Thiêm Sài (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiêm Sài - 添柴, là thêm, có hai nghĩa, một là nghĩa Sài tức chó, nghĩa thứ hai là củi. Thiêm Sài vừa có nghĩa là cho thêm củi (như kiểu một đám lửa đang cháy hoặc sắp tàn thì thêm củi cho nó cháy thêm một chút nữa) vừa có nghĩa là ... thêm một con chó, nghĩa là nhà có thêm một con chó mắt ướt làm nũng đòi ăn đòi bú đó các mẹ.

Loại cảm thụ "thích" này, Tiêu Chiến từ trước đến nay cho rằng Vương Nhất Bác là tồn tại độc nhất vô nhị với anh, nhưng sau khi trong nhà có thêm một con chó Shiba người đầy lông tơ, mắt ướt rượt, đuôi đong đưa điên cuồng lắc lư chạy về phía mình, sự thật khách quan tưởng chừng không cách gì phá vỡ này, bỗng thành một chiếc bàn bốn chân què mất một, vừa chạm vào liền dao động rồi.

Tiểu Sài đang tuổi ăn tuổi lớn, trừ đồ ăn cho chó đã trữ sẵn, Tiêu Chiến thường sẽ làm thêm cơm cho nó. Khoai tây, cà rốt, đậu nành, ớt xanh và thịt bò tất cả cho vào, hầm một nồi thức ăn nhẹ, khuấy làm cẩu lương cho Tiểu Sài.

Hôm nay hầm xong một nồi vừa nguội, Tiêu Chiến lấy muỗng múc ra một chén nhỏ, đứng trong bếp gõ miệng chén kêu: "Cún con, đến ăn cơm."

Quay người lại, trong phòng khách Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên mặt đất như cánh cung, ba ngón tay trái véo bàn chân trước hơi nhếch lên của Tiểu Sài. À đúng rồi, Vương Nhất Bác đang dạy nó "bắt tay". Một người một chó nghe lời hiệu triệu, cùng lúc quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

Ặc, Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ bừng mặt.

Tiêu Sài thấy mặt và cái chén trong tay Tiêu Chiến, lực chú ý vèo cái bị hấp dẫn, "ẳng" một tiếng rút tay từ trong tay Vương Nhất Bác về, điên cuồng chạy về phía Tiêu Chiến.
"Hây hây hây!" Vương Nhất Bác không hổ là kĩ năng nhảy múa cao siêu, tay chân linh hoạt trên sàn huơ hai cái, từ đằng sau vươn cánh tay dài, đôi tay vòng qua chiếc bụng tròn vo của Tiểu Sài, vớt ngược nhóc cún trở về. Tiểu Sài không vui, trong bàn tay khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác quay cuồng vừa đá vừa cọ.

"Không có quy củ, bắt tay còn chưa học được đâu." Vương Nhất Bác quát quát cái đầu nhỏ, lại nói: "Với cả đâu phải kêu mày."

A, nhưng mà, hiểu lầm rồi.

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, lại có chút buồn cười, từ bệ bếp vòng quanh đảo bếp đi qua hai góc vuông, ngập ngừng nói: "Anh đúng là... kêu nó đó."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu chiến, lại cúi đầu nhìn chó, lại ngẩng đôi mắt đầy lửa đạn nhìn Tiêu Chiến, giọng hàm oan chất vấn: "Nó là cún con, thế em là gì?"

Thật sự không nói nên lời.

"Em là..." Tiêu Chiến vừa định trả lời, há mồm cãi lại chậm quá, tác dụng không đủ, như cánh tay ném quả cầu sắt không đủ lực, sớm rớt xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt đợi nửa ngày, lại chỉ chờ được Tiêu Chiến ấp a ấp úng, tức khắc đôi mắt trừng lớn hơn nữa, ngũ quan rõ ràng có thể thấy sắp hóa ác la sát rồi. Tiêu Chiến thật sự sợ cậu run tay đánh rớt Tiểu Sài, chạy nhanh đến lấy giọng đền bù: "Bảo bối, em là cún bảo bối của anh!"
....
"Gọi lão công."

Tiêu Chiến tóc thiếu điều muốn dựng ngược, ngực căng răng đau, hô hấp hỗn độn hận không thể bóp nát chén sứ, trách mắng: "Vương Nhất Bác, em đừng có được một tấc lại đòi một thước!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, đuôi lông mày ngả ngớn nhướn lên, cũng chẳng nói lời nào, cầm chắc thắng lợi mà nhìn anh.

Tiêu Chiến thật sự đỏ mặt rồi. Anh có chút tức giận tăng âm: "Mau thả chó con xuống!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thẹn thùng, nhưng thật ra là chuyển biến tốt liền thu liễm, biết thả con săn sắt bắt con cá rô mà đặt Tiểu Sài vững vàng lên mặt đất, treo lên vẻ mặt chiếm được tiện nghi đứng dậy.

Tiểu Sài đã sớm chạy tới mục tiêu, giữa hai chân Tiêu Chiến chạy tới chạy lui mấy vòng số 8 liền.

Vương Nhất Bác cũng dạo đến bên người Tiêu Chiến, cúi đầu dòm dòm bát cẩu lương cao cấp Tiêu Chiến nấu riêng, nói: "Thơm quá, em cũng muốn ăn."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, cạn lời: "Em đến mức này sao, còn tranh ăn với chó."

Vương Nhất Bác nâng mày, ánh mắt từ trên xuống dưới, sáng ngời như thế, không gì cản trở rót thẳng vào đôi mắt Tiêu Chiến.

Cậu nói: "Đương nhiên muốn cướp, muốn chính là toàn bộ tình yêu của anh."

(Tiểu Sài mày ăn cái cẩu lương này mỗi ngày cần gì ăn cơm nữa chứ?)

Trái tim bị siết chặt, sưởi ấm rồi lại nới lỏng.

Tiêu Chiến chân phải cũng lui về sau nửa bước, như là nhịn không được, muốn chạy trốn cái nóng như thiêu như đốt trước mặt.

Thấp bé nhẹ cân – cún con theo nghĩa đen ở bên chân hai vị chủ nhân xoay nửa ngày còn không được chú ý, tức mình ủy khuất kêu ẳng ẳng, nhấc chân trước cọ cọ cẳng chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn đang đối diện Vương Nhất Bác giờ mới hoàn hồn. Thầm mắng chính mình không có tiền đồ, sau đó khom người bế Tiểu Sài lên, một tay bưng chén, đi qua chỗ chó con vẫn ăn cơm ở phòng khách.

Mặc dù bóng lưng anh trong mắt Vương Nhất Bác thật giống như trốn tị hiềm mà chạy trối chết, cũng đành chịu vậy.

Có điều từ đó về sau mỗi lần Tiêu Chiến nấu Khai Tiểu Táo cho Tiểu Sài, sẽ trộn một bát với thịt bò cao cấp hơn, rồi dọn ra trước.

(Sau phần này còn một tiểu kịch trường tầm hơn hai nghìn chữ nữa ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx