Chương 66 - Triều Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang để yên cho Diệp Anh ôm mình, nhưng lại không quấn quýt quá lâu, chỉ một lúc nàng đã cầm sổ tay lên viết

"Trước đây Diệp đã từng gặp ông nội???"

Nhìn ba dấu chấm hỏi trên trang giấy, Diệp Anh cảm thấy mắc cười, cô đặt nhẹ cằm của mình lên vai Thuỳ Trang, "ừm" một tiếng, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau

"Vào lúc nào?"

"Lúc...em bỏ mình ấy."

Khi nói câu này, Diệp Anh híp mắt lại, chóp mũi cứ không ngừng quệt qua quệt lại bên mặt của Thuỳ Trang. Nàng nghe đến đây, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sống mũi chợt thấy cay cay, ánh mắt ảm đạm hẳn. Diệp Anh nhận thấy Thuỳ Trang có vẻ buồn, bèn hôn lên vành tai nàng.

"Mẹ nói....Cuối tuần mời em....đến nhà mình dùng bữa...."

Thuỳ Trang quay lại nhìn cô, đôi mắt chứa đầy nghi vấn và khẩn trương. Diệp Anh hiểu tâm trạng của nàng, bèn cười nói

"Không sao, có lẽ là mẹ...đã nhìn ra được gì đó, nhưng không sao. Nếu mẹ hỏi...thì chúng ta nói, nếu không...thì chỉ ăn cơm, mẹ mình làm món cá chua ngọt....ngon lắm."

Vừa nói, cô vừa xoa lên mặt của Thuỳ Trang, bôn ba suốt một buổi chiều, làn da trắng bị nắng làm cho đỏ cả lên. Thuỳ Trang chau mày hỏi

"Nhìn ra điều gì?"

Sắc mặt của Diệp Anh rất tự nhiên - "Thì chuyện của chúng ta....Đừng lo, để mình nói..."

Thuỳ Trang gật gù, sớm muộn gì cũng phải nói thôi, còn về kết quả, chỉ có thể chờ đến lúc đó mới biết được. Tạm gác nỗi lo âu sang một bên, biểu hiện của nàng cũng trở nên thong thả hơn.

"Em ~ đi tắm ~ trước ~"

Diệp Anh không chịu buông tay, ôm nàng chọc ghẹo - "Mình...nhìn lén."

Kiểu đùa như thế trước đây rất hiếm khi có, gần như là chưa từng có. Thuỳ Trang quá nghiêm túc, Diệp Anh lại luôn vội vàng, vì vậy khi câu nói ấy vừa tuôn ra, Thuỳ Trang có hơi sững người, song lập tức bật cười.

"Nhìn ~ cái ~ gì?"

"Xem người đẹp tắm..."

Thuỳ Trang véo nhẹ mũi của cô lắc qua lắc lại - "Đáng ghét!"

Nói xong thì nàng đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Diệp Anh thở một hơi dài, nằm ngửa ra sô-pha tự cười một mình. Vừa nghiêng đầu thì đã bị những vật trên đầu giường của Thuỳ Trang thu hút sự chú ý.

Giường của Nguyễn đại tiểu thư là loại rất mềm được thiết kế đặc biệt, chỉ một màu kem, không có bất kỳ vật trang trí nào khác, chăn gối trên giường cũng là loại màu trơn, sạch sẽ lại trang nhã. Vách tường phía trên đầu giường được khoét vào làm một ngăn tủ âm tường, có một bóng đèn nhỏ rọi vào những vật trong đó.

Chính những món đồ này đã thu hút Diệp Anh. Bên trái là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt hình chữ nhật, đặt sát góc tường, ánh đèn rọi lên đó phản chiếu ra tia sáng rất ấn tượng. Bên trong là đóa hoa hồng tím đã được xử lý làm khô, sắc màu tươi rói, vả lại còn đậm chất mê hoặc, đó là một nét đẹp hoa lệ mà đơn sơ.

Diệp Anh bỗng thấy rất quen mắt, vài giây sau, khóe môi cô chợt cong lên. Khi mua đóa hoa này, bà chủ tiệm đã mỉm cười nói với cô, người có thể nhận được đóa hoa này chắc chắn là người phi phàm. Thuỳ Trang của cô đương nhiên không tầm thường, tuy nhiên lúc ấy, cô không thể nào xác định được đối phương có nhận được tâm ý của mình hay không. Giờ đây được nhìn thấy nó tại nơi này, Diệp Anh không khỏi thở dài cảm thán, trái tim cô đã đầy đến mức sắp tràn ra rồi.

Tia nhìn tiếp tục lướt qua bên cạnh, lại là một cảnh tượng thú vị đây. Một con búp bê bằng vải cao khoảng 10 cen-ti-mét đứng tựa vào chiếc kệ nhỏ bên cạnh, thần tình rất sống động. Diệp Anh vừa nhìn thấy nó đã bật cười, lớn như vậy mà còn chơi búp bê sao? Cô chớp chớp mắt, hình như có gì đó ngồ ngộ. Định thần nhìn kỹ lại, quả nhiên là không ổn!

Gương mặt của búp bê hơi tròn tròn, mái tóc màu xám khói quá đặt trưng, khuôn miệng nhỏ lém lỉnh đang cười toe toét. Đây...Đây rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Diệp Lâm Anh cô đây mà! Hơn nữa, chiếc quần Jean và áo Jacket này cũng quen mắt quá rồi chăng, Diệp Anh đích thật có một bộ đồ y như thế! Sau lưng con búp bê là một giá quần áo thu nhỏ, trên đó treo rất nhiều quần và áo khác nhau. Diệp Anh dùng ngón tay đẩy ra xem từng cái một, toàn bộ đều là quần áo được làm thu nhỏ theo cách ăn mặc của cô ngày thường, bộ cuối cùng trên giá chính là trang phục cảnh sát mới toanh. Xem ra, những thứ này là trang bị của con búp bê, vậy tức là có thể hoán đổi rồi???!

Diệp Anh há to họng vì sửng sốt, như vậy cũng...quá...cái gì đó rồi chăng.....Nguyễn tổng, Nguyễn đại tiểu thư, Nguyễn Thuỳ Trang băng lãnh ngày thường không có việc làm sẽ ngồi cầm búp bê thay quần áo để chơi sao???

Diệp Anh lấy con búp bê xuống ngắm nghía kỹ hơn, chất liệu vải rất mềm và êm, xoay nó ra đằng sau, phát hiện trong túi còn có một khẩu súng đồ chơi thu nhỏ theo tỉ lệ được làm y như thật. Khóe môi Diệp Anh giật giật, thật là...có tình thú quá mà...

Cửa phòng tắm mở ra, Thuỳ Trang bước ra với mái tóc ướt mẹp. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Anh cầm con búp bê, mặt của nàng thoắt đỏ lên. Chạy nhanh vài bước tới trước định cướp lại.

Áo lông choàng tắm loại ngắn để lộ một nửa cánh tay và bắp chân, sữa tắm mùi hoa hồng khiến làn da mát lạnh và mịn màng, mái tóc đen dài xõa trên sống lưng trông vô cùng gợi cảm. Nhưng Diệp Anh không thể phân tâm thưởng thức sắc đẹp trước mắt, cô nhanh nhẹn giơ cao búp bê qua đầu cố tình không để Thuỳ Trang giật được. Mặt khác còn cười hặc hặc né tránh, nhất thời đứng không vững trên nệm, cô té lăn ra chiếc giường to êm ái, Thuỳ Trang mặt đỏ như quả cà chua chín mọng vẫn không chịu thua, quỳ ngồi trên người Diệp Anh, một tay giữ chặt tay của cô, quyết tâm giành lại cho bằng được con búp bê.

Đang 'chiến đấu' gay gắt thì cửa phòng chợt mở toang, Tú Quỳnh nắm lấy tay cầm xuất hiện trước cửa, nét mặt ghi đầy kinh ngạc.

Hai con người trên giường cũng tức thì dừng hẳn mọi động tác, cùng ngước lên nhìn. Nhị tiểu thư nhanh chóng hồi thần và nín cười nói

"Ông nội gọi xuống ăn cơm kìa."

Thuỳ Trang ngượng ngùng, nét mặt không tự nhiên - "Chị biết rồi."

Tú Quỳnh truyền lời xong thì định đóng cửa, nhưng vừa quay lưng thì cô lại xoay đầu nhìn Diệp Anh và phun ra một câu khó đỡ

"Diệp Lâm Anh, trước giờ em cứ tưởng chị là người ở trên cơ...."

Dứt lời liền đóng cửa lại với vẻ khinh thường. Diệp Anh đơ mặt nhìn cô rời khỏi rồi mới quay sang hỏi Thuỳ Trang

"Nó nói gì thế?"

Thuỳ Trang bĩu môi, vỗ vỗ lên mặt cô và nói - "Mặc ~ kệ ~ nó."

Sau đó thì đứng dậy xuống giường, tiện thể nắm tay Diệp Anh kéo cô ngồi dậy. Búp bê được đặt trên gối, chờ Thuỳ Trang lau khô tóc thay đồ xong thì cả hai cùng bước xuống lầu.

***

Cả nhà Nguyễn gia đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn, Tú Quỳnh chóng cằm nhìn họ với nụ cười đầy ý vị. Phạm Vy mỉm cười mời Diệp Anh ngồi vào chỗ và đưa khăn ăn cho cô. Diệp Anh cẩn thận ngồi xuống, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

Vừa chuẩn bị ăn cơm thì ở đầu bàn bên kia, Nguyễn Ân Thái nãy giờ vẫn im lặng bất chợt lên tiếng

"Diệp Lâm Anh."

Cả bàn ăn đều lặng người, vợ chồng Phạm Vy nhìn nhau, không biết ông muốn làm gì đây. Thuỳ Trang khẩn trương nhất, nàng không biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ có thể quay sang nhìn người bên cạnh với vẻ bất an.

Diệp Anh tuy không nghe thấy, nhưng cũng cảm nhận được không khí này có liên quan đến mình. Tú Quỳnh ngồi đối diện nhìn cô rồi chu chu môi về phía Nguyễn Ân Thái nhắc nhở cô: 'ông già gọi chị đấy.'

Nhận được thông tin, Diệp Anh lập tức quay sang nhìn Nguyễn Ân Thái, khả năng đọc khẩu hình của cô đã ngày càng tiến bộ, tuy nhiên cũng phải tập trung nhìn vào người nói mới được.

Nguyễn Ân Thái nói từng chữ một chậm rãi và rõ ràng - "Diệp Lâm Anh, hôm nay là lần đầu tiên cô chính thức đến nhà của ta, ta có vài lời muốn nói."

Diệp Anh gật đầu một cách chần chừ, biểu thị đã hiểu.

"Thuỳ Trang là trưởng nữ của Nguyễn gia, là đứa cháu đầu tiên của ta."

Tiếp tục gật đầu. Diệp Anh tuy chưa thể hiểu chính xác từng chữ một, nhưng ý nghĩa đại khái cô vẫn ứng phó được, có điều, Nguyễn Ân Thái nói câu này là có ý gì, mắt cô xẹt qua một tia thấp thỏm.

"Từ khi ra đời nó đã là con cưng của mọi người trong nhà. Trong và ngoài Nguyễn gia, không ai là không quý trọng và nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng nói là đánh hay mắng, cho dù là ta, cũng chưa từng lớn tiếng với nó."

"Vâng." - Diệp Anh đáp lại.

"Nó muốn sống với cô, ta có thể đồng ý. Nhưng, ta có một điều kiện."

Diệp Anh nghiêng đầu nhìn Thuỳ Trang, sau đó lại quay về nhìn Nguyễn Ân Thái, nét mặt kiên định.

"Cô nhất định phải giống như cả nhà này, yêu thương và bảo vệ nó. Cái kiểu lớn tiếng nạt nộ như lần trước, ta không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa, có hiểu không?"

Sắc mặt của Diệp Anh tức thì trở nên ngượng ngùng, cô rúc cổ lại nhìn trái nhìn phải, rồi cúi đầu xuống. Cô biết Nguyễn Ân Thái đang nói về cái đêm cháy nổ, cô đã lớn tiếng với Thuỳ Trang, cô không thể chối cãi, chỉ biết gật đầu nhận lời.

"Vâng....Con biết rồi...."

Mắt của Thuỳ Trang hiện lên lớp màn ấm nóng, lại thấy thương cho Diệp Anh, bèn lén lút nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, mười ngón đan nhau giữ chặt. Bấy giờ Nguyễn Ân Thái mới cất đi sự nghiêm nghị, gật đầu nói

"Được rồi, ăn cơm thôi."

Cả nhà đều thở phù nhẹ nhõm. Lão phu nhân gấp một viên tôm lăn cho vào chén của Diệp Anh, xoa xoa đầu cô, cười rất hiền từ

"Ăn nhiều một chút."

Diệp Anh cũng cười tươi với người già, gật đầu lia lịa. Thuỳ Trang nhìn sang bà nội với vẻ sợ sệt, đắn đo một lúc, nàng nói

"Bà nội....chuyện lúc chiều, con xin lỗi...."

"Ừm!"

Lão phu nhân chỉ ừm một tiếng, lườm nàng một cái, không nói thêm lời nào. Thuỳ Trang cũng biết mình không phải, đành cúi đầu ăn cơm không dám nói thêm gì nữa.

Súp cá rất tươi, tay nghề của đầu bếp Nguyễn Gia quả không tầm thường. Diệp Anh không hề ngại ngùng, chẳng mấy chốc đã ăn hết một chén đầy. Người già thông thường đều thích những đứa trẻ như thế, đặc biệt là dì Châu, bảo hai vị tiểu thư trong nhà này ăn cơm giống như là đút chim non ăn vậy, cực khổ nửa ngày trời mà họ chỉ đưa vào miệng vài ba miếng, không khỏi khiến người già hụt hẫng. Giờ đây thấy Diệp Anh ăn ngon lành như thế, bà vui còn hơn là mình được ăn nữa. Thế là, thức ăn cứ không ngừng được thêm, chén của Diệp Anh thì cứ mãi đầy.

Bóng đèn treo phía trên bàn ăn rất sáng, Diệp Anh và Thuỳ Trang ngồi cạnh nhau, dưới ánh đèn, cử chỉ của hai người từ tốn, tuy chỉ yên lặng ngồi dùng cơm, không nói lời nào, song lại cho người ngoài cảm giác họ thật xứng đôi. Ngay cả nhị tiểu thư đã nhìn quen cái đẹp cũng bắt đầu có chút đố kỵ, thầm hạ quyết tâm ăn cơm xong phải gọi điện liền cho Lan Ngọc!

Sau bữa cơm tối, lão phu nhân kéo Diệp Anh đến sô-pha ngồi, bà và Phạm Vy thay phiên hỏi Diệp Anh một số chuyện về cô. Thuỳ Trang ngồi ở bên cạnh, ban đầu cũng khá khẩn trương, nhưng lúc sau thấy mọi việc rất trôi chảy, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Lão phu nhân không mấy tiếp xúc với con cái gia đình bình dân, những tưởng họ sẽ rất ngông cuồng ngạo mạn khoác lác, không thì sẽ tự ti nhút nhát kiệm lời. Nhưng với Diệp Lâm Anh, sự giở chứng của cô chỉ là thỉnh thoảng mới có, vả lại hình như chỉ toàn giở chứng với một mình Thuỳ Trang. Ngày thường, cô đối đãi với mọi người đều rất khoáng đạt và lễ độ, ai tiếp xúc rồi cũng đều thấy thích. Tuy rằng hiện giờ không nghe được gì, trò chuyện có hơi khó khăn, nhưng cô cũng không hề tự ti, bao năm làm cảnh sát khiến cô như được bao bọc bởi lòng tin và chính nghĩa, một Nguyễn gia bao đời quyền quý, chính là xem trọng điểm này ở cô. Vì vậy sau một lúc tìm hiểu, lão phu nhân đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Diệp Anh, thậm chí còn khen cô hơn hẳn hai đứa cháu gái nhà mình.

Trước khi ra về, Thuỳ Trang và Diệp Anh đến chào Nguyễn Ân Thái, người già gật đầu không nói gì cả. Trái lại là lão phu nhân và dì Châu, đứng giữ mãi tay của Diệp Anh và không ngừng căn dặn cô đến chơi thường xuyên, bởi vì cô đến có nghĩa là Thuỳ Trang cũng sẽ đến, người già luôn mong mỏi cả nhà đoàn tụ, điểm này thanh niên trẻ khó mà hiểu được.

Trên đường về nhà, Thuỳ Trang nhắm mắt tựa đầu trên vai Diệp Anh, trải qua một ngày kinh hoàng như vậy nàng thật sự thấy hơi mệt, nhưng trong lòng lại mãn nguyện và bình lặng vô cùng. Chỉ cần dùng tâm tiến bước, hoặc giả con đường này, sẽ không gian nan như nàng đã tưởng đâu chăng.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro