Ranh giới cơ thể - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




38

Lúc Tôn Oản xách theo rượu đến gõ cửa, Tiêu Chiến vừa mới cẩn thận kiểm tra tình trạng của cây cỏ trong vườn, hơn nữa từ trên phiến lá của cây hoa trà cao quá eo, bắt được một con bọ ngựa xanh. Anh nhẹ nhàng nhéo lấy vị tiểu khả ái dài năm centimet này, rồi bắt đầu đuổi Vương Nhất Bác chạy quanh nhà.

Vương Nhất Bác trong phòng khách nấp trái tránh phải đánh du kích với anh, đôi tay kháng cự che đằng trước người: "Anh đừng tới đây, anh đừng có tới đây!"

Tiêu Chiến tay rảnh xoa xoa eo, vừa ngửa mặt lên trời cười lớn vừa dí con bọ ngựa ra, vị bọ ngựa không phân biệt bạn thù hướng về phía Vương Nhất Bác điên cuồng múa may chi trước, Tiêu Chiến nói: "Em có kêu rách họng cũng không có ai tới cứu em!"

Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt: "Anh muốn giống mẹ bọ ngựa mưu sát chồng mình sao?"

"Em nói cái gì? Ai là mẹ bọ ngựa?" Tiêu Chiến híp mắt, la lên hét xuống nhào qua.

Vương Nhất Bác vội vàng tháo chạy vào bếp, đảo bếp ngày thường thì to mà giờ cũng sợ bé, cùng Tiêu Chiến giằng co.

Đúng lúc này thì tiếng đập cửa lộn xộn vang lên, rầm rầm như phạm nhân đập cửa phòng giam kêu oan.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời nhìn ra cửa, đều như tự hỏi sao lại thế, người nào tới mà đến chuông cửa cũng không ấn.

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng khách, đèn chiếu sân trước vào buổi tối cũng không quá sáng, anh lướt mắt qua song sắt cửa trước, nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của Tôn Oản bị chấn song chia làm ba khúc. Tiêu Chiến ấn mở khóa điện, gọi với ra: "Sao em không ấn chuông?

Tôn Oản theo tiếng cửa mở nói: "A, quên mất."

Tiêu Chiến nhìn Tôn Oản thẳng tắp đi vào sân, rõ ràng quần áo thoải mái thanh tân, nhưng ý tứ lại có chút phong trần mệt mỏi, trên tay còn xách theo hai chai rượu vang đỏ dạng hộp quà tặng, ánh mắt mông lung, phảng phất hoàn toàn không nhìn ra hoàn cảnh quanh mình, lễ nghi cũng chẳng màng. Tiêu Chiến tâm trạng hơi trầm xuống, tay chống cửa hỏi: "Có chuyện gì?"

Tôn Oản dẫm lên mấy bậc thang đến trước mặt anh, khuôn mặt bé bằng bàn tay ngẩng lên, đường cằm vẫn cao quý như cũ, chỉ có ánh mắt có áp lực như điên dại, khóe miệng nhếch nhưng không hề có ý cười, nói: "Du Du dọn đi rồi."

Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Tôn Oản, nhìn cô đạp rơi giày, trên tay treo túi rượu vang đỏ, tránh nặng tìm nhẹ nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, bồi em uống một chén đi."

Nói xong, cô từ chỗ Tiêu Chiến vừa nghiêng người nhường đường, đi vào. Tiêu Chiến cảm thấy trán mình thình thịch đập hai cái đau trướng, quay đầu, cũng đứng trong phòng, đối diện cách cửa rất gần là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mới rồi còn vừa la vừa hét như cái kẹo nổ, giờ phút này mặt đã không chút biểu cảm.

Tiêu Chiến thả con bọ ngựa, đóng cửa đi vào phòng, đến tủ bếp lấy ra ba cái ly chân dài cùng đồ mở chai.

Lúc anh xoay người, Tôn Oản thẳng người ở bàn trà phòng khách, hình như chính là chỗ lần trước Du Du ngồi ngốc ở đó, cô rướn cổ hướng phòng bếp nói: "Vương Nhất Bác, cho tôi mượn Chiến ca của cậu một đêm được không?"

Tiêu Chiến siết chặt dụng cụ mở chai, ánh mắt mơ hồ nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không thích anh uống rượu, uống rượu xong cún con nhất định sẽ không vui, nhưng tình cảnh của Tôn Oản, không bồi cô uống một chút lại có vẻ không có nghĩa khí, đang định giao chiến với cậu một phen, Vương Nhất Bác đã mở miệng trước: "Hai người uống đi."

Sau đó Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng sóng êm gió lặng: "Ca, em lên lầu đây, có gì gọi em."

Tiêu Chiến còn đang cân não suy nghĩ xem nên nói thế nào để Vương Nhất Bác cho anh uống rượu, hiện giờ giống như khí giới đầy mình lại không cần đánh đấm gì nữa. Tiêu Chiến nhất thời ngây người, giọng nói kẹt ở yết hầu, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác cười với anh một cái, ngay sau đó xoay người lên lầu, một chút vẻ lưu luyến cũng không có. Tiêu Chiến cúi đầu, mắt nhìn xuống ba cái ly pha lê sáng rỡ, lòng có chút hụt hẫng, đem chiếc ly thừa bỏ lại vào tủ bếp.

39

Trong phòng khách, bàn trà mỗi hai ngày lại được tỉ mỉ lau một lần, sáng bóng. Tiêu Chiến mở rượu, rót gần đầy hai cốc, nhìn Tôn Oản gật đầu tiếp nhận, cũng không cùng anh chạm cốc, tự mình uống một ngụm lớn. Nhấm nháp chuyện xưa, quá khứ đã chết dường như sống lại một lần, hiển lộ ngọn nguồn, rồi dần dần oxy hóa.

Tôn Oản nói, cô với Du Du quen nhau là ở một bữa tiệc, khi đó cô mới là một diễn viên nhỏ không chút tên tuổi, được một minh tinh đang nổi khác dìu dắt dẫn đến bữa tiệc này, mà mỗi một người trẻ tuổi dự tiệc đều là gia thế hiển hách không phú thì quý, nếu có thể được ai để lọt vào mắt, cả hai ngươi tình ta nguyện, chưa chắc đã là chuyện không thể.

Chuyện tiếp theo như thế nào cũng không có gì mới lạ, rượu quá ba tuần lại bắt đầu chơi trò chơi, chẳng biết là đánh trống chuyền hoa hay là truth or dare. Tóm lại lúc Tôn Oản trúng chiêu, bị mọi người ồn ào bắt phải hôn môi một người.

"Em cũng không biết vì sao cả một bàn người, em lại chọn Du Du chưa hề nói với em một câu." Tôn Oản loạng choạng cầm chén, chất lỏng màu đỏ tươi như sóng Khổ Hải, liếm ướt lông chim Tinh Vệ (*) Tiêu Chiến nhìn khóe miệng Tôn Oản gợn lên như cười như không, như là nhớ lại cảm giác một khắc đó chạm môi hồng đào.

(Điển tích: chim Tinh Vệ ngậm sỏi muốn lấp biển để trả thù vì một ngày nàng đi thuyền trên biển thì bị sóng đánh chìm. Ý chỉ mối thù sâu nặng, cũng chỉ việc làm vô ích. Hoặc biết vô ích mà vẫn làm.)

Ai ngờ sau bữa tiệc gặp dịp thì chơi này, Du Du lại xin số điện thoại của Tôn Oản, sau còn chủ động mời cô đi xem phim, uống trà chiều. Tôn Oản chưa từng ở bên con gái, lúc đầu còn chỉ là bạn bè bình thường tụ tập với nhau, nhưng Du Du xinh đẹp lại dịu dàng, lúc nào đều xem ý Tôn Oản, khi đó Tôn Oản cũng chẳng thích ai, sau khi Du Du biểu lộ ra ý tứ kia, cô suy nghĩ hai ngày, trong lòng không thấy mâu thuẫn, liền đáp ứng.

Tôn Oản vốn là ôm tâm thế thử xem sao, kết quả sau khi ở chung mới phát hiện, Du Du là loại người có tâm nhãn đã nhìn nhận một lần liền đi đến cuối. Cô không chấp nhận thái độ lấy lệ của Tôn Oản, cũng không thích Tôn Oản đến những bữa tiệc kia, Tôn Oản bị sự chấp nhất lẫn cảm giác thiếu an toàn đôi lúc bùng nổ của Du Du chèn ép đến không thở nổi, cuối cùng sau vô số lần khắc khẩu, Tôn Oản đề nghị chia tay. Ai ngờ Du Du lúc nào cũng đi theo cô, luôn chủ động cưng chiều cô, lại đỏ mắt chẳng nói được câu nào, gật đầu đồng ý luôn.

Du Du ngay hôm sau liền dọn ra khỏi căn nhà sống chung của hai người. Tôn Oản tuy thương tâm, nhưng trong tình cảm cô trước nay vẫn là cầm được buông được, cũng không thấy chia tay ai thì không thể sống nổi, vì thế cũng thu dọn tâm tình, ngày nên sống thế nào thì tiếp tục sống thế ấy.

Lúc gặp lại Du Du, là sau ba tháng không liên lạc. Du Du tự sát bất thành, bị người cha xuất thân quân đội thủ đoạn sắt đá giam lỏng trong bệnh viện. Tôn Oản lúc nghe tin sợ đến mức hồn phi phách tán, vì thế nhờ một người bạn trong vòng làm ơn, giúp đưa cô đến thăm Du Du.

Tôn Oản một tay cầm chén rượu, một tay đỡ huyệt thái Dương, ánh mắt từ bên tai Tiêu Chiến xẹt qua, không biết đang nhìn chỗ nào: "Lúc em đi vào phòng bệnh Du Du nhìn thấy em, câu đầu tiên chính là 'không phải tại chị'." Tựa hồ bị tình huống lúc đó gây thương tích, Tôn Oản chớp chớp mắt tự lay tỉnh, tiếp tục nói: "Thật sự không phải vì em, hay nói đúng hơn là không hoàn toàn vì em."

Tôn Oản sau mới biết sau khi Du Du chia tay cô, cha cô lấy tương lai sự nghiệp của Tôn Oản ra khống chế, bắt Du Du đi theo một vị thiếu gia con nhà quan thân quen. Du Du chịu đựng đi gặp người kia vài lần, ai ngờ tên kia lại động tâm, thiếu chút nữa là cưỡng ép Du Du. Cùng lúc gặp mấy tên khốn kiếp liền, Du Du cảm thấy chẳng có gì thú vị, buổi tối một hôm nào đó, tự cắt tay mình.

"Cha mẹ Du Du là liên hôn chính trị, căn bản không có tình cảm, hơn nữa mẹ Du Du bị bệnh mất sớm, cha Du Du tái hôn sinh một đứa con trai, đối với Du Du tựa hồ không quản cũng chẳng hỏi đến. Em còn chẳng biết, cứ tưởng tiểu thư con nhà quan muốn gì được nấy, nên chẳng có gì hiếm lạ mới đúng, thế nào lại cố chấp về mặt tình cảm như thế, một hạt cát trong mắt cũng không chấp nhận được. Sau khi biết chuyện này từ miệng người ngoài..."

Thanh âm trong phòng như tĩnh lại, đèn hóng gió trên đỉnh đầu thành chuyện cũ năm xưa, ánh sáng rải rác bất nhập. Tôn Oản nâng chén rượu uống một ngụm lớn. Tiêu Chiến cũng uống theo một ngụm lớn, muốn dùng rượu hòa tan sự chua xót trong cổ họng, đáng tiếc không như mong muốn, càng uống lòng càng đắng.

"Sau thì sao, hai người lại về với nhau?" Tiêu Chiến nhìn Tôn Oản mắt ầng ậng nước, nhẹ giọng hỏi.

"Không ngay lập tức ở bên nhau," Tôn Oản nói. "Chuyện Du Du tự sát dọa cha em ấy rồi, em ấy nói miễn cha đừng quản mình, em ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa. Em ấy xuất viện cũng không liên lạc với em, lãnh đạm như thể cả hai không hề quen biết. Ngược lại là em, lúc trước không thấy mình thích em ấy bao nhiêu, lại buông không được."

Tôn Oản dựa vào bàn trà, đầu ngã xuống gối vào khuỷu tay, từ dưới nhìn lên chiếc ly pha lê, chất lỏng từ quả nho như một vũng máu chưa khô, cô nói: "Sau đó hơn nửa năm đều là em đến tìm em ấy, em ấy không chủ động nhưng cũng chẳng cự tuyệt, lúc em xin em ấy quay lại em ấy cũng đơn giản đồng ý. Cũng không biết có phải cha em ấy có chút hổ thẹn không, từ đó về sau sẽ tìm cho em một ít tài nguyên, tuy rằng cha con bọn họ căn bản là tránh không gặp mặt. Cho nên tình cảnh của em, toàn bộ giới giải trí người trong lòng hiểu rõ đều sẽ không chọc đến em, nhưng cũng sẽ không đến gần em."

Tôn Oản nói đến đây, tầm mắt rốt cuộc nhìn về phía Tiêu Chiến, tự giễu mà cười nói:" Chỉ có anh với Vương Nhất Bác mới xem như không có việc gì mà đánh bạn cùng bọn em."

Thế lực chính trị cũng như tài chính đằng sau giới giải trí đều là dây dưa khó gỡ, Tiêu Chiến tận lực khư khư giữ mình không dính líu, không có nghĩa là anh hoàn toàn không biết gì. Anh cũng đoán được sau lưng Tôn Oản có chống lưng, lại không nghĩ đến một tầng quan hệ phức tạp như vậy.

Nhưng đây không phải là trọng điểm. Tiêu Chiến nhìn mặt Tôn Oản, từng mạch máu vi tế trên dưới làn da mỏng màu xanh lam vô tội. Tiêu Chiến không muốn chọc chỗ đau, bức người nói ra chỗ yếu, nhưng giờ phút này lại nhịn không được, túm ly rượu uống mạnh một ngụm, yết hầu nuốt không trôi bị nghẹn, làm anh đè nén mà khù khụ ho hai tiếng.

Không khí càng ngày càng nóng, quần áo cọ vào da, Tiêu Chiến bắt vạt áo giật hai cái, nói: "Nếu đã vất vả như vậy mới được ở bên nhau, tại sao lại muốn chia tay?"

Như là nghe được một lời gì đó rất buồn cười, Tôn Oản run cổ, khóe miệng cười nhạo, Tiêu Chiến nhìn vẻ hơi mỉa mai của cô, tức khắc có chút tức giận, cau mày trừng mắt.

Tôn Oản một tay chống đất ngồi thẳng lưng lên, sau đó, như bị một trận mưa to giàn giụa xối thấu, thế giới bị ép trở về trong suốt, mỉa mai tiêu tán, trong ánh mắt Tôn Oản toát ra một tiếng thở dài không thể vãn hồi, cô nói: "Bởi vì nói cho cùng, không phải ai cũng có thể giống như anh với Vương Nhất Bác."

40

Anh uống nhiều rồi.

Tiêu Chiến ghé vào bàn trà, cảm giác như thế giới đã biến thành một con cua khổng lồ, phun bọt biển vào mặt anh. Ánh sáng trên đỉnh đầu hình như tin lời gièm pha, hại đôi mắt anh không nhìn rõ được. Tiêu Chiến đặt ngón tay trên mặt bàn, vẽ những hình xoắn ốc.

Tôn Oản nói: "Em nhớ Du Du quá."

Tiêu Chiến cũng theo nói: "Anh cũng nhớ Vương Nhất Bác quá."

Tôn Oản nghe mà kỳ quái: "Sư tử con nhà anh không phải đang ở trên lầu sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cả người anh nóng lên, nhưng hít vào phổi hình như không phải là không khí, mà mà vụn băng, vừa băng vừa hỏa cảm giác như trời muốn đè sụp anh, anh tự mình lẩm bẩm: "Anh thật sự nhớ Vương Nhất Bác lắm."

"Chiến ca, Nhất Bác nghe được nhất định sẽ đau lòng đó. Cậu ấy đối với anh tốt như thế."

Nghe được lời này, Tiêu chiến không hiểu vì sao thấy lòng ê ẩm, lại không làm thế nào chiết được chút ngọt ngào đáng tin cậy, anh gại gại mặt bàn, nói: "Tốt, thật sự đối với anh rất tốt. Có chút tốt quá."

"Thật sự là tốt quá sao? Ha ha, em hiểu. Người kia đúng là có thể tốt đến mức một chút sai cũng không có, làm người đã mắc sai lầm không kịp sửa như em cảm thấy thực sự sợ hãi."

Tiêu Chiến không có ý kiến, duỗi tay định tóm bình rượu. Kết quả tay với không tới, đốt ngón tay chạm phải thân bình, bình rượu đã uống gần rỗng không có trọng tâm, vừa chạm đã đổ, miệng bình hốt hoảng dừng ở rìa bàn, một chút rượu dư trào ra. Tôn Oản nhanh tay lẹ mắt lật lại lên, vẫn có một chút rượu vang đỏ đổ lên tấm thảm lông màu trắng tuyết, khiến cho trắng càng thêm trắng, đỏ càng ghê gớm đỏ.

Tôn Oản đẩy chai rượu rỗng cạnh ly Tiêu Chiến cách xa góc bàn trà, thở dài nói: "Chiến ca, thảm này của anh xem như hỏng rồi. Hôm nào em lại mang cho anh một cái khác vậy."

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, toàn thân trừ lồng ngực, mọi chỗ khác đều nóng như thiêu, nâng chén rượu lại uống hết.

Tôn Oản hình như cũng ở thế giới của chính mình, ngoan cường dựa vào sô-pha, ngẩng cổ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phảng phất lạc mất hồn mà nói: "Du Du từng nói với em, trên thế giới này em ấy chỉ thích một người con trai duy nhất, đó chính là Vương Nhất Bác."

Nghe câu đó, đỉnh đầu Tiêu Chiến như là có người đục một chiếc thủy ngâm chân, khiến trán anh lạnh lẽo, đau đớn. Anh từ từ ngẩng đầu, cổ quay lại như một cái bánh răng hoen gỉ, nhìn Tôn Oản đầy hoài nghi, như thể cô là một bức tượng tâm linh vậy.

Tôn Oản nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến, lộ một nụ cười khổ, tiếp tục nói: "Lúc bọn em bất hòa muốn chia tay, Du Du biết rõ các anh cũng đã chia tay. Sau đó em ấy nói với em, nếu Vương Nhất Bác có thể chịu được, em ấy cũng có thể; nếu Vương Nhất Bác có thể buông bỏ tự tôn mà tìm đến anh, em ấy cũng có thể lại thử tin tưởng. Trên đời này chỉ cần có một người cũng dám trả bất cứ giá nào giống em ấy, em ấy sẽ không sợ."

Tôn Oản lấy đồ mở rượu cạy mở chai thứ hai, rót đầy cốc của mình: "Nhưng mà sau khi tái hợp với nhau, mỗi ngày, em đều thấy không yên ổn, em ấy sẽ không bao giờ cãi nhau với em, không bao giờ yêu cầu em điều gì. Em ấy thỏa hiệp nhường nhịn em đều biết, hình như mỗi ngày em ấy nhìn em, hình như em nghĩ gì em ấy cũng biết. Em ấy nói em ấy không phải vì em mà tự sát, có thể em ấy nghĩ vậy, nhưng em lại không thể nghĩ như vậy, em không thể không nghĩ chính mình là nguyên nhân tổn thương em ấy nhất. Em biết em ấy yêu em, chính là em ấy càng nói yêu em, càng tốt với em, em lại càng cảm thấy đó là minh chứng cho thấy em ấy căn bản không yêu bản thân mình. Nhưng mà em đã chiếm được hết tiện nghi rồi, còn làm sao lại không biết xấu hổ mà đi so đo động cơ yêu đương của em ấy nữa. Em chỉ thường nghĩ, một ngày nào đó, em ấy sẽ hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra em ấy kỳ thực không yêu em như em ấy tưởng; một ngày nào đó, chờ em ấy hồi phục tinh thần, thì tất cả những gì em ấy làm vì em, đều có thể nhẹ nhàng làm trên người một người khác."

Rượu đã đầy. Giống một quả tim, bị dao phẫu cắt ra, mập mạp tươi đỏ, dường như đang phát ra một tiếng kêu khóc bén ngọt.

"Cho nên, lúc em ấy nói muốn mang thai con của em, em mất khống chế. Bọn em lại một lần nữa cãi nhau to, em ấy nói em thật sự không hề yêu em ấy, chỉ là không có lựa chọn nào khác mà ở cạnh em ấy, em thì bảo em ấy là đồ điên, phải đi gặp bác sĩ."

Tôn Oản môi chạm ly, chậm rãi uống một ngụm, buông chén rượu lại nhìn Tiêu Chiến, có chút thảm sầu mà cười nói: "Chiến ca, em còn chưa có khóc đâu. Anh đừng khóc."

Tiêu Chiến thấy hô hấp cũng khó khăn, anh duỗi tay sờ mặt Tôn Oản, lòng bàn tay dính ướt. Anh thở sâu, miễn cưỡng phát ra một tiếng nói, hơi thở run rẩy mà bảo: "Em cũng đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx