Tiểu kịch trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều năm về sau.

Tiêu Dịch Bác (*) đá đá chân, một tay đặt lên eo, một tay nhẹ nhàng nắm cổ áo thằng nhóc đang chuẩn bị òa khóc vì sợ hãi, nói: "Sau này nếu mày còn dám tìm em tao gây phiền, tao mỗi ngày sẽ đến tìm mày để chơi, ha? Mày có muốn gặp tao mỗi ngày không?"

(*) Tiêu Dịch Bác: 肖奕薄, chữ Dịch có nghĩa là to lớn, cũng có nghĩa là tốt đẹp, hay tích lũy, nối tiếp. Tiêu Dịch Bác nghĩa đại khái là Tiêu nối tiếp với Bác.

Thằng bé run môi lắc lắc đầu.

Vương Tiêu kéo lại khóa cặp, ném lên vai trái, lại cầm cái cặp trông như rổ thức ăn của Tiêu Dịch Bác đeo lên vai phải, nói: "Đừng đụng vô nó, chị, mình đi về!"

Hai người ra khỏi phòng học, Tiêu Dịch Bác dùng khuỷu tay huých Vương Tiêu một chút, nói: "Tên mập kia có phải đố kỵ vì em đẹp trai hơn nó không?"

"Không phải đâu. Nhưng nó thích con bé hôm nọ mới tỏ tình với em." Cặp Tiêu Dịch Bác hơi chùng, quai đeo suýt thì phết đất, Vương Tiêu cuối cùng vẫn quẩy lên vai.

"Đấy chính là đố kỵ vì em đẹp trai hơn nó!" Tiêu Dịch Bác xác nhận mình phán đoán không sai, vẻ đắc ý như thi được trọn điểm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước nhanh ra cổng trường, tóc đuôi ngựa đánh đu sau đầu.

"Tỷ chị đi chậm một chút," Vương Tiêu quày quả chạy theo.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đang định thu dọn chén bát thì có điện thoại, anh hất cằm về phía Vương Nhất Bác rồi đi nghe điện. Vương Nhất Bác đang bấm chuyển kênh trên tivi, nhìn thấy Tiêu Chiến nhấc điện thoại liền buông điều khiển, đi đến bàn ăn mang chén đĩa Tiêu Chiến đã dọn sẵn đưa vào phòng bếp, mở máy rửa chén xếp từng chiếc vào trong.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, ngồi trên sô-pha vẻ mặt cạn lời, hướng vào trong phòng rống lên: "Tiêu Dịch Bác, Vương Tiêu, mời hai đứa ra đây một tí!"

Vương Nhất Bác nghe giọng điệu ca ca có vẻ không đúng, nhưng tạm thời vẫn quyết định chưa cần can thiệp, ở lại trong bếp hóng biến.

Hai đứa nhỏ một trước một sau từ phòng đồ chơi đi ra.

Tiêu Chiến chỉ băng ghế sau bàn trà hạ tay nói: "Hai đứa ngồi xuống."

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, Tiêu Dịch Bác mềm mại tinh tế hỏi: "Are we in trouble?" (Bọn con gặp rắc rối rồi ạ?)

Tiêu Chiến mắt đảo một vòng, nói: "Maybe, have a sit." (Có thể, ngồi đi.)

Vương Tiêu kéo ống tay áo tỏ vẻ trước mắt cứ nghe lời đi, Tiêu Dịch Bác le lưỡi, cùng đệ đệ xếp hàng ngồi xuống.

Sàn cẩm thạch phòng khách màu xám trắng không nhiễm một hạt bụi, sáng đến phản quang lên trán, trên bàn trà có một mâm trái cây to tướng hình vỏ sò, đặt giữa ba người như một chiến hào nhỏ. Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh, hai đứa nhỏ cũng quy quy củ củ.

Tiêu Chiến nói: "Vừa nhận điện của cô chủ nhiệm lớp bọn con, bạn học Tiêu Dịch Bác, có phải con đến lớp em trai con bắt nạt bạn nhỏ không?"

Tiêu Dịch Bác khịt mũi, khuôn mặt nhỏ sụp xuống như công chúa mắc mưa, ánh mắt ủy ủy khuất khuất, mắt to lã chã chực khóc, trả lời: "Daddy, I didn't do that." (Daddy, con đâu có làm vậy.)

Tiêu Chiến cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt, lạnh giọng: "Nói tiếng Trung."

"Daddy, con không có."

Tiêu Chiến thở khí từ xoang mũi, bình tĩnh nói: "Chính là Teacher Jane nói với bố, bạn học Tiêu Dịch Bác sau khi tan học đến lớp đệ đệ giáo huấn một vị tiểu bằng hữu, vị tiểu bằng hữu này còn khóc. Nhưng giờ con lại nói không có, cho nên ý con là, Teacher Jane nói dối sao?"

Tiêu Dịch Bác nhăn mặt, dưới cái nhìn nghiêm túc của Tiêu Chiến cắn cắn môi, không chịu trả lời.

Vương Tiêu liếc chị một cái, lập tức mở miệng nói: "Daddy, tỷ tỷ không có bắt nạt bạn học của con. Tỷ tỷ chỉ cảnh cáo vị bạn học kia đừng tìm con gây phiền toái nữa mà thôi."

Nghe được lời này, Tiêu Chiến nhăn mi, lúc đó Vương Nhất Bác cũng đi tới cửa bếp, bất động thanh sắc nghiêm túc lắng nghe.

"Có người bắt nạt con?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thằng mập đó ném cục tẩy của Vương Tiêu ra sân chơi cát." Tiêu Dịch Bác ở bên cạnh cướp lời.

"Tiêu Dịch Bác, ba dạy con như thế nào? Tùy tiện đặt biệt danh cho người khác là hành vi cực kì thiếu tôn trọng người ta."

Tiêu Dịch Bác vốn đang gặp chuyện bất bình nâng cao ý chí chiến đấu lập tức chùn xuống, rũ đầu không hé răng.

"Vương Tiêu, vị bạn học kia thường xuyên bắt nạt con à?" Tiêu Chiến không thẳng lưng, khom người về phía trước, ngữ khí chậm rãi hỏi.

"Không có."

Tiêu Dịch Bác quay đầu trừng mắt nhìn đệ đệ, vẻ mặt "Em làm sao lại thế" như bị bán đứng.

Vương Tiêu vẻ mặt chính trực, tiếp tục nói: "Con với bạn đó trước kia vẫn tốt, nhưng hôm nay bạn ấy lấy cục tẩy của con bị tỷ tỷ thấy được, tỷ tỷ mới muốn giúp con bớt tức."

Tiêu Chiến nghe xong, gật gật đầu tiếp tục hỏi: "Thế nếu tiếp theo bạn lại giở trò ném tẩy của con nữa, con định xử lí thế nào?"

"Tìm bạn ấy nói chuyện bảo không cần ấu trĩ như vậy, giờ lớp 2 rồi không còn lớp 1 nữa. Thật sự không được thì đánh một trận, ai thắng thì tính tiếp."

Tiêu Chiến không kịp phòng ngừa trợn mắt, nửa câu đầu còn đàng hoàng tử tế, làm thế nào nửa câu sau phong cách đã hiphop rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, liếc Vương Nhất Bác khóe miệng mang ý cười đang đứng cách đó mấy mét ngoài phòng bếp, thanh giọng nói: "Bạn học Vương Tiêu, ba ba rất tán thành nửa đầu ý tưởng của con, nhưng không quá hưởng ứng phần sau."

Lúc này Vương Nhất Bác dạo bước qua, đẩy tay áo bên phải lên, kiễng chân ngồi xổm giữa hai chiếc ghế dài, vỗ nhẹ vào tấm lưng không rộng hơn bàn tay cậu là bao của Vương Tiêu, nói: "Tiêu nhi, bạn học đó có phải khỏe hơn con không?"

Vương Tiêu gật đầu.

"Vậy khả năng con đánh sẽ không thắng được, vậy đi, ba ba đưa các con đi học TaeKwonDo?"
Lời vừa nói ra, phòng khách kín gió cơ hồ nổi một trận cuồng phong cuốn cát bứt lá, Tiêu Chiến hít một hơi, biểu tình tức thì xuất hiện vết nứt, anh nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ trời ghen người ghét của Vương Nhất Bác, đầy đầu hắc tuyến mà nghĩ người này thật sự ngại chuyện không đủ lớn sao.

"TaeKwonDo chơi vui lắm ạ?" Tiêu Dịch Bác ngóc đầu tò mò hỏi.

Vương Nhất Bác duỗi tay chỉnh ống tay áo đang lệch của cô bé, giả vờ trầm tư cho đủ phận sự tầm hai giây, sau đó trả lời: "Khả năng chơi cũng không vui lắm, có khi học nhảy sẽ vui hơn. Như vầy đi, ba ba cho bọn con hai lựa chọn: Học TaeKwonDo, đánh nhau sẽ thắng; học nhảy, thi tài năng sẽ thắng. Nếu chọn học TaeKwonDo, thì ba ba cũng đi học, về sau có thể đấu với các con xem ai lợi hại hơn; nếu học nhảy, học xong ba ba còn có thể dạy thêm cho bọn con, đảm bảo sẽ nhảy xịn nhất lớp. Thế nào, các con muốn học võ, hay là muốn học nhảy?"

Hai bạn học nhìn nhau, rơi vào trầm tư.

Tiêu Chiến dựa sô-pha, tay khoanh trước ngực cười mà không cười nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười khẽ một cái, giang tay vỗ vỗ vai hai đứa nhỏ, nói: "Hay là hai đứa về phòng thương lượng với nhau một chút?"

Tiêu Dịch Bác nặng nề gật đầu "vâng" một chút, bắt lấy tay em chạy đi.

Tiêu Chiến tầm mắt đuổi theo hai đứa cong một vòng, hai chị em chân trần đạp lên sàn nhà đá cẩm thạch, phát ra tiếng lẹp bẹp, Tiêu Chiến cố thòng thêm một câu: "Tiêu Dịch Bác, chúng ta còn phải thảo luận, nên dùng thái độ nào để đối đãi với các bạn học nhỏ tuổi hơn con đó."

"Biết rồi ạ!" Đuôi ngựa vẫy vẫy, chạy mất tăm.

Tiêu Chiến xoa xoa giữa chân mày, ghếch chân bắt chéo, nhìn Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm đối diện: "Sao anh thấy lúc nào em cũng đóng vai người tốt thế."

Vương Nhất Bác đi đến cạnh Tiêu chiến, cầm quả cam trên mâm trái cây ném như ném quả bóng tennis, ném rồi lại bắt, cười khổ một chút rồi nói: "Vợ cho em cơ hội thể hiện một chút đi, thời gian em ở cạnh hai đứa so với anh vẫn ít hơn."

Tiêu Chiến mắt hình viên đạn vụt qua, bĩu môi: "Ai là vợ em?"

Vương Nhất Bác đặt quả cam vững vàng xuống mâm trái cây, đầu gối chạm đất ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy tay trái đặt trên đầu gối anh nói: "Đương nhiên là anh rồi, Tiêu Chiến lão bà đại nhân."

Nói xong, cậu nâng tay trái Tiêu Chiến, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Chiếc nhẫn trên ngón áp út không còn bóng loáng như xưa, mặt ngoài hơi mòn, lặng lẽ phát ra ánh sáng nhẵn mịn lóng lánh.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx