bận chăm em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh vừa đi làm về , hôm nay lịch trình làm việc dày đặt , bây giờ đã gần 1 giờ sáng cô mới được về nhà . Diệp Lâm Anh nhấc thân thể đi vào phòng tắm , cô chỉ muốn tắm thật nhanh rồi uống một tí vang thôi a.

ngâm mình trong làng nước , cơ thể thư giãn , những cơn đau nhức xương khớp cũng đỡ hơn phần nào . chợt cô nhớ ra gì đó liền với tay lấy điện thoại . tin nhắn của Thuỳ Trang đã yên vị trên thanh thông báo điện thoại đã hai tiếng rồi .

cô tự trách bản thân vì mãi mê làm việc mà quên rep tin nhắn nàng , chắc bây giờ nàng đã ngủ rồi . Diệp Lâm Anh cũng không muốn làm phiền nàng lúc giữa đêm khuya như thế . nên chỉ thả một trái tim vào tin nhắn nàng gửi .

Trang Pháp ở đầu dây bên kia , khi thấy cô tim tin nhắn liền hụt hẫng .

"Diệp Anh , không nhớ mình sao?"-Thuỳ Trang uể oải lăn lộn trên giường . nàng nhớ Diệp Lâm Anh quá đi mất . nàng muốn gặp Diệp Lâm Anh ngay lúc này , muốn được vùi vào lòng Diệp Lâm Anh , ở trong lòng để cô cưng chiều.

Diệp Lâm Anh sau khi tắm ra , tuỳ tiện nằm xuống sô pha mặc kệ tóc còn ướt . uống cạn ly vang vừa được rót . cô mệt mỏi nhắm chặt mi mắt , thả lỏng cơ thể nhưng chẳng thể nào vô giấc được .

chắc có lẽ nỗi nhớ Trang Pháp đang ăn mòn cô . nàng thật ác , đến tối nàng vẫn còn dạo chơi trong tâm trí cô . lúc này , công việc bận rộn quá , không có thời gian dành cho nàng chắc nàng buồn cô lắm . ước gì ,có nàng ở đây bên cạnh cô.

đang chìm trong nỗi nhớ nàng , thì có một thân thể ngã nhào vào lòng cô . Diệp Lâm Anh chẳng mở mắt , chỉ hít lấy mùi hương từ cơ thể người đang đè lên người mình .

Diệp Lâm Anh bất ngờ nhất thời im lặng , người kia tuỳ tiện đem nụ hôn xâm phạm cô . nụ hôn rãi dài lên cô , áo của cô cũng đã tuột mất hai nút . cô không phiền hà ngược lại còn ôm chặt thân thể người kia , đỡ lấy nàng . nhẹ nhàng hỏi .

"Thuỳ Trang , qua tìm mình sao?"-Diệp Anh cười mãn nguyện vì điều ước bây giờ đã thành sự thật . nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu nàng .

Thuỳ Trang nhẹ gật đầu , đem tất cả nỗi nhớ gửi vào cái ôm -"Diệp Anh , Diệp Anh không nhớ em?"

giọng nói có một chút trách móc , một chút giận hờn nhưng bị nỗi nhớ cô vùi lấp . ngữ điệu chuyển sang thương nhớ vô thức nhõng nhẽo với Diệp Lâm Anh .

"Ừm , mình nhớ Trang mà . nhưng mà trễ rồi , không dám liền phiền Trang"-Diệp Lâm Anh đỡ nàng ngồi ở trên đùi mình , dùng tay chạm khẽ lên môi kéo nàng vào nụ hôn .

Diệp Anh miết nhẹ môi nàng , nụ hôn nồng nặc mùi rượu vang khiến Thuỳ Trang mê mẫn trong sự ngọt ngào của Diệp Anh mang đến . nhẹ chạm lên mái tóc ướt của cô , em xót xa ân cần nói .

"vào phòng em sấy tóc cho Diệp Anh nha"-Thuỳ Trang cưng nựng hôn lên chóp mũi Diệp Anh cho thoả mong nhớ.

hoá ra khi không có Thuỳ Trang bên cạnh , người yêu nàng lại tuỳ tiện mặc kệ sức khoẻ của mình như thế . có thể ngủ ngoài sô pha không sợ không thoải mái , có thể để tóc ướt mặc kệ sẽ cảm lạnh.

Diệp Anh bế gọn nàng cùng vào phòng . thả nàng giường xuống , ngoan ngoãn ngồi im đợi nàng sấy tóc giúp mình . Thuỳ Trang quỳ trên giường , từng ngón tay nhẹ luồng vào tóc cô .

"Diệp Anh , đừng ngó lơ sức khoẻ của mình"-Thuỳ Trang khẽ hôn lên mái tóc của cô , mái tóc với hương thơm phảng phất làm nàng mê đắm .

Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu , xoay người ôm chầm lấy nàng . Thuỳ Trang say đắm nhìn Diệp Anh . cô có phải đang làm nũng với nàng không , đáng yêu chết được.

Thuỳ Trang nhung nhớ người yêu đến không nói thành lời chỉ nhẹ nhàng chuyển hoá thành nụ hôn ngọt ngào đáp lại trên môi Diệp Lâm Anh .

"mê công việc hơn cả mê em đấy"-Trang Pháp đánh nhẹ lên vai cô . biết em trách móc mình . Diệp Anh chẳng hờn giận , mà cảm thấy một cỗ tội lỗi trong mình dâng cao .

Diệp Anh dịu dàng xoa lấy mái đầu hồng , giọng tội lỗi cất tiếng -"xin lỗi Gấu con , là lỗi mình . nên hôm nay mình bù đắp cho em có được không?"

Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn Diệp Anh , chú ý từng hành động của cô . nhìn Diệp Anh khẽ vén áo lên cao , lộ ra ngực to lớn . giọng mị hoặc , quyến rũ khẽ nói với em . Thuỳ Trang ở trên người Diệp Anh với những hành động đó nhất thời bất động như tượng chỉ để đến lúc Diệp Anh khẽ kéo em lại gần thì Thuỳ Trang mới choàng tỉnh .

"cho em .."-nhẹ kéo đầu em lại gần bờ ngực trắng nõn , thơm rực mùi sữa tắm của Diệp Anh làm em bé mê luyến .

"Diệp Anh , cho em thật ạ?"-Thuỳ Trang dùng tay chọt chọt vào bánh bao núng nính , có chút không tin hỏi .

Thuỳ Trang thích thú đưa tay chạm vào đầu ti , khiến Diệp Lâm Anh choáng voáng hít thở không thông . đầu ti sớm dựng đứng , bờ ngực mềm mại khiến nàng thích thú ôm trọn vào tay .

"thì mình cho Trang thật mà . cái gì của mình đều là của Trang tất"-Diệp Lâm Anh cưng nựng chiếc má bánh bao của nàng , yêu chiều hôn một cái . gương mặt Diệp Anh bỗng chốc hoá ngại ngùng , giọng nói khàn đặc trưng mê hoặc nàng

Thuỳ Trang cười híp mắt , quấn lấy Diệp Lâm Anh cùng nhau lăn lộn . căn phòng có tiếng rên rỉ , có tiếng thúc giục , có tiếng nức nở . một màng âm thanh ai nghe cũng phải đỏ mặt đó phát ra từ Diệp Lâm Anh.chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi cảm giác thăng hoa như thế cô chưa có lại , nay có Thuỳ Trang khiến cảm giác ấy trở về còn đạt đỉnh điểm sung sướng .

Diệp Lâm Anh run rẩy bắn ra dịch tình trắng sữa sau đó mệt mỏi híp mi mắt , hơi thở hỗn hễn vẫn chưa chưa thể điều hoà như cũ . Thuỳ Trang thương xót người yêu , lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của bạn tình .

"Gấu con, lại đây . cho mình ôm"-Diệp Anh giang rộng vòng tay , nàng theo đó , thuận thế ngã nhào vào lòng cô .

Gấu nhỏ ngọ nguậy trong lòng Diệp Anh , nàng tuỳ tiện quậy phá cô cũng chẳng nói . Diệp Lâm Anh có lẽ cũng đã lâu mới được yêu và yêu như thế , nên cô muốn dành cho nàng những điều tuyệt nhất . luôn dành cho Trang Pháp sự cưng chiều vô hạn như thế .

Diệp Anh dần thiếp đi trong cái ôm ấm áp với nàng . cô ngủ rất ngoan , nguyên đêm chung thuỷ ôm lấy nàng , dù nàng xoay người hay đổi bao nhiêu tư thế cũng có con người kè kè ôm nàng ngủ ngon .

màng đêm trôi qua , Thuỳ Trang cự quậy , nhưng vẫn bị cô giữ chặt . hôm nay là ngày cả hai không phải đi làm nên không thể trách cô lười biếng . nhưng cũng phải có phép tắt chứ a , lười biếng thì lười biếng chứ bây giờ mặt trời đứng bóng rồi nha .

"Diệp a , phải thức rồi . chúng ta mau ăn sáng đi thôi"

Diệp Lâm Anh mơ màng tỉnh giấc , tranh thủ thơm vào má nàng một cái-"chào buổi sáng vợ yêu bé nhỏ của mình"

Thuỳ Trang lập tức chề môi-"eo , sến"

mặc dù nàng miệng thì chê nhưng trong lòng rất vui sướng vì cô ngọt ngào với mình như thế . lăn lộn một tí thì cả hai cũng chuẩn bị ăn sáng .hôm nay rảnh rỗi , nên Diệp Lâm Anh muốn tự tay nấu đồ ăn sáng cho cô vợ nhỏ ngoan của mình nên đã đeo tạp dề đứng nấu nướng trong rất ra dáng người chồng vì gia đình à nha .

Thuỳ Trang loi choi bên cạnh , khiến cô chẳng thể chú tâm nấu nướng được liền dừng tay bế em ngồi lên giang bếp trống bên cạnh .

"em muốn mình làm hỏng đồ ăn sáng sao ? hay em muốn là đồ ăn sáng của mình?"-Diệp Lâm Anh híp mắt răng đe nàng . khiến Gấu con im phăng phắt .

sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng , trong lúc cô ăn sáng thì nhận được vài cuộc gọi đến . Diệp Lâm Anh lướt một cái , tiếng bên đầu dây bên kia vang lên -"Alo , đi nhậu không?"

"Alo , Pông hả ? chắc hôm nay không được đâu , bận chăm em bé rồi"-Diệp Anh cắn miếng bánh mì rồi nói .

"không phải là đã gửi con gái về ngoại chơi rồi sao ? còn em bé nào ở đây nữa . nè đừng có lấy lí do đó để né kèo đi chơi nha Cún"-Pông la lên trong điện thoại khiến cô hoảng loạng xém rớt xuống đất .

"tao bận thiệt mà , bận chăm em bé đầu hồng , 35 tuổi í , cao 1m63"-Diệp Anh ngước lên nhìn Thuỳ Trang đang say mê ăn sáng , nhẹ nhàng mỉm cười khiến nàng đơ như tạc tượng .

"eo , yêu vào nói chuyện như con dở í"-Pông chề môi sau trả lời cô .

Diệp Anh chẳng ngần ngại tạm biệt -"thôi bye nhé , tui đang chăm em bé"

Diệp Anh cúp máy cái rụp , liền đá mắt với nàng một cái . Thuỳ Trang chề môi -"Cún muốn đi thì cứ đi đi , đừng để ngày rảnh rỗi chỉ ở nhà"

Thuỳ Trang không muốn cô dành cả ngày rảnh rỗi bên cạnh chăm sóc mình . nàng cũng muốn Diệp Anh đi chơi giải toả áp lực a .

"nhưng mà mình muốn dành thời gian cho em"-Diệp Anh cưng nựng má nàng yêu chiều .

Thuỳ Trang ngọ nguậy cọ má mình vào tay cô như Gấu nhỏ đang lấy lòng chủ nhân khiến Diệp Lâm Anh cười híp cả mắt .

sau khi ăn xong , cả hai cùng ngồi suy nghĩ xem hôm nay sẽ cùng nhau làm gì . đang suy nghĩ thì Diệp Anh đã ghé cạnh tai nàng thủ thỉ .

"hôm nay , tụi mình đi hẹn hò thân mật nhé em bé"-giọng nói trầm khàn đặc nhẹ nhàng đáp vào tai nàng , khiến nàng không tin đây chỉ là một buổi 'hẹn hò thân mật' lắm đâu à nha .

_

ngủ ngon ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro