạn đúng lượng tưới nước rồi. Kịch bản thì có mấy cái đang giục, Tiêu Chiến còn chưa xem xong.

Nhưng mà xem không vô, suy nghĩ cứ bay đến những thời gian không gian nào chẳng hiểu được,

Trạng thái như vậy mà làm việc thật sự không tốt. Tiêu Chiến hơi nhụt chí, sau đó quyết định không xem kịch bản nữa. Từng này tuổi rồi, nên học buông tha cho chính mình thôi.

Từ phòng khách lắc lư ra phòng bếp, đại não trống rỗng, lại từ phòng bếp trở về phòng khách, mới nhớ ra lúc nãy định lấy bát đĩa sạch trong máy rửa bát ra cất đi.

Anh thở dài, với lấy điện thoại, phá lệ mà nhắn một tin cho Vương Nhất Bác, nói em về sớm một chút.

Sau đó mở máy tính, lại một lần nữa phá lệ, tìm trên trang xem phim Trần Tình Lệnh, trực tiếp bấm mở tập ba, lại xem Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không đánh không quen nhau.

Sau khi bấm máy Trần Tình Lệnh, anh quen biết Vương Nhất Bác, từ lúc ban đầu "tiểu bằng hữu 21 tuổi này có thể diễn được vai Lam Vong Cơ sao", đến sau đó nhập diễn sâu tình thâm ý trọng, anh thế mà lại đối với vị đệ đệ nhỏ hơn sáu tuổi này sinh ra một chút động tâm, mở miệng cũng thấy xấu hổ. Vì thế sau đó, anh vừa trong lòng thì thảo phạt bản thân vì gây họa cho một tiểu bằng hữu, vừa ỷ vào kịch bản trộm nhấm nháp tư vị được Vương Nhất Bác yêu thương.

Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, kết cục hẳn là hoặc cực đẹp, hoặc cực thảm. Tiêu Chiến vẫn tính là may mắn, anh và Vương Nhất Bác không cực đoan, bình đạm đi vào điểm giữa đôi bên đều tốt.

Cứ như vậy hai ý ba lòng xem luôn mấy tập, trà cũng uống trái cây cũng ăn, đến khi trong sân truyền vào động tĩnh, là Vương Nhất Bác đã về. Tiêu Chiến tự nhiên xấu hổ, vội vàng tắt giao diện, ra vẻ đạo mạo cầm lấy kịch bản.

Vương Nhất Bác về đến nhà, cũng chẳng nói nhiều, buông balo trực tiếp ngồi sát cạnh Tiêu Chiến trên sô-pha, sau đó giơ hai chân giang rộng thân trên, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến, trán cách sườn bụng của Tiêu Chiến chỉ một khoảng nhỏ.

Cún con mệt rồi.

Tiêu Chiến một tay cầm kịch bản, một tay khe khẽ vuốt lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx