tình đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Diệp Lâm Anh vừa trở về sau thời gian dài đi học ở nước ngoài . Lần này cô về đây cũng đã xác định sẽ ở và làm việc ở đây luôn , vì cô cũng rất chán cảnh đơn độc một mình ở nơi đất khách .

Nhân dịp lúc cô về Việt Nam , mọi người cũng đã làm một buổi họp lớp cấp ba . Diệp Lâm Anh đương nhiên cũng được mời đến . Ban đầu cô cũng rất phân vân vì vừa về nhậm chức tổng giám đốc ở công ti nên còn nhiều việc phải giải quyết , nhưng mọi người nhiệt tình quá nên cô cũng thể từ chối.

Đồng hồ vừa điểm là cánh cửa nhà hàng mở ra . Diệp Lâm Anh với một phong thái sang trọng , quyến rũ mê người bước vào . Diệp Lâm Anh dáng vẻ có phần kiêu ngạo nhìn xung quang , khi nhìn thấy được hình bóng quen thuộc của nhóm bạn thì cô mới hớn hở đi đến .

Diệp Lâm Anh nhìn một loạt bàn ăn , nhìn thấy những đứa bạn thân cùng gắn bó năm cấp ba bây giờ đã là ông này bà nọ , người có gia đình người có tận đứa con gái sắp vào lớp một . Có phải quá sớm không ? Dù gì cũng chỉ mới 25...

Mọi người đang nói chuyện rất vui chỉ có Diệp Anh là người im lặng duy nhất trong bàn tiệc , Quỳnh Nga thấy vậy nên đã hỏi thăm cô . Hồi còn đi học , Diệp Anh với Quỳnh Nga tuy không thân nhưng Quỳnh Nga lại là lớp trưởng , ngày đó cô nàng là chuyên gia hàn gắn , gắn bó các thành viên trong lớp lại a.

Sau khi hỏi chuyện , mọi người đều biết Diệp Anh chính là tổng giám đốc công ty đa quốc gia lớn nhất ở thành phố này . Ai cũng không khỏi kinh ngạc , chỉ vì sự thay đổi bất ngờ của cô .

Lúc trước khi còn học phổ thông , Diệp Anh cũng chỉ là một học sinh nữ bình thường . Không nổi bật về thành tích càng không năng nổ trong hoạt động trường . Chỉ âm thầm lặng lẽ trôi qua những năm phổ thông một cách tẻ nhạt .

Nhưng có người lại là ánh sáng chiếu rọi những tia nắng làm cho tuổi 17 của Diệp Anh trở nên vô cùng ấm áp . Nhớ đến đây làm trái tim cô không khỏi bồi hồi về tuổi thanh xuân rực rỡ nắng ban mai . Lúc đấy trái tim lần đầu biết thổn thức , lần đầu biết mong chờ và rồi đau khổ . Có lẽ đó là chấp niệm của Diệp Anh năm đó , bây giờ thì chắc vẫn vậy .

Hào quang của Bạch Nguyệt Quang năm đó thật lớn , làm cô sau này cũng chẳng yêu thêm được ai nữa .

Nói đến đây , Diệp Anh lại không chịu nổi đưa mắt tìm kiếm người đó . ánh mắt cô dừng lại vào một người phụ nữ trong góc , đang vô tư cười nói . Khoảng khắc như dừng lại , làm Diệp Anh cảm nhận được mùi vị tình đầu trong khoang ngực . vẫn nụ cười ấy , vẫn giọng nói ấy , vẫn làm cô thổn thức .

Diệp Anh bất giác đưa tay lên trái tim mình , làm sao mà có thể đập mạnh như thế chứ ? Có lẽ cô chưa bao giờ quên nàng . Sau bao nhiêu đó năm chạy trốn , cho rằng đã quên đến khi gặp lại thì thổn thức dâng trào .

Thuỳ Trang cảm nhận được một ánh nhìn chăm chăm vào mình , theo linh tính ngước mắt tìm kiếm thì dừng lại ở Diệp Anh . Cô nhìn nàng đắm đuối , đến khi nàng lên tiếng chào hỏi cô mới nhận ra mình thật bất lịch sự .

"Xin chào Diệp Anh , lâu ngày rồi không gặp"-Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Diệp Anh .

Ơ lại cười , biết rõ là khi nhìn nàng cười thì Diệp Anh sẽ chợt ngốc nghếch đi vài phần . Diệp Anh vẫn chưa bắt được nhịp vài giây sau mới gãi đầu ngại ngùng chào lại nàng .

"À , chào cậu Thuỳ Trang"-Diệp Anh ngại đến đỏ cả mặt quay mất sang hướng khác .

Mọi người dần tới đông đủ , cuộc vui chơi cũng bắt đầu . Diệp Anh là người ít khi đi tụ tập bạn bè nhất nên lần này gặp lại cô được xem là tâm điểm của cuộc vui . Sau khi ăn uống xong , cả đám lại kéo nhau đến hộp đêm đông đúc nhất thành phố tiếp tục vui chơi . Diệp Anh tửu lượng từ xưa đã nổi tiếng yếu , mới uống vài ly đã mệt đến không thể chơi tiếp tục .

Âm nhạc xập xìn làm đầu óc cô trở nên nặng nề hơn, ngồi vào trong một góc âm thầm nhìn mọi người tiếp tục vui chơi . Diệp Anh lại lần nữa đảo mắt và lại bắt gặp trúng Thuỳ Trang cũng đang ngồi một mình .

Diệp Anh lại âm thầm quan sát nàng , tuy cô đi nước ngoài làm việc gần như biệt tích mấy năm nay nhưng cô vẫn thường nghe tin tức về nàng qua số ít những người bạn thân của mình .

Gần đây nghe tin nàng sắp kết hôn , lại còn là với một chàng trai từng là bạn rất thân của cô lúc còn học phổ thông . Chuyện Diệp Anh thích Thuỳ Trang cả thế giới nay đều biết và cả cô bị nàng né tránh cả thế giới cũng biết .

Nhưng lần này gặp lại phản ứng của Thuỳ Trang không gắt gao như ngày còn đi học . Ngày trước mối quan hệ của cả hai cũng từng rất tốt . Diệp Anh và Thuỳ Trang là bạn rất thân , nhưng ai lại ngờ Diệp Anh lại yêu thầm cô bạn thân của mình . Đến khi nàng vô tình biết được , nàng đã tìm mọi cách né tránh cô , không nói chuyện , không gặp gỡ . Diệp Anh lúc đó còn ngỡ nàng sẽ như thế với cô cả đời . Nhưng may mắn rằng thời gian đã làm mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó , mặc dù cô và nàng chẳng thân thiết được như lúc trước nhưng đã đỡ hơn phần nào .

Cái thời dại dột đấy , Diệp Anh luôn cho rằng mình đã không còn thích Thuỳ Trang nữa , nhưng cái cảm giác rung động ấy vẫn cứ dai dẵn theo cô rất nhiều năm .

Đến lúc tốt nghiệp , Diệp Anh cũng từng rất cố chấp cho rằng , xa mặt cách lòng . Không gặp gỡ tự khắc sẽ quên nàng đi thôi . Nhưng có lẽ ánh sáng của Thuỳ Trang mang lại quá lớn , đi xa sang một nước khác cách nửa vòng trái đất , mà trái tim cô vẫn nhung nhớ về nàng .

Diệp Anh vẫn chỉ giống như hồi xưa , âm thầm ngắm nhìn nàng . Thuỳ Trang quay người thấy Diệp Anh nhìm mình chằm chằm , nàng không thoải mái trực tiếp đi đến trước mặt cô .

"Nè Diệp Anh , cậu biết nhìn chằm chằm người khác như vậy là mất lịch sự lắm không hả?"-Thuỳ Trang đứng trước mặt cô mà chất vấn .

Diệp Anh rụt rè chẳng dám ngước nhìn nàng , Thuỳ Trang im lặng đợi cô câu trả lời . Diệp Anh cảm thấy rằng mình không thể im lặng mãi nên đã ngước nhìn lấy nàng .

Bây giờ mới thấy , gương mặt nàng đỏ ửng trông cực kì đáng yêu . Nàng đã say rồi , biết người kia say nên Diệp Anh càng tham lam nhìn nhiều hơn .

"Nè , càng nói càng nhìn hả?"-Thuỳ Trang tức giận đánh cô một cái , thuận thế ngồi xuống chỗ kế bên cô .

"Xin lỗi , không nhìn nữa"-Diệp Anh miết nhẹ môi , quay đầu nhìn sang hướng khác .

Diệp Anh có chút tự ái trong lòng , cả hai đều có cồn trong người nên lời nói đều mang theo một chút trêu ghẹo đối phương . Thuỳ Trang gọi nhân viên đem đến hai chai rượu .

"Diệp Anh , lâu ngày không gặp . Cùng uống với mình"-Thuỳ Trang rót ra hai ly đầu ấp rượu đưa cho cô một ly .

Diệp Anh lắc đầu từ chối -"không uống đâu"

Thuỳ Trang nhìn cô có chút bất mãn , không tự chủ được hành động ôm lấy mặt Diệp Anh .

"Đồ chảnh , cậu ỷ đi học nước ngoài rồi về chảnh với tớ hả?"-Thuỳ Trang híp mắt nhìn Diệp Anh .

Diệp Anh cười lớn với sự đáng yêu của Thuỳ Trang . Diệp Anh ôn nhu lắc đầu -"Không có"

Thuỳ Trang lại đẩy ly rượu đến bên cô , nàng nhìn Diệp Anh một cách đầy trông ngóng . Diệp Anh lại chẳng giỏi làm nàng thất vọng , nên đã một lần uống cạn ly .

Tiếng nhạc càng lớn kèm theo tiếng hát hò vang vọng chẳng ai để ý đến hai người trong kia . Cùng nhau uống từ chai sang chai khác , say lại càng thêm say .

Rượu vào lời ra .

Diệp Anh say đến quên trời đất , trong mắt chỉ toàn bóng dáng Thuỳ Trang . Vừa ngắm nhìn nàng lại vừa tự cười chế giễu bản thân . Hoá ra cô chưa từng quên được nàng như cô nghĩ , suốt ngần ấy năm trốn chạy cũng chỉ là tự lừa dối trái tim .

Đang yên tĩnh nhìn nàng thì Thuỳ Trang lại đột nhiên nức nở . Diệp Anh bối rối nhìn nàng , cô đau lòng chạm nhẹ lên vai nàng .

"Làm sao vậy ? Trang , tại sao lại khóc.."-Diệp Anh nổi lên một cơn đau lòng khó tả . Vụn vặt ôm lấy nàng .

"Diệp Anh , cậu xem tớ có xấu xí không?"-Thuỳ Trang đem gương mặt đầy nước mắt nhìn Diệp Anh .

Diệp Anh ôn nhu lau sạch nước mắt trên mặt nàng , ôn nhu lắc đầu cười -"Không xấu , Trang rất đẹp"

Thuỳ Trang lắc đầu không tin tưởng -"Cậu sai rồi , chồng sắp cưới của tớ ấy . Anh ấy bảo tớ xấu nhiều chẳng giống lúc học phổ thông , còn bảo rằng tớ nên xem cô ghệ nhỏ của anh ta mà học hỏi"

Nói đến Thuỳ Trang lại khóc lớn , ở trong lòng Diệp Anh khóc đến đáng thương . Cô đau lòng ôm nàng vào ngực mình .

"Thuỳ Trang , cậu đừng khóc . Cậu khóc tôi rất đau lòng"-Diệp Anh nâng gương mặt Gấu nhỏ trong lòng nhẹ lau đi hai hàng nước mắt .

Thuỳ Trang thờ thẫn nhìn cô -"Diệp Anh , rốt cuộc trên đời này còn ai thương tớ?"

Diệp Anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé , nhỏ giọng nói -"Tôi , còn tôi mà Trang"

Có lẽ khi say thì con người ta mới chịu thật lòng với nhau . Diệp Anh ngay lúc này cũng vậy . Chỉ có rượu mới đem lại can đảm cho cô . Thứ mà suốt quãng thời gian trước cô chẳng có .

Thuỳ Trang ngắm nhìn Diệp Anh thật kỉ , sau đó lại nhẹ nhàng kéo cô vào một nụ hôn chóng vánh . Nhanh như một cơn gió mùa hạ .

Diệp Anh chẳng đẩy nàng ra cũng chẳng đáp lại nàng , chỉ để nàng hôn . Khi nàng hôn xong lại ngại ngùng dấu mặt vào vai cô . Diệp Anh dang tay ôm chặt lấy Thuỳ Trang .

"Diệp Anh , ưmm..từ từ thôi mà . Tớ không chạy mất đâu"

Diệp Anh gấp gáp đẩy nàng xuống giường , đem bản thân to lớn đè lên nàng . Môi lưỡi quấn lấy nhau , tạo ra âm thanh ngượng chín cả mặt . Diệp Anh kéo chiếc váy của nàng xuống , luồng tay gỡ đi chiếc áo lót .

Thuỳ Trang được giải phóng liền rên rỉ một cách thoả mãn . Diệp Anh nhất thời bất động với cặp đào tiên trước mắt . Thuỳ Trang cười ngây ngốc trước biểu cảm khôi hài của Diệp Anh .

"Có thích không?"-Nàng trêu ghẹo .

"Có"-Diệp Anh thành thật .

"Có to không?"-Nàng lại trêu ghẹo .

"Có"-Diệp Anh lại thành thật.

"Diệp Anh muốn không?"-Thuỳ Trang lại hỏi , nhưng lần này chẳng để cô trả lời nàng đã trực tiếp kéo đầu cô vào trong ngực mình .

Diệp Anh sảng khoái với hai khỏa đầy đặn to lớn kia , thì lại chuyển xuống trêu ghẹo đoá hoa ướt ác . Diệp Anh rất giỏi chiều lòng nàng từ lúc học phổ thông , lâu ngày không gặp lại nhung nhớ kích thích làm cô muốn đè nàng xuống ức hiếp thoả lắp nhớ nhung .

Nơi kia khít khao ôm chặt lấy ngón tay Diệp Anh . Thuỳ Trang rên rỉ sung sướng , cảm nhận đứa em gái của mình cực kì yêu thích Diệp Anh .

Diệp Anh luân động như vũ bão , dù động tác có nhanh nhưng lại kèm theo sự ôn nhu nhẹ nhàng . Cô vẫn như thế , rất sợ nàng đau .

Diệp Anh mang đến một cảm giác nhẹ nhàng mà nàng có tìm hàng trăm lần trong người chồng tương lai của mình cũng chẳng có được .

"Diệp Anh , chơi em ..chơi hư em"-Thuỳ Trang đích thực là bị cuốn vào cõi đê mê , đến lời nói cũng chẳng còn chín chắn .

"Thuỳ Trang , mình thương em , thương em nhiều"-Diệp Anh vừa ra vào , vừa lại gần sát tai nàng thủ thỉ .

Có lẽ chỉ có lúc này là thích hợp nhất khi cả hai đang chìm vào nhau. Thuỳ Trang rên rỉ đứt quãng , co giật hông vài cái sau đó liền bắn hết chúng ra giường . Uể oải , mắt nhắm hờ .

Nhưng chỉ mới nàng được thoả mãn còn cô vẫn chưa . Diệp Anh đưa đẩy phần dưới của mình với nàng . Cả hai cạ sát vào nhau làm Diệp Anh thoả mãn rên lên thành tiếng . Cô điên cuồng đưa đẩy .

Cả hai đều sung sướng bám chặt lấy nhau mà cùng dạo đỉnh . Diệp Anh ngã nhào vào vòng tay người nằm dưới . Tham lam hít lấy mùi hương người kia.

Thuỳ Trang vẫn chưa ngủ , dùng tay đan vào tóc Diệp Anh . Âu yếm lấy cô vào lòng mình .

Diệp Anh chẳng nói gì chỉ muốn ở cùng nàng trãi qua khoảng khắc này một cách yên bình . Có lẽ suốt năm tháng qua , đây là thứ mà cô mong nhất .

Thuỳ Trang ngắm nhìn Diệp Anh bình dị bên cạnh . Không phải lần đầu nàng nhìn Diệp Anh nhưng đây là lần đầu nàng nhìn cô thật kỉ . Nhìn từng đường nét trên gương mặt của Diệp Anh .

Năm đó khi nàng biết Diệp Anh thích nàng . Thuỳ Trang đã ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan một thời gian rất lâu . Nàng muốn nói với cô rằng nàng có tình cảm với cô nhưng nàng lại không can đảm đối mặt với gia đình mình .

Và một số chuyện xảy khiến nàng và cô có vài hiểu lầm đến giờ không thể bày tỏ . Có phải lúc này là lúc thích hợp nhất.

"Diệp Anh.."-Thuỳ Trang chạm nhẹ lên gương mặt người kia . Diệp Anh theo đó nhìn nàng .

"Có chuyện gì sao Trang?"-Diệp Anh chầm chậm đáp .

"Chỉ muốn nói chuyện với Diệp Anh , Diệp Anh nói chuyện với mình đi . Nói về cái hồi Diệp Anh thích mình đấy"

Thuỳ Trang nhắc lại làm Diệp Anh có chút sượng . Diệp Anh nhớ lại chỉ cảm thấy tiếc cho hai nàng . Dù có nói thì Thuỳ Trang cũng sắp làm vợ người ta mất rồi .

Nhưng nhìn nàng có vẻ rất muốn nghe nên Diệp Anh chẳng từ chối .

"Trang biết đó , Trang đối với tôi là một người mà tôi đã dùng cả tâm can để yêu . Chỉ cần Trang đứng im , tôi cũng đã thích . Trang chỉ cần cười , dù trong lòng tôi đang có bao nhiêu giông bão cuốn lấy chỉ cần nụ cười ấy sẽ làm lòng tôi tạnh ngay"

Diệp Anh nhẹ nhàng giải thích-"Tôi rất yêu Trang , muốn Trang được hạnh phúc nhưng Trang thấy đấy tôi chỉ là một nữ sinh bình thường . Tôi không giỏi như Thế Trí . Cậu ấy cho Trang được rất nhiều còn tôi thì không . Tôi thật sự thích Trang , một lòng mong Trang hạnh phúc dù ở bên cạnh bất cứ ai"

Thế Trí - chính là chồng sắp cưới của Thuỳ Trang . Cậu ấy và Diệp Anh từng là hai người bạn rất thân . Như tri kỉ nơi nào có Diệp Anh sẽ có Thế Trí .

Nhưng ông trời lại trớ trêu thay , cả hai lại cùng thích một người . Diệp Anh luôn cho rằng mình không bằng Thế Trí nên rụt rè để vụt nàng vào tay cậu ấy . Lúc đó cũng chỉ vì không đủ can đảm nhìn nàng bên cạnh cậu ta nên đã vùi đầu vào học để dành toàn phần học bổng , mục đích đi thật xa để quên đi nàng . Nhưng hình như đều thất bại cả rồi.

"Khi làm lễ tốt nghiệp , dự định sẽ bày tỏ với Trang . Nhưng đến trễ vài phút , đã thấy Trang nhận hoa của Thế Trí . Lúc đó tôi cũng nhận ra rằng bản thân chẳng thể cho Trang những thứ mà Thế Trí cho Trang . Biết thân phận mình ở đâu nên chẳng dám trèo cao"

Thuỳ Trang lại im lặng , tiếp tục nghe Diệp Anh nói .

"Sau đó tôi thấy rằng đoạn tình cảm này nên kết thúc . Nhưng tôi thật sự có lỗi với Trang khi tôi thích Trang sao ? Tại sao lúc đấy Trang lại né tránh tôi . Tôi có làm gì quá đáng với Trang không ?"-Nói đến đây bỗng nhiên Diệp Anh lại gục mặt khóc nấc lên . Uất ức suốt bao năm bây giờ mới đủ can đảm bày tỏ .

"Chẳng phải lúc đó , khi Diệp Anh đậu học bổng toàn phần đi du học cậu đã nói rằng tớ không xứng với cậu . Nào là cậu sẽ gặp được người xứng đáng hơn tớ"-Thuỳ Trang trách móc , làm Diệp Anh hoang mang .

"Tôi nào có Trang ạ . Tôi thương Trang còn không hết làm sao có thể nói vậy được . Mà nếu có nói vậy , Trang xem tôi đã yêu đương được với ai chưa?"-Diệp Anh cọ mặt vào má nàng .

"Vậy mà .. tôi cứ tưởng bọn họ nói đúng . Thế là giận Diệp Anh mãi . Nhưng tôi muốn Diệp Anh biết , lúc tôi cũng rất thích Diệp Anh"

Diệp Anh sững người , đem đôi mắt còn chưa kịp khô nhìn lấy Thuỳ Trang . Hoá ra là dại khờ nên mới bỏ lỡ chứ chẳng có Thuỳ Trang nào không thích cô cả .

"Thuỳ Trang.."-Diệp Anh rối bời , cô chẳng biết nói gì nữa chỉ biết im lặng nhìn nàng .

Chỉ là một chút sai lầm tuổi trẻ mà mai này cô mất đi một người cô luôn hằng mong ước bên cạnh . Thuỳ Trang sắp kết hôn cùng Thế Trí . Nếu như lúc đó cô can đảm tỏ tình với nàng thì người hiện giờ sánh bước bên cạnh nàng có phải là cô?

Dù biết rằng nàng kết hôn với kẻ chẳng còn yêu nàng nhưng làm sao có thể nói nàng huỷ hôn . Cô làm gì có tư cách , sự việc đêm hôm nay chỉ là tai nạn..

__

muốn cho mọi người thấy vibe tình đầu , bạch nguyệt quang này nọ lọ chai rồi bỏ lỡ nhau 🥺.

- quý vị qua chiếc fic mới đọc ủng hộ hoa cúc dại ngày thu nhe 🫶🏻😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro